Chìm

Nụ cười em luôn trên môi mỗi khi bình minh ló dạng. Em chào đón một ngày mới bằng sự tươi tắn, ngọt ngào của tuổi trẻ. Những người xung quanh em cũng yêu lấy vẻ hồn nhiên của em, họ cảm thấy biết ơn vì ông trời đã mang đến cho họ một em nhỏ tràn đầy sức sống như thế, em là niềm vui, là động lực của họ. Ở bên em, họ chưa bao giờ cảm thấy buồn tẻ, ngột ngạt hay khó chịu. Em như ly chanh tuyết giữa mùa hè làm người ta khoang khoái và hạnh phúc bằng những điều giản đơn.

Nhưng anh biết, em vui, em cười, em nói, em không là em.

Em là một đứa trẻ đa sầu đa cảm, em luôn thấp thỏm lo âu trước thế gian đầy cạm bẫy. Em chịu đựng những nỗi buồn mà chẳng dám nói cùng ai, để rồi khi đêm xuống. Tấn Khoa, em trở về với bản ngã của chính mình, u tối, yếu đuối và bất lực.

Hằng đêm, em chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí, em chìm trong những hoài nghi về năng lực của mình, em chìm trong những lời thoá mạ của những kẻ lạ lẫm mà thậm chí em còn chẳng biết họ tồn tại.
Hằng đêm, em chìm trong bóng tối của căn phòng hay đó cũng chính là bóng tối của tâm hồn em, em chìm trong những giọt nước mắt đắng chát từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian tịch mịch, em chìm trong thời gian của thế giới trò chơi dù cho đôi bàn tay run rẩy dù cho đôi mắt có nhòe đi dù cho hơi thở ngày nặng nhọc em vẫn kiên trì với những ván đấu cho tới tờ mờ sáng, em chìm trong nỗi bất lực đến cùng cực, rõ ràng là em đã cố gắng nhiều đến thế sao vẫn chẳng nhận lấy một lời cảm thông.

Lớp vỏ bọc cứng cáp vào mỗi sớm mai đã vỡ vụn... vỡ vụn trong bóng đêm lạnh lẽo để lộ ra đứa trẻ với chằn chịt những vết thương.

Anh muốn chạy đến và ôm lấy em vào lòng, anh muốn thủ thỉ với em rằng em tốt đến nhường nào, anh muốn trở thành chỗ dựa cho em để em có thể trở thành một Tấn Khoa vô lo vô nghĩ như những gì em thể hiện với thế giới ngoài kia.
Anh muốn... Nhưng anh lại đứng yên ở đó, anh không đủ can đảm để bước đến bên em, chỉ biết nhìn em từ xa mà chẳng làm gì khác hơn.

Anh đâu biết rằng nếu như anh đến, anh đã có thể kéo em ra khỏi vũng lầy đen tối đó. Anh đâu biết rằng khi anh đứng đó, anh đã bỏ lỡ em... cả một đời.

Hơi thở đứt quãng bởi dòng nước đang len lõi vào buồng phổi của em nhỏ. Thân thể vô lực dần dần chìm xuống đáy đại dương lạnh lẽo.
Em đang chìm vào biển cả, chìm vào lối thoát của riêng em, chìm vào vùng trời chẳng có anh, chẳng có họ, chẳng có những lời lăng mạ của những kẻ thượng đẳng.
Em đang chìm, chìm vào quên lãng, chìm vào hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top