Âm Nhạc

Tấn Khoa thích âm nhạc là điều ai cũng biết nhưng Tấn Khoa sáng tác nhạc chỉ có mình Lai Bâng biết.

Ban đầu âm nhạc đối với em chỉ đơn thuần là công cụ giải trí vào những lúc nhàn rỗi. Thế nhưng, dần dà những âm thanh ấy như hòa làm một với cuộc sống của em và trở thành liều thuốc chữa lành cho tâm hồn em.
Em thích những giai điệu sâu lắng, nó khiến em dễ chịu hơn thế nữa nó biểu thị được thứ tình cảm em dành cho gã, một thứ tình cảm mãnh liệt, đậm sâu nhưng lại phải đè nén nơi đáy lòng.

Em bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc, em bắt đầu chơi nhạc cụ, mỗi khi em nhớ về gã em lại chuyển hoá thứ tình cảm ấy thành giai điệu và ghi chép lại vào quyển sổ tay. Sau đó, lại lặng lẽ cất nó vào nơi bí mật chỉ mình em biết.

Gã đã vô tình nhìn thấy tất cả, nhìn thấy dáng hình nhỏ bé bị nỗi cô đơn to lớn bủa vây, nhìn thấy em ngâm nga những giai điệu lạ lẫm và điền vào quyển sổ mà gã chưa từng thấy sự hiện diện của nó trước đây, gã nhìn thấy em mỉm cười chua xót rồi lặng lẽ cất nó vào ngăn bí mật dưới chiếc giường mà cả hai vẫn thường nằm.

Thành thật mà nói, gã không thích âm nhạc. Chỉ với vài nốt nhạc trên năm dòng kẻ đã có thể dày vò gã suốt cả quãng đời học sinh. Cái giai điệu du dương và những câu từ hoa mỹ ấy đẹp thật đấy, nhưng lại chẳng tồn tại trong hiện thực. Vì thế đối với gã, âm nhạc chỉ đơn giản là những âm thanh vô tri có cũng được không có cũng chẳng sao. Ấy vậy mà từ khi vô tình biết được bí mật của em, tất cả bài hát trong quyển sổ đó gã đều thuộc nằm lòng.
Gã biết tình cảm em dành cho gã to lớn đến nhường nào, gã cũng yêu em nhưng gã hèn nhát. Gã e ngại sự dị nghị của người đời, gã sợ phải đối mặt với gia đình, gã sợ ước mơ mà gã và em vẫn đang theo đuổi sẽ tan thành mây khói trong tích tắc, vì vậy gã cũng chọn im lặng.

♪♪ Là giây phút anh bước đến, là giây phút anh nói câu chào, là giây phút anh nở nụ cười cũng giây phút êm yêu mất rồi.
Trao nhau chiếc ôm, quan tâm nhau từng ngày, sánh vai đi qua mọi khó khăn, nhưng mãi chỉ là bạn thân...
Đớn đau lắm anh à, khóc ròng mấy đêm mà, chẳng dám nói ra mà, chỉ đành đơn phương anh thế thôi... ♪♪

- Ủa, nay hát hò nữa Lai Bánh? Cơ mà bài gì hay thế?

- Giật mình Cá, vào sao không gõ cửa?

- Lai Bánh làm gì mờ ám mà giật mình? Em với Khoa mới đi trung tâm thương mại về nè, đem đồ lên phòng thì thôi có gì đâu mà phải gõ cửa

- Em và Khoa? Khoa đâu?

- Ai biết? Mới đứng đây chạy đâu mất tiêu rồi chắc lại dở chứng lười rồi. Thôi Lai Bánh đem đồ vào dùm em nó đi .

- Ơ kìa Lai Bánh chạy đi đâu đấy? Ơ còn đống đồ này? Hai cái người này làm sao í, thôi kêu Quý qua làm mình đi ngủ.

Em nghe thấy rồi, có lẽ em cũng đã nhận ra tình cảm của gã. Lai Bâng cũng chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào nhưng con tim thì đang gào thét hãy tìm em ngay đi. Em kia rồi, vẫn là nơi này, nơi gã dắt em đến lần đầu tiên sau lúc em gia nhập SGP.

- Tấn Khoa.

- Anh về đi, em muốn ở một mình.

- Tấn Khoa anh...

- Tại sao?

- Ý em là gì?

- Tại sao lại đối xử với em như vậy?

- Tấn Khoa, anh xin lỗi, anh yêu em nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt với những thứ ngoài kia. Anh đã đắn đo rất nhiều và anh quyết định sau giải đấu sẽ nói hết lòng mình cho em. Nhưng giờ em biết rồi, anh cũng chẳng giấu giếm làm gì. Anh yêu em Tấn Khoa, làm người yêu anh nhé?

- Thóng Lai Bâng, nhìn vào mắt em. Anh đang trêu đùa em đúng không?

- Anh không có Tấn Khoa, anh thật lòng yêu em mà.

- Tại sao lúc em yêu nhiều nhất anh lại ngoảnh mặt làm ngơ? Tại sao lúc em che giấu tình cảm của mình anh lại đào bới nó lên? Tại sao lúc em hết hi vọng anh lại tìm đến em? Nhìn em đau khổ anh vui lắm đúng không?

- Xin lỗi em Tấn Khoa, xin lỗi vì đã hèn nhát và ích kỷ, xin lỗi vì đã khiến em buồn. Cho anh cơ hội nhé, anh sẽ yêu thương em và chẳng để em khóc thêm lần nào nữa đâu.

- Lai Bâng, em yêu anh, nhiều lắm.

Có những thứ tình cảm thật chua chát nhưng có những thứ tình cảm lại ngọt ngào. Có những khi tình yêu khiến ta đau đớn nhưng cũng có lúc tình yêu làm ta hạnh phúc. Cách mà ta yêu thương quyết định hạnh phúc của đời ta, thà rằng tìm thấy nhau rồi chia ly còn hơn bỏ lỡ cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top