Chap 2 : Trở về Việt Nam
Tại sân bay Mỹ Đình, VN có 2 cô gái xinh xắn tựa thiên thần thu hút ánh nhìn và sự bàn tán của mọi ng , còn ai vào đây ngoài nó và nhỏ (cô phải ở lại Anh để giải quyết 1 vài chuyện ở cty, chỉ có nó và nhỏ về nc). Hôm nay nó mặc áo phông trắng kết hợp với chiếc quần bò xé gối, giữa áo còn có chữ I LOVE YOU to đùng.Buộc cao mái tóc của mình lên nhìn nó vô cùng trẻ trung, năng động. Còn cô mặc chiếc váy trắng xòe, giữa cổ áo có một cái nơ màu hồng, mái tóc cô xõa ra nhìn vô cùng dịu dàng, nữ tính. Trên mặt mỗi chị nhà ta đều mang một chiếc kính râm để che đi vẻ đẹp của mình.
- Trời ơi! Sao trên đời có ng đẹp như vậy.-1 nam khách
- Anh dám ngắm cô gái khác hả. Muốn chết k?-bn gái nam khách
- Em gái lm ny a đi.- Nam khách 2
- Xấu thấy mồ, k xinh bằng tui.- 1 nữ khách khác
vv......................mm.......................
Chúng nó vẫn bước đi như k, chúng quá quen vs chuyện này rồi. Đi đến bãi đỗ xe thì nhỏ bảo đi wc 1 chút.
Nhỏ vừa đi vừa nhìn điện thoại chờ tin của cô. Đi đến nơi nhỏ mở cửa thì thấy 1 anh chàng trong wc thì hét lên: (t/g: mn có bt đây là ai k? Vâng đây chính là anh Phong nhà chúng ta)
- BIẾN THÁI!!! Sao a lại ở trong wc nữ.-cô vừa ns vừa đánh anh
- Qúy cô à~ cô nên ra ngoài nhìn lại cửa wc đi. Đây là wc nam hay nữ.-anh vừa ns vừa nhăn mặt xoa chỗ vừa bị cô đánh
Cô đi ra ngoài nhìn thì k tin vào mắt mình. (OMG! Mình vào wc nam).Thế là cô đỏ mặt ngượng ngùng xin lỗi
- uk... anh cho tôi xin lỗi nha. Thật sự là tôi ko cố ý đâu. Mà anh cũng ko bị thương gì nặng đâu ha. Vậy tôi xin đi trước nha. Hẹn ko gặp lại anh.- dứt câu nhỏ chạy với tốc độ ánh sáng, ko ngoảnh đầu lại chạy mất tăm khiến anh chưa kịp nói lời nào. Anh cứ nhìn theo bóng lưng cô cười tủm tỉm.
- Cô ấy dễ thương phết đấy chứ,nhưng mỗi tội đánh đau quá trời luôn. Ha tiểu bạch thỏ rồi chúng ta sẽ còn gặp lại.- anh nói với nụ cười gian sảo
~~~~~~ta là đường phân cách
Tại cổng sân bay. Nó chờ mãi ko thấy cô đâu thì đâm ra lo lắng, chạy tán loạn đi tìm cô. Do ko cẩn thận đâm vào một người rồi ngã nhào vào lòng ai đó.(T/g: Còn ai vào đây ngoài anh Hàn đập chai của chúng ta). ( Anna à ko cần khen anh tự biết- Hắn đắc ý nói). (T/g: anh à em chỉ khen cho có lệ thui mà, anh cũng ko vui mừng như vậy chứ). (Mặt hầm hầm Anna em chết chắc).(T/g: Đừng mơ em chạy lâu rùi, bye bye). Nhưng kì lạ rằng ngã đè lên người ta ko đau người nhưng lại đau ở môi, chẳng lẽ... -suy nghĩ của nó. Và đúng vậy môi hai người đã chạm nhau, hiện giờ hai người đang là kiểu nó cưỡng hôn hắn z ta. Dù có mất nụ hôn đầu nhưng người sai vẫn là nó vậy nên chị nhà ta đành mở miệng xin lỗi
- Anh có sao ko, tại tôi vội quá thành thật xin lỗi- nó nói vs vẻ mặt hối lỗi ghê gớm
-Cô có mù ko vậy, nếu mù ra đường là gì, để tông vào người khác hử? - hắn cáu gắt nó
- Này cái anh kia tôi cũng xin lỗi anh rồi, anh có cần nói khó nghe như vậy ko hả? Mà chắc anh cũng mù không khác gì tôi nên mới để tôi đâm anh như vậy ha.- nó hiếm lắm mới cúi đầu xin lối mà hắn ko biết cao đất dày dám chửi nó, đã thế nó còn bị hắn cướp đi nụ hôn đầu. Nên nó vô cùng tức giận phản bác.
- Cái cô kia, cô đã đâm vào tôi rồi mà nói một câu xin lỗi là xong.Thế trên đời này làm chuyện xấu rồi xin lỗi một câu là xong thì cần gì cảnh sát nữa.- hắn bất mãn cãi lại
- Thế bây giờ anh muốn sao. Mà tất cả lỗi cũng ko phải của một mình tôi, anh cũng có một phần lỗi. Thế anh đã xin lỗi tôi chưa.- nó cũng ko vừa cãi lại
Hai người cứ cãi nhau ko ai chịu ai, cũng ko để ý đến hình tượng trước bao nhiêu người
____________________________________ta là đường phân cách_________________________ Nhỏ từ nhà vệ sinh chạy ra thở không ra hơi, mặt đỏ lựng trách mình không nhìn kĩ mà đã vào, ây da lần sau phải để í kĩ hơn mới được. Sau một hồi tự trách nhỏ định ra chỗ nó nhưng nó đâu rồi rõ ràng nãy trước khi vào nhà vệ sinh hai chúng nó đứng ở gần đây cơ mà sao giờ không thấy nó đâu chỉ thấy có một đám người xôn xao, bàn tán. Bản tính tò mò của nhỏ nổi lên, nhỏ chạy lại, chen vào đám đông, ay cha thật bất ngờ, không ngờ tảng băng ngàn năm, ít nói mà lại đi cãi nhau với người lạ. Thật không thể nào tin nổi.
-Này Sundy mi làm gì mà gây ồn ào ở sân bay vậy, còn anh ta là ai?? Aida ngươi có bạn trai ngầm mà không nói tao và milia biết hả?- Nhỏ nói mặt cười cười
-Hả??? Mày nói cái quái gì vậy???- Nó mặt đầy hắc tuyến nhìn nhỏ
-A đùa thôi mà hì hì, mà tự nhiên sao lại cãi nhau với người ta đã vậy còn là đàn ông nữa??-Nhỏ
-Không sao mình về thôi, về tao sẽ kể hết cho-Nó
-Oke ta đi thôi-Nhỏ
Từ nãy đến giờ nhỏ và nó như chìm vào thế giới riêng để hắn ăn một cục bơ to đuỳnh. Hắn vô cùng tức giận nhưng ko thể làm gì được. Về nó trước khi đi còn tặng hắn cái ánh mắt đe dọa với hàm ý "Nếu còn gặp lại tôi một lần nữa thì anh biết tay". Xong quay ngoắt cùng nhỏ về biệt thự.
Một lúc sau anh quay lại chỗ hắn thấy hắn cười thì nói
- Trời ơi cục băng ngàn năm nhà con cười một mình kìa! Có phải lúc tao đi có chuyện gì vui phải ko?-anh nói trên mặt có mười phần là ko thể tin được
-Ko có gì chỉ là gặp được một cô gái vô cùng thú vị- hắn nhìn theo hướng nó và nhỏ đi cười gian
-Thôi ra xe đi chứ để thằng Ken với thằng Bin chờ nữa thì cẩn thận bọn nó băm xác tao với mày luôn giờ. Còn chuyện của mày về nhà kể sau. -anh nói
- Được về thôi. -hắn nói với dòng suy nghĩ " Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại, cô bé khó ưa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top