Chiến tích 16: Trưởng phòng Kim làm sao thế? (-ω-٥)
"Đúng! Đúng! Nhếch mép một tí nào! Tốt!"- Nhiếp ảnh gia hăng say chỉ đạo người mẫu chụp hình thầm suýt xoa sự ăn ảnh và biểu cảm đầy hớp hồn. Miệng anh ta tấm tắc khen lấy khen để khi tổng hợp shoot hình hiển thị trên màn hình vi tính. -"Ta nói nha, công ty tìm được người mẫu nào đầy khí chất như vậy. Thật sự rất đẹp nha!!"
"Anh trai, phiền anh giữ tiết tháo!"- Trưởng phòng Choi đanh mặt nhắc nhở. Thiệt tình, tiểu trứng luộc Son Seungwan như lột xác với bộ dạng ngốc nghếch thường ngày cũng làm anh một thân điêu đứng. Ngầu đét nha! Vỗ tay hoan hênh vị giám đốc tài ba có mắt thẩm mĩ, giám đốc số dzách!
Seungwan dụi dụi cặp mắt bị chụp đến lóa, tại sao đèn flash lại làm đau mắt đến vậy nhỉ. Nghĩ đến lại đồng cảm với người nổi tiếng khi bị chụp ảnh với ánh sáng cường độ cao như này ghê, khổ thân. Cô ngồi xuống ghế đẩu được chuẩn bị sẵn đằng sau tấm màn, nhắm mắt để tịnh dưỡng, thở dài thườn thượt.
"Làm sao vậy?"- Yongsun áp chai trà oolong mát lạnh lên má Seungwan, thành công làm cô sóc nhỏ giật mình vì độ lạnh toát. Mỉm cười vỗ vai ý chỉ cô nhóc đã hoàn thành rất tốt. -"Không ngờ em có mị lực như vậy đó."
"Em cảm ơn ạ."- Seungwan cười hề hề đón lấy chai nước, tay vặn nắp chai. Chả biết Seungwan có thù hằn gì với mấy đồ vật có nắp vặn, lần nào mở cũng bị văng tung tóe. -"Aish, ơi là trời."
"Công nhận giám đốc Bae nói không sai."- Yongsun vỗ đầu cô nhóc, chìa khăn giấy tìm được trong giỏ xách. -"Thần thái em không đùa được."
"Haha."- Seungwan cười trừ, thật ra lúc chụp do đèn flash chiếu sáng quá cô chỉ híp híp mắt, mặt bực dọc, bụng thầm chửi hận không hét to bảo người ta tắt đèn được. Tưởng chừng cái mặt khó ở của mình sẽ khiến mọi người thay đổi ý định đổi mẫu ảnh, ai dè đâu cha nội nhiếp ảnh cứ khen "đẹp quá", "quá đẹp" rồi lia lịa nhấn máy tách tách. Cô muốn nổi loạn đập mớ máy ảnh cùng phụ kiện đi kèm thiệt á, mà phá hư rồi tiền đâu mà đền ლ(¯ロ¯"ლ) .
"Ah đúng rồi, sáng giờ không thấy giám đốc Bae đâu nhỉ?"- Yongsun chớp mắt, tính hỏi han một chút về tình trạng của Joohyun, tin nhắn cô gởi nàng vẫn chưa thấy phản hồi. Phòng giám đốc thì khóa trái, không biết nàng đã xảy ra chuyện gì. -"Em có thấy giám đốc không?"
"A-Ách, em không biết."- Ủa sao hỏi cô, cô với nàng liên quan gì đâu mà hỏi cô làm gì. Giờ cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi nơi này nha. Còn bộ trang phục đạo sĩ truyền thống ba lớp này nữa, vải vừa thô ráp vừa dày, bận vào thật nóng nực khó chịu quá trời. Cô dùng tay nới lỏng vạt áo trước ngực rồi phẩy phẩy tạo hơi gió nhẹ cho mát. Joohyun ở đâu ai mà biết, Joohyun ở đâu cô không muốn biết.
Hừm, tại sao nghĩ đến nàng còn làm cô nóng hơn.
"Nè, tiểu bóng lông, em ở lại bệnh viện với giám đốc đến hôm nay luôn à?"- Yongsun bà tám ngồi chồm hổm trước mặt Seungwan, tay vỗ vỗ đùi cô nhân viên, tò mò hỏi. Yongsun cũng tự trách bản thân ngày hôm qua vì phải giải quyết công việc rất nhiều nên không có thời gian hỏi thăm tiểu bằng hữu lâu năm. Đến sáng vội đến công ty kiếm nàng cũng chẳng thấy, cứ nghĩ rằng đến buổi chụp ảnh thì nhất định sẽ thấy mặt nàng, cư nhiên nàng như mất tích cả ngày nay luôn.
"Không ạ, sau khi tỉnh dậy giám đốc liền muốn xuất viện và về nhà."- Seungwan tự hỏi, trong công ty này ai cũng có truyền thống bà tám nhiều chuyện như vầy hả.
"Cha chả Bae Joohyun!! Bệnh như vậy còn đòi xuất viện là sao!!"- Yongsun mắng, cô nhăn trán. Cái đồ Bắp Cải cư nhiên không biết lo lắng sức khỏe bản thân. Đừng nói bây giờ nàng lại bất tỉnh ở đâu đó với tình trạng kiệt quệ thân thể nha, càng nghĩ càng chộn rộn thấp thỏm. Cô đứng dậy muốn tìm kiếm nàng. -"Không được rồi, phải mau đi tìm nàng! Chị không muốn con thỏ đó nằm vất vưởng ở xó nào đâu!"
"Trưởng phòng Kim, chị mau bình tĩnh a!"- Seungwan giật mình, trưởng phòng Kim làm sao vậy. Tự nhiên hăng hái đi tìm con người biến thái kia làm gì nha, nàng khỏi bệnh rồi mà, cô cam đoan đó!
Đâu ai bệnh nằm liệt giường mà cứ sờ mông cô như nàng đâu ლ(ಠ_ಠ ლ)
Đâu ai bệnh sắp lìa đời mà cứ sấn sấn tới cô câu dẫn rồi thả bả chó cho cô như nàng ლ(ಠ_ಠ ლ)
Rồi còn...
Rồi còn.... aaaaa (⁄ ⁄-⁄ д ⁄-⁄ ⁄).
Không được nghĩ đến Seungwan, không được nhớ lại Seungwan!!!
Yongsun trợn mắt khó hiểu nhìn bộ dạng cục than ửng đỏ của Seungwan trước mặt. Tiểu bóng lông này tự nhiên biểu hiện lạ lùng vậy, hết cau mày rồi còn ôm mặt che với đôi tai trắng pha sắc hồng là sao. Nè, kêu chị đây bình tĩnh mà trông kìa Seungwan, cưng còn tức giận với nàng ta còn hơn cô đây sao?
"Seungwan-ssi, mời cô quay lại bốt chụp ảnh ạ."- Nhân viên chuyên trách hậu trường hớt ha hớt hải chạy đến gọi cô, nhiếp ảnh gia kia lại bắt đầu quấy nhiễu gào thét đòi người mẫu tâm đắc mau mau xuất hiện.
"Ô-ô. Đợi tôi chút."- Seungwan luống cuống đóng nắp chai, chỉnh lại vạt áo, không quên trấn an trưởng phòng Kim bà tám trước khi rời đi. -"Em nghĩ giám đốc vẫn khỏe nên chị đừng quá lo lắng nha."
*thả nhẹ cái gif mường tượng Seungwan nhà ta bận Hán phục nè
---------------------←~(Ψ▼ー▼)∈--------------------
Chung quy với một người tự nhận là cực phẩm hảo bằng hữu, biết được trên đầu Bae Joohyun chính xác có bao nhiêu cọng tóc, chiều cao, cân nặng, ngày ăn mấy bữa, tính cách ễnh ương của nàng thì Kim Yongsun có thể vỗ ngực nghênh ngang rằng không ai có thể hiểu nàng hơn cô. Nhưng hiện tại cô thật sự bó đầu gối không biết được Bắp Cải nhà cô lạc ở phương nào.
Tuy rằng tiểu bóng lông bảo cô yên tâm vì nàng vẫn khỏe, vẫn an toàn cơ mà làm sao mang danh bạn bè chí không lo cho được chứ. Cái gì mà tự nhiên biệt tăm biệt tích, liên lạc mãi thì chẳng thấy phản hồi, người đâu rồi a!!!!
Yongsun ngồi nghĩ ngợi không thông nên đành phải đi kiếm sự trợ giúp đắc lực của mình. Người trên cơ mình nhưng lại không trên cơ mình - Moon Byul-yi. Chắc chắn họ Moon kia biết được Joohyun đang ở đâu, nhất định sẽ biết.
"Phó giám đốc Moon, có trưởng phòng nhân sự Kim tìm gặp."- Giọng nói trong trẻo từ cô thư ký Park vang lên bên ống nghe điện thoại.
"Cô nhắn trưởng phòng Kim tôi không tiện gặp mặt."- Phó tổng Moon lạnh lùng từ chối, gác điện thoại.
Yongsun bây giờ hàm há to không thể tin được, phó tổng dám từ chối gặp cô?!! Chuyện quỷ quái gì vậy? Con chuột gian manh đó bảo không tiện là tiện cái gì?? Mọi hôm còn làm phiền lê la thân hình quyến rũ đến văn phòng cô, vòi vĩnh cô để ý đến mình cơ mà.
Ai cũng rồi đổi thay thôi!
Yongsun tức giận đạp gót bỏ đi, hừm, đừng có hòng trườn mặt đến mà đòi làm huề nghen!
Tôi ghim!!
Hơn nửa ngày trời lân la đi tìm kiếm tung tích của Joohyun làm Yongsun cô muốn tuột huyết áp, lịch trình của nàng cô cũng xem qua. Tất cả nội dung chỉ xung quanh việc nội bộ, không có công tác đột xuất, không có họp thường vụ, không bên đội kỹ thuật, tiên quyết hơn là không ló mặt ở buổi họa ảnh của tiểu bóng lông kia. Cô ngồi ở căn-teen ôm đầu bất lực, Joohyun ơi là Joohyun, bằng hữu ơi là bằng hữu, nàng có còn nhớ đến sự hiện diện của Kim Yongsun này không nha!!!
Cô thất thiểu húp ngụm cà-phê, ủ rũ nhớ lại người bạn thân thời trung học phổ thông cùng cô đạp gió cưỡi mây chinh phục thế giới bằng sự xinh đẹp ngời ngời, cùng nhau nắm tay trải qua bao nhiêu xuân xanh trong câu lạc bộ truyền thông tại trường đại học quốc gia, vai kề vai chiến đấu với Sương Mai, ti tỉ thứ mà hai người đã cùng nhau trải nghiệm. Bạn thân chí cốt ơi, giờ ngươi đang phương nao~, ngươi ở đó có ổn không? Không có ta bên cạnh, ngươi có nhớ những lần bị ta ghì ngươi xuống mà vò đầu không a.
"Kim Yeba, làm gì mà yểu xìu dzị!"- Có người dám gọi tên cúng cơm của cô nha. Ai gan quá vậy! (メ' ロ '). Cô tính xúc cái nhân vật lớn mật gọi cái biệt danh thời trung học mà chỉ có Joohyun ngang nhiên một lòng một dạ sử dụng. Đâu ai khác ngoài...
"Joohyun?!"
"Ờ đây, nghe!"- Một thân Joohyun chỉnh chu, áo bận vest, quần tây âu tiêu soái ngời ngời đang đưa tay ngoáy lỗ tai vì thanh âm xé toạt không trung của người bạn thân.
"BAE JOOHYUN!!! Mất tích ở đâu làm tớ tìm muốn hạ đường huyết nha!!"- Yongsun trách móc. Ta nói sao không thấy nàng thì lòng cô nhung nhớ, thấy nàng rồi chỉ muốn giết không tha. Cái bộ dạng một thân tổng tài quần áo tươm tất mà hành động thì như đứa thiểu năng, giữa thanh thiên bạch nhật đứng ngoáy lỗ tai!! Ai khen giám đốc xinh đẹp mỹ miều thì cô đồng ý, nhưng giám đốc lạnh lùng băng lãnh phong hàn gì gì đó thì không nha, tiểu thư lá ngọc cành vàng cao cao tại thượng nào chứ không phải Bae Joohyun.
Điều này Son Seungwan hoàn toàn đồng ý với trưởng phòng Kim! \(٥⁀▽⁀ )/
Yongsun lắc đầu, với tay nắm chặt tay nàng, ý chỉ đừng hòng thoát khỏi móng vuốt của ta, cô gặng hỏi thăm tình hình của bạn thân.
"Này, ổn chưa, sao không ở nhà nghỉ dưỡng đi. Còn không thèm trả lời tớ, biết lo lắm không hả? Nói đi, sáng giờ cậu phiêu bạt phương nào? Seungwan đang chụp họa ảnh còn không đến xem, mẫu cậu lựa mà cư nhiên quăng trách nhiệm theo dõi cho Choi Minho...."
"Dừng lại! Cậu tính tham gia "Show me the money" à!"- Joohyun bất lực hứng chịu cơn bão ngôn từ của Yongsun, nàng hiện tại quá mệt mỏi để phải giải thích đến cô bạn của mình. Nàng không có tinh thần đâu, nàng muốn được yên tĩnh thôi. Nàng thấy thật sai lầm khi thấy xót xa hình ảnh cô bạn mình ngồi một mình vò đầu bứt tai mà chạy lại hỏi thăm. Vạn điều không biết chính Yongsun đang đi tìm nàng mà xả hận.
"Đỡ bệnh chưa, bệnh viện thế nào? Seungwan nói cậu đòi xuất viện đúng không?"- Yongsun đời nào buông tha nàng.
"Ờm, mình khỏe rồi. Nè thấy không, da dẻ hồng hào, mặt mũi căng bóng nè!"- Nàng nở nụ cười công nghiệp, tươi rói biểu diễn trưng bày nét mặt nghìn hoa của mình.
"Đúng là thấy khỏe rồi. Nhưng cậu vẫn còn dư chấn hậu cơn sốt à?"- Yongsun gãi cằm, hôm nay Joohyun có gì đó khác lạ hơn mọi ngày.
"Không, sao vậy?"
"Bình thường cậu không có bày ra biểu hiện mình là cô gái đáng yêu như thế này."- Yongsun thần bí nghĩ ngợi rồi thốt lên. -"AH!! Đây là biểu hiện mình là cô gái độ tuổi xuân thì đang yêu!"
"Trưởng phòng Kim, hiện tại vẫn còn trong giờ làm việc mà cô lại ngồi ở đây uống cà-phê. Tháng này trừ lương, phiền cô báo đến phòng tài chính - kế toán giúp tôi nha."- Joohyun quay phắt không thèm nhìn lấy mặt người bạn đang đứng hình, rời đi. Nàng quả thật rất sai lầm khi lại bắt chuyện với Kim Yeba, thật sự rất hối hận.
(; ̄Д ̄)
Kim Yeba, Kim Yongsun, trưởng phòng nhân sự Kim xin phép act cool, chết lặng hết 5s.
Chúa ơi, nỡ lòng nào Chúa tạo ra một người bên ngoài xinh đẹp, bên trong mất nết như Bae Joohyun vậy! Đường đường con vì cô ấy lo lắng cả ngày trời, chạy đôn chạy đáo cả ngày trời đi tìm kiếm, thế rồi con nhận được gì ạ? LÀ BỊ TRỪ LƯƠNG! Amen, thiện tai! Kim Yongsun không được khóc.
Quả nhiên giám đốc Bae không chút lưu tình mà đi trừ lương người bạn thân thiết của mình.
Người ta hay bảo nàng là bên ngoài nhiều tiền, bên trong kẹt sỉ cũng không sai.
*Người ta ở đây có ai khác ngoài Son Seungwan khi bị đòi nợ đâu.
---------------------←~(Ψ▼ー▼)∈--------------------
Yongsun hoàn thành nốt báo cáo thống kê nhân sự rồi đóng tập tài liệu. Kết thúc ngày làm việc đầy thương đau. Cô vẫn nhớ khoảnh khắc Seo Hyerin cầm tờ giấy phạt trừ lương đưa cho cô bằng ánh mắt tràn đầy sự sỉ nhục, lời nói cà khịa vẫn còn in hằn trong tâm trí:
"Chị là ban lãnh đạo đầu tiên bị trừ lương đó, haha. Kim Yongsun, trưởng phòng nhân sự bị trừ lương bởi giám đốc Bae Joohyun, hahaha."
Cô day day trán cố sức đẩy hình ảnh đáng khinh bỉ, cợt nhả của Hyerin ra khỏi đầu, ông cha ta có câu Làm ơn mắc gì bị trừ lương vô cớ. Từ rày về sau không thèm để ý đến vị giám đốc ngang tàn đó nữa, tan ca, đi về!
Hôm nay tôi buồn, tôi về nhà sẽ quay vlog mukbang.
Đợi khi nào thành Youtuber nổi tiếng, cô sẽ nộp đơn từ chức cho coi. Lúc đấy đừng có hòng đòi trừ lương hay van xin cô ở lại nhớ. Xóe!
Định bụng vào siêu thị mua thức ăn về để trổ tài nấu nướng thần sầu, cô thấy thân ảnh của phó tổng Moon nào đó trưa nay từ chối gặp mặt đang đứng nhấp nha nhấp nhó ở nhà xe công ty.
Hứ, bà đây không thèm để ý, bà đây xin chính thức dỗi cờ-rút không thừa nhận của bà rồi. Bà mặc kệ, bà đi về.
Nhưng bà không về được, bà thấy Joohyun chạy lại khoác vai phó tổng, cười cười nói nói gì đó rồi thân mật cùng chui lên chiếc xe con bọ màu xanh biển đặc trưng của vị giám đốc nữa cơ.
Máu hoạn thư của Yongsun trỗi dậy mãnh liệt.
BAE JOOHYUN NGANG NHIÊN THÂN MẬT VỚI CỜ-RÚT CỦA CÔ!!
Á à, Bắp Cải, ra bấy lâu nay cô nuôi ong tay áo à. Ngày đêm cô kể cho nàng về độ hấp dẫn của phó tổng để giờ nàng hẫng tay trên của cô à!!
Tình yêu không có lỗi, lỗi do bạn thân.
Nè, đừng nói biểu hiện cô gái độ tuổi xuân thì đang yêu của nàng chính là vì phó tổng Moon này nha!
Đáng lẽ cô phải nghĩ đến những lần Joohyun chê bai Moon phó tổng trước mặt cô là để cô từ bỏ ý định cưa cẩm người ta đúng không?
Hay những lần nàng tỏ vẻ lạnh lùng không hợp gout với Moon phó tổng chỉ là diễn trước mặt Yongsun cô đây thôi đúng hông?
Ahhhh, não cô bây giờ không tiếp thu được gì nữa rồi. Cô vô thức đánh lái chạy xe theo sau chiếc xe con bọ kia, để coi, lần này tôi sẽ bắt gian tại trận mấy người hú hí với nhau!
Khoan, nếu có đánh ghen thì cô cũng phải đánh ghen một cách nghệ thuật, người đánh ghen là nghệ sĩ. Cô lôi điện thoại ra, quay số gọi điện cho Moon Byul-yi.
"Byul ah, bây giờ em rảnh không? Cùng quay vlog với chị được chứ?"- Yongsun cố gắng thảo mai hết sức có thể.
"Bận á? Bận gì đó. Chị đi cùng được không?"
"Đi ăn với bố mẹ á? Có sao đâu, bố mẹ em cũng biết chị mà."
"Không tiện là sao?"
"Byul-yi? MOON BYUL-YI????"
Ớ, con chuột gian xảo kia cúp máy. Con chuột gian xảo bảo đi ăn với bố mẹ à. Dẫn Joohyun về ra mắt với phụ huynh à, hai người tiến triển nhanh đến mức nào rồi hả?
Được! Bà đây sẽ không tha cho nhà ngươi đâu Moon Byul-yi!!!
---------------------←~(Ψ▼ー▼)∈--------------------
Yongsun tấp xe vào lề sau khi thấy 2 người đỗ xe bên cạnh một trung tâm thương mại. Cô nhanh chóng ngụy trang cho mình bằng cặp kính râm đen sì và áo khoác giả da, lặng lẽ theo đuôi cặp đôi nọ.
Điểm dừng chân đầu tiên: cửa hàng thuốc bổ.
Cô vội đưa điện thoại chụp và kèm dòng ghi chú: Mua thuốc bổ cho nhị vị phụ huynh.
Bonus: Joohyun dám đánh vào vai Moon Byul 3 cái.
Điểm dừng chân thứ hai: cửa hàng bách hóa tổ hợp.
Hình ảnh: Joohyun cầm 3 bình xả vải cười toe toét.
Bonus: Moon Byul gồng mình bê mớ đồ thay Joohyun.
Điểm dừng chân thứ ba: tiệm bánh Tour les jours.
Joohyun mua 5 ổ bánh cà rốt và 2 bịch kẹo Dalgona.
Bonus: Joohyun cãi nhau với nhân viên, Byul xì tiền và nhận lấy một tờ giấy. Tờ giấy nhỏ quá zoom không thấy nội dung.
Điểm dừng cuối cùng: quán nhậu lề đường cạnh bờ sông Hàn.
Moon Byul rót rượu cười đùa cùng Joohyun đang ngà ngà say.
Bonus: Joohyun uống đến chai thứ 2 vẫn đòi uống tiếp. Vẫn chưa bỏ thuốc lá. Sau đó chỉ mặt Moon Byul nói gì đó rồi đứng dậy leo lên xe đi về.
Cô mau chụp lại hình ảnh Joohyun lái xe để mai mốt có trình diện cảnh sát giao thông thì vẫn có chứng cớ nàng lái xe trong tình trạng say xỉn. HAHA!!
Cơ mà cô nào biết, nàng gọi sẵn tài xế rồi. Nàng là một công dân gương mẫu có ích cho đời nha.
Tổng hợp lại được tất cả các bằng chứng, Yongsun có:
- Moon Byul-yi dám nói dối cô. Không hề đi gặp bố mẹ.
- Bae Joohyun hớt tay trên cưa cẩm cờ-rút của cô.
- Bae Joohyun đối xử với Moon Byul không tốt bằng cô *tự hào*.
- Một mình Bae Joohyun ăn tận 5 cái bánh cà rốt.
- Bae Joohyun là bad girl trong bộ váy ngắn à không, trong bộ comple, chưa bỏ thuốc lá.
- Bae Joohyun trách móc Moon Byul bởi vì bắt cá hai tay (Nàng và Yongsun) *tự suy diễn*
Nghi vấn: Joohyun mua thuốc bổ cho ai????
Joohyun ghét uống thuốc mà, không lẽ đổi tính nết mua thuốc bồi bổ sức khỏe cho bản thân?
PHI LÝ, VÔ CÙNG PHI THỰC TẾ!!
Tổng hợp các luận điểm và chứng cứ có được, Yongsun suy ra: Bae Joohyun và Moon Byul-yi đang hẹn hò.
Chiến tích 15: Nuôi ong tay áo, áo ai ong không chích! Kết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top