Chiến tích 19: Không có việc gì khó, chỉ sợ Bae Joohyun. (ಥ﹃ಥ)

"Seungwan ah~"

"Hộc hộc"

"Seungwan~"

"Hừ hừ"

"Seungwan ơi~"- Joohyun vẫn nỉ non áp mặt lên lưng người phía trước, hai tay đan chặt ngay thắt lưng, ngón cái nàng vẽ từng hình thù không xác định trên lớp áo sơ-mi. Nàng tận hưởng làn gió mát rượi về đêm của mùa hè phả từng cơn cùng hòa lẫn một chút hương thơm hoa nhài tỏa thoang thoảng từ Seungwan. Nàng không muốn thừa nhận nhưng có lẽ nàng nghiện mùi hương này rồi. Chợt nhớ gì đó, nàng vuốt ve một bên eo của Seungwan, hỏi cô. -"Chỗ này còn đau không?"

"Cũng ổn rồi, cảm ơn chị."

"Seungwan có dùng thuốc bổ tôi tặng chưa?"

"......"

"Seungwan ơi, bố mẹ em thật đẹp. Seungwan cũng vậy. Thật xinh đẹp."- Nàng mỉm cười tay như cũ vân vê nhúm áo ngay thắt lưng cô.

"(ಠ.ಠ)"

"Seungwan ơi, hương nước hoa của em thật thơm. Nhưng không thơm bằng Downy xả vải màu tím."

"(ಠ.ಠ)"

"Seungwan ơi, em có mệt không?"- Nàng vươn tay kéo siết chặt chiếc ôm, thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn. -"Ưm~"

Chị hai à, tôi đèo chị mệt lắm chị đừng nói nữa được không?

Chị hai à, người tôi đầy mồ hôi thế này xin chị cách xa tôi một chút được không?

"Seungwan ah~, sao em không trả lời tôi?"- Nàng dụi dụi mặt vào lưng Seungwan, "vô tình" để dính vết son vào áo trắng của người ta. Nàng cười khúc khích khi thấy chấm đỏ ấy, nghĩ rằng đây chắc hẳn là "đánh dấu" đi hehe.

"G-giám đốc à~*thở*, chị.....*thở*"- Seungwan bỏ lửng câu gọi, cô không còn bao nhiêu sức lực để đạp lên con dốc dựng đứng dài ngoằng đằng trước.

"Hưm~?"

"Chị xuống xe đi."- Seungwan bóp thắng, con dốc chết tiệt này cô đành chịu thua. Cô nhìn người đằng sau, vội vàng giải thích sau khi thấy ánh mắt hụt hẫng đầy thất vọng của nàng. -"Chúng ta đi bộ một chút, con dốc này cao quá em không đạp nổi."

"/(>×<)\" - Nàng phũng phịu trề môi.

Phản ứng gì dzẫy má!!!

Không mau xuống xe để người ta dắt bộ đi. Ngồi dính chặt mông lên yên xe thế kia là sao!!!

"G-Giám đốc?"- Seungwan đứng cạnh chiếc xe đạp, ái ngại nhìn nàng vẫn bám chặt trên yên xe, đôi môi chu chu, cặp má phình lên, ánh mắt to tròn nhíu nhíu.

Nè bà chị, chị có tin tôi thả tay lái cho chị hun mặt đường không?
Còn chu mỏ phản kháng cái gì!!!
Hừ được rồi, không biết kiếp trước tôi nợ chị điều gì nữa.

"Thôi chị ngồi yên đi, đừng ngã là được."- Seungwan lắc đầu, ước gì mình không nợ Joohyun 520 nghìn để rồi dùng sức bán thân lấy đồng tiền trả cho nàng. Ơ, có bán đi chăng nữa, nàng có thèm xóa nợ cho cô đâu. Á, quả nhiên tư bản, lúc nào cũng muốn hơn chứ không muốn bớt!!

"Seungwan, để tôi đi bộ cùng em."- Không biết nàng nghĩ gì trong đầu, vỗ vỗ vai Seungwan cho xe ngừng lại. Nàng leo xuống yên xe, một bên song song vai với cô, tay phải nàng vòng sang tay trái, đan từng ngón tay với Seungwan mỉm cười câu dẫn. -"Như thế này thì tốt hơn nhỉ?"

"Không, không hề tốt. Một tay còn lại làm sao em dắt xe được?"- Seungwan khó chịu vung tay ra, như cũ hai tay cô vịnh trên tay cầm xe đạp. Nàng bị gì vậy trời, không đẩy xe phụ người ta qua khỏi con dốc dựng ngược này mà còn làm phiền người ta nữa.

"Seungwan là đồ ngốc. Đồ ngu si, đồ cục than, đồ đầu gỗ, đồ.. đồ!!"- Joohyun tức chết với cô. Cái con người bên ngoài nhìn ngu ngu như vậy không ngờ bên trong thật ngốc nghếch. Nàng đang tức cảnh sinh tình đầy lãng mạng bên con đường dốc có những dãy nhà san sát nhau, ánh đèn vàng lập lòe chiếu từng đốm sáng nhỏ, bên lề đường có cặp đôi vai kề vai đi cạnh nhau thật ấm áp. Đâu có dè, cái đồ tiểu ngu ngốc trì độn đầu trứng cút này ngang nhiên phá hoại bức tranh nên thơ nàng đang khắc họa trong đầu chứ. Nàng dỗi. -"Đáng ghét!!!"

"Chị lại bị cái gì vậy a."- Seungwan dừng xe nhìn nàng đang giậm chân phía sau. Nàng hệt như chú thỏ bị giật mất củ cà rốt, nhỏ bé và đáng yêu. Cô tự dưng bật cười, lùi xe lại, gác chống, nghiêng đầu gọi nàng. -"Lại đây thỏ nhỏ, ngồi lên yên đi. Ráng chút, sắp lên đỉnh dốc rồi."

Nàng giẫy nãy ngồi xuống, bao nhiêu khí chất lạnh lùng tiêu soái khiến bao nhiêu người ngước nhìn ngưỡng mộ của nàng cư nhiên biến thành bé thỏ con trước mặt Seungwan là sao. Bae Joohyun phải tự kiểm điểm mau!

"Hứ, cái gì mà thỏ nhỏ."- Nàng hờn dỗi nhếch khóe miệng đáp.

Nhưng nghe thỏ nhỏ cũng dễ thương mà. Chậc, bảo Joohyun là tsundere đâu có sai. Tâm nàng đang lăn lộn với biệt danh đáng yêu hết sức do Seungwan vừa đặt cho. Thỏ nhỏ, thỏ nhỏ, nàng là thỏ nhỏ siêu cấp đáng yêu của Seungwan, của Tiểu lập lòe nà~.

Tôi đang tự vấn lương tâm rằng câu chuyện này là Bae đại nhân là công hay thụ? Công trong công công hay thụ trong vạn niên thụ đây a (¬_¬ ). Khí chất đại tổng tài, sugar mama của nàng đâu rồi nha....

"Giám đốc, sao hôm bữa ghé nhà em vậy?"- Bóng lưng Seungwan bị đèn đường chiếu xuống trải dài trên mặt đất, giọng nói của cô trầm ấm vang lên trong khu phố tĩnh lặng. -"Tại sao chị còn gởi quà?"

"Tôi đến tìm em."- Nàng giật mình, Seungwan là đang nói chuyện nghiêm túc với nàng hả. -"Bởi vì tôi cảm thấy có lỗi với em."

"Ừ, nên vậy."- Seungwan thẳng thắng đáp. -"Tại sao đến rồi không gọi em một tiếng?"

"V-Vì tôi ngại...."- Joohyun xấu hổ che mặt. Nàng làm sao dám bảo là vì nàng đang say, say mới đủ dũng khí đếm tìm gặp cô. Để rồi lúc đứng trước cửa nhà cô lại nhát gan tính bỏ chạy chứ. May mắn khi ấy bà Son đang tưới cây ngoài vườn mới phát hiện ra nàng, không thì nàng ôm mớ thuốc bổ đó về uống dần rồi.

"H-ha! Chị cũng biết ngại à."- Seungwan cười phì. Cô tưởng mặt nàng dày lắm mới buông ra mấy câu thả bả chó đi vào lòng đất thế kia. -" Lần sau có thời gian, nếu chị không ngại hãy ghé nhà em dùng cơm đi. Ba mẹ em đòi mời chị đến thiếu điều muốn cào lỗ tai em ra đây nè."

"T-Thật á? Ba mẹ em mời tôi á?"- Joohyun kinh ngạc, làm sao phụ huynh Son lại hiếu khách, thân thiện như thế. Chả bù cho con gái của họ chút nào, một cục gỗ di động có thân hình nóng bỏng và xinh đẹp. Chậc.

"Haiz, tại họ tưởng chị là bạn gái em. Em cũng giải thích là hiểu lầm thôi mà không chịu tin."- Seungwan chào thua lắc đầu, nhị vị phụ huynh nhà cô càng thêm chắc nịch về mối quan hệ giữa cô và nàng từ hôm nàng ghé thăm. Ngày qua ngày toàn lải nhải bên tai rằng phải đường đường chính chính dắt nàng về ra mắt gia đình nữa mới ghê. Giải thích cũng chỉ tốn thêm vài can nước miếng, đành hỏi rồi nhờ nàng gặp gia đình cô đính chính lại mối quan hệ này thôi. -"Chị có thể đính chính với họ giúp em được không? Chuyện chị là bạn gái em ấy."

"Không! Không giúp!"- Nàng lắc người khiến cả xe đạp chấn động, hại Seungwan suýt nữa bị sức đè làm cho ngã dập mặt.

"Arg, ngồi yên. Ngã cả hai bây giờ."- Seungwan quở, không giúp thì thôi nàng có cần phải khó chịu đến thế không hả.

Ủa

Tại sao lại từ chối giúp cô?

Nàng chịu mang danh bạn gái cô hả? Nàng chịu.

Nhưng cô không có chịu!!!


---------------------------~ヾ(・ω・)    ------------------------


"Nè, em mang về nhà cho gia đình ăn cùng đi."- Nàng chìa 5 ổ bánh cà rốt cho cô. Sau đó để cô đứng trước cửa, đi vào trong nhà.

Cô ngơ ngác cầm hộp bánh, thắc mắc làm sao mà đến tận 5 cái vậy. Nhà cô ăn cùng lắm 2 cái thôi, còn 3 cái để mốc hả trời. Nàng cư nhiên không để cô cảm ơn nữa, còn không thèm đóng cửa luôn. Nàng chểnh mảng dữ vậy hả trời. Thôi, cô tốt bụng đóng cửa hộ nàng vậy.

"Cảm ơn chị nhá."- Cô nói to, tay cầm nắm cửa chuẩn bị đóng lại. -"Em đóng cửa nha, chào chị, em về."

"Khoan, chờ đã!"- Nàng lạch bạch chạy ra, tay cầm theo túi giấy khác. Nàng mắng cô. -"Mắc gì mau về vậy, tôi đã cho phép em về đâu!!"

ლ(ಠ_ಠ ლ)

Bộ tính bắt cô đứng đây gác cửa hả má.
Không cho về làm sao đưa 5 cái mớ này chia cho hàng xóm, lộn, chia cho gia đình?

"Cầm lấy!"- Nàng chìa túi giấy ra. Cau mày trách móc. -"Sợ tôi ăn thịt em hả?"

Đúng!
Tôi sợ chị vãi nồi ra ლ(ಠ_ಠ ლ)!!

"Cái gì đây?"- Seungwan nhìn vào túi giấy, vừa loáng thoáng thấy có vật màu trắng trắng liền bị nàng chặn lại.

"Đem về nhà coi đi, vậy nha. Ngủ ngon, không tiễn!"- Nàng nói xong đóng sập cửa lại.

ლ(ಠ_ಠ ლ)

Mùa dâu của nàng vẫn chưa hết hả?

Tính khí gì sáng nắng, chiều mưa, trưa thất thường, tối lao đao vậy....

Bộ không cho coi chắc cô nghe à, muốn coi nè giỏi mở cửa ra mắng đi.

Xóe!!

"Tôi nói về nhà mới được mở ra coi nha!!!"- Joohyun đột ngột mở cửa ra liếc xéo Seungwaun rồi đóng cửa lần nữa.

∑(OдO|||)

Thôi, thôi đi về.

Ở đây giây phút nào nữa chắc bị Mị ma đại ác quỷ Bae Joohyun hú chết đứng lúc nào không hay. Cô bực tức nhăn trán, chun mũi, lè lưỡi lêu lêu con mắt cánh cửa căn hộ Joohyun rồi quay lưng đi về. Nàng nói cô đáng ghét chứ cô thấy nàng trăm phần trăm là đồ đáng ghét nhất cô từng gặp a.

"Cái đồ đầu gỗ còn dám lêu lêu mình!!"- Nàng nhón chân nhìn vào mắt mèo cửa gỗ, bực tức chửi thầm. May tính khí nàng không chấp nhặt đồ nít quỷ, nàng rộng lượng độ trì, nàng muốn giữ hình tượng giám đốc băng lãnh. Nàng mà trẻ trâu là nàng mở cửa táng đầu tiểu lập lòe kia rồi. Hừ. Riết thấy nàng u mê cô quá, cô leo lên đầu nàng ngồi à. Nóc nhà là nàng đây biết chưa!!! Top là Bae Joohyun này nghe chưa!!

Quãng đường từ nhà Joohyun đến nhà Seungwan không xa mấy, nhất là với Seungwan - tuyển thủ xe đạp chạy nước rút thần sầu với tốc độ bàn thờ. Một mình một cõi băng băng trên con xế nạp nguồn bằng cơm đương nhiên sẽ nhanh hơn đèo ai kia trên yên sau rồi. Cô mở cổng, dắt xe vào nhà, vừa định đóng cửa nhà thì nghe từ cửa sổ nhà hàng xóm đối diện gọi cô ý ới.

"SEUNGWAN UNNIE!!!"- Cô hàng xóm trẻ hăng say vẫy tay chào cô. -"Sao chị về muộn thế?!"

"Hey Sooyoung, tối rồi không ngủ đi."- Cô cười gật đầu chào cô gái tràn đầy năng lượng về đêm.

"Đợi em chút."- Sooyoung đóng cửa sổ, điện trong phòng vụt tắt kèm theo tiếng lạch cạch cửa nhà. Cô gái trẻ nhanh chóng bước đến hàng rào nhà Seungwan, híp híp mắt tươi cười. -"Lâu rồi không gặp. Chị khỏe không ạ?"

"Ah, tôi bình thường. Em vẫn tốt chứ?"- Seungwan loay hoay đặt túi đồ xuống thềm, hướng đến hàng rào trò chuyện cùng cô gái nhỏ tuổi.

"Em vẫn thế. Sao chị về trễ vậy, công ty bắt chị tăng ca à?"

"Không đâu, em vào nhà chơi chút nha."- Sooyoung đối với nhà cô cũng là hàng xóm, đêm hôm người đứng ngoài cửa người trong nhà nói chuyện cũng không tiện. Nào ngờ Sooyoung cũng biết lễ nghi từ chối, cô gái nhỏ chỉ muốn hỏi thăm khi tình cờ thấy cô mà thôi. Chà, lễ phép như thế Seungwan không ngần ngại tặng hộp bánh cà rốt Joohyun mua. -"Em nhận lấy nha. Nhà chị có nhiều lắm ăn không hết."

"Ồ, bánh cà rốt sao?"- Sooyoung bất ngờ thấy loại bánh ưa thích của Joohyun trên tay. Cô nhớ năm xưa cô cùng nàng ngồi ngoài công viên cùng nhau thưởng thức vị bánh béo ngậy, ngọt ngào . Vì lúc đó khó khăn nên chỉ mua được miếng bánh nhỏ, hai người vừa ăn vừa thèm thuồng nhường cho nhau rồi cùng nhau bật cười khanh khách giữa bãi cỏ xanh mướt ngày nào. Kỉ niệm vô duyên vô cớ ùa về làm cô gái nhỏ nhịn không được chảy vài giọt lệ nơi hốc mắt, mũi ửng đỏ . -"Ah~, trời về đêm rồi mà sao còn nóng thế này.

"Sao thế? Em không ăn được hay sao?"- Seungwan bị biểu hiện xúc động của Sooyoung làm hết hồn. Bộ con bé biết để có ổ bánh cà rốt, cô phải đèo ai đó đoạn đường xa và mấy con dốc thẳng hơn cả cô à. Chị hai cô hay nói là lúc buồn hay khóc thì nhất định phải có thứ này sẽ kéo tâm trạng. Cô chắc nịch nói. -"Hay ăn dưa hấu không em?"

"D-Dưa hấu?"- Sooyoung khó hiểu. Định luật dưa hấu hả? Có hả?

"Đúng đúng, nhà chị còn vài quả. Ăn dưa hấu sẽ không còn buồn nữa."- Seungwan hãnh diện đáp. Có bà chị học ngành y cũng giúp ích ghê.

"Haha, cảm ơn chị. Em không sao."- Sooyoung bật cười trước điệu bộ đáng yêu của Seungwan. -"Chỉ là, một chút ký ức ùa về thôi haha. Cảm ơn chị nhé, em sẽ ăn thật ngon."

"Chà, có gì đâu~"- Seungwan hào phóng phẩy tay, dù gì nhà cô cũng ăn đâu hết haha. Thấy cô gái nhỏ hơn cứ lễ phép cảm tạ miết cũng làm cô ngượng ngùng vài phần đó nha.

"Seungwan unnie có tò mò về Bae Joohyun không?"- Sooyoung vừa bước vài bước về nhà liền quay đầu lại hỏi khi thấy Seungwan còn đứng vẫy tay chào.


---------------------------~ヾ(・ω・) ------------------------

Các bạn nghĩ rằng Seungwan có tò mò không?
Yes, chính xác!

"Không đâu nhé. Em ngủ ngon~"- Seungwan vội vàng lắc đầu. Cô không hối hận khi nhanh chóng đưa ra đáp án của mình đâu.

"Ồ, vậy hả?"- Trái với dự định của Seungwan rằng Sooyoung sẽ về nhà và đánh một giấc ngủ ngon thì cô gái cao ráo nhanh chóng tiến gần lại hàng rào nhà Seungwan, thần bí khiêu khích. -"Tin em đi, một ngày nào đó chị sẽ tìm đến em và hỏi tất cả mọi thứ về Joohyun unnie đó. Khi đó chỉ cần bao em một chầu ăn là được haha."

Không mướn nhé!

Với lại tôi cũng không ngu ngốc dắt cô em đi ăn đâu, tôi không có tiền. ლ(ಠ_ಠ ლ)

Tôi không hề tò mò về Bae Joohyun đâu.

Nhất là khi nàng thay đổi tính cách xoành xoạch như lật mặt bánh tráng.

Tôi không hề nghĩ đến Bae Joohyun nào đó đâu à.

Khi thấy nàng cô độc trơ trọi trong căn hộ đắt tiền không một chút hơi ấm gia đình.

Cô..

Không...

Tò mò đâu mà.....

Tại sao lại không ngủ được thế này!!!! (ಥ﹏ಥ)   

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BAE JOOHYUN!!! TẠI SAO KHÔNG MAU THOÁT RA KHỎI CÁI ĐẦU NHỎ BÉ CỦA TÔI!!!

Không được rồi, mãi mà không ngủ được thì giờ phải làm sao đây.

Seungwan mò mẫm chiếc điện thoại cảm ứng liệt nút home trên đầu giường, lên mạng xã hội lướt lướt để khơi gợi giấc ngủ đêm hè nhưng vẫn không hiệu quả. Chợt hệ thống thông báo hiện lên "Bằng hữu Bắp Cải đang online, có muốn trò truyện không?" lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Gì đây a, bằng hữu hôm nay thức muộn thế. Cô soạn văn bản gởi đến vị bằng hữu thân thương nọ.

"Bằng hữu dấu yêu, hiện tại sao vẫn còn thức thế?"

"Ah, tiểu Olaf còn thức hả? Ta không ngủ được hic."

"Trùng hợp ghê, ta cũng không ngủ được huhu
。゚・ (>﹏<) ・゚。"

"Ồ, ngươi đó điều gì phiền muộn hả? Có cần người lắng nghe không?"

"Tiểu Bắp Cải thật ôn nhu, thật dịu dàng nha~
(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)"
"Đừng như thế, ta sẽ lỡ cảm nắng sự ôn nhu của ngươi mất đó (*/▽\*)"

"Haha, sao nào? Chuyện gì đã xảy ra hữm~?"

"Dạo gần đây có một người toàn đến làm phiền ta nha.
Người ta cứ đẩy ta vào những tình huống thật hết sức khổ sở khó xử nhưng ta lại không nỡ phũ phàng với người đó."

"Ồ, hóa ra Olaf đã có người thầm thích.
Ta ganh tị với người đó ghê. Thật buồn nha!

"Có cái rắm ý!"

"Oops, xin lỗi ta k có ý đó. (ᗒᗣᗕ)՞
Chỉ là vừa nhắc đến thôi là ta muốn cào tường vì bực tức rồi.
Ta thật sự không hề tơ tưởng người đó đâu. Hận không chùm bao bố quánh được ấy!!"

"Vậy làm sao mà ghét người ta đến mất ăn mất ngủ thế kia hửm?"

"Ta không biết huhu...
Nếu biết thì ta có thể ngủ ngon thẳng cẳng rồi ٩(๑'^'๑)۶"

"Haha,
Tiểu Olaf thật dễ thương (つ≧▽≦)つ"

"Thôi nào, đến bằng hữu cũng chọc ta nữa hả?Ta không có dễ thương mà ( 'ε' )"

"Hay là bây giờ hai cùng nhau tâm sự đi
Dù gì đều không ngủ được,
nhắn đến khi nào cả hai cùng ngủ.
Chịu không nè?"

"Ah~, bằng hữu là tuyệt nhất á (//▽//)"
"Bằng hữu ơi, ngươi có biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào không?"

"Ta không rõ lắm.
Có thể thích một ai đó là khi trong đầu ngươi toàn hình bóng của người đó chăng?Giống như hiện tại ngươi vì người đó mất ăn mất ngủ ấy (' ▽ ' *)ゞ"

"Nè~~~, đừng có nhắc cái người kỳ cục đó với ta nữa nha.
Cái người đó đáng ghét cực kỳ!!"
"Nhưng mà vì người ta là sếp của ta nên ta không thể biểu tình gì được huhu
(╥ω╥)"
"Ta còn bị sếp sàm sỡ ta nữa huhu ლ(╥Д╥"ლ)

"Gì cơ!! (╬°ㅂ°)
Sàm sỡ á!!!
Không được đâu tiểu Olaf,
Ngươi không được để người khác quấy rối ngươi!!
Hay ngươi kiện người ta đi!!!
Thật sự là đồ biến thái mà!!!
Lão già sếp đó thật hết sức tưởng tượng!!!"

Chết rồi, làm sao dám nói với bằng hữu rằng sếp của cô là con gái nha. Cô chỉ vừa nói là mình bị sàm sỡ là bằng hữu đáng yêu đã nhảy dựng hết lên rồi, nếu để người ta còn biết sếp là nữ nhân thì liệu Bae Joohyun có bị bằng hữu nhà cô đến cào nhà không aaa???

"Không sao đâu bằng hữu ơi,
Ta sẽ cố gắng né xa người đó ra hết mức có thể mà!!
Thật cảm động a~
Lần đầu có người thật sự lo lắng cho ta như vậy đó
(ಥ//Д//ಥ')"

"U chu chu tiểu Olaf nhà ta đã chịu khổ rồi nha.
Lại đây ta thương thương nà (っ'ω')ノ(╥ω╥)"

"Bằng hữu là nhất, huhu
Thương nhất bằng hữu Bắp Cải nha~"

Seungwan cầm điện thoại lăn qua lăn lại dòng tin nhắn hết sức mùi mẫn mà bằng hữu gởi đến cô. U là la bằng hữu thật sự rất quan tâm cô khiến cô ấm lòng không ngớt nha. Hihi, đúng là chỉ có bằng hữu mới cứu rỗi được Seung-sầu-đời-Wan này thôi. Một lần nữa xin cảm ơn ông trời đã ban cho cô một tiểu bằng hữu cực kỳ đáng yêu như thế này a.
Ừ thì Seungwan hưng phấn quá nên chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, điện thoại giơ trên tay liền trượt xuống đập bẹp vào mặt cô.
Cô nén đau, vội mở đoạn tin nhắn, mắt nhắm mắt mở gởi đến tiểu bằng hữu câu chào tạm biệt rồi tắt điện thoại, ngủ ngon lành.
Chắc sớm mai khi thức dậy, Seungwan đội quần giấu mặt không được với bằng hữu dấu yêu của cô quá.

"Bằng h^$ữu ng*%^ủ ng*^#on 7hé~
Y#3^u Mông#!5"

"Đồ ngốc này! (; ̄Д ̄)
Ngủ ngon nhé Olaf~ "


Chiến tích 19: Là ai? Là ai khiến Seungwan mất ăn mất ngủ? Là ai? =)) Kết chương!

A/N: Hế-lô các bạn ơi~
Mình mới vừa ra oneshot mới trên hồ sơ của mình á.
Nội dung vẫn là nhà Baewan tình như hột me Wenrene á, mọi người vào đọc ủng hộ bạn tác giả cù bất cù bơ này nho (~ಥ‿ಥ)~ . Mãi yêu nà. (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top