Cổ Tích

Khoa thích nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa bởi lẽ vào giây phút ấy em như được đắm mình trong những hạnh phúc, những hồi ức của tuổi thơ. Khi đó em là một em bé, một em bé đúng nghĩa.

Em có cả một bộ sưu tập cổ tích từ Á sang Âu, mỗi đêm em sẽ lựa chọn một câu chuyện để đọc duy chỉ có một quyển sách em chỉ xem qua một lần và không bao giờ động đến nữa, đó là "Nàng tiên cá". Em ghét cái cách mà nàng tiên cá dễ dàng đánh đổi thứ quý giá nhất của mình chỉ vì một kẻ lạ mặt và thậm chí người đó còn không biết được sự tồn tại của nàng, em ghét cái cách chàng hoàng tử vội vàng ngộ nhận vị ân nhân cứu mạng dù chàng ta chẳng thể tỉnh táo trong suốt cuộc hành trình tìm lại sự sống, em ghét cái cách cô công chúa xấu tính tranh công chỉ vì chàng trai kia là hoàng tử dù em không thể phủ nhận ai rồi cũng phải quỳ rạp trước tiền tài và danh vọng, em ghét cái cách mà nàng tiên cá chôn giấu tình cảm và sự thật, nàng đánh đổi đi giọng nói chỉ để nhìn người mình yêu sánh bước bên kẻ khác à? Thật vô nghĩa. Em ghét luôn cả cái cách mà nàng ôm mối tình ấy rồi hòa tan thành bọt biển nơi đại dương sâu thẳm, đi một vòng lớn làm gì để rồi nhận lấy một tấn bi kịch cho cuộc đời, nếu ngay từ lúc đầu nàng ngoan ngoãn ở lại vùng biển của riêng mình thì nàng đã được hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu thương rồi. Chính những điều ấy khiến em ghét câu chuyện này, ghét cay ghét đắng.

Ấy thế mà em lại đang sống một cuộc đời của nàng tiên cá, có nực cười quá không?
Em thẳng thừng từ bỏ một tương lai tươi sáng trước cánh cửa ngành luật để đến bên cạnh gã, trở thành một trợ thủ đứng đầu Đấu Trường Danh Vọng. Em luôn dành cho gã những tình cảm chân thành và nồng nhiệt nhất nhưng em cũng lựa chọn im lặng đứng nhìn gã sánh vai cùng người khác. Thật trớ trêu.

- Em có hối hận không Khoa?

- Về điều gì hả anh Cá?

- Về một câu chuyện tình như nàng tiên cá.

- Lúc trước em ghét câu chuyện ấy lắm nhưng giờ em đã hiểu vì sao cô ấy làm thế.

- Biết trước là không được sao em vẫn lựa chọn đi trên con đường này?

- Tình yêu có bao giờ cho ta câu trả lời rõ ràng đâu anh?

- Sao lúc đó em không thử nói ra?

- Em không dám và em cũng không đảm bảo. Không dám nói vì sợ anh ấy sẽ xa lánh, không thể đảm bảo liệu bên em anh ấy có đang hạnh phúc như cách mà anh ấy đang có hay không.

- Em có hối hận không?

- Có thể có hoặc không. Chẳng ai biết trước tương lai sẽ thế nào cả nên việc duy nhất em có thể làm là luôn tin tưởng vào quyết định của mình thôi anh.

- Em sẽ không tan thành bọt biển chứ?

- Dĩ nhiên là không rồi, vì em đâu phải là nàng tiên cá đâu anh.

Đúng, em không phải nàng tiên cá, em không thể hoá thành bọt biển để trở về với vòng tay của những người yêu thương như nàng được. Em chỉ có thể trở thành một nắm tro tàn để bắt đầu một cuộc đời mới, một câu chuyện cổ tích khác nơi mà câu chuyện ấy không có người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top