Giao Hữu 2
Ngót nghét cũng vài tháng trôi qua, Lai Bâng đã trót nhớ thương bóng hình nhỏ bé mà anh gặp trong chuyến giao hữu ngày ấy. Chẳng biết vì sao trái tim anh lại thổn thức vì một người nhanh đến thế có lẽ là vì sự vụng về đáng yêu, là gò má đỏ hồng mỗi khi đứng gần anh, là vẻ nghiêm túc mỗi khi hướng dẫn lũ trẻ, hay là nụ cười vô âu vô lo ấy, không biết nữa, anh cũng chẳng quan tâm vì yêu thì làm gì có lý do, mối quan tâm hàng đầu của Lai Bâng bây giờ là Tấn Khoa, duy nhất một mình cậu thế thôi.
Ấy thế mà bạn nhỏ ngốc nghếch nào đó mặc cho những chiếc đèn xanh được bật sáng đêm ngày chỉ lặng lẽ ôm mối tình đầu cất gọn vào tim tuyệt nhiên không hé nửa lời với ai dù là Lai Bâng hay là người anh thân thiết- Cá.
Tấn Khoa còn quá trẻ, cậu chẳng thể nhận biết tính hiệu từ người cậu thầm thương, cậu quá trẻ để dám nói lên thứ tình cảm lần đầu được nếm trải, cậu còn quá trẻ để đánh cược trái tim mình.
Lai Bâng hiểu điều đó, anh biết mình phải làm gì để kéo cậu đến bên mình.
- Khoa, anh ở đây bao lâu rồi nhỉ?
- Ba tháng lẻ sáu ngày
- Anh luyện tập cho lũ trẻ ở đây bao lâu rồi nhỉ?
- Dĩ nhiên cũng là ba tháng lẻ sáu ngày rồi. Anh Bâng sao thế?
- Vậy em nhìn lén anh bao lâu rồi nhỉ?
- Ba th... Anh nói gì dạ, em ...em có nhìn lén anh đâu. Anh Bâng cũng...cũng hề.
- Nhưng anh trộm nhìn em ba tháng lẻ bảy ngày. Ba tháng lẻ sáu ngày là ở đây, một ngày còn anh lại ở trận giao hữu đó.
- Anh... Ý anh là gì?
- Ý anh rõ như thế em còn không hiểu? Người tình nơi đáy mắt, vì thế anh luôn đặt em trong tầm mắt của mình.
- Vậy... vậy có nghĩa là anh thích em?
- Không, anh yêu em. Còn Khoa thì sao? Em có yêu anh không?
_____________
Ngày đó, Tấn Khoa không trả lời Lai Bâng nhưng ngày hôm nay và cả mai sau nữa Tấn Khoa gửi gắm cả cuộc đời mình cho Lai Bâng.
- Quàooo, nhìn thầy Khoa vậy mà gan ghê, dám chụp lén người ta nữa chứ
- Thầy Bâng nói tụi mình toàn mấy lời sắt thép còn nói với thầy Khoa toàn mấy câu sến súa mùi mẫn thôi
- Mà thầy Cá cũng kì, xúi người ta chụp lén
- Thôi nào, trễ rồi về đi mấy đứa, bố mẹ ở nhà trông lắm đấy
- Dạaaaaaa
Không cần biết lí do là gì, không cần biết ai là người " cao tay" hơn chỉ cần biết chúng mình có nhau thế là đủ.
_______________
Chuyện này là của tui với anh crush cũ, nma chỉ đúng tới khúc đến câu lạc bộ của tụi tui làm trợ giảng thôi ( đi lâu rồi) còn lại là tui nghĩ ra. Nhớ lại chụp trộm ngta mà bị phát hiện quê thật sự, nma sau này tui mới nhận ra hình tượng của ảnh trong mắt tui chỉ là do tui tưởng tượng thôi chứ thực tế thì khác hoàn toàn. Thế nên tui lặng lẽ uncrush luôn, nma với tui đây cũng là kỉ niệm khá đáng nhớ đấy chứ.
Chuẩn bị chương sau ngược nữa nha chị em, mãi iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top