Call me by his name
Thóng Lai Bâng và Đinh Tấn Khoa có một tình yêu rất đẹp, đẹp hơn cả những câu chuyện cổ tích mà ta vẫn thường hay nghe.
Họ gặp được nhau là tình cờ. Một gã mê game và một em học sinh ngoan theo bạn nếm mùi đời. Tại quán net nhỏ, Lai Bâng tìm được một thứ to lớn - thế giới của gã sau này.
Từ buổi gặp gỡ tình cờ ấy, hai người cứ như hình với bóng, nơi nào có Tấn Khoa nơi đó có Lai Bâng. Nhưng ai rồi cũng sẽ lớn cũng phải theo đuổi ước mơ của mình.
- Lai Bánh định đi theo con đường chuyên nghiệp thật à?
- Ừm, anh suy nghĩ rất nhiều rồi. Đây là ước mơ của anh, anh sẽ đánh đổi tất cả để thực hiện nó.
- Nhưng nhiều rủi ro lắm đó Lai Bánh. Anh nắm chắc bao nhiêu phần sẽ thành công? Cho dù anh thật sự có một quãng đường thành công rực rỡ đi chăng nữa thì nó sẽ kéo dài bao lâu? Sau khi giải nghệ anh sẽ làm gì? Anh đã từng nghỉ tới chưa?
- Có chứ, nhưng đam mê của anh quá lớn, dù chỉ nằm được 1% cơ hội anh cũng sẽ không bỏ qua. Dù tuổi nghề quá ngắn nhưng với anh, được cống hiến trọn thanh xuân cho ước mơ
đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
- Haizzz, tùy anh vậy. Chúc anh may mắn nha, em sẽ luôn ủng hộ anh.
- Còn em thì sao Tấn Khoa? Ước mơ của em là gì?
- Em á? Chẳng có gì cả. Nhưng em sẽ học Luật, bố mẹ em có vẻ thích nó. Sau khi lấy bằng tốt nghiệp thì kiếm một việc làm phù hợp rồi trải qua cuộc sống yên ổn bình thường thôi.
- Sao em không thử sống một lần vì điều em yêu thích đi? Nhưng không sao, anh tôn trọng quyết định của em. Cố lên nhé, anh ủng hộ em.
Sau cuộc trò chuyện ấy, Lai Bâng chuyển đi nơi khác, đến nơi Sài Gòn hoa lệ. Còn Tấn Khoa, em chỉ lặng lẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người, em luôn theo dõi những trận đấu của gã, có thắng có thua có vui có buồn, em cũng biết gã phải áp lực đến dường nào khi đảm đương chức vị đội trưởng. Em vẫn luôn không hiểu, cố gắng như thế chỉ vì một ước mơ vô hình có đáng không? Lai Bâng lại thất bại nữa rồi, chuỗi thua dai dẳng đã khiến gã gục ngã, em không muốn nhìn thấy điều đó, em không muốn gã phải khóc, em không muốn để gã đơn độc như thế nữa.
- Alo, Tấn Khoa nhớ anh rồi à?
- Em muốn đánh chuyên nghiệp, cùng với anh.
- Nhưng em còn ...
- Em thích như vậy, được không Lai Bánh?
- Được, ngày mai anh đi đón em.
Kể từ đó SGP có thêm một thành viên mới, một siêu trợ thủ và là một người vô cùng ăn ý với Lai Bâng. Làng gió mới ấy thổi vào SGP một chuỗi chiến thắng liên tiếp, thứ mà họ vẫn hay khao khát có được. Nhưng với em, chiến thắng cũng chẳng quan trọng, thứ mà em muốn là nụ cười của người em thương. Em nhìn thấy trong đôi mắt ấy, một niềm hạnh phúc vô bờ, em muốn bảo vệ anh, bảo vệ hạnh phúc của anh. Dù là bất kì tư cách nào cũng được.
- Cảm ơn em Tấn Khoa
- Về điều gì cơ?
- Vì em đã đến
- Cảm ơn anh Lai Bâng
- Sao lại cảm ơn anh?
- Cảm ơn vì cho em biết thứ em thích là gì
Phải, Tấn Khoa biết mình thích Lai Bâng, thích người anh vẫn hay chở che và chăm sóc em mỗi ngày nhưng có lẽ em không biết Lai Bâng cũng thích em. Ngay từ lúc gã thấy dáng vẻ rụt rè, ngoan ngoãn của em con tim gã đã phản chủ mà đập loạn xạ từng hồi. Lấy cái danh nghĩa người anh thân thiết để lo lắng, yêu thương em. Giây phút em nói em sẽ đến và đồng hành cùng gã, gã chẳng tin vào tai mình nữa, cái điều ước mà gã vẫn mơ thấy hằn đêm đang hiện ra trước mắt, gã có esports và có cả em.
Chính vì lẽ đó, chẳng bao giờ thấy Lai Bâng thôi cưng chiều Đinh Tấn Khoa và chẳng bao giờ thấy Đinh Tấn Khoa đối xử với ai như cách em đối xử với Thóng Lai Bâng.
- Khoa không ăn được cái đó đâu anh Titan, để đó lát em ăn dùm cho, anh lột tôm cho em rồi nè Tấn Khoa.
- Cảm ơn Lai Bánh nha
- Hôm nay nhiều món em ăn không được quá, em cứ ăn đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, lát anh đi mua gì đó để dành tối em đói có cái mà ăn
- Hông cần đâu Lai Bánh, lát anh phải stream mà, em tự đi được rồi
- Stream trễ một chút cũng không sao nhưng để em đói thì có sao đó. À, mà tối nay em ngủ sớm đi không cần đợi anh off stream đâu, mắt em thâm quầng lắm rồi, lo nghỉ ngơi đi.
- Em không sao mà Lai Bánh, ai cũng bị vậy có phải mỗi mình em đâu
- Ai sao kệ người ta, nhưng riêng em phải thật khỏe mạnh. Vậy chốt 10h ngủ nha
- Ò, em biết rồi
- Cailonma có để người ta ăn cơm không mấy cha. Đuma trời đánh tránh bữa ăn mà tui bây cũng không tha hả. Cá coi tụi nó kìa
- Thôi Quý ăn đi, kệ hai người đó là được.
Dù sống với nhau ngần ấy thời gian nhưng mọi người vẫn không thể nào tiếp nhận được hình Lai Bâng dịu dàng ân cần như thế, đặc biệt là Jiro nhưng mà biết sao được, đứng trước tình yêu của đời mình ai mà chẳng như thế.
Dù thích nhau là thế nhưng hai con người ấy vẫn chẳng ai chịu ngỏ lời. Xét thấy tình hình không ổn Lai Bâng đã lên một kế hoạch hoàn hảo để rước em về nhà. Vào đêm chung kết ĐTDV năm ấy gã đã chuẩn bị cho mình tâm lý phải chiến thắng, vì đây là món quà mà gã muốn tặng em nhất, muốn quà của sự nỗ lực, ăn ý và kỹ năng. Đúng như dự tính, SGP chiến thắng, thành công đoạt lấy ngôi vương đầu tiên với một line up vững mạnh nhất. Lẽ ra, là một FMVP Lai Bâng phải ở lại phỏng vấn rất lâu nhưng gã đã kịp phó thác lại cho anh em và kéo Tuấn Khoa đi. Họ bước vào một quán net cũ kĩ nhưng vẫn rất đông khách, lấy một bàn đôi, cắm USB vào máy. Một đoạn phim hiện ra, trong đó chứa tất cả khoảnh khắc em mỉm cười với gã, khoảnh khắc hai người sánh vai cùng nhau từ khi họ quen biết tới lúc hiện tại.
- Em còn nhớ nơi này không Tấn Khoa?
- Đây là nơi mình gặp nhau lần đầu tiên
- Đúng vậy và ngay từ lần gặp đó anh đã phải lòng em mất rồi. Nhưng lúc đó ta còn quá trẻ, ai cũng phải theo đuổi ước mơ của mình mà anh thì muốn cho em cuộc sống hạnh phúc và sự an toàn tuyệt đối. Cho đến hôm nay, anh đã hoàn thành một phần ước mơ của mình và có cả em trong đó, anh biết đã đến lúc thổ lộ tấm chân tình này với em. Cho anh một cơ hội được lo lắng, chăm sóc và yêu thương em với tư cách là người yêu nhé?
- Lai Bánh biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không? Đêm nào em cũng mơ đến nó, em yêu Lai Bánh, em sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để bên cạnh anh thôi. Bên nhau mãi nha Lai Bánh.
Họ khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì trong lòng đối phương có mình.
Trong suốt thời gian yêu nhau, nếu chỉ dùng 1 từ để hình dung mối quan hệ này thì chắc chắn đó là " sự ưu tiên". Đinh Tấn Khoa luôn là sự ưu tiên của Thóng Lai Bâng và ngược lại. Không khó để các thành viên trong team kể ra một loạt các hành vi thiên vị của anh đội trưởng.
- Lai Bâng nó kêu anh dời giờ train team chỉ để Tuấn Khoa ngủ thêm một chút vì tối qua em nó thức khuya leo rank Đài.
- Dù cho Elsu của anh có phải đeo suy nhược và phù hiệu hồi máu thì anh cũng phải ngậm đắng nuốt cay chỉ vì " em nó còn nhỏ mà"
- Nói chuyện với tao thì cailonma, đuma còn nói chuyện với Tấn Khoa thì không dám to tiếng. Tới lúc em nó giận thì qua chiếm giường của tao rồi đá tao ra sofa chỉ vì em nó nói thằng l Bâng không ra sofa thì em nó ra.
- Em mượn 5 xị ổng không cho vậy mà mua mấy con gấu gần cả triệu bạc cho Tấn Khoa. Còn lấy vali của em đựng quà fan tặng Tấn Khoa nữa chứ.
- Tao hát nhạc " cây bốp" cho nghe thì không chịu, tới Tấn Khoa thì kiểu " em chửi anh đi Tấn Khoa"
- Bâng nó thiên vị từ hồi Khoa mới đến rồi. Anh cũng tức lắm chứ nhưng mà phận FA nên ngậm ngùi nhìn tụi nó ân ái thôi. Chủ toạ tủi thân, chủ toạ đi ban mấy nhỏ fan trong group.
Lai Bâng là vị đội trưởng mẫu mực luôn tuân thủ mọi quy tắc nhưng Tấn Khoa là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của gã, chỉ cần là em mọi luật lệ đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là màu hồng cả, ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, ở thời điểm tình yêu của họ nồng nhiệt nhất, một tai họa chết người ập đến với họ. Trong chuyến đi về thăm nhà ngày ấy, Lai Bâng tự tay lái xe chở em về ra mắt gia đình. Vạn lần không ngờ đến, ở đoạn đường quanh co với nhiều khúc cua gắt, thắng xe ô tô của họ đột nhiên không hoạt động.
* Rầm* âm thanh vang vọng cả một vùng, chiếc xe đâm thẳng vào vách đá, các thiết bị hư hỏng nặng, xăng bắt đầu rò rỉ. Tấn Khoa đã sớm ngất lịm sau va chạm mạnh đó còn Lai Bâng đầu óc cũng đã choáng váng, vẹt máu đỏ chót chảy từ thái dương dọc theo sườn mặt. Gắng gượng trong cơn đau, gã ôm lấy em, cố sức phá chiếc cửa kẹt cứng. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra cũng là lúc không khí truyền đến một mùi khói nồng nặc, Lai Bâng biết không còn nhiều thời gian nữa, gã dùng hết sức bình sinh quăng thân thể nhỏ bé ra xa hết mức có thể. Có lẽ em sẽ rất đau đớn, có lẽ cơ thể em sẽ phủ kín vết trầy xước nhưng chí ít em sẽ sống, em vẫn sẽ tiếp tục chặng đường có của cả hai người, cho đến giây phút cuối cùng khi gã nhìn thấy em, gã đã mỉm cười vì đã giữ được lời hứa, gã đã thành công bảo vệ em. Giờ thì Lai Bâng đã cạn kiệt sức lực rồi, gã muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài nhưng em đừng lo nhé, gã vẫn sẽ dõi theo em dù là bất cứ nơi đâu.
______________
Ba tháng trôi qua kể từ tai nạn kinh hoàng đó, ngay khi tỉnh dậy em đã hối hả tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng gã đâu chẳng thấy chỉ có bóng tối cô đơn tịch mịch vây lấy em.
- Lai Bánh đâu rồi, Lai Bánh về với em đi em hứa sẽ không quậy nữa, em hứa sẽ nói yêu Lai Bánh nhiều hơn, em hứa sẽ luôn ôm lấy anh mà. Anh về với em đi anh ơi, em xin anh đấy
- Tấn Khoa, em tỉnh rồi. Ngoan đừng khóc, có anh rồi.
- Anh Cá, cho em gặp Lai Bánh, em chỉ muốn Lai Bánh của em thôi, Cá cho em gặp anh ấy đi, em xin anh mà.
- Khoa! Bình tĩnh đi em, khuya rồi, mai anh sẽ dắt em đi gặp Lai Bánh nhé giờ thì ngủ thôi em.
Đúng như lời Cá nói, sáng hôm sau anh đưa em đi gặp người em yêu nhưng anh ơi, sao thế này? Con người bằng xương bằng thịt với vòng tay ấm áp ôm lấy em hằng đêm đâu rồi? Sao chỉ còn lại nắm mồ lạnh ngắt thế này đây, anh vẫn mỉm cười kia kìa nhưng anh không ở bên em nữa, anh bỏ em rồi. Lai Bánh tồi quá, đã hứa là sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ, đã hứa là sẽ cưới em, đã hứa là sẽ răng lông đầu bạc cơ mà, sao anh lại rời xa em? Em xứng đáng bị bỏ rơi đúng không anh?
- Tấn Khoa, Tấn Khoa em tỉnh lại đi, Tấn Khoa!
________________
Lần nữa mở mắt, vẫn là phòng bệnh trắng xoá, vẫn là một mình em. À không, có thêm một chàng trai cao lớn nữa. Cảm nhận được động tĩnh của em, chàng trai vội vàng ôm lấy em.
- Khoa, anh tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy. Ngay khi nghe tin cậu gặp chuyện tôi đã bay đây qua ngay lập tức. Lúc ấy tôi bất lực lắm, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cậu vẫn bình an. Giờ thì tôi ở đây rồi, không sao đâu, đừng lo sợ điều gì nữa nhé.
- Cậu ở đây nhưng anh ấy bỏ tôi đi mất rồi Tuấn à. Anh ấy mệt mỏi khi có một người yêu như tôi, không lãng mạn, chẳng bao giờ nói lời yêu và cũng chẳng bao giờ để anh ấy cảm nhận được tình yêu. Tôi không xứng đáng với những gì anh ấy dành cho tôi, thế nên anh ấy đi mất rồi, mang theo cả tình yêu của tôi nữa.
- Không Khoa, bình tĩnh nào. Cậu luôn là người tốt nhất trong mắt tôi và tôi tin anh ấy cũng nghĩ thế. Cậu phải biết rằng, cậu xứng đáng hơn bất kỳ ai. Chỉ là thời gian của anh ấy đã hết nhưng tôi biết, anh vẫn đang nhìn cậu dù là lúc nào, ở đâu. Giờ thì ăn một chút gì nhé, cậu đã ngất lịm 2 ngày nay rồi.
________________
Hai mùa ĐTDV trôi qua, Tấn Khoa vẫn như thế, vẫn nhớ về Lai Bâng, vẫn đau lòng vì gã đã bỏ rơi em, vẫn chìm sâu vào vực thẳm tối tăm do chính trái tim em tạo ra. Em ghét Lai Bâng, ghét cái cách gã bước vào đời em, làm em yêu con người ấy chết đi sống lại rồi gã vứt áo ra đi chẳng một lời từ biệt. Nhưng hỡi ơi, em cũng yêu Lai Bâng, yêu ánh mắt, nụ cười, yêu những lời ngon tiếng ngọt, những hạnh động chỉ dành riêng cho em. Thế mà giờ đây em chẳng còn gì cả, chỉ có em và nỗi đau giằng xé em từng ngày.
- Tuấn lại đến hả? Khoa ở trong phòng ấy
- Cậu ấy vẫn thế hả anh Phúc?
- Ừm, vẫn thế. Một đứa nhóc bình thường đã kiệm lời vậy mà phải trải qua cú sốc lớn như thế, giờ thằng bé như cái xác không hồn. Cứ dằn vặt bản thân với mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Em biết rồi, em sẽ tìm lại Tấn Khoa!
Lại một kẻ điên vì tình. Một kẻ đánh đổi mạng sống vì tình, một kẻ sống như thế tồn tại cũng vì tình, một kẻ biết chắc là không thể nhưng cũng đâm đầu vì tình. Tình là chi mà khiến người ta thần hồn đảo lộn, tình là gì mà khiến ta đánh mất đi chính mình.
- Tấn Khoa?
- Vào đi
- Tôi đem đồ ăn đến cho cậu nè
- Cảm ơn
- Vừa rồi SGP lại chiến thắng ĐTDV đấy
- Tôi biết
- Nhưng tôi cũng biết họ thắng trên danh nghĩa, nhưng họ thua ở trong lòng
- Quan Tuấn?
- Họ thắng nhưng vô cùng nhọc nhằn, họ thắng nhưng họ không hề vui, họ thắng nhưng họ chẳng còn là SGP. Còn cậu? Cậu cứ mãi đắm mình vào đống suy nghĩ tiêu cực, cứ mãi thoi thóp trong nỗi đau vô hình. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng không chỉ có mình cậu đau mà tất cả những người xung quanh cậu họ cũng đau không kém. Trong đó có cả tôi. Xin cậu Tấn Khoa, xin cậu đừng như thế nữa, xin cậu hãy trở về như ngày trước. Ghét tôi cũng được nhưng đừng ghét bản thân mình.
- Quan Tuấn...
Quan Tuấn nói đúng, những người xung quanh em cũng đang đau lòng vì em.
" Lai Bâng cho cậu một cuộc sống nữa nhưng tôi tin anh ta không muốn thấy cậu sống như thế này" phải, Lai Bâng cho em một cuộc đời. Lẽ ra em phải sống thật tốt, lẽ ra em nên tiếp tục ước mơ của cả hai. Nhưng em đang làm gì thế này? Em đang phí phạm sinh mạng mà Lai Bâng dành cho em. Không, em không thể làm thế được!
________________
- Quý tát Cá một cái xem
- Cá tát Quý trước đi
- Tấn Khoa? Sao em xuống đây? Em mệt hả? Hay có chuyện gì hả em?
- Em xuống ăn cơm, lát nữa train team đúng không? Em muốn đổi lane, em sẽ đi rừng.
- Hả? Em ổn không Khoa? Em không khỏe thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi, mọi người không vội đâu
- Mấy anh sao thế? Ăn nhanh đi còn luyện tập nữa kìa.
Em đã quyết định rồi, em sẽ sống, sống cho cả phần của gã nữa. Sống một cuộc đời rực rỡ như cả hai vẫn thường mơ.
- Anh Titan, em có chuyện nhờ
- Sao thế Khoa?
- Mai anh đi đăng ký nghệ danh lại giúp em nhé.
- Em muốn tên gì?
- Bâng
- Tấn Khoa?
- Coi như em xin anh, từ nay về sau hãy gọi em là Bâng nhé?
- Nhưng Tấn Khoa...
- Đó là điều duy nhất em có thể làm, viết tiếp ước mơ bằng chính cái tên của anh ấy
- Anh hiểu rồi.
_________________
Chung kết ĐTDV mùa xuân 20xx đã đến. Nhờ có Tấn Khoa SGP từng bước giữ vững phong độ và trở thành đội tuyển hàng đầu khu vực AOG.
- Chào mừng trở lại, Tấn Khoa
- Quan Tuấn, cậu sai rồi. Tôi là Bâng.
- Trong mắt mọi người cậu có thể là Bâng hay bất kỳ ai, nhưng trong mắt tôi cậu là Tấn Khoa, là cậu, duy nhất một mình cậu. Hẹn nhau ở giải quốc tế nhé?
Em nhìn theo bóng lưng của Quan Tuấn, em hiểu tất cả những tâm tư mà người đàn ông này dành cho em. Nhưng xin lỗi, con tim em đã không còn chỗ nữa rồi.
________________
" ĐỘI TUYỂN VÔ ĐỊCH ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG 20XX GỌI TÊN SAIGON PHANTOMMMMMM. NHỮNG NỖ LỰC, NHỮNG GIỌT MỒ HÔI VÀ CẢ NHỮNG DÒNG NƯỚC MẮT, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP MỘT CÁCH XỨNG ĐÁNG, NGÔI ĐỀN CỦA CÁC NHÀ VUA LẦN NỮA KHẮC TÊN CỦA SGP - MỘT NHÀ VUA THỰC THỤ, TỪ KẺ TÍ HON CHO ĐẾN GÃ KHỔNG LỒ KHIẾN AI CŨNG PHẢI KHIẾP SỢ, ĐI LÊN TỪ CHỈ TRÍCH, CHIẾN THẮNG BẰNG THỰC LỰC. DÙ TRẢI QUA BIẾT BAO GIAN NAN VÀ CÁCH TRỞ, MỘT LẦN NỮA HỌ LẠI NÂNG CAO KHIÊN VÀ GƯƠM DANH VỌNG ĐỂ DÕNG DẠC TUYÊN BỐ VỚI THỂ GIỚI, CHÚNG TÔI LÀ ĐỘI TUYỂN SỐ 1 VIỆT NAMMMMMM"
"Bâng ơi, chúng ta thắng rồi, lại cùng nhau cố gắng nữa anh nhé"
__________________
Giải đấu lần này điểm đến sẽ là Đài Bắc Trung Hoa, em rồi sẽ gặp lại những người bạn cũ, đặc biệt là hắn - người vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em.
- Chào mừng SGP, chào mừng Tấn Khoa. Cậu khoác thêm áo đi, ở đây lạnh lắm, mau lên xe, tôi đưa mọi người về khách sạn.
- Cảm ơn
Hắn luôn như thế, luôn dành sự chăm sóc đặc biệt cho em. Luôn đặt em là sự ưu tiên hàng đầu, sự ưu tiên...hàng đầu.
- Ngày mốt mọi người đánh với BRO đấy, cố lên nhé. Tôi sẽ theo dõi cậu thật kĩ đó Tấn Khoa.
- Tôi biết rồi nhưng tôi là Bâng
- Ừm, Tấn Khoa.
Hắn yêu em, yêu em từ thuở em còn là cậu nhóc hoạt bác, từ thuở mà em còn là bé út được SGP nuông chiều đến tận trời. Cho đến ngày hôm nay, em đã thay đổi rất nhiều, em chẳng còn là Tấn Khoa nữa nhưng hắn vẫn yêu em dù cho em chẳng hề yêu hắn.
Nhưng hắn cũng ghét, ghét cái cách em chối bỏ bản thân, ghét cái cách em xù gai với mọi việc trên đời, ghét cái cách em biến thành một Lai Bâng thứ hai. Nhưng hắn cũng biết, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh và nhắc nhở em vẫn là Tấn Khoa của hắn.
_________________
- Hôm nay cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi Tấn Khoa
- Tuấn!
- Hửm?
- Nếu tôi vô địch, cậu phải gọi tôi là Bâng, nhé?
- Nếu tôi vô địch, cậu sẽ là Tấn Khoa, nhé?
- Tại sao?
- Vì cậu là cậu, không là ai khác.
- Có thể đừng tốt với tôi như thế được không?
- Vậy cậu có thể đá Lai Bâng ra khỏi trái tim mình được không?
- Tôi...
- Tôi và cậu, ai cũng biết rõ câu trả lời. Tôi vẫn sẽ đợi, đợi ngày cậu trở lại là Tấn Khoa. Đợi ngày trong tim cậu có tôi, dù là cả đời tôi cũng sẽ đợi. Ngủ ngon, yêu cậu, rất nhiều.
Hắn vẫn cứng đầu như thế, vẫn yêu em như thế, giống như gã đã từng. Một dòng nước ấm len lõi qua tim em, trái tim em rung lên từng hồi. Em biết nó đang nghĩ gì, rồi em sẽ làm theo ý nó nhưng không phải là bây giờ. Hẹn cậu vào mùa yêu tới, Quan Tuấn.
" Hẹn anh một kiếp khác, bách niên giai lão, Lai Bâng"
_________________
Cailonma, 3810 từ. Chương dài nhất trong bộ này mà tui viết. Soạn hết 5 ngày, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ ra cốt truyện như thế này? Nhưng những thứ tình cờ đến đều khiến tui trăn trở rất nhiều. Có lẽ đó là nguyên do ra đời của nó.
Khá khen cho cái sự giết địch 1000 giết mình 800 của tui. Cứ tự nhủ là viết thôi đừng tưởng tượng, để cho mấy bà khóc bù lu bù loa là tui vui rồi. Ấy vậy mà người tính đâu bằng trời tính, tất cả như một cuốn phim cứ tua đi tua lại trong đầu tui mỗi đêm, ừm... Và tui khóc, không biết vì sao nữa.
Tui mong là mọi người sẽ thích câu chuyện này, tui đã bỏ nhiều công sức cho nó lắm đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top