Chiến tích 17: Ba cây chụm lại ra chùm piedie...

Kim Yongsun thấp tha thấp thỏm núp sau cây đào không bông đứng ngắm Moon Byul một lát liền có ai đó vỗ vai gọi cô.

"Chị ơi, chị làm rơi ví phải không ạ?"

Yongsun giật bắn mình quay lại thấy sau lưng mình có hai cô gái trẻ, cô gái mắt hí chìa ra cái ví màu hường phấn có thêu chữ "Yongkong - Byulkong", cười hihi.

"Ah, đúng rồi. Tôi cảm ơn nha."- Yongsun xấu hổ ngượng ngùng đáp. Tay cầm ví liền vội vàng nhét vào túi xách. Sau đó cúi đầu cảm ơn hai cô gái lạ mặt.

Quê độ ghê, ai đời đi theo dõi người ta lại bị rơi ví..

Khoảnh khắc cô quay lại tìm kiếm bóng Moon phó tổng mi nhon thì con chuột gian xảo đó biến đâu mất rồi. Xu cà na ghê. Thôi đi về, nhiêu đây bằng chứng cũng đủ bắt gian đôi tình nhân tổng tài - tổng phó rồi. Nghĩ đoạn, cô thọt tay vào áo khoác da đi về hướng xe đang đỗ bên lề đường của mình.

"HÈ LÔ!!"

Yongsun đang tra chìa khóa vào cửa xe thì có tiếng chào giật ngược, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một con chuột nhắt gian xảo nào đó ló đầu ra từ phía sau xe. Cô không lường trước được tình huống oái ăm này nên cố gắng bình thản, không để mình đi bắt gian người ta thành chính mình bị bắt gian. Im lặng mở cửa mặc kệ.

"Ê, sao chị lơ em vậy."- Cái người phó tổng nào đó bị trưởng phòng Kim ném cho trái bơ khó hiểu, nhanh chân bốn cẳng leo thẳng lên xe, yên vị trên ghế phụ, thắt dây an toàn một cách rất tự nhiên và chuyên nghiệp.

"Xin lỗi, phiền phó tổng xuống xe được không ạ. Ngài đang chiếm dụng tiện nghi của nhân viên ạ."- Yongsun hai tay run rẩy nắm chặt vô lăng, có trễ quá không khi cô lỡ cờ-rút trúng người mặt dày hơn mặt đất vậy. Lỡ cờ-rút người ta rồi, giờ quay xe kịp không? (⇀‸↼‶). Hơn nữa, bây giờ cô thật sự không muốn nhìn thấy đồ mặt chuột sau khi phát hiện vừa mới hò hẹn với Joohyun xong nha. Một bên là bạn bè lâu năm, một bên là cờ-rút lâu ngày, bảo cô chọn thì cũng phải cho cô có thời gian suy nghĩ chứ.

"Này nha, sao chị lạ vậy? Tự nhiên đuổi người ta."- Moon Byul vẫn chây lỳ ngồi yên, tay còn giờ lên chọt chọt má của trưởng phòng Kim.

"Phó tổng bộ đi ăn với phụ huynh xong rồi hay sao mà còn ở đây."- Yongsun bực bội hất ngón tay đang làm càn bên má phải, chọt gì mà chọt, xệ da người ta.

"Ồ haha, chị theo dõi em đúng không?"

"Ô, tôi đâu rảnh đâu mà phải đi theo dõi ai đấy đi hẹn hò nhỉ. Nhất là hẹn hò với người LỚN tuổi nữa cơ."- Kim Yongsun nén giận, phun từng lời nói xỉa xói.

"Sao chị biết em thích người lớn tuổi hay nhỉ?"- Moon Byul nhịn không được dùng cả bàn tay nhào nặn cặp má phúng phính núng nính của người chị lớn.

"Thích thì đi mà hẹn hò với người ta đi, ngồi đây làm quái gì?"- Yongsun tức giận rồi, cô hung hăng cởi dây an toàn, mở cửa xoay người xuống xe.

"Thì em đang đi hẹn hò với "người đó" nè, chị định đi đâu!!"- Moon Byul ngửi thấy có mùi toang nên nhanh chóng vướn người giữ chặt tay Yongsun, kéo người kia ngồi lại vào xe. -"Đi, chị với em đi hẹn hò!"

"Nè Moon Byul-yi!! Cô tăm tia bạn thân tôi chưa đủ mà còn đòi hẹn hò với tôi? Cô có liêm sỉ chút nào không vậy hả????"- Yongsun vung tay, quát lớn. Cô hiền lành nhưng mà đừng để cô điên nha, tại sao cô không sớm nhận ra con chuột này là loại bỉ ổi bắt cá hai tay, play girl, trap bậy trap bạ với nhiều người vậy hả trời!

"Bạn thân? Joohyun-nim á? Em hẹn hò với chị ấy hồi nào???"- Moon Byul cãi.

"Thôi thôi thôi đừng có chối, tôi có bằng chứng đây nhé! NHÉ!!!"- Yongsun đưa điện thoại show tấm hình chụp Joohyun và Moon Byul vai kề vai, lưng kề lưng ở trung tâm thương mại ra.
À há! Hết đường chối cãi nhé Moon Byul-Yi!!!

"Khộ quá! Ngồi yên đó nghe em giải thích!!"

--------------------( Φ ω Φ )------------------

"Yo Seul! Yo Yerm!"- Seungwan vẫy tay chào hai đồng chí đang ngồi ríu rít cười đùa bên trong quán rượu. Gì đây? Sao hai đồng chí này nhìn cô như người trời vậy ta. Còn không thèm đáp trả tiếng nào nữa nhỉ.

"⊂(⊙(エ)⊙)⊃"

"(ಠ ೧ ಠ)"

"Nè, hai bây sao dzậy, gì nhìn dữ vậy?"

"Son Seungwan?"

"SEUNGWAN UNNIE???? PHẢI SEUNGWAN ÔLAFÙ KHÔNG?"

"Đây, chị mài đây. Mài nhỏ miệng hộ chị mài cái." - Seungwan nhăn mặt vì tiếng ồn từ loa phát thanh Kim Yerim, quay đầu nhìn các thực khách khác khó chịu liền cúi đầu xin lỗi. Cô bịt miệng Yerim lại để con bé không có cơ hội thét to, trừng mắt.

"Nè nè nè, Seungwan!! Sao cậu chơi trội thế, suýt nữa bọn mình không nhìn ra."- Seulgi trợn mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy mắt Seulgi to tròn như thế. Đôi tay cầm đũa của cô gấu cứ chỉ chỉ về cái đầu trắng bóc của mình, há miệng ngạc nhiên.

"Unnie, bộ chị đến tuổi nổi loạn hả?"- Yerim thoát khỏi bàn tay Seungwan rồi rà soát cô một lượt từ trên xuống dưới. -"Rồi ai ăn cướp đôi chân mày của chị hả? (ಠ ೧ ಠ)"

"Tuổi nổi loạn cái gì chứ, cái này người ta gọi là hy sinh vì nghệ thuật đó. Biết chưa!"- Seungwan chu mỏ đập bàn phản bác. Cả một ngày dài được ông anh nhiếp ảnh khen đẹp rồi tung hô cũng làm cô tăng vọt sự tự tin một cách mãnh liệt, ngoài ra còn giúp cô thành công biến đổi suy nghĩ từ việc chán ghét bộ dạng này sang tràn đầy ưng ý và tận hưởng vẻ đẹp choai chất chơi của bản thân luôn chớ lị. Cô giơ hai tay tạo dáng - "Swag ~! Các cháu có thấy bà ngầu khum?"

"Em ghét đôi chân mày đó của chị ghê!"- Yerim đảo mắt trước sự ảo tưởng của chị họ.

"Seungwan ah, bộ nhà cậu không ý kiến gì hết hả?"- Seulgi gắp miếng dồi vào miệng nhai nhóp nhép, ăn xong thì húp thêm hớp rượu Soju hương đào. Ah~ ngon ghê.

"Tớ chưa có về nhà nữa. Không dám về thì đúng hơn."- Seungwan thở hắt. Cô tính toán rằng sau khi chụp họa ảnh xong, dự định sẽ nhuộm lại màu đen mới dám về nhà. Nhưng cô không ngờ là bị trưởng phòng Choi bác bỏ vì cô sẽ phải phụ trách vai trò người mẫu trong thời gian dài. Vì quá quẫn trí không biết phải làm sao nên mới hẹn hai tiểu bằng hữu đi giải sầu nhậu nhẹt để lấy thêm dũng khí đối mặt với nhị vị phụ huynh, thêm bà chị trời đánh dặm mắm thêm muối nữa.

Ông cha ta có câu, nếu có chết thì phải chết vinh quang.
Trước khi nằm xuống thì phải chè chén no say.

"Ây-da, em sợ kỳ này bác gái lột da đầu chị quá Wannie ơi~"- Yerim rùng mình, tuy là cháu họ thôi nhưng con bé sợ bác gái lắm.

"Uwu, cứu mình đi huhu."- Seungwan tự vấn rằng có phải cô quá tuyệt vọng vì phải nhờ đến tiểu yêu quái này không.

"Trước hết, uống cạn một chén lấy tình nghĩa khí huynh đệ bền lâu đã~"- Seulgi híp mắt cười hehe giơ chum rượu lên. -"Mau lên, mau lên, Yerim mau rót rượu cho Seungwan đi."

"Uống ít thôi nha, say đi chết với tôi nha! Tôi gọi ra đây để giúp tôi chứ không phải nhậu nhẹt bét nhè nha."- Seungwan giơ ly rượu cho Yerim rót chất lỏng trong suốt có nồng độ cồn 13.7%, miệng không ngừng lèm bèm Seulgi.

"Cá với chị là mẻ say rồi đó."- Yerim đảo mắt, con bé giơ ly coca hét to.

"DZÔ!!!!"

"Dzô!!~ Bé bé cái mồm thôi!!"

"Dzâu, gâu gẫu"- (●ㅎ〃(∀)〃ㅎ●)

"Mặc kệ con gấu say mèm kia đi! Kể mau, "hy sinh vì nghệ thuật" là sao, ai bắt chị mần cái đầu này vậy?"- Yerim chẹp miệng, giá mà con bé đủ tuổi để được chung vui với hai chị. Haiza, học sinh năm ba trung học phổ thông phải biết giữ phẩm giá và luật pháp nha.

"Haiz, khổ quá. Là vì giám đốc của chị bắt chị làm người mẫu đại diện cho sản phẩm công ty, huhu."- Seungwan mếu máo ôm mặt, sao mọi điều rắc rối của cô cốt lõi toàn bắt đầu từ nàng không vậy. Oan gia ngõ hẹp quá mà.

"Chị á? Người mẫu á? Hahahaha"- Yerim trợn mắt, chỉ chỉ đôi đũa vào mặt Seungwan cười hô hố. Làm quái gì mà tin được, chị họ cô làm người mẫu á? Chị giám đốc đó có tỉnh táo không vậy haha.

"Hahahaha \(ㅎ〃(∀)〃ㅎ)/"- Seulgi thấy Yerim cười lớn vội hùa cười theo.

"Im miệng, bất đắc dĩ mà. Mau im miệng!!"- Seungwan muốn cầm chén phang vào đầu hai đứa quỷ ghê.

"Seungwan, mình nói thiệc á~ Cậu hợp kiểu này lắm. Nhìn biedie lắm, nhìn thích lắm. Như quả trứng cút á ~"- Seulgi cầm xiên chả cá quơ quơ trên không trung, đầu lệch một bên nhìn Yerim cười hô hô.

"Seungwan unnie bên kia, nhìn qua bên kiaaaaa!"- Yerim đẩy đầu Seulgi qua hướng đối diện cô gấu. -"Seungwan unnie, chị với chị giám đốc kia tiến triển đến đâu rồi ha hả."

"Tiến triển gì?"- Seungwan không muốn nhớ đến nàng. Cái đồ biến thái đó, cô không muốn nói đến. Hứm. -"Chị ta là đồ biến thái. Đồ.., hừ!!"

"Hở~? Cậu nói gì mình không hiểu?"- Seulgi đưa đầu ra hướng gần bạn mình, tự nhiên lãng tai, tự nhiên trình độ nghe hiểu chữ quốc ngữ có vấn đề vậy ta. -"Chị ấy làm gì mà cậu gọi người ta biến thái vậy?"

--------------------( Φ ω Φ )------------------

Seungwan nhớ lại từng đoạn ký ức xấu hổ ùa về.
Tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, Seungwan ngáy ngủ xoay người đổi tư thế nằm nghiêng. Theo thói quen thường ngày, cô chép chép miệng đưa tay xuống mông gãi gãi. Quái lạ, sao gãi kiểu gì vẫn không có cảm giác đã ngứa vậy cà. Tay cô sờ sờ mông mình, a, tại sao mông cô có gì đó nhô nhô lên vậy? (눈‸눈). Cô vội vàng xác định cái "vật thể lạ" là gì, sờ sờ nắn nắn một chút.

"Áh!!"

A, vật đó cử động, bóp bóp mông cô, còn xoa xoa rồi lại nắn nắn....

Dafaug???? (ノಥ益ಥ)ノ

Seungwan bật người dậy, nhìn xuống mông mình.

BAE JOOHYUN!!!

BAE JOOHYUN DÁM BÓP MÔNG CÔ!!!

HƠN NỮA CÒN ĐẶT TAY TRONG QUẦN NGỦ CỦA CÔ!!!!! ((#ΦΦ#))

Seungwan tức giận đạp Joohyun lăn thẳng xuống mặt đất, tay với chăn ôm chặt xung quanh người, nước mắt giàn dụa khóc lớn.

"Bae Joohyun, chị là đồ cẩu cẩu, đồ biến thái, đồ chiếm tiện nghi aaaa."

Cô chưa đợi nàng nhổm đầu dậy liền chạy vào nhà tắm, thay đồ, xách túi chạy biến ra khỏi căn hộ của Joohyun.

Huhu mẹ ơi, con gái bất hiếu. Kiếp này không thể lấy chồng rồi!!

----

"Thôi đừng nói nữa, kệ đi. Bây giờ giúp mình có thể về nhà trong an lành đi"- Seungwan mặt không đủ dày để kể tường tận câu chuyện bị ăn đậu hũ đầy nhục nhã cho hai đứa này được. Sẽ bị cười đến thúi mặt a.

"Thì chị nói với ba mẹ chị là vì công việc đi, em nghĩ ba mẹ chị sẽ hiểu cho chị mà."- Yerim nuốt trôi bánh gạo sốt đậu nói.

"Hư, sẽ không tin đâu! Có ai đi làm mà công ty bắt nhuộm tóc như này không? Vô lý thế kia."- Seungwan ôm đầu, chẳng lẽ hết cách rồi sao, cô mới vừa làm răng mà, không còn tiền đâu.

"-ay -à --ụ --ờ chị --Ung--Ee --úp --uy!"- Seulgi miệng đầy mì tương đen trề mỏ đưa ý kiến.

"Seulgi, làm ơn nuốt rồi hãy nói. Đừng để Yerim cười vào mặt."- Seungwan nhe răng dọa đứa bạn cái đẹp đánh không lại nết ăn.

"Hay là cậu nhờ chị Seunghee giúp điiii"- Seulgi bất mãn, đừng có cản trở tình yêu thương của cô với đồ ăn chứ. Hứm

"Thôi, cứ mạnh dạn về đầu thú ắt hẳn sẽ được nhận khoan hồng vậy."- Seungwan bất lực lắc đầu, tính toán gì nữa giờ, số phận an bài thì ngấm ngầm chịu thôi. Ah~ Ông trời ơi~

"À đúng rồi, hồi nãy tụi em chứng kiến được một cặp đôi cãi nhau nè. Kịch tính lắm luôn á."- Yerim vỗ tay đổi chủ đề, hào hứng nói.

"Đúng đúng, cái chị đó còn làm rớt ví nữa nè. Tụi mình đã nhặt giúp và trả lại cho chị ấy luôn ó."- Seulgi cầm đũa sắt, tưởng tượng thành gậy phép thuật huơ huơ trên không trung, miệng đọc thần chú. -"Ladidadoo babadida~ Mau hiện thêm hai chai Soju nha!"

"Seulgi! Đừng có chọc mấy cái lồng đèn của quán nữa!!"- Seungwan vươn người giật lấy cây đũa, ký đầu cô gấu.

"Em nghĩ mình nên đi về thôi, chị Seul hay ngủ gật lúc xỉn lắm."- Yerim chán ngán cảnh phải còng lưng đỡ bà chị hàng xóm kiêm bạn thân của chị họ con bé lắm. Lần nào đi chơi về trễ là con gấu này đều ngủ gật, lay kiểu gì cũng không thèm dậy, trời xu đất khiến thế nào lại ở gần nhà con gấu này.

"Được rồi Seungwan unnie, chị về nhà đi. Chúc chị bình an!"- Yerim vẫy tay chào Seungwan rồi tiếp tục đỡ một bên vai Seulgi đi trên con phố sáng đèn.

"Bye bye~, hai người về cẩn thận."- Seungwan ý ới chào, xoay người đứng đối diện cổng nhà của mình. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, anh dũng tiêu sái bước vào nhà. Bụng thầm nghĩ, liệu ngày mai cô có còn đón được ánh bình minh nữa hay không a.

"Bé Wan về rồi ông ơi!!!"- Mẹ Son hô hoán khi thấy con gái bước chân vào nhà, cười cười chạy lại cầm tay cô lôi vào nhà. A, bà nhớ con gái bà quá, con gái yêu dấu~.

"∑(OДO||||)"- Bé Wan nào đó đứng hình.

"Ô, con gái cưng đã về. Đi làm có mệt không con~"- Baba Son vội vã chạy từ trong phòng ra hồ hởi bá vai, choàng cổ cô, kéo cô vào phòng khách miệng la lớn bảo con gái cả mau rót nước.

Ôkê, Seungwan không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình của mình nữa rồi. Mọi người mất trí hết rồi hả? Còn nữa, chẳng ai thèm để ý đến cái kiểu tóc sính ngoại màu trắng pha vàng của mình tý nào luôn. Trời sập hay tận thế hả giời!

"Ta nói nha Seungwan, số con phước đức lắm mới được giám đốc quan tâm đến vậy nha! Mẹ tự hào về con lắm Seungwan ah~"- Mẹ Son híp mắt bày lên bàn một đống thuốc bổ, quà cáp từ vị "giám đốc" nào đó, tấm tắc khen đi khen lại. -"Không ngờ con bé thiệt lễ phép và xinh đẹp nha. Tiếc là chỉ ghé đến gởi quà liền rời đi, không chịu ở lại dùng cơm với nhà chúng ta."

Cái gì cơ? Giám đốc ghé nhà cô? Bae Joohyun nào đó ghé nhà cô???
Lại còn gởi quà? Nàng bị điên à.
Mẹ ơi, con gái mẹ đêm qua mém bị người ta ép chết đó!!
Sao mẹ lại theo phe nàng hả????

Được rồi, Seungwan chịu uất ức lắm rồi. Không hiểu nổi nàng giám đốc này thật sự muốn gì từ mình. Cô chịu thua, đứng dậy, bỏ đi vào phòng đóng sập cửa lại. Bây giờ cô chỉ muốn chơi game cho quên sự đời thôi.

--------------------( Φ ω Φ )------------------

"Moon Byul-yi!! Yêu cầu cô giải thích ngay!"- Joohyun bẻ khớp tay rắc rắc, đanh đá lườm Moon Byul, ngón tay kẹp ống hút chỉa vào người đối diện. -"Tại sao Kim Yeba ngồi ở đây???"

"Hihi, Joohyun à, sao cậu lại giấu tớ chuyện động trời này chứ. Không nể tình bạn lâu năm gì cả."- Yongsun nhe răng trưng đồng điếu duyên dáng nơi khóe miệng, hôm qua khi làm mình làm mẩy với Moon Byul nên đã được khai phá một bí mật kinh thiên động địa của Joohyun nha. Cái người bạn bắp cải này lại không tin tưởng cô đến như vậy, thầm phỉ nhổ một cái rồi lấy lòng Joohyun bằng hộp Mana Choco thượng hạng mới xu từ nhà Moon Byul. -"Cho mình tham gia với."

"Hừ, tôi thật sự tin lầm người rồi đó Byul-yi à."- Joohyun đau khổ lắc đầu, cơ bản từ ban đầu niềm tin của nàng đặt lầm người rồi. Cơ bản Moon phó tổng nổi tiếng sát gái với nhiều câu thoại sến súa gây thương nhớ bao em thiếu nữ này không biết giữ mồm giữ miệng ngang nhiên nói bí mật của nàng cho Kim Yeba. Người làm nàng ái ngại và đề phòng nhất chính là Kim Yeba, người chuyên làm hỏng chuyện cũng là Kim Yeba, loa phát thanh phường đương nhiên là Kim Yeba, tin đồn nhảm nhí của nàng toàn từ Kim Yeba. Chung quy tất cả đều là Kim Yeba!

"Thôi, bỏ qua một bên đi. Hôm qua chị đến nhà người ta có gặp được người không?"- Moon Byul cũng khó xử chứ bộ, một bên là chị lớn tin tưởng, một bên là chị cờ-rút đánh ghen. Giờ bảo cô lựa chọn thì lựa làm sao huhu.

"Hôm qua đến nhà tìm thì vẫn chưa về. Chỉ gởi được quà rồi đi thôi à. Họ cũng mời tôi ở lại dùng cơm nhưng ngại nên từ chối rồi."- Joohyun chán nản, bây giờ nàng nhớ tiểu lập lòe quá. Rõ ràng hôm qua nàng đâu cố ý xọt tay vào quần người ta đâu. Ai biểu mông cô nhóc mềm quá làm chi. Cả ngày qua nàng cố ý tránh mặt tiểu lập lòe vì nàng biết mình thất thố, mình sai rồi nên không đủ dũng khí đối diện mà. Nàng quẫn trí quá liền tìm Moon phó tổng xin lời khuyên, trốn trong phòng phó tổng lên kế hoạch hoàn hảo nhất để gặp tiểu lập lòe nhưng kết cục không gặp được.

"Ây dà, Joohyun không ngờ khi rơi vào tình yêu cậu lại moe moe như này nha"- Yongsun nhịn không được nhận xét. Năm xưa lúc nàng còn bên cạnh Sooyoung cũng không thấy khía cạnh thỏ nhỏ sốt sắng hay bồn chồn như hiện tại. Thầm cảm thán rằng tiểu bóng lông quả nhiên có chất hóa học nào đó khiến Joohyun trầy trật dzữ he. Good job Seungwan! (≖‿,≖)

"Bớt tầm phào đi nha Yongsun, đừng để tôi trừ lương cậu nữa nha!"- Joohyun nhận ra nụ cười khích đểu của người bạn thân, làm sao nàng không nhận ra Kim Yeba này đang nghĩ xấu nàng chứ.

Cả ba người đường đường là ban quản trị của công ty, ngang nhiên trong giờ làm việc lại tập hợp tại quán cà-phê dưới căn-teen ngồi xì xầm xì xào. Người ngoài nhìn vào chỉ biết rằng ba vị đây không khác gì các thiếu nữ mới lớn đang hẹn hò chơi bời tận hưởng tuổi thanh xuân mà đâu biết nhưng vị đây đang lên kế hoạch đẩy ngã tiểu lập lòe nào đó đâu. (눈‸눈)

Tiểu lập lòe kì này e rằng một thân một mình đấu không lại.
Chúc tiểu lập lòe may mắn..
...
lần sau! ┐( ̄∀ ̄)┌

Chiến tích: Cái mông không quan trọng, quan trọng là tay ai. Kết chương.
A/N: xin lỗi nghĩ k ra đc cái tiêu đề nào hợp lý huhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top