Chiến tích 12: Seungwan có thật là người vô dụng? \(º □ º l|l)/

Nhân viên Son ngày thứ hai đi làm việc bị vắng mặt, nghiễm nhiên trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao khắp công ty, nhất là phòng kỹ thuật phần mềm. Điều đáng nói hơn là trưởng phòng mang danh hung dữ, kỷ luật đã lâu lại không có lời nào bình luận hơn về vấn đề nhân viên mới Son Seungwan không xuất hiện. Việc này càng làm kích thích sự tò mò của những nhân viên bà tám của phòng và bắt đầu đoán già đoán non về tiểu thịt tươi này.

"Ê bà, bà có nghĩ giữa trưởng phòng với nhân viên mới có mùi ám muội không bà?"- Nhân viên A bắt đầu cạy miệng người ngồi cạnh.

"Tui chả biết, cũng không tính suy nghĩ gì nhiều đâu bà ơi. Nhưng mà tui thấy tiểu thịt tươi này có vẻ được lòng cấp trên lắm."- Nhân viên bàn bên đáp.

"Nè mấy chị, ngày đầu tiên Seungwan-ssi đi làm liền bị trưởng phòng nhân sự dắt đi tâm sự đó. Chính mắt tui thấy nè."- Một nhân viên nọ nhiều chuyện ngồi trên ghế xoay văn phòng đẩy người lại gần chỗ bà tám.

"Vãi, thiệt vậy luôn?"- Hai người nghe trợn mắt khó tin.

"Thật, hôm đó bạn trai em chở em đến công ty sớm nên thấy. Trước đó em còn thấy Seungwan-ssi đi cùng với giám đốc nữa cơ."- Cái người đó vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"E-hèm, các quý cô!"- Từ cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng hắng giọng.

"Chào, chào sếp!"- Cả ba bà tám liền giật mình hốt hoảng.

"Có vẻ trưởng phòng Ahn chưa đưa task của ngày hôm nay cho các cô rồi nhỉ?"- "Giám đốc" nào đó nhướn mày rồi quay sang nhìn người đang đứng cạnh nàng.

Các nhân viên nhiều chuyện trong lòng nổi lên một làn sóng sợ hãi khi thấy gương mặt của trưởng phòng Ahn xám xịt, ba chân bốn cẳng nhanh chóng ai về nhà nấy tập trung làm việc, tự nhủ thôi rồi, hôm nay lại tăng ca rồi. 

Cho dừa lắm, tội nhiều chuyện.

 Trưởng phòng Ahn nhăn nhó đóng cửa, nhanh chóng quay lại vấn đề đang bàn với vị giám đốc đáng kính.

"Tại sao chị lại cho Son Seungwan nghỉ phép ngày hôm nay?" 

"Chúng ta đã nói chuyện này rồi, đừng bàn về nó nữa."- Giám đốc quắc mắt vị trưởng phòng có làn da bánh mật.

"Được rồi, đây là thống kê các lỗi cần phải sửa của phần mềm. Hiện tại thì em đã nhờ nhân viên xử lý."- Hwasa xoay màn hình máy tính cho sếp của mình xem.

"Hừm, có nhận được phản ánh nào khác từ người chơi không?"- Joohyun vuốt cằm nghiên cứu số liệu đang hiển thị.

"Nếu về lỗi thì chưa, nhưng..."- Hwasa lấp lửng.

"Nhưng sao?"- Nàng nhìn cô nàng da ngăm đen.

"Có rất nhiều người chơi báo cáo về nhiệm vụ chuyển cấp trong game ạ."- Thật lòng Hwasa thấy rất nực cười về lí do này. Tại sao chơi dở thì lại đi báo cáo game a. Càng nghĩ càng tức.

"Hử, thật vô lý. Đánh giá game 1* chỉ vì không vượt qua được cấp? Theo em thì mình nên làm gì?"- Giám đốc chau mày, gì mà củ chuối quá dzị..

"Em nghĩ rằng mình nên hạ độ khó xuống.."

"Không được, như thế thì..."

"Như thế thì game của chúng ta sẽ mất đi giá trị, em biết!"- Hwasa cùng đồng thanh với Joohyun.

"Hay là, chúng ta đổi hình thức nhiệm vụ đơn lẻ thành tổ đội thì sao? Nếu đi đông thì phần trăm vượt qua sẽ cao hơn."

"Tuyệt! Sao em không nghĩ đến vấn đề đó sớm hơn nhỉ?"- Hwasa mừng rỡ đập tay vào nhau.

"Always thinkin' out of the box!"- Joohyun đá lông nheo và rời khỏi văn phòng. Trước khi khuất dạng không quên nhắc nhở - "Đừng quên 15h chiều có họp ban quản trị công ty nhé."

"RG Sếp*!"- Hwasa chào Joohyun.
(roger= rõ)

-------------┐(︶▽︶)┌-------------

"Thưa giám đốc Bae, Mocha của chị đây ạ."- Thư ký Park đặt ly nước lên đế lót, cô bắt đầu đọc lịch trình buổi chiều cho vị giám đốc kính mến.

"Được rồi, em để lịch bên đó đi. Việc liên hệ người mẫu thế nào rồi?"- Joohyun nhấm nháp vị ngọt của chocolatte, một chút vị đắng dịu từ cà-phê, thiệt sảng khoái. 

"Ưm, bên công ty Sương Mai bảo là sẽ sắp xếp người ạ."- Cô nàng thư ký ái ngại trả lời.

"Sẽ sắp xếp?"- Không biết hôm nay Joohyun chau mày bao nhiêu lần rồi a. Chau mày miết mốt thể nào xuất hiện nếp nhăn cho mà xem. - "Ngày kia là bắt đầu chụp hình rồi, sẽ sắp xếp? Sẽ sắp xếp là như thế nào?"

"A, em cũng có liên hệ bên đó nhưng họ bảo là vẫn chưa tìm được người phù hợp ạ. Họ còn than rằng bên chúng ta đòi hỏi cao."- Đương nhiên cô thư ký đi theo giám đốc nhiều năm biết được cảm giác của nàng ở thời điểm hiện tại.

"Cái gì mà đòi hỏi cao!!! Chúng ta chỉ yêu câu một người có làn da trắng sứ, phong thái ung dung tự tại, có đôi mắt thu hút, có vẻ ngoài xán lạn, sắc sảo lại có nét mảnh mai yếu đuối thôi mà!!"- Giám đốc Bae giận dữ.

"Giám đốc, giám đốc chém giận."- Thư ký hốt hoảng. -"Nhưng kiếm được nam nhân có vẻ ngoài yếu đuối thanh cao hơi khó ạ. Chị nghĩ có nên hạ bớt tiêu chuẩn không?"

"Không được, kiếm mẫu nam không được thì kiếm mẫu nữ. Bằng mọi giá phải kiếm được người mẫu trước buổi trưa ngày mai cho tôi!"- Giám đốc Bae hạ lệnh, phẩy tay đuổi nữ thư ký ra ngoài. Thiệt hết sức đau đầu. Nàng còn rất rất rất rất nhiều việc cần phải xử lý a, mệt chết a.

"V-Vâng, em sẽ nhờ bên phòng Marketing hỗ trợ. Em xin phép."- Mau chuồn đi thôi, ở lại sẽ bị giám đốc nổi quạu trừ lương mất.

Bụng dạ nàng sôi máu, công ty Sương Mai kia mang danh chiêu dụ được rất nhiều người tài lại không biết trọng dụng, đâu có thiếu gì người mẫu, diễn viên, ca sĩ có tiềm năng. Hà cớ gì không tìm ra được người có yêu cầu khớp với tiêu chí bên công ty nàng đưa ra. Nhất định vẫn đang làm khó nàng phải không?
Từ khi các nàng tách ra thành công ty độc lập, Sương Mai lúc nào đưa ra các điều kiện hết sức nực cười, nào là trích 50% lãi suất hàng tháng để được hợp tác, không thì các dự án đều phải được Sương Mai đồng ý mới được tung ra thị trường?
Ha, một tay tôi gầy dựng từ một dự án nhỏ xí của các người, trong cái studio nhỏ bé 5 mét vuông, nhân lực thì tạm bợ không chuyên môn do bị đào thải từ các vị trí khác, phí duy trì hệ thống cũng một mình tôi bỏ ra. Những tưởng dự án nhỏ bé này thất bại và Sương Mai sẽ đường đường chính chính cắt giảm nhân sự thì ngoài dự đoán, tất cả các phần mềm đều được đón nhận rất tích cực. Sương Mai càng không ngờ đến vị trưởng phòng phần mềm thoạt nhìn yếu đuối kia lại mạnh mẽ đệ đơn yêu cầu tách công ty đi kèm bản quyền sản phẩm. Hừ, các ngươi tưởng ta nhỏ bé mà dễ bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ à!

Đương nhiên công ty tư bản Sương Mai bác bỏ yêu cầu của nàng rồi. Đâu ai ngu ngốc để tuột mất con gà đẻ trứng vàng của mình chứ. Cứ nghĩ rằng nàng và cộng sự ương bướng một thời gian rồi đâu lại vào đấy, Sương Mai thả thêm nhiều bả chó như tăng lương, đổi lại điều khoản hợp đồng có lợi cho nhân viên, khi nào êm xuôi thì bòn rút nhân sự sau. Có một chuyện mà Sương Mai không ngờ đến, bản thân Joohyun là một nhân viên kì cựu tại Sương Mai nha! Tính cõng rắn cắn gà nhà à. Đâu dễ a. Nàng là Bae Joohyun nha, bản lĩnh tiêu sái hơn người nha. Không nghĩ nhiều, nàng kiện Sương Mai lên Tòa án thương mại!

Lúc đệ đơn kiện đòi quyền tách công ty, nàng cùng các cộng sự chiến đấu gian truân không ngừng nghỉ để tìm bằng chứng và các cáo buộc cho rằng Sương Mai chèn ép. Gần 3 tháng trời, khi đạo luật bản quyền điện tử ứng dụng được ban hành cùng với sự giúp đỡ từ Hiệp hội bình đẳng thương mại hóa điện tử công nghệ thông tin, Tòa án thương mại mới đồng ý tách biệt giữa công ty giải trí mảng truyền thông và công ty phần mềm công nghệ . Nghiễm nhiên, nàng thắng kiện và đòi lại được công bằng lẫn bản quyền dự án phần mềm, đồng loạt các dự án đều được đổi từ Copyright by SM ents sang Copyright by Revelutions Co.op. Ngoài ra, cả hai công ty phải ký hiệp định hòa giải và công bố với giới chức truyền thông rằng họ sẽ hợp tác cùng nhau lâu dài để phát triển kinh tế, công nghiệp cho đất nước.

Bên ngoài mặt Sương Mai ha hả bảo rằng sẽ hợp tác tốt, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau nhưng sau lưng thì đâm chém, giằng xé công ty nàng trong thầm lặng, nàng biết. Nàng còn biết quý công ty kia còn cài nội gián vào công ty nàng luôn mà, cơ bản cũng cảm ơn vì giúp công ty nàng lấp đầy chỗ trống thiếu nhân lực như tạp vụ với phục vụ căn-teen. Các vị trí trọng điểm đều là bằng hữu chí cốt thù hận Sương Mai như nàng thì không sợ bị tuồng thông tin haha. Ngoài mặt thế thôi chứ trong lòng nàng cũng hơi gợn sóng đề phòng mọi người á.

-------------┐(︶▽︶)┌-------------

"Bài báo cáo của tổ kỹ thuật xin hết. Xin mời mọi người đặt câu hỏi."- Trưởng phòng kỹ thuật Ahn hoàn thành thuyết trình của mình.
Cơ bản là đã chỉnh sửa toàn bộ các lỗi kỹ thuật của trò chơi, bây giờ vấn đề được đưa ra là thiết lập nội dung tiếp theo của cốt truyện lẫn các nhân vật đồ họa. 

"Tốt lắm. Về cốt truyện tiếp theo, phòng kỹ thuật và phòng sáng tạo liên hệ với nhau để lên ý tưởng nhé."- Giám đốc Bae nhận xét. -" Chiến lược marketing hiện tại đang như thế nào rồi?"

"Tôi đã liên hệ đến các công ty truyền thông để quảng bá hình ảnh của trò chơi. Ngoài ra còn chạy quảng cáo trên các phương tiện mạng xã hội rồi ạ."- Trưởng phòng Marketing Choi lên tiếng. - "Tuy nhiên, công ty Sương Mai vẫn chưa xác nhận người mẫu đại diện thương hiệu cho chúng ta."

"Về vấn đề người mẫu, nếu Sương Mai không đáp ứng được thì chúng ta sẽ chủ động tìm kiếm ở nguồn khác."- Lại là người mẫu, người Joohyun bắt đầu nóng ran.

"Giám đốc, như thế sẽ vi phạm hiệp định công ty ạ."- Phó giám đốc Moon phản bác.

"Trong hiệp định không có bắt buộc chúng ta phải "sử dụng" nhân lực của Sương Mai. Cơ bản họ đang trì hoãn thời gian chúng ta quảng bá game, nếu chúng ta không đưa hình ảnh càng sớm thì chính chúng ta mới là người bất lợi."- Trưởng phòng kế toán đanh thép.

"Tôi đồng ý với trưởng phòng Seo, trước mắt chúng ta cứ tập trung vào chất lượng game và kỹ thuật. Còn người mẫu, đích thân tôi sẽ xử lý."- Bae Joohyun bản tính ôm đồm lại nổi dậy.

"Được không vậy Joohyun? Cậu vốn dĩ còn rất nhiều việc rồi."- Trưởng phòng nhân sự Kim lo lắng.

"Không sao, cuộc họp đến đây là kết thúc. Chúc mọi người làm việc hiệu quả."

"Bê-Chu-Hơn quả là đồ cứng đầu!!!"- Kim Yongsun nhìn dáng vẻ của nàng mà bất lực thở dài.

"Em đồng ý, đã thế còn ham công tiếc việc.."- Hwasa đồng tình, không hổ danh là thần tượng trong lòng của cô.- "Nhưng mà vụ người mẫu là sao vậy? Em tưởng Sương Mai không còn hiềm khích với mình nữa mà."

"Hừ, nghe đâu giám đốc truyền thông bên Sương Mai mới đổi người."- Choi Minho giọng ồm ồm nói nhỏ.

"Thì sao? Liên quan gì?"- Trưởng phòng kế toán Seo Hyerin mặt chữ bát khó hiểu.

"Nghe đâu là.."- Minho cúi người, tay đặt lên miệng thần thần bí bí nói.

"Là gì? Nói lẹ!!"- Phó giám đốc Moon Byul-il nổi máu nhiều chuyện mất kiên nhẫn.

"Nghe đâu là tình cũ của giám đốc a!"- Minho mắt láo liên nhìn xung quanh tìm xem coi giám đốc Bae có nghe lén ở đâu không.

Tất cả mọi người trong phòng họp liền

Σ(°ロ°)


(°O°) ! 

(o_O)

Méo tin nổi!!!

"Xin chào, đây là phát thanh viên Jung Wheein, giám đốc yêu cầu mọi người bớt nhiều chuyện và nhanh chân về phòng ban quản lý tương ứng để làm việc!"- Giọng nói thánh thót của cô lễ tân đều đều phát ra từ loa thông báo.

"Úi"

"Giám đốc Bae có đặt máy nghe lén ở đâu không vậy?"- Minho chột dạ.

"Tôi không biết."- Hyerin nhún vai.

"Xin nhắc lại, mời mọi người về làm việc"- Loa phát thanh một lần nữa vang lên.

"Bae Joohyun quả là cao tay."- Moon Byul tán dương.

 -------------┐(︶▽︶)┌-------------

"Joohyun unnie, chị đã về chưa?"- Giọng nói của Sooyoung lanh lảnh qua màn hình điện thoại.

"Chưa, chị còn ở công ty."- Joohyun mệt mỏi trả lời.

6 giờ tối và nàng còn bận phải ngồi xem catalog tìm kiếm người mẫu tiềm năng của mình.

"Ôi, trễ rồi mà sao chưa tan ca nha."

"Có gì không?"

"Nè, lạnh lùng ghê. Em tính rủ chị đi ăn."- Sooyoung ca thán. Suốt bao năm quen biết lúc nào cô cũng cảm giác giữa cô và nàng có một vách ngăn không phá được. 

"Ăn gì nổi, chị đang đau đầu chết được nè."- Joohyun nằm trườn lên bàn làm việc.

"Về công việc à, chị cần em giúp gì không?"

"Thôi, em không làm được đâu."

"Chị đánh giá em hơi thấp rồi đó. Nói mau!!"- Sooyoung bị khi dễ liền nổi đóa.

"Được rồi được rồi. Bây giờ em đang ở đâu? Ghé sang công ty chị được không?"

"Được, em bắt xe đến liền. Chị muốn ăn gì, em mua."

"Tobokki~"- Joohyun vui vẻ.

"Okê, lát gặp."- Sooyoung bật cười khi nghe giọng nói nũng nịu từ nàng. À, bao năm qua Joohyun vẫn không thay đổi dáng vẻ đáng yêu như thỏ nhỏ nha~

Khoảng thời gian đợi Sooyoung đến, Joohyun xem đi xem lại các gương mặt kia cũng chán chê. Không ai phù hợp với tiêu chí của nàng đưa ra thiệt hay sao. Nhìn đi nhìn lại không ai toát lên vẻ thông minh xán lạn cả. Thở dài, làm sao đây. Thôi kệ, mở game NHẤT LIỆM SƯ  chơi giết thời gian vậy.

"Ta-da! Em đến rồi nè~"- Sooyoung đạp cửa phòng giám đốc, hí hửng đi vào. Trên tay toàn đồ ăn thơm lừng cả gian phòng.

.

"À là bây giờ chị muốn kiếm người mẫu có vẻ ngoài unisex, thêm đó là phải trắng, ánh mắt thì thì sắc sảo nhưng có phần dịu dàng, vẻ đẹp thư sinh nhưng lại có chút kiên định?"- Sooyoung bỏ miếng sashimi vào miệng, lặp lại những yêu cầu có vẻ "vô lý" từ người chị yêu dấu.

"Haiz, đừng nói nữa, chị đang bế tắc quá đây!"- Joohyun húp nước dùng còn sót trong bát tobokki.

"Đúng là bất khả thi ghê."- Sooyoung chẹp miệng thầm than. -"Nhưng không hiểu sao nhìn nhân vật hoạt hình chị đưa em xem, em thấy có vẻ quen mắt nha."

"Quen mắt? Là sao? Không thể nào, công ty chị không có đạo nhái gì hết!"- Joohyun trợn mắt, trước khi kiểm duyệt chất lượng hình ảnh và đồ họa, nàng đã kiểm tra về bản quyền rất kỹ nha. Không thể bảo quen mắt là quen mắt thế nào?!

"Ah, không phải là thiết kế đồ họa. Ý em là cái thần thái này rất quen thuộc, em đã từng gặp qua người này rồi thì phải..."- Sooyoung gãi cằm.

"Em từng thấy ở đâu? Mau nhớ kỹ lại coi!"- Joohyun chu mỏ.

"Cái người nhìn tưởng thư sinh yếu đuối, ánh mắt thì ngơ ngác nhưng vẫn có chút sắc lẹm. Hừm, vẻ ngoài thông minh sáng dạ."- Sooyoung đăm chiêu. -"Làn da sứ trắng bóc, nét đẹp phi giới tính.."

"Hưm hưm, mau nhớ ra a Sooyoungie~"- Joohyun mắt sáng trưng mong đợi.

"AH!"- Sooyoung đột nhiên la lớn làm Joohyun giật mình.

Ôi giật cả mình.

"Là SON SEUNGWAN!!" 

Đợi xíu, để Joohyun ngoáy lỗ tai lại đã. Nàng lớn tuổi rồi, tai nhạy cảm lại còn bị lãng.
"Em nói lại đi."

"SON SEUNGWAN!!!!"- Sooyoung lặp lại, mặt cô nhóc cao khều sáng trưng như vừa phát hiện ra một thứ gì đó vĩ đại.

"Khoan, đợi chị chút."- Bae Joohyun thật là, tự nhiên nghe sao thành tên của tiểu lập lòe. Hay do nàng nghĩ về tiểu lập lòe nhiều quá nên đi đâu cũng nghe thấy a.

"Joohyun unnie, là Seungwan unnie đó!!"- Sooyoung mừng rỡ thay cho Joohyun vừa gỡ được bài toán khó.

"Nữa! Lỗ tai chị bị sao á."- Nàng lại xoa xoa lỗ tai, lắc lắc đầu để tống bớt hình ảnh tiểu lập lòe ra khỏi đầu. Hửm? Tiểu lập lòe? Tiểu lập lòe lóe sáng? Tiểu lập lòe đi đến đâu sáng trưng cả một vùng trời đến đó?
Xem nào Joohyun, tiểu lập lòe đó có ánh mắt rất hút hồn, đôi khi mở to sẽ thấy được con ngươi lấp lánh màu nâu sáng. Tiểu lập lòe đó có một làn da trắng sáng không kém nàng, cặp má đôi khi ửng ửng đỏ rất đáng yêu. Tiểu lập lòe mảnh khảnh nhưng lại vững chãi, chưa nói đến còn có cơ bụng nữa. Euréka!!!!

"AH SON SEUNGWAN!!!! ĐÚNG RỒI LÀ SON SEUNGWAN!!!"- Joohyun mở to mắt, quay sang lắc lắc hai vai Sooyoung. -"Chị tìm ra rồi, SON SEUNGWAN!!!!"

"Thì em mới bảo..."- Sooyoung chưa kịp nói thì bị Joohyun kéo vào cái ôm chặt.

"Cảm ơn em, nhờ em chị mới phát hiện ra là có Son Seungwan!!!"- Joohyun hí ha hí hửng nhảy chân sáo về bàn làm việc, nàng phải nhanh chóng thông báo tin vui này cho Kim Yongsun nha!

"Hừ, coi chị kìa, nhắc đến người ta thì dáng vẻ chù ụ hồi nãy đâu rồi?"- Sooyoung tặc lưỡi nhìn người chị yêu dấu nhảy ton ton như con nít. Tay cô nhanh chóng thu gom hộp rác bỏ vào bao giấy. - "Joohyun unnie!"

"Hửm?"- Joohyun mắt không rời màn hình đáp lại cô em.

"Bộ chị thích Seungwan unnie à?" 

Đôi tay nhỏ của Joohyun đang gõ trên bàn phím liền ngừng lại, nàng bất giác dâng tràn một cảm xúc chộn rộn. 

"K-Không, em nói gì vậy?"

"Joohyun unnie,..."- Sooyoung thả bao giấy xuống sàn, nện từng gót chân đến nhìn thẳng vào trong cặp mắt đen láy của nàng. -"Nếu chị thích người ta, thì đừng làm người ta đau khổ."

"C-c-chị không có."- Nàng run rẩy, cái áp lực đáng sợ từ đứa em nhỏ kia là sao vậy.

"Chị không thích Seungwan unnie sao?"- Sooyoung ngờ vực, trong đầu một tia lóe sáng. -"Được, được thôi."

Cuối cùng con bé cũng tin, nàng thở phào nhẹ nhõm liền nghe sét đánh ngang tai.

"Như thế thì chị ấy sẽ là của em. Dù gì thì em cũng thích chị ấy."

"Em, em dám???"- Joohyun tức giận đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn con người cao nhồng trước mặt. 

"Tại sao không? Chị đâu có thích người ta, em bận tâm làm gì?"- Sooyoung nhún vai bất cần.

"YAH! PARK SOOYOUNG!! CÔ ĐỪNG CÓ MÀ ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA..."- Joohyun khựng lại. -"Người của công ty tôi."

"Ủa mắc gì, em đâu có làm chung công ty với chị ấy. Hơn nữa, em với chị ấy là hàng xóm mà. Khi nào gặp chả được."- Sooyoung rũ rũ hàng mi, chậc, mém tý lừa được thỏ vào bẫy rồi.

"CÔ! CÔ ĐI RA KHỎI ĐÂY!!"- Joohyun quát to, tay chỉ thẳng vào cửa đuổi Sooyoung. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi và không muốn bất cứ ai thấy hình dạng của mình ngay thời điểm này.

"Joohyun à"- Sooyoung thở dài, mặt nở nụ cười cay đắng. -"Nếu thích ai đó thì đừng có giấu trong lòng nữa, đừng để lỗi lầm lập lại."

Đừng vì giấu diếm tình cảm của mình để lập lại lỗi lầm với ai khác ngoài em.

Ngoài em...

Hai chữ "ngoài em", Sooyoung không nỡ nói ra. Cô không muốn Joohyun phải xót xa thay cô, cô không muốn nàng thấy cô yếu đuối hay đau khổ vì mối tình đớn đau của hai người. Chuyện tình năm xưa đã chấm dứt rồi. Cô muốn Joohyun bây giờ được hạnh phúc, Joohyun xứng đáng được hạnh phúc! Cô có sai hay không khi lỡ miệng nói về lỗi lầm đó? Không, thật sự Joohyun cần được thức tỉnh, cần được nhận ra giá trị chính mình rằng nàng xứng đáng được yêu thương. Em xin lỗi Joohyun.

"Chào chị, tối về cẩn thận."- Sooyoung rời đi và trả lại không gian yên tĩnh.

Joohyun đứng đó, lạc lõng, bơ vơ. Hệt như cái ngày Sooyoung rời xa nàng, cũng bắt đầu từ một trận cãi vã, rồi một người bỏ đi, người thì ở lại.

Tất cả đều tại Joohyun cả sao?

Cơ thể nhỏ bé bị bóng tối bao trùm, cơn gió chiều lạnh lẽo phà thẳng vào người. Hụt hẫng, bất lực, trái tim nhỏ bé bị bóp nghẹt, nàng không thở nổi.
Thả cơ thể nặng nề xuống ghế, khóe mi nàng ươn ướt. Tất cả những điều này từng cơn cuộn lại từng đoạn như thước phim quay chậm được kéo về từ quá khứ, những ký ức mà nàng tưởng chừng đã chôn sâu trong bộ não. Cớ sao bây giờ lại bung ổ khóa? Cớ sao bây giờ nàng lại đau đớn thế này?

Đừng giấu diếm tình cảm của mình..

Là đang nói về nàng đó sao? Vì nàng không thể biểu đạt cảm xúc của mình một cách rõ ràng với Sooyoung sao? Từng ánh nhìn, từng cử chỉ dành cho em ngày ấy vẫn chưa đủ chứng minh rằng chị đã yêu em đến nhường nào sao, Sooyoung?

Lỗi lầm

Em cho rằng chị không quan tâm đến em, chị bỏ mặc em tại tổ ấm của hai ta, còn chị thì vùi đầu vào công việc sáng đêm? Em nghĩ rằng chị đã cố gắng vì cái gì hả Sooyoung? Liệu rằng một túp lều tranh và hai trái tim vàng có thể giúp em ăn no, giúp em giữ ấm mùa mưa gió sao? Vì cái gì mà em lại nhẫn tâm rời bỏ chị vì chị đã cố gắng cho tương lai chúng ta vậy, Sooyoung?

Tất cả đã chấm dứt rồi, đừng hy vọng nữa Joohyun.

Bao năm qua em hò hẹn cùng với tình nhân mới, hạnh phúc vui đùa bên họ, còn chị thì sao?
Em mặc nhiên bước đi tiếp trên con đường dài phủ đầy tình yêu. Giây phút em đau đớn tổn thương bởi họ, chị vẫn luôn bên cạnh vỗ về em. Và rồi em lại nhanh chóng bước đi, tiếp tục hạnh phúc với người khác nhưng em lại vĩnh viễn không dừng một chút để ngoái đầu nhìn lại chị, em nhẫn tâm không cho chị có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm sao?

Em ác lắm Sooyoung!

Em...

Thật sự kết thúc rồi sao?

Joohyun ôm ngực gục xuống mặt bàn kính lạnh cóng khóc nấc từng tiếng, cảm giác bất lực này lại phản chủ trỗi dậy. Thật đau đớn, thật tàn nhẫn, thế giới này vốn dĩ đều ác độc và cay nghiệt như thế à.  

"Chết tiệt!"- Joohyun quẹt nước mắt. Nàng không được phép khóc, nàng không được phép rơi lệ. Nàng phải mạnh mẽ lên. Những cảm xúc tiêu cực này không được ngự trị và chiếm đoạt tinh thần của nàng. Nàng phải kiểm soát nó, phải vứt bỏ nó đi. 

Hừ! PARK SOOYOUNG!! 
Một giọt nước mắt của tôi đáng giá 100 nghìn đồng. Chung quy tổng cộng em nợ tôi 10 triệu!
Khi nào gặp lại nhất định sẽ đòi nợ!
Quân tử nhất ngôn. 

RẤT CÓ CHÍ KHÍ BAE JOOHYUN.

Chí khí kiểu gì vừa nhắc đến tên con bé xong lại gục đầu xuống khóc tiếp vậy hả??? Khóc nhiều quá con bé không có tiền trả cho nàng đâu. Đừng khóc nữa mà (ಥ﹏ಥ).
Nhưng thật ra cứ để nàng được khóc cũng tốt. Khóc vì Park SooYoung và khóc cho cả Bae Joohyun.

 -------------┐(︶▽︶)┌-------------

Joohyun hít thở lấy lại cân bằng cảm xúc của mình, thật không còn nhiều thời gian để giải quyết công việc còn lưng chừng. Nàng tập trung vào màn hình vi tính, tiếp tục gõ gõ, quay trở lại màn hình giao diện trò chơi cùng một loạt tin nhắn trong hộp thư.

"Này bạn đại thần top 1 game ơi, bạn kiêu ngạo quá rồi đấy!!!"- Player Ôlafù212

Gì vậy nè? Điên khùng tự nhiên nói nàng kiêu ngạo??? 

"Xin lỗi? Cái gì cơ?"- Player top 1 Beachu293

"Này tôi nói bạn nghe nè, tuy bạn là top 1 hay tóp mỡ tôi không có quan tâm. Nhưng mà bạn thấy bạn có chảnh cún quá không khi mà từ chối lời mời của người khác mấy lần như vậy hả????"- Player top 2 Ôlafù212

Mình có nên report người này không? Ăn nói gì mà vô duyên hết sức vậy. Mời người ta không được liền nhắn tin khủng bố à, cái nết này bỏ đi nghe chưa. Ta đi report chết ngươi!

"Bạn có muốn report tài khoản Ôlafù212 không?"

CÓ! CÓ! CÓ!

"Hãy chọn lý do report bên khung dưới..."

Ủa sao không có hành vi "lăng mạ người dùng" vậy? Bên đội kỹ thuật làm thiếu à.
Được rồi, lưu ý lại, mai bảo mọi người thêm vào.

"Bạn muốn hủy báo cáo tài khoản Ôlafù212?"

Hên cho nhà ngươi đó!
Mà cũng nhờ nhà ngươi, ta mới phát hiện lỗi sai cơ bản này, đáng khen!

"Ồ, tôi xin lỗi nhé. Nãy giờ tôi bận nên không thấy lời mời của bạn. Vậy bây giờ bạn có cần lập tổ đội không?"- Player top 1 Beachu239 

Ngon ăn nói vô duyên nữa ta cho ngươi vô blacklist của game là khỏi chơi luôn nhé.

"Ui, cho tôi xin lỗi nhé, tôi hơi quá lời với bạn 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。"- Game thủ Ôlafù212 

Ôkê, biết điều đó. Duyệt! Để tiểu thư Bae chống mắt lên xem top 2 tốp mỡ làm được trò trống gì!


Chiến tích 12: Seungwan không hề có đất diễn ╮(ಡ▽ಡ'')╭ . Kết chương!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top