Say

  Chẳng biết trái gió giở trời thế nào, ba giờ sáng, Tấn Khoa lôi anh Quý lên sân thượng uống bia. Quý mặc dù vừa live xong, buồn ngủ mắt díu cả lại nhưng nghe em gọi vẫn ậm à ậm ừ xách quần chạy theo. Thà chịu khổ một chút, chứ để cho Tấn Khoa ở một mình lỡ lại xảy ra chuyện gì thì chắc Quý ân hận lắm.

   Đã thế lại còn dễ bị Bâng dí nữa chứ, em bé của hắn mà sao là Lai Bâng không có ngán một ai.

   " Sao em không rủ Lai Bánh uống cùng ấy? "

   Tay anh cầm lon bia, mắt nhắm tịt lại, dựa lưng vào tường. Cái lon của Quý vẫn còn đầy nguyên, còn Khoa thì sang lon thứ hai rồi.

   " Bánh mà biết em uống bia là anh ấy giết em. "

   Ừ, cả cái SGP này còn ai lạ với cách giữ người yêu của Lai Bâng nữa. Ngủ qua đêm ở phòng khác cũng không cho, chơi game đến khuya quá cũng không được phép, uống bia rượu lại càng không. Nhưng mà hôm nay Tấn Khoa thấy tâm trạng quá, muốn uống một xíu để giải tỏa.

   Tính ra, Tấn Khoa cũng lớn rồi mà.

   " Lại lo lắng chuyện gì à?"

   Sau Lai Bâng, Ngọc Quý là người thứ hai mà em hay tìm tới để tâm sự. Hoài Nam, Phúc Lương thì Khoa cũng thử rồi, nhưng hai anh cho lời khuyên vô tri lắm, em nghĩ công em ngồi nói cũng chỉ tổ tốn nước bọt mà thôi. Quý thì khác, bình thường anh vô tri, nhưng khi em tâm sự cùng lại là người hiểu chuyện nhất.

   " Dạo này em thấy em với Bánh mờ nhạt quá anh, cảm giác như Bánh không yêu em nữa ấy. "

   Khoa ngà ngà say, hai má đỏ ửng lên, đôi mắt phủ thêm một tầng sương mỏng. Thật chẳng sai khi Lai Bâng lại u mê em người yêu đến thế, đến Quý khi nhìn em như này cũng phải hét thầm lên trong lòng. Đinh Tấn Khoa chẳng phải quá đáng yêu rồi sao?

   " Sao em lại nghĩ thế?"

   Khoa lắc lắc đầu. Thật ra em cũng chẳng biết tại sao, chỉ là con tim em thấy thế. Bâng vẫn ôm em, vẫn quan tâm em như lúc trước, nhưng không hiểu sao em lại không thấy ấm áp. Dốc cạn nốt lon bia trong tay, Khoa với lấy một lon nữa, mà lần này Quý lại nhanh tay với trước.

   " Bốn lon rồi Khoa, đủ rồi. "

   Bốn lon đã là quá nhiều rồi, Lai Bâng mà biết anh để bé con của hắn uống nhiều bia như vậy thì hắn sẽ không buông tha đâu. Nhưng mà để nghe được tâm tình của em, Quý cũng không còn cách nào khác.

   Khoa gật gù, cố đưa tay với lấy lon bia trên tay Quý. Hai mắt em lờ mờ, còn nhìn chẳng rõ người trước mặt nữa. Em muốn uống thêm, Khoa muốn uống thêm xíu nữa. 

   " Anh gọi thằng Bâng đón em. "




//



   Bốn giờ sáng, tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá hỏng giấc ngủ ngon lành của Bâng. Hắn thề hắn sẽ giết quách đi đứa nào ngắt quãng giấc mơ của em và hắn. Bâng nhăn mặt, với chiếc điện thoại để trên đầu giường. Cái lồn má Ngọc Quý!

   " Đụ má mới bốn giờ sáng mày lên cơn điên gì đấy Quý? "

   Đầu dây bên kia truyền đến sự im lặng, một lúc sau Quý mới thở dài. Thế này Khoa thấy bất an là phải.

   " Lên sân thượng đón Khoa về đi, tao buồn ngủ quá rồi. "

   Lai Bâng lúc này mới giật mình, phát hiện Khoa từ bao giờ đã không còn nằm bên cạnh mình nữa. Hôm qua hắn có chút mệt nên ngủ hơi sâu giấc, thế là Tấn Khoa lại thừa cơ làm loạn à? Lần này không phạt em cho thật thích đáng, hắn không phải là Thóng Lai Bâng.

   Mới bốn giờ sáng, mặt trời còn chưa lên, gió trên sân thượng thổi lành lạnh. Bâng nhíu mày, lạnh thế này thì em bé của hắn lại ốm mất. Lo chưa xong, lên đến nơi lại nhìn thấy cảnh Quý đang ôm Khoa, máu ghen nổi lên, Bâng đi thật nhanh đến rồi kéo em vào lòng.

   " Tao đã từng nói mày không nên động đến người của tao chưa nhỉ? "

   Quý giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, có phải anh muốn thế đâu, nếu không ôm thì Khoa ốm mất. Nhưng mà Quý buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn chạy về phòng rồi ôm Phúc Lương ngủ một cách ngon lành thôi, nên anh chẳng thèm đôi co nữa.

   " Khoa nó nói mày không còn yêu nó nữa, mày xem xử lí thế nào thì tự mà làm. Tao xin kiếu, không giúp đỡ gì nữa. "

   Hai hàng lông mày đang thả lỏng lại nhíu vào, bé con của hắn hẹn thằng quỷ này lên đây để nói chuyện này à? Nói không ghen thì lại là nói dối, Bâng chỉ đành gật đầu, nhấc bổng Khoa lên bế về phòng. Quý cũng mắt nhắm mắt mở theo sau.

   Đặt Tấn Khoa nằm lên trên giường, Lai Bâng lúc này mới phát hiện em người yêu toàn mùi bia. Cơn khó chịu lại nổi lên trong lòng, hắn cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng.

   Thóng Lai Bâng là một kẻ nghiện hôn, nhưng Đinh Tấn Khoa lại không đủ mặt dày để nhận nhiều cái hôn từ hắn đến thế. Mỗi lần bị hôn bất chợt, Khoa chỉ cúi đầu, hai má đào đỏ ửng. Cũng chính vì cái vẻ đáng yêu vô bờ bến này của Khoa nên Bâng mới nghiện hôn em, chủ yếu là để chọc cho em ngại.

   Nhưng cũng có những cái hôn chứa đầy sự chiếm hữu, nó mạnh bạo đến nỗi Khoa thấy sợ hãi. Điển hình như lúc này đây, đến cả trong mơ em cũng phải tỉnh dậy.

   Tấn Khoa mở mắt, thứ đầu tiên em nhìn thấy là khuôn mặt phóng to của người yêu em. Khoa ngại, sắc đỏ nổi lên cùng với men say làm em chẳng khác gì một con tôm luộc. Lai Bâng cũng để ý đến việc bé con của mình tỉnh dậy, tay lần mò vào trong eo thon nhéo một cái, đồng thời nhướng một bên mày. Khoa cũng hiểu ý, mở miệng để cho Lai Bâng làm càn.

   Đây không phải lần đầu tiên Thóng Lai Bâng hôn em mạnh bạo như thế này, ấy vậy mà Tấn Khoa vẫn chẳng thể quen nổi. Chiếc lưỡi ranh ma luồn vào trong khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của em mà điên cuồng triền miên. Lai Bâng hoàn toàn áp đảo Tấn Khoa, chẳng để cho em một chút sự chủ động. Mãi cho đến khi Tấn Khoa đập vào lưng hắn mấy cái, Lai Bâng mới tiếc nuối rứt ra.

   Khoa thở dốc, khuôn ngực nhỏ phập phồng. Hai má em đỏ ửng, đôi mắt lờ mờ tầng sương, điều này làm cho cơn khát tình trong lòng Bâng nổi dậy. Nhưng Thóng Lai Bâng là ai cơ chứ, hắn vẫn luôn giỏi chịu đựng. Hắn chẳng muốn làm cho người hắn yêu thấy sợ hãi đâu.

   " Em biết là anh không thích em uống bia mà Khoa? "

   Lai Bâng ôm em vào lòng, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ. Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ buồn rầu, Khoa nhìn thấy mà xót. Không phải Khoa không nhớ, nhưng mà Khoa lớn rồi, em cũng muốn nếm chút vị đắng của tuổi trưởng thành. Nhưng Lai Bâng ích kỷ lắm, chỉ muốn bé con cùa hắn sống mãi trong ngọt ngào như thuở bé, nên cứ mãi bảo vệ em vô điều kiện.

   Bởi vì Thóng Lai Bâng yêu Đinh Tấn Khoa nhiều lắm, hắn không muốn em đau lòng.

   " Em xin lỗi Bánh, em hứa lần sau em không uống nữa đâu. "

   Tấn Khoa vốn không giỏi làm nũng, nhưng mà hơi men như được nước lấn tới, Khoa cũng chẳng kiểm soát được việc làm của bản thân. Hai tay em vòng qua cổ Bâng, kéo hắn lại gần em một chút. Đôi mắt nhìn sâu vào mắt người em yêu, nghiêng đầu mỉm cười.

   Chúa ơi, Thóng Lai Bâng nghĩ bản thân sắp phải phạm tội rồi.

   " Bỏ anh ra đi Tấn Khoa, đừng làm thế nữa. "

   Lai Bâng gỡ tay em ra, ngồi dậy sốc lại tinh thần. Hai má hắn cũng bắt đầu đỏ lên, trong đầu hiện lên đủ mọi loại tình huống mà nói ra thì ai ai cũng phải đỏ mặt. Đinh Tấn Khoa công khai câu dẫn hắn như vậy, một trai trẻ mới lớn như hắn động dục là chuyện bình thường.

   " Em biết ngay mà..." - giọng Khoa nhỏ dần lại. " Lai Bánh hết yêu em rồi. Lai Bánh không thương em nữa..."

   Tấn Khoa nói mà hai mắt rưng rưng, cúi gằm mặt xuống không nhìn lên hắn một chút nào. Giờ trong lòng Khoa rối lắm, em nghĩ ít nhất em làm thế cũng thu hút được sự chú ý của hắn chứ, anh Nam bảo chỉ cần làm vậy là Bâng sẽ để ý đến em ngay mà. Nhưng mà Bâng vẫn gạt bỏ em, làm sao  Khoa không buồn cho được.

   " Anh... Không phải.... "

   " Aishh Tấn Khoa, ai dạy em làm vậy cơ chứ. Anh đã cố gắng kiềm chế lắm rồi cơ mà. "

   Tấn Khoa mím môi, ngẩng phắt dậy nhìn vào mắt hắn. Mà em đâu có mạnh mẽ được đến thế, được có lúc là lại bật khóc nức nở, Bâng nhìn mà thấy thương. Chưa bao giờ Bâng thấy em người yêu khóc nhiều như lúc này.

   " Nhưng em tự nguyện mà Bánh, anh đâu cần phải kiềm chế đâu. "

   Lai Bâng ngạc nhiên, tia lí trí cuối cùng đứt phựt. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, Tấn Khoa mới thấy cái vẻ mặt này của hắn. Lai Bâng cười nửa miệng, ánh nhìn chẳng thể nào badboy hơn được. Chết thật, Khoa lại thích một Lai Bâng như thế này cơ chứ !

   " Lời em nói, em không được hối hận đâu đó Tấn Khoa. "

   Thóng Lai Bâng thề, hắn đã đợi cái ngày này từ rất lâu rồi, từ khi Tấn Khoa đủ mười tám tuổi đến tận bây giờ. Những ngày qua né tránh em cũng chỉ vì không muốn làm em tổn thương, ai ngờ tác dụng ngược lại làm em người yêu buồn thêm. Nhưng mà giờ mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi, không ăn thì phí nhỉ ?

   Chỉ tội cho mèo nhỏ Đinh Tấn Khoa, đêm không ngủ được rồi sáng còn phải tập thể dục với anh người yêu đến mệt lả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top