Chuyện đôi ta

Trên một vùng biển xanh ngắt đầy nắng và gió, có hai con người năm tay nhau sải bước trên nên cát trắng. Chàng trai cao lớn bỗng quỳ xuống, trên tay là cặp nhẫn bạc.

- Khoa ơi chúng mình đã sánh vai nhau 10 năm rồi em nhỉ? Đó là một quãng đường không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để ta hiểu nhau, cần nhau. Trong ngần ấy năm đã có lúc chúng ta vui cười lại có lúc muộn phiền hơn ai hết chúng ta cùng nhau đồng hành trên mọi nẻo đường, chiến đấu cùng nhau, chung sống cùng nhau với nhiều từ cách khác nhau từ đồng đội, bạn bè cho đến người yêu. Nhưng em ơi ngày hôm nay đây anh hi vọng chúng ta có thể nắm tay nhau bước qua một trang mới, chúng ta sẽ gọi nhau là vợ chồng, nuôi nấng những đứa trẻ, cùng nhau đi đến răng lông đầu bạc. Không biết em có nguyện ý đi cùng anh không, Tấn Khoa?

__________________
Ngày ấy, tôi được mọi người kì vọng rất nhiều. Họ gọi tôi là thần đồng, họ trông ngóng vào phần trình diễn của tôi thế nhưng cho đến giây phút cuối cùng tôi và đồng đội vẫn là người về nhì. Tỉ lệ thuận với sự kì vọng là sự thật vọng họ chỉ trích chúng tôi, họ bảo chúng tôi là con ngựa non háu đá, thần đồng thần sắt cũng chỉ là hữu danh vô thực. Đứng trước những lời nói tiêu cực ấy tôi rất mệt mỏi thậm chí là ý muốn bỏ cuộc thế nhưng vào những lúc tuyệt vọng ấy tôi lại bắt gặp em, em đến với tôi thật tình cờ nhưng là xoa dịu nỗi đau của tôi. Với tôi em tựa như ánh sáng nơi cuối đường hầm, tôi vẫn nhớ giọng nói trong trẻo nhưng đầy ấm áp của em thì thầm với tôi những lời dịu dàng, ngọt ngào.

- Ơ, Lai Bâng phải không? Sao lâu rồi không thấy anh live stream vậy? À, có lẽ anh đã rất áp lực phải không? Đừng nản lòng anh nhé, trong cuộc sống ai cũng phải thất bại mới đổi lấy được thành công chẳng ai sinh đã trở thành kẻ chiến thắng cả. Anh còn rất trẻ, anh có nhiều cơ hội, có sức trẻ, có đam mê, có những người đồng đội, có người hâm mộ sẵn sàng đồng hành, dõi theo từng bước chân của anh. Vậy nên, hi vọng anh không bỏ cuộc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em mong có thể nhìn thấy một Lai Bâng luôn ngẩn cao đầu dù trong vinh quang hay trong khó khăn. Anh hãy cứ nghỉ ngơi để tâm trạng ổn định hơn sau đó hay quay lại là một Lai Bâng tài giỏi, nhiệt huyết anh nhé.

Chưa bao giờ tôi lại biết ơn bộ phận ghép đội của Garena đến như thế và cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình may mắn đến như thế. May mắn vì gặp được em, may mắn vì em quý mến tôi, may mắn vì em đã buông lời an ủi.
Kể từ ngày ấy, tôi lao vào luyện tập đến tối lại livestream với hi vọng có thể gặp em lần nữa. Nhưng có lẽ, em là một thiên sứ mà ông trời đã ban cho tôi, em chỉ đến mỗi khi tôi tuyệt vọng nhất. Nhưng em ơi tôi nhớ nhung em, nhớ giọng nói của em, nhớ cái cách mà em đồng hành cùng tôi cả trận đấu, tôi khao khát được gặp em.

_____________________
Hôm nay Gaming House nhộn nhịp đến lạ. À, hoá ra là có thành viên mới dù gì sau này cũng phải sống cùng nhau chào hỏi nhau một tí vẫn hơn.

- Chào em, tôi là Lai Bâng - đội trưởng của SGP, chào mừng em đến với chúng tôi sau này có gì khó khăn cứ việc tìm tôi, nếu được tôi sẽ giúp. Chúc em sớm hòa nhập với team và có những trận đấu mãn nhãn.

- Chào anh, chào mọi người, em là Khoa, Đinh Tấn Khoa sắp tới sẽ đảm nhận vai trò SP rất hân hạnh được chiến đấu cùng mọi người ạ

Giọng nói nghe thật thân quen đó chẳng phải là thanh âm tôi ngày nhớ đêm mong đấy sao. Có lẽ tôi chưa từng nhìn thấy em nhưng tôi dám chắc em chính là ánh sáng của đời tôi, dù có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi tôi vẫn sẽ khắc ghi giọng nói của em trong tâm.
Nhìn em bây giờ thật nhỏ bé, tôi thật sự muốn chở che cho em, nếu một ngày nhìn thấy giọt sầu trên mắt em có lẽ tôi sẽ đau lòng đến chết mất. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình thổn thức đến thế, chưa bao giờ tôi say đắm một ai đến thế. Em ơi, làm sao tôi có thể đến gần và bảo vệ em đây, trả lời cho tôi biết đi được không em.

- Bâng, sao đấy? Kêu nãy giờ không lên tiếng. Phòng tụi tao hết chỗ rồi, Khoa ở chung với mày nha? _ Tiếng gọi của Fish đưa tôi về thực tại, trái tim tôi lại đập nhanh hơn nữa. Tôi được ở cùng em, được gần bên em như ý nguyện.

- À, được. Khoa, để anh giúp em mang hành lý về phòng nha

- Bão tới hả trời, nay thằng này tử tế dữ vậy, biết xách đồ dùm nữa kìa. Bình thường năn nỉ gãy lưỡi vẫn không động tay, đúng là có mới nới cũ.

- Im đi Cá, em nó còn nhỏ giúp đỡ một tí có thì có sao, còn mày có thằng Quý lo rồi, tối ngày chỉ biết khịa anh em là giỏi.

- Thì nói chơi thôi, làm gì căng dữ dạ. Hứ, về phòng Quý ơi, không chơi với thằng thấy sắc quên bạn này nữa

___________________
Bước vào căn phòng, em ngoan ngoãn sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình vào tủ. Tôi thì đứng đó ngắm nhìn em, sao em đáng yêu thế nhỉ? Tôi sẽ tan chảy vì em mất thôi.

- Khoa này, sao em được chiêu mộ đến đây thế? Anh thật sự tò mò đấy, trước giờ anh Polo và anh Yamate tuyển chọn người rất khắt khe nhưng lần này lại khác. Tự dưng lại thông báo có thành viên mới trong khi phong độ của team vẫn tốt, nói anh biết làm sao em chinh phục được họ thế?

- Nói ra chắc anh Bâng không tin đâu nhưng mà em tình cờ được ghép đội chung với 2 anh ấy sau đó tụi em đã đánh cùng nhau gần 10 trận. Cuối cùng thì anh Polo hỏi em có muốn đánh chuyên nghiệp không? Em nói có và thế là em ở đây.

- Chỉ 10 trận hơn mà em đã được mời đến á? Vậy chắc chắn em đánh rất rất tốt luôn đó Khoa, trước giờ thời hạn training ít nhất cũng 6 tháng mới được công nhận là thành viên chính thức ấy.

- Thế ạ? Chắc do em may mắn thôi. À mà, nói mới nhớ em có duyên với SGP lắm í. Lần trước thì được ghép với anh sau đó thì đến anh Polo và anh Yamate.

- Khoa ơi, anh cảm ơn em nhiều lắm!

- Ơ, sao khi không anh lại cám ơn em, em đã làm gì đâu ạ?

- Không, em làm rất nhiều là đằng khác. Em đã động viên anh lúc anh tuyệt vọng nhất và xuất hiện vào lúc anh cần em nhất em vẫn lại đến bên anh như lúc này đây.

Em nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo ấy, thoáng chút bất ngờ lại thoáng chút ngượng ngùng.

____________________
Từng ngày từng ngày trôi qua, thoáng chốc đã 5 năm trôi qua em vẫn luôn bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi. Em bé của tôi rất giỏi, en tốt nghiệp Đại học Luật danh giá, em biết tất cả mọi thứ về công nghệ cũng nhờ có em mà đội đỡ phải chi thêm một khoản sửa chữa thiết bị, năng lực chiến đấu của em cũng ngày càng tăng lên những năm gần đây nhờ có kĩ năng và sự gắn kết của chúng ta mà SGP luôn giữ vững ngôi vương. Quan trọng nhất, bé Khoa vẫn đáng yêu như ngày nào vẫn là với những lời an ủi hay những câu bông đùa, vẫn là nụ cười là anh mắt khiến tôi si mê.
Có lẽ thứ thay đổi duy nhất ở đây là tình cảm tôi dành cho em. Từ sự biết ơn, niềm xao xuyến cho đến lòng yêu thương đối với em ngày hôm nay nhưng thật khó để tôi thổ lộ ra nỗi lòng mình.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, trên sân thượng, em đã khóc với tôi rằng người em yêu rất ngốc, hắn ta cũng yêu em nhưng chẳng chịu thổ lộ dù em đã bật đèn xanh hàng trăm lần. Giọng em vừa dịu dàng vừa hờn dỗi nhưng vào tai tôi lại biến thành thứ âm thanh chua chát. Phải chi tôi can đảm hơn, phải chi tôi nói ra sớm hơn thì liệu người trong lòng em có phải là tôi không.

- Khoa đừng khóc em nhé, anh sẽ đau lòng lắm đấy. Anh chẳng cần biết gã ta trong lòng em có vị trí quan trọng thế nào nhưng anh biết rõ bé Khoa là người mà anh yêu thương nhất. Anh xin lỗi vì đã nói ra quá muộn, anh đã không có đủ dũng khí để đối mặt với em trong chuyện này dù rằng tình cảm của anh đối với em đã nảy mầm trước khi ta gặp mặt nhau. Anh không mong em sẽ chấp nhận anh nhưng anh chỉ xin em đừng vì ai mà đau lòng, em nhà?

Lúc đó, em chẳng nói gì cứ im lặng như thế. Tôi cứ ngỡ em sẽ ghê tởm thứ tình cảm tôi dành cho em bởi em chỉ xem tôi là một người anh thân thiết nhưng không, em chợt đến gần và đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng và thật ấm áp. Vào giây phút ấy tôi tưởng bản thân đơn mơ một giấc mộng hão huyền nhưng hơi ấm từ môi em khiến tôi tỉnh ngộ rằng đây không phải là mơ, rằng kẻ khờ mà em nhắc đến chính là tôi.
Tôi và em đã ở bên nhau như thế, chẳng lãng mạn, chẳng cuồng nhiệt chỉ đơn thuần là nói lên tiếng lòng của nhau.
_____________________
Thời khắc nắm tay em bước vào lễ đường, từng thước phim khi chúng ta ở bên nhau được chiếu lên màn hình lớn tất cả mọi người điều hân hoan và chúc phúc cho chúng ta, họ nói chúng ta thật đẹp đôi, rằng ta sinh ra là dành cho nhau. Nhưng cả tôi và em điều biết rõ để có được ngày hôm nay hai ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ: là 10 năm có lẻ, là sự kiên cường để chống chọi với áp lực từ dư luận, là sự đấu tranh với gia đình, là sự thấu hiểu và nhường nhịn nhau, là những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Tất cả chỉ để đổi lấy ngày hôm nay, ngày mà chúng ta nguyện thề răng lông đầu bạc cùng nhau.
Em khoác lên mình bộ vest trắng, từng bước từng bước tiến lại gần tôi cũng là từng bước từng bước đồng hành cùng tôi đến cuối đời dù là ốm đau hay bệnh tật, dù là sang giàu hay nghèo khó cũng nguyện ở bên nhau vĩnh viễn không xa rời.

- Anh yêu em Đinh Tấn Khoa!

- Em cũng yêu anh Thóng Lai Bâng !

_______________________
2008 từ cho một khởi đầu. Mình chẳng biết mình sẽ đi cùng Bâng Khoa cho đến khi nào nữa nhưng hiện tại mình biết rằng mình yêu cặp đôi này, không vì cái gì cả chỉ là cảm xúc của riêng mình thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào mừng các bạn cùng thuyền đến với các phẩm tiếp theo của mình nha, xin chào và hẹn gặp lại 🙋🏻‍♀️
⚠️ Tất cả là sản phẩm tưởng tượng vui lòng không gắn lên người thật.
⚠️ Không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top