Hanahaki

Trong căn phòng đầy vẻ ảm đạm từng tiếng ho như xé toạc sự tĩnh lặng, những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi khắp mọi ngóc ngách, gã nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời lại mưa.
Chẳng biết từ khi nào gã đã yêu em có lẽ là từ lúc em bước đến, mỉm cười và nói lời chào. Một hạt giống gieo rắc vào tâm hồn gã thứ cảm xúc không tên, chính gã cũng chẳng ngờ trái tim mình lại thổn thức vì em.
_______________________
Em đến với tôi vào một ngày nắng đẹp, nụ cười ngọt ngào và giọng nói dịu êm. Em biết không, trong mắt tôi bây giờ em tựa như một thiên sứ, có lẽ ông trời cảm thấy cuộc sống của tôi quá tẻ nhạt nên đã cử em đến bên tôi chăng.

- Chào anh Bâng, hi vọng sau này được anh chiếu cố nhiều hơn nha

- Dĩ nhiên rồi, ai mà nỡ bắt nạt cậu bé đáng yêu như này chứ

______________________
Em luôn là người bạn đồng hành của tôi, luôn bên tôi mỗi khi cần và cũng biết cách bắt nạt tôi nữa.

- Khoa ơi cứu anhhhh, chuỗi thua 13 rồiiiiii

- Lai Bánh gà quá à, có nhiêu đó đánh cũng không xong nữa. Giúp Lai Bánh lần cuối thôi nha.

- Khoa ơi nó đánh anh sắp chết rồi nè Khoa, cứuuuuuuu

- Cái lonma sao Lai Bánh feed quài vậy, ôm farm tí đi

- Khoa ơi giải, giải, giải

- Thay 3 cái đồ giải rồi đó Lai Bánh, ở đâu ra mà giải quài. Sao nay Lai Bánh đánh không giữ vị trí gì hết vậy

- Yeah, chuỗi thắng 20 luôn đúng là Tấn Khoa có khác. Láo nháo là biết tay ngay.

- Mệt Lai Bánh quá, em đi ngủ. Tuyển thủ gì mà đánh quá trời gà

Em bỏ đi còn gã thì cười sặc sụa, em của gã quá đáng yêu. Thật ra gã có thể đánh nghiêm túc hơn nhưng gã không muốn thế, gã muốn ỷ lại vào em vì gã biết em vui khi trở thành chỗ dựa cho người khác. Còn gã luôn là chỗ dựa duy nhất của em

_______________________
Hôm nay SGP lại thua, thua đậm. Ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng tiếc nuối có, tự trách có nhưng kết quả đã ngã ngũ và họ buộc phải chấp nhận.
Em của gã rất buồn, gã biết, vì em còn quá nhỏ để hiểu được giá trị của thất bại này.

- Tấn Khoa buồn hả?

- Đâu có đâu, em bình thường mà Lai Bánh.

- Em nói dối tệ lắm Tấn Khoa, anh biết điều này quá khó để chấp nhận nhưng em phải học cách chấp nhận Tấn Khoa à, bởi vì esports là như thế có người thắng phải có kẻ thua. Chúng ta chưa đủ năng lực thì thất bại cũng là điều tất yếu.

- Lai Bánh không buồn hả

- Nếu nói không buồn thì là nói dối nhưng anh đã quen rồi và anh cũng biết rằng thay vì ngồi ủ rũ thì việc mình cần làm là cố gắng cải thiện trình độ của bản thân

- Lai Bánh

- Sao đó Tấn Khoa

- Ôm em một chút được không

- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh ở đây rồi.

Lần đầu tiên gã thấy em khóc, gã xót lắm và gã thầm hứa rằng sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa, có chăng cũng chỉ là giọt nước mắt hạnh phúc

____________________
SGP vô địch rồi, một quả ngọt xứng đáng cho sự cố gắng của họ. Gã nhìn em, gã thấy được niềm vui chẳng thể che giấu trong đôi mắt trong veo ấy. Em nhìn gã, cười thật tươi, chạy đến ôm chầm lấy gã.

- Chúng ta thắng rồi Lai Bánh, chúng ta thật sự thắng rồi!

- Ừ, thắng rồi, bé Khoa giỏi quá!

-Không, là chúng ta đều giỏi mới đúng!

Gã không nói gì chỉ mỉm cười, em của gã luôn khiêm tốt và thành thật. Mầm cây trong lòng gã cũng đã vươn cao, cắm rễ sâu vào từng mạch máu, gã yêu em hơn những gì gã nghĩ.

_______________________
Tấn Khoa của gã ốm rồi, em chẳng chịu nghe lời gã, em phơi mình dưới cơn mưa nặng hạt và giờ đây em đang khó chịu trên chiếc giường, đôi lông mày nhíu lại, bờ môi khô khốc.
Gã đã lo lắng từ lúc em vào nhà, cười hề hề rồi buông câu xin lỗi. Gã quá mềm lòng, chẳng nỡ mắng em và giờ là 2h sáng, gã vẫn ngồi đó đắp khăn, lau người cho em. Có lẽ ngày mai em sẽ chẳng biết nhưng gã cam tâm tình nguyện làm tất cả vì em.
Em chẳng thể hiểu rằng gã đã đau đớn thế nào khi em bị bệnh, cành cây trong lòng siết chặt lấy tim gã, đau đớn, khó thở.

______________________
Hôm nay em có người yêu, em đã nói rằng gã là người đầu tiên được biết, em kể với gã về người em yêu, gã thấy trong mắt em là một bầu trời sao, gã cười và gửi đến em những lời chúc phúc. Em ôm lấy gã và thì thầm " Em cũng chúc Lai Bánh sớm tìm được người như ý nha"

Cửa phòng đóng lại, gã cười chua chát, sao mà em ngây thơ thế hả em, ngần ấy năm em vẫn chẳng hiểu được lòng gã. Gã ôm lấy tim mình, thật khó thở cũng thật đau.
Khụ...khụ...khụ
Gì thế này? À, thì ra tình cảm gã dành cho em là hoa hồng đỏ mãnh liệt và vĩnh hằng

_______________________
Em đã ra ở riêng được 3 tháng rồi, gã nhớ em lắm nhưng chẳng làm gì được, gã bất lực và đau khổ. Gã tiều tụy đi nhiều, chẳng còn nét phong lưu như xưa nữa. Căn phòng của gã và em luôn được đóng kín, chỉ có gã và những cánh hoa.
Hôm nay trời mưa, ngày em đi mưa cũng chẳng ít, cứ như ông trời khóc thương cho gã vậy. Gã nhớ em, gã muốn được ôm em, hít lấy mùi hương từ mái tóc mềm, muốn nhìn thấy em ngoan ngoãn mỉm cười với gã mỗi ngày.
Cạch.
Gì thế? Gã đã khóa cửa phòng rồi cơ mà? Chìa khóa chỉ có em và gã giữ, chẳng lẽ... Ha, gã tơ tưởng gì thế này? Làm sao em có thể bỏ qua hạnh phúc của mình mà đến bên gã được chứ?
Một vòng tay ôm lấy gã từ phía sau, mùi hương này...

- Lai Bánh xấu quá chẳng chịu đi tìm em. Người ta nói Bánh yêu em lắm nhưng em thấy Bánh chả yêu em gì cả. Bánh thà chết một mình trong căn phòng này cũng nhất quyết không tìm đến em, em ghét Bánh nhất trên đời.

Gã không nằm mơ chứ, người gã ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt gã, ôm lấy gã và buông lời oán trách. Gã ôm em thật chặt, em của gã ốm đi nhiều rồi.

- Anh xin lỗi Tấn Khoa, anh xin lỗi. Anh không đủ can đảm để tìm đến em, anh yêu em Tấn Khoa, yêu em hơn bất kì thứ gì có trên đời này.

- Em cũng yêu Lai Bánh, em chẳng thể chịu được cảm giác không có Lai Bánh bên cạnh, em đã nghĩ Lai Bánh sẽ tìm em nhưng em cứ đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng Bánh đâu.

- Anh xin lỗi, đừng rời xa anh nữa nha, Tấn Khoa.

Hôm ấy có hai người yêu nhau, hôm ấy có một cành cây héo khô không phải vì tình cảm của gã chết đi mà là vì gã đã có em.
Đi một vòng lớn để tìm thấy nhau, giá như anh can đảm hơn và giá như em thẳng thắn hơn có lẽ mình đã bên nhau tự buổi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top