Chương 4: ( P4 )Cứu tế Trần Châu

Buổi tối Quý Nhiên trằn trọc khó ngủ, nhớ lại chuyện khi nãy cậu thật sự có chút lo lắng. Nhỡ đâu Triển Chiêu không có ý định làm việc cho triều đình vậy thì cậu sẽ đau lòng chết mất.
Quý Nhiên thở dài, cố gắng không suy nghĩ nữa. Mai cậu phải khởi hành trở lại kinh thành, chuyện này cứ từ từ hẳn nghĩ cách.

Quý Nhiên bất ngờ rơi vào ngủ say không hề phát hiện luồng khí trắng bất thường đang không ngừng tỏa ra nơi cửa sổ.

Bàng An đẩy cửa bước vào, hắn nín thở bế thốc Quý Nhiên lên vai rồi xoay người đi ra ngoài.
Khi Quý Nhiên tỉnh dậy, cả người cậu đều nặng nề đầu óc có chút quay cuồng. Quý Nhiên hít sâu một hơi, thấy cả người đỡ hơn đôi chút cậu liền gọi người hầu. Gọi hơn nửa ngày nhưng không ai đáp lại, Quý Nhiên có chút hoảng. Lúc này cậu mới phát hiện có chỗ không đúng, căn phòng trống trải, giường ngủ lạ lẫm. Buổi tối đột ngột rơi vào hôn mê bất thường, có lẽ nào cậu bị bắt cóc ? Là kẻ nào gan lớn như vậy ?
Mà khoan đã, trong bản gốc làm gì có tình tiết Bàng Dục bị ai đó bắt đi ? Chẳng lẽ cốt truyện bị đổi từ việc: Bàng Dục làm ác bị Bao thanh thiên trảm trở thành Bàng Dục làm chuyện tốt bị lưu manh thủ tiêu ? Cậu không muốn chết đâu.
Cơ mà tay chân cậu đều bị xích lại cả rồi, khốn kiếp tại sao nãy giờ không phát hiện ra chứ. Bọn bắt cóc này muốn cắt tay chân cậu để gửi đi uy hiếp Bàng thái sư à ? Vậy thì thà một kiếm chém chết cậu cho rồi, còn hơn vài ngày lại mất một ngón tay.

Cửa phòng bị đẩy ra, Bàng An tay cầm thức ăn đi vào. Nhìn rõ người đến, Quý Nhiên giận đến run người.
Cậu sao lại quên mất tên phản đồ, tham lam, mưu mô này. Trong nguyên tác đã nhắc qua Bàng An, hắn là con trai của quản gia theo phục vụ Bàng thái sư nhiều năm. Nhờ quản gia tiến cử nên hắn mới có cơ hội được đi theo Bàng Dục đến Trần Châu. Hắn là một kẻ xảo quyệt không từ thủ đoạn để leo lên cao. Để tên này đi theo, chính là sai lầm của cậu.

Bàng An đem muỗng cháo đưa đến bên miệng Quý Nhiên, gương mặt tươi cười hơi có chút lấy lòng:" Hầu gia! Ngài ăn đỡ chén cháo này đi. Chờ bọn lính canh bớt cảnh giác, ta lại đem đồ ngon đến cho ngài."

Quý Nhiên cực kì tức giận, cậu hất chén cháo trên tay Bàng An xuống đất, lạnh lùng nói:" Ngươi vậy mà dám bắt nhốt bổn hầu ? Rốt cuộc là ngươi đang có âm mưu gì ?"

Bàng An hờ hững nhìn Quý Nhiên, hắn dùng khăn, lau qua bàn tay bị dính cháo, giọng mỉa mai:" Bàng Dục à Bàng Dục ! Trước kia ngươi là con người thế nào bộ ta không biết sao ? Một tên khốn kiếp, hư vinh, háo sắc, trăng hoa, xấu xa, ỷ thế làm càn, hống hách, đáng ghét. Sau khi đến Trần Châu ngươi lại đột nhiên thay đổi thái độ. Ta bảo ngươi tham nhũng tiền cứu thế, ngươi không dám. Nữ nhân đưa đến phòng ngươi, ngươi không nhìn. Quan viên tri châu, tri phủ dân báu vật, ngươi không nhận. Một tên khốn như ngươi còn thể hiện thái độ gì ? Cứu tế dân chúng à ? Đừng chọc cười ta. Tại sao không yên ổn làm một tên khốn chờ chết đi. Ngươi thay đổi cho ai xem, hả ? "

Quý Nhiên đột nhiên bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, cậu thấy thật oan ức. Con bà nó, chuyện xấu đều do tên kia làm đó có được hay không ? Ngươi mắng ta, tên ác bá ngươi vậy mà dám mắng ta ? Đừng để ông đây thoát được, nếu không ta liền cắn chết ngươi.

Sau cơn nóng giận, Bàng An bình tĩnh lại. Hắn móc ra một cái lọ màu xanh, đổ ra một viên thuốc đỏ hình thù kì quái. Bàng An bóp lấy miệng của Quý Nhiên ép cậu nuốt viên thuốc vào.
Quý Nhiên cật lực phản kháng nhưng vô ích. Cậu ho đến ứa nước mắt, phẫn nộ quát:" Ngươi cho ta ăn thứ gì ?"

Bàng An bình tĩnh nhìn cậu:" Hầu gia đừng lo, nó chỉ là Ngũ thạch tán thôi"

Quý Nhiên đã lờ mờ đoán được nhưng khi nghe chính miệng Bàng An nói ra, cậu đã thật sự suy sụp.

Ngũ thạch tán vốn là một bài thuốc thương hàn bình thường, được làm từ năm loại thạch hiếm.
Nhưng trong nguyên tác đã từng nhắc qua, Bàng Dục vì bị Bàng An và tên đạo sĩ họ Mộc lừa gạt uống Ngũ thạch tán khiến hắn bị nghiện. Ngày đêm cần thuốc, số tiền cắt xén cứu tế phần nhiều đều bị hắn đưa cho tên đạo sĩ họ Mộc đó để chế tạo Ngũ thạch tán này. Nói đơn giản thì cái thứ mà tên Bàng An vừa ép cậu uống chính là thuốc phiện.
Nghĩ đến đây Quý Nhiên đã không kiềm được nước mắt. Cậu cả đời ghét nhất chính là cái thứ thuốc gây nghiện này, hiện tại chính bản thân lại sa vào nó, rồi sau này cậu sẽ trở thành một kẻ nghiện ngập, xấu xí. Quý Nhiên không muốn, tuyệt đối không muốn. Tên Bàng An này, ta còn sống ngày nào thì ngày đó không đội trời chung với ngươi.

Bàng An nhìn đến gương mặt đầy nước mắt tức giận của Quý Nhiên, hắn mím môi:" Thứ thuốc này là thuốc tiên, uống vào sẽ khiến cho cơ thể ngài càng lúc càng khỏe mạnh."

Khỏe mạnh em gái ngươi, tên khốn kiếp, ta mà thoát được thì sẽ cắn chết ngươi:" Hôm nay là ngày ta trở lại kinh thành, nếu không thấy tin tức của ta, cha ta chắc chắn sẽ không ngồi yên. Ngươi có biết bắt nhốt mệnh quan đều đình đáng tội gì không ? Ta thấy cho dù ngươi có mười cái đầu cũng chém không đủ."

Bàng An chuẩn bị rời đi, hắn quay đầu liếc nhìn Quý Nhiên:" Hầu gia yên tâm. Khi Bàng thái sư tìm đến đây thì có lẽ hầu gia đã được tự do rồi. Nhưng ngài chắc chắn sẽ không thể làm gì tổn hại đến tôi."

Nhìn cửa phòng bị đóng lại, Quý Nhiên nằm gục xuống giường. Cậu hiểu ý của Bàng An, đợi đến lúc người của Bàng thái sư tìm đến thì cậu đã hoàn toàn bị ngũ thạch tán khống chế. Nếu gây hại cho Bàng An vậy thì cậu đừng mong có thêm viên nào để uống.
Bàng An suy nghĩ rất giỏi, hắn sẽ để cậu bị nghiện ngũ thạch tán, sau đó dùng nó để khống chế cậu. Chỉ cần nắm được Hầu gia trong lòng bàn tay, vậy thì vinh hoa phú quý, tước vị quyền lực có thứ gì mà không thể thực hiện.

Được lắm, dám tính kế cậu. Quý Nhiên này sẽ cho hắn biết thế nào là tư tưởng của người hiện đại. Mặc dù có thể cai thuốc nhưng nghe nói quá trình này rất đau. Cậu có chút sợ, nhưng so với việc bị người sai khiến thì tốt hơn nhiều.

Nói thì nói vậy nhưng khi cơn nghiện ập đến Quý Nhiên thật sự không có cách nào khống chế. Cứ ba ngày tên Bàng An lại cho cậu uống một lần. Ban đầu còn giãy giụa cự tuyệt nhưng lần uống thứ ba cậu đã hoàn toàn buông xuôi.
Vài ngày đầu Quý Nhiên còn có sức để mắng tên Bàng An này nhưng hiện tại đến sức lực nhất đầu ngón tay cậu còn không làm được. Cậu đã bị giam hơn mười ngày, không biết tin tức ở kinh thành hiện tại thế nào? Bàng thái sư liệu có biết con trai ngài ấy đang thoi thóp ở Trần Châu hay không ? Tên Bàng An tự tung tự tác lâu như vậy, tại sao không ai phát hiện ra việc cậu mất tích?
Bộ dạng của cậu hiện tại chắc là rất khó coi. Cũng phải, có tên nghiện nào mà mang bộ dạng dễ coi đâu. Bây giờ đến đồ ăn cậu còn không thể nuốt nổi, hằng ngày đều chờ đến giờ được dùng thuốc. Cậu rất căm hận chính bản thân mình yếu kém, liệu có nên cắn lưỡi tự sát hay không ?

Kinh Thành _ Bàng Phi Cung _

" Thần! Thái sư Bàng Cát khấu kiến nương nương thiên tuế. "

Bàng Quý phi hiện tại là phi tử được hoàng thưởng sủng ái nhất.

" Thái sư miễn lễ."

Sau khi vẫy lui người hầu, quý phi lại khom người hành lễ với Bàng thái sư:" nữ nhi khấu kiến cha."

Bàng thái sư nhanh chóng đỡ lấy nàng:" Miễn lễ, miễn lễ. "

Hai người ngồi xuống bàn, Quý phi giọng nói có phần lo lắng:" Cha ! Ca ca ở Trần Châu vẫn không có hồi âm gì sao ? "

Thái sư thở dài:" Có thì có, nhưng nó vẫn phạm đại tội kháng chỉ. Hoàng thượng triệu nó về, nó lại không về. Ta viết thư cho nó, nó nói ở Trần Châu còn việc, bảo ta nói đỡ cho nó trước mặt hoàng thượng. Con xem, thật sự không thể khiến ta bớt lo chút nào."

Nàng ta hơi cau mày:" Cha! Ca ca trước giờ làm việc rất thẳng thắn. Có chuyện gì huynh ấy cũng đều tâu rõ với cha, dù là chuyện tốt hay xấu. Nhưng lần này lại cứ ấp úng không rõ, con thấy không yên tâm. "

Bàng thái sư nghe vậy lại thập phần tức giận:" Ta cũng thấy như vậy, người cũng phái đến đó xem xét tình hình rồi. Nhưng không có phát hiện gì. Bọn họ về báo, ca ca con hằng ngày đều xa hoa phóng túng, tay ôm tay ấp nữ nhân. Thật là không ra thể thống gì."

Bàng Quý Phi an ủi ông:" Cha đừng giận! Ca ca là bị thú vui cám dỗ nhất thời. Nếu nói về lỗi thì mấy tên người hầu bên cạnh huynh ấy không biết khuyên bảo mới đáng tội. Rất có thể là do bọn họ xúi giục huynh ấy. Con chỉ lo ca ca làm việc không tốt, An Lạc Hầu là con đã cầu xin trước mặt hoàng thượng. Phụng chỉ cứu tế là sự tín nhiệm của hoàng thượng đối với huynh ấy. Nếu như xảy ra đều gì sơ sót, nữ nhi thật sự khó lòng giao phó với hoàng thượng."

Bàng thái sư:" Không đâu! Nó không thiếu ăn, không thiếu mặc, có ngân lượng dùng. Nghĩ coi nó sẽ không làm ra chuyện gì dại dột."

Quý phi gật đầu:" Vậy nữ nhi tạm yên tâm. Nhưng tin tức ra vào nhiều như vậy, sớm muộn cũng sẽ đến tai hoàng thượng."

Bàng thái sư:" Chuyện của ca ca con, ta sẽ đích thân đến Trần Châu một chuyến. Nhất định phải lôi nó trở về trước khi hoàng thượng ban chỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top