Chiến tích 15: Sến súa cho ai coi? (-‸ლ)
Seungwan đang gãi đầu gãi tai, khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy tờ hóa đơn viện phí. Đột nhiên sau lưng cô có một vòng tay ôm ngang hông và kéo cô lại siết chặt.
"Sao đi đâu lâu vậy hữmmmmm~"- Ờ, ở đây còn ai ngoài bệnh nhân tâm thần Bê-Chu-Hơn đâu.
"Ủa, giám đốc, đi đâu ra đây?"- Seungwan dường như đã quen mùi hương xả vải ngát hương hoa, không cần nhìn cũng đoán được ai rồi.
"Hừ, đợi lâu quá nên tôi tìm đến đó, không được à."- Joohyun chu mỏ, đừng quên nàng là giám đốc tài ba, bệnh chứ không có ngu ngốc như ai kia. Nghĩ sao đi làm thủ tục xuất viện mà balô quăng ở đây, rồi bóp ví đâu mà thanh toán tiền. Quả nhiên tiểu lập lòe chỉ được cái lập lòe chứ trì độn vẫn mãi trì độn a~.
"Tôi khỏe rồi, em đi theo tôi làm gì?"- Joohyun khó hiểu khi thấy tiểu lập lòe đầu vàng chóe cứ đi theo nàng.
"Em theo chị về nhà."
"Không cần!"- Joohyun từ chối thẳng thừng. Nàng sốt nhưng không cần chăm nàng đâu. Nàng có giá của nàng chứ.
"Vậy buông em ra, mắc gì ôm người ta cứng ngắt hà."
Alo, xin tiểu thư Bae Joohyun định mức lại giá của bản thân nha.
Seungwan làm gì được hả, từ khi rời quầy thu ngân đến giờ nàng khư khư nắm chặt eo người ta không rời thì hỏi coi. Đi kiểu gì? Hơn nữa, Seungwan nghĩ là vẫn nên ở cạnh Joohyun nha. Giám đốc đang bệnh mà để nàng một mình cũng không an tâm đâu. Trời ban cho cô tính cách tốt bụng quá chi, chịu hoi.
"Nhưng mà tôi còn vài việc chưa có làm."- Joohyun mặt dày không quan tâm câu nói của Seungwan.
"Joohyun, nếu mớ công việc kia quan trọng hơn sức khỏe của chị thì chị cứ việc làm tiếp. Tôi không cản!"- Seungwan tức giận. Đúng, lần đầu cô tức giận với một ai đó. Cô cảm thấy thật khó chịu khi nàng bỏ mặc sức khỏe của mình, rốt cuộc trong suy nghĩ của nàng có bao giờ nghĩ về bản thân không. Cô vùng ra khỏi cái ôm của nàng, giọng đanh thép. -"Nếu chị nghĩ rằng công việc chết tiệt đó quan trọng hơn chị thì tôi hết ý kiến với chị rồi. Chị đang sống vì cái gì vậy? Chị có đang sống cho chính chị không hả?"
Seungwan bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn nàng.
---------------------- ✿✿✿✿✿✿ ━乁(。•́‿•̀。乁)---------------------
Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng Seungwan mất hút đằng sau cổng ra vào bệnh viện, hụt hẫng ngồi xuống hàng ghế bằng thép thô cứng.
Seungwan vừa nổi giận với nàng hả?
Nàng nói gì không đúng sao?
Công việc thật sự rất quan trọng mà, không làm gì lấy gì mà sinh tồn ở thế giới này chứ?
Nàng đang sống vì cái gì.
Nàng có đang sống cho chính nàng không à?
Đ-Đương nhiên là...
"Leo lên, em gọi taxi rồi."- Giọng Seungwan truyền đến tai nàng, trầm ấm. Nàng vẫn bất động nhìn tấm lưng nhỏ bé mảnh khảnh trước mặt, khóe mắt nàng dâng lên một hồi xúc động. Tại sao, tại sao Seungwan lại đối xử tốt với nàng như vậy? Seungwan có quyền được rời đi mà, đi đi. Tại sao còn quay lại đây? Nàng một mình vẫn ổn mà. Đi đi. Đừng ở đây, đi đi!!
"Này đừng khóc, xin lỗi vì em to tiếng với chị."- Seungwan ngồi chồm hổm muốn mỏi chân mà chưa thấy động tĩnh liền quay lại, cô lúng túng khi thấy nàng khóc lã chã. Huhu, lỡ quát nàng thôi mà nàng khóc là sao. Thỏ con khóc thật thương tâm nha, cô không kìm được đứng dậy ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng. -"Đừng khóc nữa mà, em xin lỗi. Đừng khóc nữa."
"Seungwan."- Nàng thủ thỉ, nấc từng tiếng.
"Em nghe nè."
"Tôi không biết tôi sống vì điều gì cả."- Giọng nàng nghẹn lại, từ rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được cái ôm chân thành từ ai đó. Từ rất lâu rồi không ai đến cạnh và quan tâm nàng, từ rất lâu rồi nàng không biết nàng là ai.
"Joohyun, chị nghe này."- Seungwan ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, tay lau khô giọt nước mắt tinh khiết. -"Không biết thì không sao cả. Không biết thì chị có thể đi tìm. Để tồn tại thì có vô vàn lý do, nhưng điều quan trọng nhất đó là chị phải sống vì bản thân chị. Chị là độc nhất, vô giá nhất khi chị yêu thương chính mình. Không được bỏ bê bản thân mình, chị hiểu không?"
"Nhưng, nhưng mà.."
"Ngoan nào, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Bây giờ đi về nhà trước đã, được không?"- Seungwan xoa đầu thỏ nhỏ xinh xắn, lòng cô thương xót cho người con gái cô độc khôn xiết. Cô không muốn biết ở quá khứ nàng đã trải qua những gì, tổn thương bởi ai nhưng hiện tại cô chỉ một lòng muốn giúp nàng vượt qua, nhận ra thế giới này vẫn luôn rộng lớn, tươi đẹp và tràn đầy tình yêu mà thôi.
.
"Joohyun, nhà chị bộ là nhà hoang à! Trong tủ lạnh trống không thế này!!"- Seungwan cau mày nhìn cái tủ lạnh to lớn nhưng trống rỗng, mọi ngày chị hai này ăn gì để sống vậy hả. Bảo sao người như con tép khô.
"Tôi tính hôm qua đi làm về ghé siêu thị mua nhưng quên mất."- Joohyun ngồi bó gối trên ghế so-pha trắng ngà giữa phòng khách, nhìn tiểu lập lòe lướt qua lướt lại trong bếp.
"Em nghe trưởng phòng Kim nói là hôm qua chị không về nhà."- Seungwan đeo tạp dề màu tím, tay trái cầm muôi gỗ, tay phải cầm đũa bước ra chống nạnh nhìn Joohyun kể tội. -"Hôm qua em tưởng chị về nhà mà nghỉ ngơi chứ. Còn đi làm đến khuya."
"Seungwan thật giống mẹ chị. Hay càm ràm."- Joohyun bị mắng liền chu mỏ nhõng nhẽo, gì đây, nàng đang bệnh mà cũng không tha hả. Nàng bệnh tiếp cho coi!
"Nói không nổi chị luôn, gạo chị để ở đâu?"- Seungwan xin đầu hàng, hơi đâu đi so đo với nàng, còn bị chê giống bà thím. Tức cái mình.
"Seungwan, có em thật tốt."- Joohyun thổi lên tô cháo hành nóng hổi thơm phức, thật lâu rồi mới ăn cháo. Mỉm cười múc một muỗng lớn đưa vào miệng rồi ho khù khụ vì sặc.
"Ơi chời, từ từ."- Seungwan vội vàng lấy khăn giấy chậm môi nàng, tay kia thì vỗ lưng nàng không ngừng.
Không ngờ cô thiệt có khiếu làm bảo mẫu.
Cô xứng đáng làm bảo mẫu với mức lương 800 triệu một năm của vị đại gia nào đó đang rao tuyển người trên mạng ghê. Tiếc là giờ có việc rồi, không thì cô cũng muốn thử ứng tuyển xem sao.
"Seungwan tí nữa có ở lại không?"- Joohyun cảm khái sự động chạm của tiểu lập lòe sau lưng, vểnh môi hỏi. Nàng không muốn tiểu lập lòe rời xa nàng đâu.
"Không, lát em phải về."- Seungwan rùng mình hồi tưởng đòn roi của mẹ Son ngày hôm qua.
"Ở lại đi, cũng tối rồi. Mai cùng đi làm với tôi."- Ư ư nàng không muốn tiểu lập lòe đi đâu.
"Không được, không về mẹ đánh."- Seungwan xin chịu, người cô giờ vẫn còn dấu vết nè. Haiz
"Em sợ mẹ hơn sợ tôi à?"- Joohyun ngang ngược.
Đúng ạ, mẹ tôi có chiêu liên hoàn tát với quất nịt trên không trung bá đạo lắm. Tôi không sợ thì kiếp này coi như bỏ thưa chị!!
"Nếu em không ở lại, tôi sẽ bệnh nặng thêm. Ngày mai cũng không thể đi làm, công ty sẽ xuống dốc, phá sản, em sẽ bị thất nghiệp!"
Ủa, cho hỏi con người vừa nãy sống chết đòi làm việc đâu rồi?
Giờ còn trù chính công ty mình phá sản nữa.
Alo, tôi tưởng chị khỏe rồi mới ngang ngược như vậy chứ!!
"Mẹ em khó tính lắm, không cho em đi qua đêm đâu."- Seungwan nước mắt lưng tròng, lí do nào làm chị ương bướng đáng ghét dzữ vậy hả? Ah, nhưng cô không có ghét Joohyun đâu. Chắc vậy.
"Vâng, cháu cảm ơn bác Son ạ."- Joohyun gác máy, ném điện thoại của Seungwan xuống bàn, le lưỡi đáp. -"Mẹ em cho rồi nhé, còn bảo em cố lên! Hy sinh vì công việc là điều tốt."
(|||ᄑ_ᄑ) Mẹ tôi đáng sợ nhưng chị còn đáng sợ hơn!!
---------------------- (⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿ ----------------------
"Seungwan."- Joohyun chống cằm nhìn say sưa Seungwan đang rửa bát nhịn không được gọi cô.
"Hmm?"- Seungwan tập trung không để ý mấy.
"Công nhận em thật giống quả trứng luộc!"- Nàng ha hả ôm bụng cười. Từ lúc thấy cô ở bệnh viện là nàng liền liên tưởng đến rồi mà không có cơ hội nói. Haha thật giống, thật đáng yêu.
"Này!!!"- Seungwan quay người lại, chống hông nói. -"Tôi đang tính đòi lại quyền công bằng cho chân mày của tôi nè!! Trả lại đây!!!"
"Nhưng mà.."- Joohyun tiến gần Seungwan, hai tay tự nhiên vòng ra sau eo cô, nàng mỉm cười câu dẫn. -"Nhưng mà thật sự em rất xinh đẹp nha!"
"(///•/_/ •///)"- Seungwan đỏ mặt. Câm nín, không thốt lên lời.
"Tôi thật đang lo lắng đây."- Joohyun nhìn thẳng vào mắt Seungwan, nhếch môi. -"Tôi sợ ngày mai khi mọi người nhìn thấy em sẽ cảm thán vẻ đẹp này, hận không được mà giấu em của riêng tôi."
"NÈ, TRẢ LẠI ĐÔI LÔNG MÀY CHO TÔI ĐI CHỨ GIẤU GIẤU CÁI GÌ!!!"- Seungwan biểu tình. Nàng nhìn cô như vậy làm cô sợ hãi không thôi, nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp rồi úp chén lên kệ.
Mẹ ơi, sao đồng ý cho con ở nhà người này vậy hả mẹ!!!!
Ngày mai con không về, xin mẫu hậu hãy biết ý mà báo cảnh sát nha huhu.
---------------------- ✿✿✿✿✿✿ ━乁(。•́‿•̀。乁)---------------------
"Seungwan lạ chỗ không ngủ được à?"- Joohyun lăn lộn trên giường vài vòng hận không ngủ được liền đi ra tìm tiểu lập lòe để ngắm. Nàng phát hiện tiểu lập lòe không ngủ mà đang ngồi ngắm sao ở tầng gác mái trong căn hộ nàng. Nàng mỉm cười ngồi bên cạnh, đầu đặt lên vai cô sóc nhỏ.
"Sao chị không ngủ đi, còn đang bệnh mà."- Seungwan nhíu mày, hạ vai xuống cho vừa tầm người nọ. -"Thiệt cái tình, người thì yếu nhớt như này mà cứ hành hạ cơ thể hoài."
"Seungwan đối với ai cũng tốt bụng như này à?"- Joohyun thắc mắc hỏi, tiểu lập lòe thật sự rất thích càm ràm nha. -"Lần nào tôi gặp khó khăn đều nhờ có em giúp đỡ, thật sự không biết nên trả ơn em bằng cách nào."
"Làm ơn trừ nợ 520 nghìn tiền bít tết của em đi chị!"- Seungwan thẳng thắng trả lời. Gì chứ ai nợ cô không quan trọng bằng cô nợ ai nha.
"Ủa em, em không biết câu nói tu từ là như nào hả?"- Joohyun ngẩng đầu, bất mãn chu môi.
"Em dốt văn, chị nói sao em hiểu như vậy."- Seungwan nhún vai, cô thấy nàng dạo này thích chu môi làm nũng ghê. -"Giờ sao, có trừ nợ không?"
"Hông, mắc gì trừ nợ."- Joohyun nhận ra tiểu lập lòe này thật tính toán điều nhỏ nhặt nha. Thiệt không ngờ~.
"Hừ, không trừ thì thôi."- Seungwan không xóa nợ thành công, buồn hiu chấp nhận. Kệ đi, cô quen rồi. Nàng ngang ngược cô quen rồi!!!
"Seungwan có tốt với Sooyoung như với chị không?"- Joohyun thấy tiểu đầu trắng không lộn xộn nữa thì tiếp tục dựa vào vai sóc nhỏ.
"Sooyoung không có phiền phức như chị."
"Yah!"- Joohyun dỗi nhéo vào hông cô nhóc. Dám nói nàng phiền phức hả? Nàng nhéo cho chết nè!
"UI DA!!!!"- Seungwan ôm eo đau đến khóc. Cô nói đâu có sai, nàng phiền phức thật sự. Nhéo vào đâu không nhéo, nhéo ngay vết bầm của mẹ Son để lại. Đau quá, đau lắm á!!!!
(╥д╥)
Ủa, nàng nhéo nhẹ hều à sao tiểu lập lòe khóc vậy. Còn co người lại ôm chỗ đó nữa. Đang trêu nàng phớ hông?
"Nè, tiểu lập lòe làm sao vậy?"
(╥д╥)
"Nè ổn hông vậy?"- Joohyun bắt đầu lo lắng, tiểu lập lòe không đáp lại nàng, vẫn như cũ ôm không buông. Nàng gỡ tay cô ra, vén mạnh áo lên, đập vào mắt nàng một mảng lớn vết bầm tím, hơn nữa là còn rất nhiều, nàng hốt hoảng -"S-Seungwan, cái này là sao?"
"K-Không có gì hết."- Seungwan vội vàng kéo áo xuống, trời ơi xấu hổ quá. Joohyun là đồ không có liêm sỉ, mắc gì kéo áo người ta lên vậy!!!
"Đi, đi vào đây."- Joohyun lôi Seungwan vào phòng, đẩy cô nằm xuống giường rồi lục lọi chai dầu nóng cất trên tủ đầu giường.
"C-Chị làm gì vậy!! Em tự bôi được, thả ra! Bớ người ta."- Seungwan vùng vẫy dưới nanh vuốt của Joohyun. Nàng điên rồi hả, nàng, nàng là đồ háo sắc nha!!!
(ᗒᗣᗕ)՞
"Lột áo ra!"- Nàng ra lệnh.
(ᗒᗣᗕ)՞ Huhuhu mẹ ơi, đêm nay con có mệnh hệ gì là tại mẹ đó!!!
"Ai làm đây?!"- Nàng xót xa khi thấy trên lưng trắng nõn của tiểu sóc lập lòe vô số vết to vết nhỏ mảng bầm, tay run run sờ lên làn da đỏ ửng. Trời ơi nhìn xót ơi là xót.
"Em bị ngã cầu thang."- Seungwan rùng mình bởi da thịt chạm với hơi lạnh từ tay nàng.
"Đồ ngốc, bị ai đánh đây?"- Joohyun tức giận vỗ nhẹ, tưởng nàng ngốc à. Đây rõ ràng là bị đánh.
"M-mẹ em đánh."- Seungwan đau đớn rên lên, tiểu tổ tông a, đau chết được mà còn không biết thương xót người ta nha. -"Hôm trước không về nhà, bị mẹ phạt."
"N-Nhà em thật hung bạo..."- Joohyun cảm thán, con nhà gia giáo có khác, đánh người như vậy nàng hận không đi kiện được. Thở dài, nàng đổ thuốc lên tay rồi chầm chậm thoa nhẹ lên lưng sóc nhỏ. Cảm nhận bờ vai run run của tiểu lập lòe, nàng xót xa vỗ về. -"Khi nào đau thì cứ la lên nghe không."
"Ư hư."- Seungwan nói toàn thân đều đau nên chị đừng đụng chạm có được không? Chắc không được đâu ha. Cắn răng chịu vậy.
"Seungwan, em thật mạnh mẽ. Nếu là tôi, tôi đã khóc rồi."- Joohyun đau lòng nhìn tiểu lập lòe gắng gượng, không cần đoán nàng cũng biết là tiểu lập lòe đang cắn môi nè.
"Em~, em không có. Chị mới là người mạnh mẽ."- Seungwan kiểm soát giọng nói, không được rên lên. Rên lên rất là quê!
"Hửm, không đâu. Tôi không mạnh mẽ như em nghĩ đâu."- Joohyun thoa xong, vén áo cô xuống. Luyến tiếc vuốt nhẹ sống lưng tiểu sóc, thật sự muốn ôm tiểu sóc vào lòng.
"Em nghiêm túc đó!"- Seungwan xoay người lại, giữ hai cánh tay nàng, trìu mến nhìn nàng. -"Em không biết trong quá khứ chị đã tổn thương như thế nào nhưng bây giờ hãy nhìn xem. Chị là giám đốc Bae Joohyun xinh đẹp, ương ngạnh vượt qua biết bao sống gió để lãnh đạo một công ty phần mềm đương đầu với vô số công ty khác. Thử hỏi xem chị có mạnh mẽ không á, chị là người phụ nữ mạnh mẽ, quật cường nhất mà em từng được biết!"
Joohyun bật cười trước vẻ nghiêm túc của tiểu lập lòe, mắt cô sáng rực, từng lời cô nói cứ như đang miêu tả thần tượng yêu quý của mình vậy.
Đúng vậy, nàng đã cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được thành quả như bây giờ. Tại sao nàng lại tự ti và yếu đuối đến vậy. Hay do nàng sợ hãi rằng mình đã bị trật khỏi đường ray sự sống khi bị Sooyoung từ chối? Hay do nàng tự ti rằng mình không đủ bản lĩnh để giữ Sooyoung ở lại? Nàng đang so sánh bản thân nàng với những người mà Sooyoung đã hẹn hò à?
Sooyoung đã là quá khứ rồi!
"Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, quật cường nhất!"
Đúng! Đúng vậy!
Tất cả những bóng ma, ám ảnh của quá khứ đều biến mất rồi!!
Sau tất cả, những vì tinh tú vẫn tỏa sáng không phai mờ.
Sau tất cả, tưởng chừng như nàng vẫn mãi cô độc.
Seungwan đã xuất hiện.
---------------------- (⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿ ----------------------
"Seungwan à, chị nghĩ là em nợ tiền của chị hơi nhiều rồi đó"- Joohyun chớp mắt.
Gì nữa đây? (눈_눈)
Chị gái này tính bày trò gì nữa vậy? Đừng nói chị lấy phí thoa thuốc cho tôi nha.
Ai mướn?
"Sao em không hỏi chị là em nợ gì đi?"- Joohyun mong đợi được gì từ đồ ngốc này hả trời.
(눈_눈)
Không muốn hỏi được hông?
"Được rồi."- Seungwan không thắng nổi nàng đâu, trách ông trời vì cô tốt bụng quá nhiều đi. -"Em nợ chị cái gì?"
"Em nợ chị tiền em thuê nhà trong tim chị."- Joohyun hí hửng nhún nhún trên giường.
(╬ Ò﹏Ó)
Mẹ ơi con muốn đánh chị gái này!!!
"Em không hiểu?"- Seungwan trợn mắt, vuốt vuốt ngực để bình tĩnh.
"Em ngốc quá vậy!!! Đồ trì độn, đồ lập lòe ngâu si!!"- Joohyun tức giận nhéo má Seungwan.
"A, đau đau đau đau!!!"- Ơi là trời Joohyun ơi, ba hồn bảy vía xin quỳ lạy Joohyun. Bộ tay nàng là thần thánh phương nào hễ chạm vào người cô toàn trúng chỗ hiểm không vậy aaaa.
"Gì nữa? (・・;)ゞ "- Joohyun vẫn chưa quen với tiểu lập lòe yếu đuối nha, nàng đụng trúng vết thương mẹ đánh của cô nữa hả.
"Hôm qua em mới làm răng. Còn hơi đau"- Seungwan ôm má khóc lóc, nhân sinh có câu "đau quá hóa cuồng, hóa dại". -"Tại chị, tất cả là tại chị hết!!! Nếu chị không bắt em ở lại thì không bị mẹ đánh rồi."
"(・・;)ゞ"- Joohyun ngớ người, ủa, sao giờ tiểu lập lòe như đứa con nít lên ba nằm vùng vẫy trên giường nàng vậy. Nàng bối rối à nha. Tiểu lập lòe là tsundere hả?
Nàng ú ớ giơ tay ôm choàng Seungwan, để lực hút Trái đất tác động lên cả hai, ngã xuống giường. Vuốt lưng cô sóc nhỏ, miệng thủ thỉ.
"Seungwan ngoan~, tại tôi. Ngày mai tôi sẽ thưa tội với bác gái được không?"
"Thưa kiểu gì, dù gì cũng bị ăn đập rồi còn đâu!! (눈_눈)"- Seungwan không phục, cái gì dễ dàng vậy hả.
"Thưa rằng tôi có tội khi đã lỡ thích em rồi."- Nàng siết cái ôm, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai thân thể ấm áp.
Không có cảnh hôn đâu nhé (ಠᴗಠ')
Seungwan đâu phải kẻ ngốc để bị ăn đậu hũ hoài được haha.
"Joohyun."- Cô bối rối gọi tên nàng. Làm sao đây, tự nhiên khó xử ghê.
"Hmmm?"- Nàng rúc người sâu trong lòng cô.
"Chị đùa nhạt toẹt!"
"......"
"Hự! (ᗒᗣᗕ)՞"
Seungwan ôm trọn quả đầu thép của Joohyun thúc lên cằm, đau quá liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Dzừa lắm, đáng đời lắm Son Seungwan (ᓀ .ᓀ✿)
Chiến tích 15: Lớn già đầu còn bị con nít chê nhạt. Amen! Kết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top