Mỏ hỗn

   Đinh Tấn Khoa mỏ hỗn là một nỗi ác mộng đối với SGP, và cả Lai Bâng cũng thế. Vậy nên Bâng đã nghĩ ra một cách để áp chế con báo hỗn này.

   " Mỗi lần nói tục là một cái hôn sao?"

   Tấn Khoa nhíu mày nhìn Lai Bâng, không biết anh người yêu của em lại nghĩ ra trò quái dị gì nữa đây? Em tặc lưỡi, trực tiếp bỏ qua lời của Bâng.

   " Bánh xàm lồn."

   Thói quen là thứ tai hại nhất, nhưng lại là thứ khó để sửa đổi nhất. Ngay khi miệng nhỏ phát ra tiếng chửi, Lai Bâng không chần chừ gì mà ép Tấn Khoa vào tường, hôn một cái thật sâu. Đinh Tấn Khoa hai mắt mở to, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng vây của Bâng. Ngặt nỗi một khi m(5)8 làm chủ, đến cả m7 cũng chỉ đành chịu thua.

   Đầu lưỡi Lai Bâng càn quét khuôn miệng nhỏ, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của em. Đinh Tấn Khoa như mất hết sức lực, dựa dẫm hoàn toàn vào người trước mặt. Hôn chán chê, Lai Bâng mới chịu rời khỏi, còn chụt một cái rõ kêu vào môi Tấn Khoa mới chịu. Hai tai Khoa đỏ ửng, cái đồ lưu manh này cứ hở tí lại đè em ra hôn.

   " Em ghét Bánh."

   " Hửm?"

   Lai Bâng nhướng mày nhìn em nhỏ mặt mũi đỏ ửng rúc sâu vào trong lòng anh, thầm cảm thán chẳng phải đáng yêu quá rồi sao? Aww chắc cả đời này Thóng Lai Bâng chẳng thể dứt ra nổi con người này mất.

   " Bánh cút, em đi chơi với anh Cá."

   Hai tay Tấn Khoa đẩy Lai Bâng ra, anh cũng chỉ phì cười rồi để cho em chạy đi. May cho Khoa là Bâng còn có lịch quay nữa, không thì Đinh Tấn Khoa kì này đến công chuyện với anh.





//






   " Cái lồn má anh Rin, anh chạy lên làm chi vậy?"

   Hoài Nam ngẩn người khi nghe tiếng chửi của Tấn Khoa. Là ai? Là ai đã dạy em bé của hắn nói tục như vậy? Là thằng Quý đúng không?

   " Cái gì vậy Khoa, ai dạy em nói vậy? Thằng Quý phải không, để anh quýnh nó."

   Ngọc Quý ngồi im cũng bị réo tên, Quý bất mãn mà Quý không buồn nói luôn á. Nhưng mà em người yêu của Quý chắc hết thương anh rồi, oan như thế mà Phúc cũng gật gật đầu đồng tình với Nam.

   " Sao Cá lại gật đầu? Cá không thương anh nữa à? Cá đừng có mà hãm hại anh."

   Đang dở trận game mà Quý vội vứt cái điện thoại trên tay xuống, chạy ra chỗ Phúc mè nheo. Oan thật chứ, đúng là Quý có mỏ hỗn thật, nhưng mà bé Khoa đâu phải chỉ học mỗi từ anh đâu.

   " Còn Khoa nữa, tí nữa thằng lồn Bâng nó về anh méc nó cho nó hôn chết em."

  Hai má Tấn Khoa đỏ ửng. Aishh sao đến chuyện này mà Ngọc Quý cũng biết vậy? Hoài Nam lẫn Phúc Lương cũng chỉ mỉm cười ẩn ý nhìn Khoa, thật ra là nhìn cái con người ở phía đằng sau. Thóng Lai Bâng từ bao giờ đã đứng ở ngoài cửa rồi, có khi từ lúc Khoa chửi Nam.

   Tấn Khoa thở dài, mắt lại tập trung vào màn hình điện thoại, chẳng để ý việc ba người kia đã rón rén rời đi từ lúc nào, cũng như việc anh người yêu đã đứng ở đằng sau nhìn em với ánh mắt tràn đầy 'yêu thương'

   " Cái đéo gì?"

   Một lực nắm lấy tóc Tấn Khoa giật ngược ra đằng sau, em cũng chẳng kịp phản ứng mà ngửa cổ. Khuôn mặt phóng đại của Lai Bâng rõ mồn một trước mắt em, cả cái cách đôi môi anh nhẹ nhấn lên môi em. Đôi khi những cái hôn nhẹ của Bâng mới làm em khiếp sợ, vì đó không phải là Thóng Lai Bâng của thường ngày.

   " A-Anh về từ khi nào vậy anh Bánh..."

   Tấn Khoa chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng, nhưng lại bị anh khóa chặt trong lòng không thoát ra được. Cứ mỗi lần em nghiêng đầu quay đi, cần cổ trắng ngần lại hiện lên trước mắt, cứ như mời gọi anh đến để lại vài vết đỏ xinh. Và Thóng Lai Bâng làm như thế thật, cắn xương quai xanh em đến bật cả máu.

   Đinh Tấn Khoa cũng chỉ biết nhăn mặt chịu đau, người yêu em mà giận thì đố ai dám làm lại. Bình thường nóc nhà cao vời vợi oai phong như Khoa mà giờ cũng rén, thầm thương cho cái eo của mình. Chết tiệt, giờ Tấn Khoa làm lại có kịp không?

   " Em biết anh không thích em nói tục mà Tấn Khoa?"

   Giọng điệu Lai Bâng mang theo bảy phần khó chịu, nhưng ba phần còn lại vẫn dịu dàng không dám cáu gắt với em. Anh cúi xuống, lần nữa chiếm lấy khoang miệng em. Tấn Khoa cũng rất biết đường phối hợp, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn mặc cho em ngại vô cùng. Ít nhất đó là cách xoa dịu anh người yêu hữu hiệu nhất lúc này mà em biết.

   Chẳng phải nói thì Lai Bâng rất hài lòng với phản ứng của bé con ngày hôm nay, định bụng tha cho em mà sao Đinh Tấn Khoa câu dẫn quá, làm cách nào để kiềm lại? Hai tai em đỏ ửng rúc sâu vào trong lòng Bâng, cần cổ chi chít những dấu hôn đỏ chói, cả cái áo phông kín đáo hôm nay vẫn làm em quyến rũ đến lạ thường. Mẹ kiếp, ghép đôi cùng với một Đinh Tấn Khoa làm gì cũng thấy quyến rũ, lại là một Thóng Lai Bâng chưa bao giờ biết kiềm chế.

   Hai tay Bâng bắt đầu lần sờ đến eo thon, những xúc cảm ùa lên khiến Khoa không khỏi rùng mình. Em biết Lai Bâng định làm gì, cũng không có ý định cản anh lại, nên là chỉ ngại ngùng ôm chặt anh hơn nữa. Tấn Khoa là trẻ ngoan, biết mình sai sẽ bị phạt nên không phản kháng nữa.

   Hoặc là, Đinh Tấn Khoa cũng thích cái 'phạt' này của Thóng Lai Bâng.

   " Mẹ kiếp Đinh Tấn Khoa, em nói xem, nếu như em chưa đủ tuổi thì anh như này chẳng khác gì đang phạm tội không?"

  Lai Bâng đang phạm phải một tội, một tội cực kì nghiêm trọng, đó là yêu lấy Tấn Khoa.

   " Suỵt! Yên nào, anh vừa nói tục đó daddy. Chẳng phải em đủ tuổi rồi sao?"

   Dây thần kinh lí trí của Lai Bâng đứt cái phựt, yêu Tấn Khoa đúng chẳng dễ dàng tí nào mà, có khi đến cả cáo già như anh Nam cũng bị xoay như chong chóng ấy chứ. Ai lại ngờ đứa em ngây thơ mỗi tội mỏ hỗn thường ngày này khi ở cùng anh giờ đây lại là một bộ mặt hoàn toàn khác, một bộ mặt khiến cho Lai Bâng chỉ muốn phạm tội.

   Và Thóng Lai Bâng đã làm thế thật...




Next?




------

Cho mấy bồ chọn á, seggg tiếp hay là giữ gìn sự trong trắng của mình 😌

Ít ảnh của Kho để làm bìa truyện quá, ai cho tui xin tí ảnh đi, hứa sẽ trả truyện 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top