Chương 3:(P3) Cứu tế Trần Châu

Quý Nhiên nhấp ngụm trà, nhàn nhạt lên tiếng:" Lâm Phong ! Ngươi đem kế hoạch cứu tế nạn đói nói sơ qua một lượt cho bổn hầu nghe. "

" Dạ ! Hầu gia. Hạ quan đầu tiên chính là hạ lệnh các phủ, các huyện phát lương thực cứu đói cho dân. Sau đó sẻ dựa theo danh sách hộ nghèo ở từng nơi mà đến từng nhà phát lương cùng quần áo. Ngoài ra còn mở vài cái y xá trị bệnh miễn phí cho dân "

" Bổn Hầu hôm nay rời phủ xem xét, ta vẫn thấy ngươi làm việc còn thiếu sót. Người già và trẻ con bệnh tật ốm yếu nằm dọc theo đường đi. Chỉ phát chuẩn cứu tế bằng miệng như vậy sẻ không thể nào giúp họ lê thân thể đau ốm đến nơi nhận lương thực, thậm chí chỉ có thể nằm chờ chết tại chỗ. Lâm Phong bổn hầu tin tưởng nên mới để ngươi đốc thúc làm việc. Ngươi lại sai sót như vậy thật làm bổn hầu thất vọng ": Quý Nhiên nói xong, trong lòng cậu tấm tắc, tự cảm thấy bản thân mình rất soái.

Lâm Phong bị khiển trách, hắn nhanh chóng quỳ xuống, gương mặt không lộ ra sợ hãi mà nhiều nhất chính lo lắng:" Lâm Phong không làm tròn trọng trách mà hầu gia ban cho. Thỉnh hầu gia trị tội theo luật, Lâm Phong chấp nhận chịu phạt."

Quý Nhiên thở dài:" Phạt thì đương nhiên sẻ phạt. Bổn hầu đã cho người đến giúp đỡ những người già yếu không đi lại được rồi. Bây giờ ngươi tốt nhất làm cho tròn phận sự của mình. Nếu đến ngày bổn hầu rời đi mà còn nghe được bất kì lời oán than nào của dân chúng, Lâm Phong ngươi cũng đừng trách bổn hầu phạt nặng. "

" Rõ ! Hầu gia. "

" Được rồi ! Trở về làm việc của ngươi đi ": Quý Nhiên xua tay

Thời gian Quý Nhiên ở lại Trần Châu giải quyết nạn đói, lúc rảnh liền đi cùng nha sai đến nơi cứu tế giúp đỡ làm việc. Không đầy hai tháng hoàng thượng cũng hạ thánh chỉ gọi An Lạc Hầu trở về kinh thành phục mệnh.

Hơn một tháng ở lại Trần Châu, Quý Nhiên đã quen với cuộc sống ở đây. Hôm nay nhận chỉ hồi kinh cậu có chút luyến tiếc không muốn đi.
Quý Nhiên đặc biệt dành hai ngày chạy ra ngoài tìm tất cả mấy ông bác với bà cô bán đồ ăn vặt cho cậu hằng ngày mà buồn bã tâm sự rồi tạm biệt.
Người dân ở đây đã sớm quen với vị ' An Lạc Hầu ' trẻ tuổi này, bây giờ nghe cậu phải rời đi trong lòng ai cũng một mãnh đau lòng không nỡ.

Trước ngày hồi kinh, Quý Nhiên gọi Lâm Phong và Tưởng Quàng đến giao lại sổ sách cho cậu. Sau đó căn dặn một số việc rồi cũng cho lui.

Quý Nhiên chán nản ngồi gặm bánh mà đại thím lúc chiều tặng cậu. Trong lòng có vô vàn cảm xúc phức tạp. Trong nguyên tác, thời gian Bàng Dục bị trảm là vào đầu tháng sau, hiện tại mới ở lại có hai tháng đã bị gọi về. Đây chắc chắn là cậu đã hoàn toàn thay đổi được số phận của chính mình, thật sự có nên cao hứng hay không đây ?

Quý Nhiên trở về phòng, gọi người đến chuẩn bị nước tắm để ngâm mình, sau đó cho lui toàn bộ.
Quý Nhiên một mình ngồi ngâm trong dục phòng lớn, nước nóng bốc hơi lên tạo màng khói mờ ảo bay lượn trong phòng, dưới mặt nước là một số cánh hoa cùng vài vị thuốc nhân sâm, giúp thư giản giảm mệt mỏi. Quý Nhiên thoải mái đến độ muốn ngủ quên, cậu xoay mình, ngực áp vào trong, đầu nghiên qua một bên nằm lên hai bàn tay gác trên thành bồn, mái tóc như tơ thả trôi nổi trên nước, mắt nhắm lại, đôi hàng mi như hai cánh bướm nhẹ nhàng rũ xuống có một ít bọt nước nhỏ đọng lại.

Quý Nhiên gật gù ngủ, trong dục phòng đã nhiều hơn một người mà cậu vẫn không biết.

Triển Chiêu im lặng đứng đó. Hắn hơn hai tháng đến Trần Châu này, luôn một mực quan sát cái vị ' An Lạc Hầu ' cứu tế gì đó. Hắn là người giang hồ, từ trước đã rất ghét kẻ làm quan. Nhưng lúc trước biết đến Bao đại nhân nên hắn có chút thay đổi quan điểm. Lúc nghe đến Trần Châu gặp nạn, hắn ngày đêm phi ngựa đến đây lại bắt gặp cái tên quan tiểu tử này. Một tháng chứng kiến người này cứu dân, hiện giờ đi một vòng Trần Châu nơi đâu cũng bàn đến An Lạc Hầu, dân chúng nghe nhắc đến đều thực vui vẻ mà bàn hai chữ ' Quan tốt ' .

Triển Chiêu đến đây nhìn qua hắn, cũng là nghe nói vị này ngày mai phải trở về kinh thành. Hắn cũng không biết vì nguyên nhân gì bản thân lại bận tâm đến người này như vậy.

Quý Nhiên bị nước ấm hun đến cả người ửng lên sắc hồng. Cậu giật mình ngồi dậy, đôi mắt mang ánh nước mờ mịt đăm đăm nhìn phía trước như chưa tỉnh táo.

Triển Chiêu tâm như có con mèo cào qua, miệng nuốt khan một ngụm, sao đó nở nụ cười nhạt lên tiếng.

" Nghe danh Hầu gia đã lâu ! Mạo muội đến gặp. Không ngờ người quen của nha dịch lại là Hầu gia. "

Nghe giọng nói này, cơn buồn ngủ của Quý Nhiên nhanh chóng bay sạch. Cậu tròn mắt nhìn Triển Chiêu đứng gần đó, cơ thể cậu cứng đờ lại. Miệng lấp bấp không nói được lời nào.

" Làm sao vậy? Sợ sao ? " Giọng nói trầm thấp mang ý cười lại lần nữa hỏi.

Quý Nhiên cật lực lắc đầu, cố gắng nở ra một cái nụ cười gượng:" Triển đại ca ! Lâu .. Lâu rồi không gặp. Mà hình như gặp lại trong cái tình cảnh này thì không tốt cho lắm. Hay là.. huynh tiến đến phòng bên kia đợi ta. Ta lập tức qua ngay. "

Triển Chiêu cũng không nói gì, nhìn thoáng qua cậu một cái rồi xoay người đi.
Quý Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu lập tức đứng dậy đem y phục mặc vào. Bên ngoài có Triển Chiêu, cậu lại ngại gọi người tiến vào mặc y phục giúp. Nhưng là đồ rườm rà thế này cậu không biết mặc a, đem áo quần mặc loạn vào lại thấy không đúng, Quý Nhiên thật lúng túng vô cùng.
Ngay lúc này, đột nhiên một cánh tay ở phía sau với tới kéo lấy y phục của Quý Nhiên. Giọng nam trầm thấp theo đó là hơi ấm chạm nhẹ lên vành tai cậu.

" Quả là Hầu gia có khác. Không người hầu hạ, liền không thể mặc y phục. "

Quý Nhiên mặt đỏ tới mang tai, cậu không có phản bác được lời của Triển Chiêu. Lại không biết vì nguyên nhân gì vị đại hiệp cao ngạo này lại có thể ra tay mặc giúp người khác y phục. Nếu nói là thấy người gặp nạn liền ra tay tương trợ thì cũng giả tạo quá đi, ai lại giúp đỡ loại sự tình này ?

Triển Chiêu nhìn Quý Nhiên cúi gầm mặt xuống, Thân hình của hắn rất cao vì vậy vừa vặn từ phía sau ôm tới là bao trọn cả người Quý Nhiên vào trong lòng. Triển Chiêu tay vô tình chạm đến làng da mềm mịn của người này, hắn liền như có kim châm vào tay lập tức dời ra. Nhưng liếc mắt nhìn xuống người đang cúi đầu, hai bên tai Quý Nhiên đã đỏ một mảng, Triển Chiêu đột nhiên luyến tiếc dời tay. Lần này không chỉ là da thịt, Triển Chiêu tay cố tình chạm đến điểm đỏ trước ngực của Quý Nhiên. Thấy cậu đột nhiên run nhẹ giật mình, hắn lại thấy không thỏa mãn, càng khó chịu hơn.

" Triển.. Triển đại ca ! Cảm... Cảm ơn vì giúp đỡ. Y phục đã... đã xong hay chưa ? "

Nghe Quý Nhiên lên tiếng, Triển Chiêu hồi thần, tay thuần thục vuốt thẳng nếp áo. Sau đó nhếch miệng cười nói:" Đã xong "

" Vậy ..vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi. "

Triển Chiêu gật đầu, cả hai đồng loạt đi đến thư phòng. Quý Nhiên gọi người mang trà tới, sau đó cười khổ.

" Triển đại hiệp ! Ta vốn không có ý lừa huynh việc người quen ở nha dịch. Vốn nghe nói huynh không thích kẻ làm quan, ta vì không muốn đắc tội nên đành bất đắc dĩ nói vậy. "

" Ta cũng không dám trách ngài. Chỉ là hôm nay tìm đến là có việc. Không ngờ mạo phạm đến lúc ngài không tiện, thật xin lỗi. "

Quý Nhiên liên tục xua tay:" Không việc gì. Huynh cũng không cần câu nệ gọi ta Bàng Dục là được. "

Triển Chiêu cười nói:" Được. "

Quý Nhiên nhìn nụ cười của Triển Chiêu đến nhẫn ngơ, sau một lúc mới nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nói sang chuyện khác.

" Triển đại ca không biết hôm nay đến tìm ta là có việc gì ? "

Triển Chiêu lấy ra trong người một xấp giấy đưa cho Quý Nhiên:" Đây là toàn bộ thư biết ơn của dân chúng Trần Châu gửi lên hoàng thượng. Nhờ Hầu gia trở về liền dâng lên cho ngài ấy. "

Quý Nhiên cầm lấy, cũng không có ý định mở ra xem, liền hướng Triển Chiêu nở nụ cười:" Được ! Ngày mai rời đi, trở về kinh ta liền diện thánh dân tấu. "

Triển Chiêu gật đầu:" Nếu đã vậy. Ta cũng không còn việc gì. Liền cáo từ thôi. "

Quý Nhiên nghe vậy lập tức ngăn lại:" Khoan đã ! Triển đại ca. Ta có việc muốn nhờ cậy. "

" Cứ nói "

Quý Nhiên gãi đầu, cười nói:" Triển đại ca huynh là nhân tài hiếm có của quốc gia. Sao huynh không thử vì triều đình cống hiến ?"

Triển Chiêu nghe vậy thì bật cười :" Ý của Hầu gia là muốn ta bái nhập triều đình làm quan ? "

" Ta cũng không phải có ý như vậy. Chuyện là, ta biết một vị quan thanh thiên. Ông ta là người ta tái ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng tính tình rất cương trực, vì vương pháp mà không cần biết lớn nhỏ đều đem người có tội ra sử theo quốc pháp. Cũng vì nguyên nhân đó mà đắc tội không ít người. Bên cạnh lại không có cao thủ bảo vệ cùng giúp phá án. Ta thật có chút lo lắng "

Triển Chiêu nghe vậy trầm mặt mở lời:" Ta không nghĩ đến triều đình còn có vị quan thanh thiên như vậy "

" Có nha ! Đó là Bao thanh thiên phủ doãn khai phong. Là vị quan cực kì tốt, không có vụ án nào mà Bao đại nhân không phá giải. Là người mà ta rất ngưỡng mộ ": Quý Nhiên hưng phấn nói, sau đó trộm nhìn Triển Chiêu, thấy hắn trầm mặt, cậu liền có chút thất vọng.

Triển Chiêu vốn đã quen biết với Bao Chuẩn từ lúc ông mới làm quan tri phủ. Về con người của Bao thanh thiên thì Triển Chiêu hẳn là biết rõ. Còn cố ý khuyên ông nhận Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán làm thuộc hạ. Vốn Triển Chiêu sẻ trở thành Thị vệ bên cạnh Bao Chuẩn chính là từ vụ án của Bàng Dục. Nay không có Bàng Dục để trảm, Triển Chiêu cũng không vì vậy mà theo Bao Thanh Thiên. Quý Nhiên chỉ còn cách đánh vào tâm lý của Triển Chiêu, nói bao đại nhân vì quốc pháp mà đắc tội không ít người. Cần cao thủ bảo vệ, như vậy biết đâu lại may mắn mà bộ ba phá án trong lòng cậu lần nữa tái hợp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top