Giao Hữu 1

Chương này bối cảnh sẽ rất khác, không còn là esports, không còn là hai cậu game thủ nữa
_________________
Lại một ngày nắng mới lên, tiếng chim ríu rít trên những tán cây xanh ngát, ánh sáng khẽ chiếu rọi vào căn phòng của hai chàng trai nọ.

- Lại Bánh, dậy nào. Dậy chuẩn bị lát còn đi dạy nữa, không được trễ đâu.

- Ừmmm... Bé cho anh 5 phút nữa nha, 5 phút thôi.

- Không được đâu, Lai Bánh dậy phụ em nấu cơm đi chứ. Nhanh lên, em giận đó.

- Rồi rồi, anh đầu hàng, dậy rồi đây

- Vậy mới được chứ, đi vệ sinh cá nhân nhanh lênnnn

_______________
Đúng 8:30 sáng, CLB võ thuật đã mở cửa và sẵn sàng cho một ngày tập thật năng động.

- Các bạn khởi động xong rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ học một số đòn tấn công trong đấu đối kháng. Độ khó từ thấp đến cao, chúng ta sẽ bắt đầu với đòn vòng cầu, đây là một đòn đánh cơ bản nhưng lại rất hiệu quả, do đó có hơn 10 đòn vòng cầu khác nhau được áp dụng trong thi đấu. Bây giờ thầy Khoa sẽ thị phạm cho các em sau đó chúng ta cùng phân tích kĩ lưỡng và bắt đầu luyện tập nhé.

Thông qua sự hướng dẫn của Lai Bâng và Tấn Khoa, buổi học diễn ra vô cùng suôn sẻ. Vào cuối mỗi buổi học các học viên sẽ đặt câu hỏi cho giáo viên và trò chuyện cùng nhau để khắng khít tình cảm.

- Thầy ơi em có câu hỏi!

- Em hỏi đi

- Em muốn hỏi là sao thầy và thầy Khoa quen nhau được thế ạ? Rồi làm sao hai người tiến tới quan hệ yêu đương ạ?

- Thiết nghĩ đây không phải là vấn đề chuyên môn nhưng vì sự dũng cảm của em thầy sẽ kể cho mọi người cùng nghe.
_______________
Năm 2019, tại buổi đấu giao hữu giữa các CLB taekwondo.

- Anh Cá, ở đây đồn người ghê ha? Bộ lần nào đấu giao hữu cũng vậy hả anh?

- Ừ, lần nào cũng vậy hết. Cơ mà đợt này có nhiều võ sinh giỏi lắm đó nha, em ráng mà học hỏi.

- Dạ, em biết rồi. Nhưng mà anh Cá ơi, đi đấu giao hữu có cần đẹp trai đến vậy hông anh?

- Em nói ai cơ? Còn ai đẹp trai hơn Quý nhà anh nữa à.

- Anh nhìn phía sau em nè

Hiện lên trong mắt Tấn Khoa là một chàng trai cao lớn với gương mặt góc cạnh và một nụ cười tỏa nắng. Khoa chưa từng thấy một nụ cười nào đẹp như vậy, cảm giác như là một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết.
Mỗi một nụ cười mà gã buông ra điều khiến con tim của Tấn Khoa thổn thức không ngừng, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ cảm nhận được điều này cả. Phải chăng đây là cảm nắng trong truyền thuyết?

- À, người em nói là Lai Bâng. Sư đệ của thầy mình đó.

- Thiệt hả anh, nhìn ảnh trẻ lắm mà, thầy mình 40 mấy rồi á

- Anh đó sinh viên năm nhất thì phải, anh có gặp qua vài lần trong mấy chuyến tập huấn với thầy á.

- Ò, nhưng mà ảnh đẹp trai quá, em muốn chụp hình ảnh nhưng mà em ngại quá, lỡ ảnh thấy phiền thì sao?

- Em giả bộ tự chụp rồi chụp ảnh đi

- Ờ ha, anh Cá thông minh ghê.

Thế là cậu bé cứ vô tư chụp mà chẳng để ý ánh nhìn của người phía sau. Sau khi kiểm tra lại ảnh, cậu nhìn thấy một bức ảnh anh đang tạo dáng và nhìn thẳng vào camera.

- Cậu bé, lần sau chụp ảnh thì xin trước nha. Không thì chụp kĩ một chút, lộ liễu quá rồi.

- Em...em xin...xin lỗi anh nhiều nha

Gã chẳng nói gì mà chỉ cười rồi ngoảnh mặt đi, còn cậu bé nọ mặt cứ nóng rang vì ngại.

Sau ngày hôm ấy, trong lòng Tấn Khoa luôn hiện hữu một dáng người, dù mới chỉ gặp lần đầu nhưng như thể đã khắc ghi từ lâu.

-"Làm sao đây, mới gặp người ta một lần mà đã thương nhớ rồi, mày bị khùng hả Khoa ơi, tỉnh táo lên xem nào."

-" Nhưng mà thích cực kỳ ấy, người gì đâu vừa đẹp trai vừa giỏi giang, muốn làm quen quá. Hay là nhờ thầy ta? Không được, thầy sẽ nghĩ mình là đứa nhỏ chỉ biết yêu đương mất thôi. Phải làm sao đâyyyy"

Từng dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ lanh quanh trong đầu Tấn Khoa từ ngày này qua tháng nọ. Cậu lúc nào cũng ngẩn ngơ, suy nghĩ về điều ấy. Tấn Khoa không còn là Tán Khoa nữa rồi.
_________________
Vài tháng sau, tại CLB TNFSW (không nói rõ tên được, sẽ ảnh hưởng đến người khác).

- Các em tập trung một chút thầy có chuyện thông báo, từ nay thầy Lai Bâng sẽ là người đứng lớp ở cơ sở này. Các em có thắc mắc gì cứ liên hệ với thầy Bâng, đừng nhìn thầy trẻ mà xem thường nhé, thầy đã là tam đẳng huyền đai rồi đấy nhé. Giới thiệu với em đây là Tấn Khoa - trợ giảng kiêm thư ký của thầy, có khó khăn gì cứ việc hỏi Khoa, em ấy sẽ giúp đỡ nhiệt tình thôi.

- Em biết rồi, cảm ơn thầy.

- Làm quen với lớp đi nhé, thầy có việc bận rồi.

- Dạ, thầy đi. Sao? Nhóc con vẫn nhớ anh chứ?
_________________
Tui cũng không biết là tui viết cái gì nữa, chỉ là tui nhớ lại anh crush trong một buổi đấu giao hữu taekwondo và một người đàn anh của tui.
Vậy nên là tui mượn hoàn cảnh của mình đặt các nhân vật vào trong để nói lên cảm xúc của mình. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi và tui cũng uncrush mất rồi.
Hôm nay tới đây thôi, chờ p2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top