Chiến tích 5: Tiểu lập lòe tắt nắng _:('ཀ'」 ∠):_
"Xin mời thí sinh Son Seungwan"
Seungwan vội chỉnh lại cổ áo bị lệch, khệnh khạng đứng lên khỏi hàng ghế chờ, hít sâu, ngẩng cao đầu bước vào phòng phỏng vấn. Seungwan tự tin mình là một người chuyên nghiệp nha. Tuy rằng đó giờ đây là lần đầu tiên phỏng vấn xin việc nhưng dăm ba chuyện này Seungwan cân được. Gì chứ từ bé đến lớn lúc nào ba mẹ cô cũng dắt đi giới thiệu chỗ này với người này, dẫn đi ăn tiệc công ty, ăn đám cưới, ăn giỗ nên Seungwan rất biết cách tạo ra một vỏ bọc anh tú hảo soái hơn người mà. Cho nên dăm ba điệu cười công nghiệp, bộ dạng chững chạc của cô, cô đây có thừa. Thẳng lưng, nách kẹp tệp hồ sơ, mở cửa bước vào hội trường, cô cúi đầu chào một lượt ban quản lý, mỉm cười giới thiệu bản thân và yêu kiều an tọa vào ghế đối diện những người trước mặt.
"Xem nào, Son Seungwan, 24 tuổi. Chưa công tác tại công ty nào, lý do nào khiến cô lựa chọn đầu quân vào công ty chúng tôi?"
Seungwan ngó lên bảng chức vụ đặt trước mặt của chủ nhân câu hỏi, "trưởng phòng kỹ thuật" -Hwasa Ahn. Ù quao, công ty này còn có cả Hàn Kiều nữa ta ơi, hèn chi phong thái người này thật Âu Mỹ Canada Brazil New Zealand ghê.
"Xin chào trưởng phòng Ahn, cô có tin vào hữu duyên tương ngộ không ạ?"
"Xin cô chú ý vào câu hỏi của tôi, thí sinh Son" - Ồ, vị này có vẻ là người khô khan a. Seungwan nuốt nước bọt.
"Ách, ý tôi là có rất nhiều công ty lớn mạnh về nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên việc tôi có thể phỏng vấn với mọi người ở đây có thể xem là một dạng duyên phận. Nếu duyên số của chúng ta được định sẵn là hợp tác, bổ trợ cho nhau thì chính là như vậy."
"Suốt 2 năm qua cô "bận" đi tìm kiếm duyên phận là lí do này sao?" - Chậc, con người này quả thật không biết đùa. Nội tâm Seungwan bát nháo.
Seungwan đổ mồ hôi hột. Mẹ ơi, chắc con tạch rồi.
Trải qua một vài câu hỏi khác về mặt chuyên môn, Seungwan có thể tạm nói là vượt qua thành công đi nhưng cô thầm chắc nịch với bộ dạng áo sơ-mi loang lổ cùng câu trả lời lay động lòng người hữu duyên tương ngộ làm cô quay vào ô mất lượt rồi haiz. Mấy câu sau có trả lời hay cách mấy thì cũng tạch cả thôi. Ôi bi quan quá là bi quan.
"Thí sinh Son, với tư cách là một chuyên viên lập trình phần mềm, cô nghĩ sao về các ứng dụng của công ty chúng tôi?" - Vị trưởng phòng kỹ thuật một lần nữa đánh tiếng.
Nói thật nha, Seungwan là một game thủ, cũng là một lập trình viên không kinh nghiệm thực tế nhưng cô đã sử dụng các ứng dụng của công ty này phát hành và hằng hà vô số các ứng dụng tương tự rồi; đúng là những sản phẩm này có độ hỗ trợ giúp ích người dùng không ít, tổng quan không tệ không có nghĩa là không có vài vấn đề đi kèm. Cô nên phát biểu như nào đây a, tâng bốc hay đưa quan điểm thực tế nhỉ (ಡ‸ಡ).
"Cô cứ mạnh dạn nêu ý kiến, chúng tôi không bài xích câu trả lời đâu." - Trưởng phòng nhân sự Kim Yongsun khích lệ.
"V-vâng, theo tôi thì các ứng dụng của công ty quả thật được đánh giá cao. Có độ tương thích với người dùng cao, kỹ thuật gọn gàng không rườm rà. Tuy nhiên dựa vào quan điểm thực tế bản thân, tôi cho rằng không đến mức quá xuất sắc so với các ứng dụng hỗ trợ hãng khác là bao. Đôi khi vì sự gọn gàng quá mức khiến cho người dùng cảm thấy không đủ, họ sẽ tìm kiếm một ứng dụng tương tự có nhiều sự tích hợp nhiều phương diện đa dạng hơn để sử dụng. Cách thiết kế biểu tượng tối giản không đặc sắc, đồ họa không bắt mắt, hay bị crash và còn nhiều bug giật lag thiết bị. Thêm vào đó, với quan điểm của tôi, hiện tại vẫn chưa có sản phẩm nào mang tính đột phá ạ" - Thôi thì hữu duyên tương ngộ không tương phùng, chắc rớt rồi rồi nên còn gì để mất nữa đâu, Seungwan hùng hồn nêu ý kiến cá nhân.
"Cô đang chê sản phẩm của chúng tôi?" - Chuyên viên kỹ thuật dành hàng tháng trời để viết ứng dụng đó aka Hwasa bắt đầu nổi đóa khi nghe nhận xét đầy tính mích lòng.
"Đúng là chúng ta vẫn chưa có sản phẩm nào đột phá cả." - Vị giám đốc ngồi chính giữa xin giấu tên trầm ngâm suốt cả buổi phỏng vấn, hai tay chống lên bàn bất ngờ mở lời. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của thí sinh Son. - "Nếu thí sinh Son không ngại, cô có muốn cùng chúng tôi tạo nên cuộc cách mạng 4.0 không?"
Mọi thứ vẫn cực kì ổn trong từng câu nói oai phong của vị giám đốc kia đến khi nàng...cười (¬‿¬✿)...
Ủa nụ cười này quen quá là quen.
Nụ cười đòi 100 nghìn đồng của nàng kìa.
Này nhé, tôi nợ chị có 100 nghìn đồng thôi.
Mà sao cái điệu cười đánh chết nhan sắc của chị cứ quấy nhiễu tôi nhiều quá vậy hả?
(¬‿¬✿)
Cái gì mà
(¬‿¬✿)
.
Cô muốn hất tung cái ghế lên rồi đứng dậy bỏ về ghê luôn á. Mở miệng tính đáp là
Tôi không muốn giúp, tôi không làm, tôi về.
"Tôi không..."
"Cô không ngại đúng không? Chúc mừng thí sinh Son, tuần sau bắt đầu đi làm nhé." - Vị giám đốc xinh như hoa chốt hạ.
Lời nói chẳng mất tiền mua, chưa kịp tròn câu thì bị đớp lời. (ノಥ益ಥ)ノ
------------------------------ヾ(●・◇・●)ノ----------------------------------
Seungwan khép cửa phòng họp lại rồi mơ màng đi lại băng ghế ngồi phịch xuống.
Cái gì vậy trời. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi là ai? Đây là đâu...
Vuốt vuốt ngực hồi tưởng lại đoạn phỏng vấn sóng gió vừa rồi của mình. Cô không nghĩ là mình đậu rồi. Ủa, đậu phỏng vấn rồi phải không? Chị gái 100 nghìn đồng kia bảo cô tuần sau đi làm. Vậy có nghĩa là cô đậu rồi hả? Ủa nếu đậu rồi, là tuần sau cô đi làm, đi làm thì không được ru rú ở ổ chuột chơi game nữa. Ý! Tuần sau, game Nhất liệm sư phát hành mà, ý!
KHÔNG ĐƯỢC!!!
ĐẠI THẦN ĐU GAME SON SEUNGWAN SẼ KHÔNG CÀY GAME ĐƯỢC!!!
Giờ mình xin nghỉ việc được hong?
Nếu mà xin nghỉ việc vậy chắc cô là người đầu tiên nghỉ việc nhanh nhất trong lịch sử luôn á. Có tính là đạt kỷ lục Guiness không ta. Nghe đâu người ta còn tặng tiền nữa á. Hay là thôi xin nghỉ đi ha...
"Tiểu lập lòe!! Sao còn ngồi ở đây?" - Joohyun vừa bước ra khỏi phòng họp liền chú ý đến tiểu lập lòe đáng yêu đang thu lu ngồi một xó đằng xa.
"Em đợi chị ạ." - Seungwan ôm balo, cúi mặt bặm miệng trả lời.
"Ồ đợi tôi hả?" - Joohyun trong lòng liền nở bông nở hoa.- "Em tính trả 100 nghìn đúng không?"
Ù má, đó giờ chưa thấy ai nhây như bà chị này.... (ノಥ益ಥ)ノ
Seungwan quyết định rồi, nhất định phải xin nghỉ việc mới được...
Cô ức chế quá mà huhu (ノಥ益ಥ)ノ
"K-không phải ạ."- Seungwan lắp bắp. Nghĩ thì hay thế thôi chứ biết mở lời sao trời.
"Bây giờ em rảnh không? Đi theo tôi nào." - Joohyun khoanh tay khoan thai đứng ngó tiểu lập lòe đương đấu tranh nội tâm, chốt hạ tiểu lập lòe này quả nhiên là một cục moe nhe. Không hiểu nàng nghĩ gì liền cầm tay Seungwan kéo đi về phía phòng giám đốc.
"Uy, uy, chị ơi đ-đợi chút." - Seungwan hô hoán, không lẽ chị gái blazer biết cô có ý định nghỉ việc nên đang cố tình bắt cóc tống tiền cô phải không? Ôi, ôi, người nhỏ nhắn thế kia mà sao đi nhanh quá vậy, kéo cô đi như vậy ngã mất a. Seungwan choạng vạng bị người trước mặt lôi đi, lòng rối rắm không biết nên làm gì.
"Ngồi ở đây" - Joohyun ấn vai Seungwan ngồi lên ghế sofa, mắt nàng nhìn thẳng Seungwan.
"A-a.."
"Ngồi yên đấy, không được chạy, cử động một phát, trừ một ngày lương!"
Joohyun xoay người đi vào một căn phòng nhỏ bên cạnh bàn làm việc của nàng, trước khi đi còn không quên đe dọa Seungwan.
Chị tưởng chị làm vậy là ngầu à?
Chị định đi vào đó lấy dây thừng ra bắt trói tôi hả?
Trừ lương 1 ngày? Ủa chắc tôi cần à? À nhưng mà tôi cần thiệt.
Chị đòi tôi 100 nghìn đồng rồi còn đòi trừ lương tôi là sao???
Ôi douma muỗi chích tôi rồi, ngứa quá ahhh ~(>_<~)
Joohyun mở cửa bước ra thì đập vào mắt nàng là một tiểu lập lòe đang nhắm tịt mắt, hai cánh tay khệnh khạng đặt trên đầu gối, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Ủa, tiểu lập lòe mắc tè hả?
Này rất giống bộ dáng của một người đang nhịn vệ sinh nha. Nàng đâu có cấm cô đi vệ sinh đâu, nàng chỉ cấm cô cử động thôi mà (・_・;).
Joohyun lại gần, chìa cái áo sơ-mi trắng trước mặt Seungwan bảo.
"Em vào thay cái áo này đi"
Seungwan cầm áo rồi nghiêng đầu ngẩn người.
Ủa chị?
Ủa chị ơi???
Ủa chị gái blazer ơi?
Người ta phỏng vấn xong từ ba đời rồi chị mới đưa áo cho người ta thay là sao dạ?
Chị có ngang ngược quá không dạ chị ơi?
"Bớt suy nghĩ tầm vất tầm vơ lại đi nha!" - Joohyun nhướn chân mày nhéo má tiểu lập lòe, chả là nàng thấy cái vết ố trên áo Seungwan từ sáng rồi, cũng chẹp miệng không muốn quan tâm đến lắm nhưng mà, nhưng mà Seungwan thế quái nào lại mang cái áo ố vàng đó đi vào buổi phỏng vấn một cách tự tin thế kia làm nàng chột dạ cực kỳ. Nên là suốt cả buổi phỏng vấn của cô, nàng chỉ mãi quan sát tiểu lập lòe kia có ý định tố cáo nàng hay không mà chả để ý mấy đến câu trả lời của cô nhóc nhỏ. Đến chừng xác định là tiểu lập lòe không để bụng chuyện chiếc áo ố thì nàng mới tập trung vào chất lượng trình bày của bạn nhỏ.
Quả thật bạn nhỏ này không tồi!
Tiểu lập lòe thật có chính kiến của riêng mình, thẳng thắn nói đến những khuyết điểm còn thiếu trong những sản phẩm của công ty nàng. Luận điểm chắc cú, kiến thức chuyên ngành vững vàng, còn để ý đến các bố cục trình bày của sản phẩm. Nàng duyệt! Trong khi những thí sinh khác cứ bô lô ba la tung hô sản phẩm công ty thì chỉ có mỗi tiểu lập lòe này chê bai thôi. Đã thế cô vẫn nhớ đến chuyện trả lại nàng 100 nghìn đồng tiền 2 ly nước nữa chứ. Thật có tiền đồ!!
"Seungwan."
"D-dạ chị?" - Nè, đừng nói nàng lại muốn tống tiền cô nha. Được rồi, được rồi, tôi xì tiền ra trả cho chị liền nè.
"Nhanh lên!"
"Ah, đợi em chút, em đang lấy ví." - Tôi biết rồi, tôi đang lấy tiền trả chị đây, hối thúc làm gì.
"Lấy ví làm gì? Mau thay áo đi." - Joohyun bắt đầu mất kiên nhẫn với kẻ trì độn này rồi nha.
"À thì ra là thay áo, ơ hơ hơ." - Seungwan cười ngu hê hê rồi hai tay vô thức cởi từng cúc áo ra.
"Nè nè tiểu ngu ngốc lập lòe kia, thay thì vào nhà vệ sinh đằng kia mà thay, ở đây thay cho ai ngắm vậy? Bình thường cô hay cởi áo trước mặt người lạ lắm à???" - Joohyun nuốt khan cổ họng khi chợt thấy xương quai xanh gợi đòn của tiểu thịt tươi trước mặt. Ở đây cấm câu dẫn người lớn tuổi nha, nàng già rồi, huyết áp nàng không có ổn định đâu.
"Ô ô ô ô ô ô" C= C= C= C= C=┌(;╥o╥ )┘
Seungwan ngượng ngùng xấu hổ ôm áo của Joohyun che mặt khóc chạy đi.
Ôi con sông QUÊ~~
------------------------------ヾ(●・◇・●)ノ----------------------------------
"G-giám đốc ơi!" - Seungwan sau khi thay áo của mình liền gọi Joohyun, ngượng ngùng chu môi -"Cảm ơn giám đốc ạ."
"Không có gì, đưa áo của em đây." - Joohyun thỏa mãn đánh giá Seungwan một loạt. Chà, nhìn nhỏ bé dzị mà tâm hồn cũng nở nang gớm nhỉ.
"Chi vậy ạ?"
"Cái vết ố này nếu giặt không kỹ thì sẽ không sạch đâu." - Joohyun giật cái áo trắng trên tay bạn nhỏ, không hiểu sao vô thức đưa lên mũi ngửi ngửi khịt khịt. Hừm, quả nhiên hương thơm không tệ nhưng không thơm bằng Downy nước xả vải màu tím nàng thường dùng.
"Ấ-ấy đừng ngửi a." - Seungwan hốt hoảng, j z má, ai đời đi ngửi áo của người khác vậy, nhất là cái áo dính đầy mồ hôi của cô a. -"Em về nhờ mẹ em giặt được."
"Em chê tôi không bằng mẹ em à?" - Joohyun quắc mắt đanh đá hỏi. Trời, nhìn nàng đây tiểu thư vậy thôi chứ giặt đồ là chuyên môn của nàng nha. Dám coi thường kỹ nghệ của nàng hả.
"Không phải đâu Sếp, ý em không phải vậy. Chỉ là - chỉ là để người lạ giặt thì không tiện cho lắm..." - Seungwan bối rối.
"Ý em bảo tôi là người ngoài??" - Joohyun cau mày khó chịu đáp.
Ủa chứ j nữa má ???
"Tôi không sớm thì muộn cũng là GIÁM ĐỐC trong tương lai của em nhá. Vậy mà em bảo tôi là người ngoài?"
BÌNH TĨNH NÀO SON SEUNGWAN.
"Không có nói nhiều."
Em có nói gì nữa đâu?
"Ai đời lớn già đầu mang cái áo ố vàng kia đi phỏng vấn vậy hả."
Ủa tự nhiên mắng mình.
Ủa cốc cà-phê đó chắc khi không đổ vào áo mình à.
"Riết rồi tôi chìu em quá em hư phải không?"
Alo alo giám đốc ơi!! Chị lạc đề rồi nha!
"E-em xin lỗi chị ạ. Vậy phiền chị giặt giúp em nha." - Seungwan nước mắt giàn dụa chịu thua quý nhân trước mặt. Em xin thua, em xin thua. Chị thắng, chị thắng được chưa?
"Biết điều sớm chút là được rồi, làm tôi tốn nước miếng quá đi."
Ai mượn chị nói đâu?
KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NGƯỜI, KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NGƯỜI SON SEUNGWAN!!
"Đi thôi."
"Đi đâu ạ?" - Gì nữa, đi đâu đi quài.
"ĐI VỀ! ĐẦU ĐẤT!" - Joohyun nện gót bỏ đi mặc kệ đồ ngốc đằng sau. Thiệt cái tình, chưa bao giờ nàng lại nhiều lời với người ngốc đến vậy luôn đó trời. (ai mượn chị?)
"Úi, đợi em với."
Seungwan lẽo đẽo đi theo chị gái trước mặt thầm ai oán. Chị gái này tính tình thiệt ngang ngược hết sức. Bộ ai làm giám đốc cũng ngang ngược hết vậy hả? Rồi tính vậy sao cô dám xin nghỉ việc đây trời. Lỡ mà có mở mồm xin nghỉ một cái là bị chị gái này tế sống luôn đó.. Thôi, cô vẫn còn muốn tận hưởng trọn vẹn thanh xuân của mình nha.
"Suy nghĩ cái gì, còn không mau bước vào?" - Joohyun giữ nút mở thang máy khó hiểu nhìn Seungwan. Cho nàng xin rút lại lời khen là tiểu lập lòe này có tiền đồ nha. Tiểu lập lòe này là đồ đầu đất thì đúng hơn.
"T-Thang máy đang bảo trì mà chị?" - Seungwan ú ớ, cô chưa có muốn chết. Rõ ràng sáng nay cô còn dán hộ cái thông báo thơ văn bảo trì thang máy mà. Bây giờ bà chị này còn cắm đầu đi vào thang máy nữa, bộ chán sống hay gì?
"Đây là thang máy dành cho ban quản lý. Hay là em muốn đi thang bộ xuống?"
"Ui ui em vào liền." - Đi thang bộ mới dễ chết hơn.
"Tiểu lập lòe, đưa điện thoại của em đây." - Joohyun nhìn bộ dạng ôm balo của con sóc nhỏ, có ai định ăn thịt đâu mà rụt rè vậy.
"Chị lấy áo của em rồi, giờ chị định lấy điện thoại của em để làm gì a?" - Seungwan thụt lùi lo sợ. Cái này rõ ràng là bắt cóc cô rồi chặn cô liên lạc với thế giới bên ngoài rồi nè.
"Có phải em chơi game quá 180 phút mỗi ngày không vậy? Đồ điên này!!" - Joohyun ôm trán, rốt cuộc là trong đầu cô nhóc này nghĩ cái gì hả? Nhất định là nghĩ đến thứ không trong sáng rồi.
Joohyun cầm điện thoại của bạn nhỏ, tay gõ một dãy số rồi nhấn nút gọi, đến khi cô cảm nhận được túi cô rung rung rồi nhấn nút tắt. Thả lại điện thoại trên tay cô nhóc không quên hù dọa.
"Lưu cái số này vào, nhớ về đến nhà thì chuyển 100 nghìn đồng vào M*m* (ứng dụng chuyển tiền bằng số điện thoại ╰(▔∀▔)) cho tôi" - Vừa dứt lời thì thang máy cũng tiếp đất, Joohyun không nhanh không chậm đi lại bảng thông báo tòa nhà xem cái gì đó.
(눈_눈)
Ô kê chị, tối về tôi nhờ mẹ tôi chuyển tiền cho chị liền, tôi không muốn đem việc tôi nợ chị 100 nghìn đồng tiền 2 ly nước kia sang chương sau đâu.
Tôi không phải là bò ăn cỏ nhai đi nhai lại một chủ đề như mấy vị anti-fan khịa chị idol nhà tôi đâu.
Nhất định, tôi sẽ không mang cái vấn đề tôi nợ chị 100 nghìn đồng đi rêu rao đâu.
Chị yên tâm, quân tử nhất ngôn.
Nhưng thề, nếu có phải trả giá tôi chấp nhận trả giá việc gọi chị là đồ keo kiệt, tư bản, bủn xỉn có 100 nghìn mà cũng đòi người ta cho bằng được mãi mãi luôn!
Chiến tích 5: Có 100 nghìn đồng mà đòi mãi, đồ tư bản kẹt sỉ (#'Д')! Kết chương.
Đôi lời tác giả Đậu:
Chời ơi chời, tôi viết xong cái chiến tích 3 cảnh gia đình Son sum họp thì đọc được lời nhắn của Wendy đi trên radio là chỉ với chị hai chỉ cũng đánh nhau ở nhà khớp với fic làm tôi nổi hết da gà da vịt luôn á mọi người =)). Tôi kiểu: "ủa tui có núp lùm nhà hai chị đâu mà trần thuật rõ ràng thấy sợ luôn" =))
Để tôi kèm cái hình dành cho những ai tối cổ nha =))
Trời ơi còn nữa mọi người ơi, tôi không ngờ đến radio hôm nay tôi lại có thêm cái cheap mômèn phèn ỉ* với Seungwan luôn á trời ( ; //д// ; ). Chị có cùng biệt danh với tôi nè huhuhu.
Tôi chớt đây huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top