Forget me not

Tấn Khoa là một hoạ sĩ, em không giỏi việc bộc lộ cảm xúc qua lời nói vì thế em gửi hết mọi nỗi niềm của mình vào trong tranh. Những bức tranh của em bao giờ cũng tràn ngập sắc màu tươi sáng vì với em cuộc sống đã đủ ảm đạm, em không muốn đem cái u ám ấy vào thế giới tuyệt vời của riêng em. Em cũng thích hoa hay đúng hơn là ý nghĩa của chúng, hoa cũng chẳng biểu đạt thành lời mà dùng hương thơm, dùng màu sắc, dùng dáng vẻ yêu kiều để nói lên tất cả song, con người đôi khi cũng cần đến hoa để nói hộ lòng mình.

Khu phố em sống vừa mới mở một tiệm hoa. Tiệm hoa ấy trang trí theo phong cách cổ kín, trưng bày đủ các loại hoa từ phổ thông đến các loại hoa hiếm gặp. Hôm khai trương em đã đến và mua cho mình một đóa lưu ly. Em yêu sắc xanh của nó, hơn thế nữa em yêu câu tâm tình của nó: Forget me not - Xin đừng quên em. Trong xã hội xô bồ này em cũng chỉ mong có người luôn nhớ đến em, dành cho em một góc nhỏ trong tim. Em đã luôn chật vật trong mớ suy nghĩ hỗn độn, những câu hỏi như kiểu tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tại sao tôi phải sống? Chúng cứ bám riết lấy tâm trí em và cho đến hiện tại em cũng chẳng thể cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

Một cậu trai trẻ 20 tuổi lầm lì và ít nói cứ lui tới tiệm hoa của Lai Bâng 2 lần một ngày. Buổi sáng là một đoá hướng dương vàng rực tràn đầy sức sống, buổi chiều là một đoá lưu ly xanh mướt. Dần dà Lai Bâng cũng đã quen mặt với vị khách kia, bất giác anh cứ để dành cho cậu ta một đoá lưu ly đẹp nhất cho đến cuối ngày, anh cũng nghe ngóng được cậu ấy là một hoạ sĩ có tiếng, vì tò mò nên Lai Bâng cũng đã đến xem những tác phẩm của cậu và hoàn toàn bất ngờ với sự đối lập giữa nội tâm cùng vẻ bề ngoài của cậu. Anh cũng biết được tên của cậu trai đó, Đinh Tấn Khoa - một cái tên đơn giản nhưng lại khắc sâu trong tâm trí của Lai Bâng.

Vẫn như mọi ngày, cửa tiệm của Lai Bâng lại chào đón vị khách quen thuộc.

- Hôm nay vẫn thế nhỉ?

- Đúng vậy, cảm ơn

- Tôi hỏi chút được không?

- Hửm?

- Tại sao là hướng dương và lưu ly?

- Không biết nữa, chỉ là hướng dương cho tôi cảm giác rằng dù sự sống của chúng phụ thuộc vào mặt trời nhưng chúng hạnh phúc vì có lẽ với chúng mà nói mặt trời là mục đích sống của chúng còn tôi thì chẳng có thứ đấy. Vậy không có mục đích sống nên có thể tôi chỉ đang tồn tại mà thôi, dù vậy tôi vẫn tham lam khi hi vọng rằng sẽ có người luôn nhớ đến mình, đây là lí do tôi chọn nó " Forget me not"

- Cậu biết gì không Tấn Khoa, cậu là người kì lạ nhất mà tôi từng gặp. Cậu luôn duy trì một vẻ ảm đạm, khó gần cậu khiến người ta nghĩ rằng cậu chẳng thiết sống nữa nhưng hơn ai hết, thẳm sâu trong thâm tâm mình cậu vẫn khao khát được sống, khao khát có một cuộc đời rực rỡ nhưng gam màu hạnh phúc.

- Có lẽ thế nhưng hiện tại tôi vẫn chư tìm được bảng màu của cuộc đời mình

- Được rồi, không nói nữa. Vì sự thành thật của cậu cũng như để tri an khách hàng nên hôm nay khuyến mãi cho cậu một đoá Margaret nữa nhé?

- Margaret? Cúc dại? "Yêu thầm?"

- Ừm, của cậu đây, chúc một ngày tốt lành nhé.

Tạm biệt anh chủ, Tấn Khoa ôm trong mình những trăn trở, rằng đoá margaret trên tay em đây chỉ là sự tình cờ hay thật sự anh ta đã gửi lời thầm kín trong lòng mình qua ngôn ngữ của các loài hoa? Tấn Khoa không biết và em cũng chẳng dám hỏi. Sẽ là quá sức đối với em nếu phải đón nhận một thứ tình cảm mới mẻ, từ một người còn xa lạ, em chưa đủ sẵn sàng đón lấy thứ cảm xúc mà người ta vẫn thường gọi là " tình yêu" ấy.

Thế còn Lai Bâng thì sao nhỉ? Anh biết Tấn Khoa sẽ hiểu nhưng anh không dám chắc em sẽ chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm của anh. Nghe những lời tâm sự của em Lai Bâng biết em là một đứa trẻ cần sự yêu thương và có lẽ anh sẽ phải dùng hết sự kiên nhẫn trong 22 năm cuộc đời chỉ để em nhỏ biết rằng vẫn có người luôn nhớ về em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây...

Thời gian dần trôi, cũng rất lâu kể từ ngày hôm ấy. Tấn Khoa vẫn đến và mua cho mình một đoá hướng dương. Còn Lai Bâng, anh vẫn luôn gửi cho em những đoá margaret bé xinh, đôi khi lại là những bông thược dược trắng ( bắt đầu yêu em). Tấn Khoa hiểu hết ý nghĩ của chúng, em cũng hiểu lòng anh, em đã thao thức mấy đêm liền, em biết mình khao yêu và được yêu, em biết mình muốn nếm trải cái cay đắng ngọt bùi của tình yêu, em muốn một lần bước ra khỏi thế giới đầy tăm tối ấy, em muốn mỗi sáng thức giấc luôn có người cạnh bên, em muốn mỗi chiều tan làm cung đường quen không phải chỉ mình em lẻ bóng, em muốn hằng đêm được say giấc nồng trong một vòng tay ấm áp. Tấn Khoa biết đã đến lúc cho Lai Bâng và cho cả chính bản thân em cơ hội bước vào đời nhau.

- Chào buổi sáng Tấn Khoa, hướng dương hôm nay tươi lắm. Anh còn để dành riêng cho em một bó lavender (sự chờ đợi trong tình yêu) nữa nè.

- Bâng, em không lấy lavender, anh cũng không phải chờ đợi.

- Anh xin lỗi, có lẽ em không thích, để anh gói hướng dương cho em nhé?

- Hôm nay em cũng không lấy hướng dương nữa, ở đây có đỗ quyên không anh?

- Đỗ quyên á? Có nhưng không nhiều, để anh gói cho em. Khoan, chờ đã! Đỗ quyên? Mối tình đầu? Em...em...

- Lai Bâng sao thế? Anh không có đỗ quyên hay anh không muốn trở thành mối tình đầu của em?

- Tấn Khoa? Em không đùa chứ? Không đúng, anh không mơ phải không em?

Lai Bâng mang trong mình một nỗi hoang mang, hình như em nhỏ chấp nhận mình rồi đúng không? Tấn Khoa thì đang chìm trong sự đáng yêu của anh lớn, chầm chậm đến gần và đặt một nụ hôn lên đôi gò má của người yêu.

- Buổi sáng tốt lành, hẹn gặp anh vào buổi chiều nhé?

- Đợi đã, em quên hoa rồi, thân yêu.

- Ly trắng ạ?

- Ừ, thật tuyệt vời khi có em.

- Em cũng thế!

Tặng em vài đoá hoa, anh đón em về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tấn Khoa và Lai Bâng bên nhau 3 năm rồi, mỗi ngày anh vẫn mang cho người yêu bé nhỏ nhưng bông hoa rực rỡ, còn em thì đón nhận yêu thương ấy và vẽ một bộ tranh về anh, về em, về cuộc tình chúng mình.
Cả hai quyết định sẽ đám cưới vào tháng 4 tới, tháng mà chúng ta gặp gỡ định mệnh của đời mình.

- Alo, em nói sao? Không đổi lịch được sao thân yêu?

- Em xin lỗi, em cũng muốn lắm nhưng không được anh ơi.

- Không sao đâu, anh đi xem đồ một mình cũng được, em cố giải quyết nhanh nhé, nếu kịp thì gọi anh đến đón nhé?

- Dạ, em đi trước nhé, yêu anh

- Ừm, yêu em.

Rảo bước trên cung đường mà cả hai nhiều lần dắt tay nhau đi qua lòng anh bỗng cảm thấy bồi hồi xúc động, từng kỉ niệm ùa về trong khoảnh khắc, niềm hạnh phúc len lõi qua từng tế bào, thật biết ơn các loài hoa và lời thì thầm của chúng vì đã mang hai con người xa lạ sát lại gần nhau, buộc lấy định mệnh của cả hai bằng sợi chỉ đỏ vô hình. Giá mà có em ở đây, cùng anh nhớ về những ngày xưa cũ, thật hạnh phúc biết bao.
Và những người đang chìm trong hạnh phúc thì đâu biết rằng, đó là ân huệ cuối cùng mà ông trời ban cho họ trước khi đẩy họ vào vực thẳm đau thương.
*RẦM*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại một mùa xuân qua đi, mùa hè cũng đã lấp ló giữa không gian bao la. Tiệm hoa nơi góc phố vẫn ngày ngày mở cửa, đơn hàng thì vẫn cứ chật kín quyển sổ ghi chú. Những đoá lưu ly xanh vẫn được gửi đến một địa chỉ mỗi ngày, nhưng hôm nay người giao đoá hoa ấy là chủ tiệm.

- Em đến rồi nè, ngày hôm nay của anh thế nào? Ở đó anh có vui không? Có nhìn thấy em không?

- ...

- Thật ra em còn giận anh lắm đấy, đi mà chẳng chịu nói với em câu nào cũng chẳng để em ôm anh lần cuối, cứ thế không từ mà biệt.

- ...

- Dạo này tiệm hoa vẫn hoạt động tốt lắm, hình thức tặng hoa kèm tranh cũng được mọi người hưởng ứng rất nhiều. Em và mấy bạn nhân viên làm chẳng ngơi tay luôn á. Phải chi có anh phụ em thì hay biết mấy, nhỉ?

-...

- Hôm qua có một cô trong đứng tuổi, bảo là cô ấy đã tìm được hạnh phúc của đời mình bằng đoá hoa ở tiệm mình nên ghé lại cảm ơn. Cô ấy hỏi về anh nhiều lắm, nhưng tiếc quá, anh chẳng còn ở đây để lắng nghe những lời chân thành ấy được nữa rồi.

- ...

- Bâng ơi, em nhớ anh lắm. Anh không nhớ em sao? Dạo này em lại mơ về những giấc mơ xám xịt, em bắt đầu khó thở nhiều hơn, màu trang của em lại trở về đơn bạt như xưa. Có lẽ em sắp đến gặp anh rồi nhỉ? Anh có mong chờ không?

- ...

- Trước đây em từng nghĩ, giá mà có một người luôn nhớ về mình thì hay biết mấy, em đã luôn mong chờ điều đó cho đến khi anh xuất hiện. Mọi thứ đều tuyệt vời khi em cũng nhớ về anh, về người em trao trọn yêu thương. Nhưng cảm giác nhớ thương ai đó mà chẳng thể gặp mặt, chẳng thể chuyện trò, chẳng thể siết chặt người ấy trong vòng tay luôn dày xéo con tim em từng ngày. Nỗi đau cứ lớn dần và gặm nhấm từng tế bào trong em, đau đến nghẹt thở nhưng em chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng. Em kiệt sức rồi anh à, chờ em một chút thôi nhé, đừng quên em, em sẽ đến bên anh ngay thôi, người yêu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top