Chương 2 :(P2) Cứu tế Trần Châu
Buổi tối ngủ được, nên tinh thần của Quý Nhiên hôm nay rất tốt. Cậu đang ngồi trong thư phòng, nhàm chán lục lội xem vài cuốn sách vô nghĩa mà lúc sáng Lâm Phong hiến lên hắn như hiến báu vật. Nói cái gì mà đây là danh sách dân Trần Châu gặp nạn đói cùng với dân chạy nạn nơi khác đến Trần Châu, kêu hắn tỉ mỉ xem xét.
Lúc này Bàng An từ bên ngoài tiến vào:" Bẩm Hầu gia ! Ở Trần Châu này thuộc hạ có biết đến một vị đạo sĩ pháp thuật cao minh. Hắn nói gần đây biết Hầu gia không được khỏe, muốn tiến trị liệu cho Hầu gia "
Quý Nhiên nghe đến đây, ánh mắt cậu đảo một vòng, sau đó tức giận tới ném sách.
Con bà nó, tên đạo sĩ thúi mà Bàng An nhắc tới không phải là cái pháo hôi siêu to khổng lồ giỏi tìm chết, ra tay hại Bao đại nhân hay sao ? Bây giờ còn muốn đem mấy thứ huyền bí đó đưa đến bên cạnh cậu. Con mẹ nó tên Bàng An này là muốn đem ngược tới cho cậu mà.
" Cút ! Cút ! Cút .. Kêu hắn cút xa bổn hầu ra một chút. Bàng An ngươi đây là miệng tiện trù ẻo bổn gia mệnh không tốt ? "
Bàng An sắc mặt tái mét vội quỳ xuống dập đầu lia lịa với Quý Nhiên:" thuộc hạ không dám. Hầu gia! Là tên đạo sĩ kia nói bậy, để ta kêu người bắt hắn trị tội. "
Quý Nhiên xua tay :" Không cần ! Đuổi đi là được. Bàng An, sau này đừng để bổn hầu nghe được lời xúi giục quỷ thần gì đó của ngươi "
" Dạ ! Hầu gia. thuộc hạ không dám nữa "
Quý Nhiên lại cúi đầu nhìn sách:" Được rồi ! Lui ra đi "
Bàng An vừa lui ra đến cửa đã bị Quý Nhiên gọi lại
" Khoan đã ! Ngươi ra ngoài gọi Hàn Phúc vào đây cho bổn hầu "
" Dạ ! Hầu gia "
Hàn Phúc không phải là người trong triều, hắn là người trong giang hồ, rất giỏi võ, được thuê về bảo vệ bên cạnh Bàng Dục. Trong nguyên tác chính là kẻ tự cao tự đại, cùng một giuộc với Bàng Dục. Quý Nhiên gọi hắn vào là định ra khỏi phủ đi xem xét tình hình... Sẵn tiện đi chơi một phen, còn hơn ở ngốc trong này mà xem đống sách nhìn mà hoa cả mắt kia.
Quý Nhiên thay một bộ y phục bình thường, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng như thế nào cũng vẫn cảm thấy đắc tiền chết đi được, không một điểm giống dân thường. Nguyên nhân là do đám cung nữ mắt ngấn lệ không muốn hầu gia mặc y phục bình dân thô sơ khó chịu kia. Quý Nhiên cũng đành mặc kệ bọn họ.
Cậu cùng với Hàn Phúc ung dung ra khỏi phủ.
Nói là đi chơi, thật ra là dọc đường nhìn dân chúng khắp nơi yếu ớt đi qua đi lại, người già trẻ nhỏ bệnh tật nằm đầy đường đói khát. Quý Nhiên thật không còn cảm giác vui vẻ gì nữa, nhiều hơn chính là chua sót.
Mặc dù biết đây là xuyên tiểu thuyết, cậu cũng không kìm lòng nổi mà tiếc nuối trước từng cái sinh mệnh của con người.
Quý Nhiên tự xuất tiền túi, cậu mua vài túi bánh bao to, phát cho người già yếu với trẻ nhỏ đang ốm yếu nằm bên đường.
Hàn Phúc cũng theo chân cậu vừa bảo vệ chủ tử vừa ôm bánh bao phân phát.
" Hàn Phúc ! Ngươi nói xem, bọn người Tưởng Quàng phát đồ cứu tế ở nơi nào ? "
" Bẩm Hầu gia ! Là ở trước nha phủ "
" Ừm ! Ngươi trước trở về đem người trong phủ đi khắp nơi, giúp đỡ trẻ nhỏ mồ coi, người già yếu đi không nổi đến nha phủ nhận lương thực. Gọi riêng Lâm Phong ở thư phòng chờ ta trở về hỏi việc "
Hàn Phúc chần chừ :" Hầu gia ! Vậy còn người ? "
" Ta đi một vòng ở đây. Xem xét tình hình, ngươi trước trở về làm việc ta dặn, rất nhanh ta cũng trở về "
Hàn Phúc không di chuyển:" Hầu gia ! Nơi này không an toàn, ta ở lại hầu người. Để bọn người này ở lại một lúc cũng không hết lương thực .."
Quý Nhiên cắt lời, ánh mắt khó chịu nhìn Hàn Phúc:" Ngươi nói cái gì vậy ? Ngươi là không nghe lời bổn hầu ? "
" Hầu gia ! Nhưng là ..."
Quý Nhiên lắc đầu cười nói:" Bổn hầu sẻ không xảy ra việc gì. Ngươi nghe lời ta, mau trở về làm theo căn dặn. Người dân gặp nạn chịu đói khát, một khắc cũng không được trì hoãn "
Hàn Phúc đối diện với ánh mắt đen láy của Quý Nhiên đột nhiên có chút mất tự nhiên đỏ mặt, lập tức quỳ xuống nhận mệnh. Sau đó như là chạy trối chết mà phi đi. Để lại Quý Nhiên một mình ôm túi bánh bao đứng đó.
Quý Nhiên không ngờ tới cuộc trò chuyện của cậu cùng Hàn Phúc cư nhiên lọt vào tai của một người đang yên hơi lặng tiếng đứng sau họ, cách một bức tường mà cao thủ như Hàn Phúc cũng không phát hiện.
Quý Nhiên phân phát hết bánh bao cho dân đói, còn dặn dò họ vài câu chờ người đến dẫn đi nhận lương thực cùng trị bệnh. Sau đó cậu mới rời đi nơi đây.
Quý Nhiên dọc đường dẫn theo vài tiểu hài tử nhỏ cả người bẩn đến đáng thương mà đi vào tiệm vải. Mấy hài tử ban đầu còn tránh né Quý Nhiên, nhưng sau khi được ăn bánh bao ngon lành thì liền rất nghe lời mà vui vẻ vây quanh Quý Nhiên ôm tay ôm chân cậu cười vui vẻ.
Quý Nhiên chọn hơn mười bộ y phục của trẻ con mà cậu thấy vừa mắt nhất phát cho từng cái hài tử:" Mau thử thay cái này đi, y phục của bọn ngươi đều rách cả rồi "
Mấy tiểu hài tử tay run run mừng rỡ vui vẻ ôm y phục nghe lời Quý Nhiên mà thay cả ra. Quý Nhiên nhờ chủ quán đem ra một thau nước để bọn trẻ lau mặt .
Hơn mười tiểu hài tử thay trang phục mới mặt mày đều được rửa sạch bụi bẩn, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
Quý Nhiên trả tiền cho chủ tiệm sau đó xoay người gọi mấy tiểu hài tử đến:" Thích y phục mới không ? "
Cả đám đều đồng loạt gật đầu như giả thóc:" Thực thích "
Quý Nhiên cười vui vẻ:" Thích là được rồi. Giờ thì mau trở về nhà đi. sau đó dẫn người thân đến nha phủ mà nhận lương thực "
" Tiểu ca ca! Huynh thật tốt "
" Đúng vậy tiểu ca ca! Bọn đệ thật thích huynh. "
" Tiểu ca ca không xấu như người giàu khác. Tiểu ca ca là người tốt nhất bọn đệ từng gặp "
" Tiểu ca ca ... "
Cả một đám nhóc nhao nhao vây bên cạnh Quý Nhiên, vui vẻ cười nói, làm người xung quanh nhìn cảnh này lại nhiều thêm vài phần ấm áp về tình người.
Quý Nhiên dỡ khóc dỡ cười nhìn mấy cái tiểu thí hài, mới có một bộ y phục đã vui vẻ đến vậy, cậu cũng hết cách:" Nói cái gì đó, còn không nhanh mà trở về ? cẩn thận lương thực đều bị người ta dành hết "
Bị lời Quý Nhiên dọa sợ. Bọn tiểu hài tử đều nhanh chân nhanh tay mà tạm biệt cậu, rồi chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Thấy đều đã rời đi hết, Quý Nhiên cũng đứng lên trở về, không để Lâm Phong chờ lâu.
Không ngờ lúc cậu đi đến một đoạn đường vắng người thì bị chặng cướp. Bọn cướp này quần áo tả tơi như ăn xin.
Có lẽ là phát hiện cậu hào phóng bỏ tiền ra giúp đỡ người khác, lại đơn phương một mình với cái thân hình thư sinh thì sẻ rất là dễ bị cướp.
Mà quả thật rất dễ cướp, Quý Nhiên chỉ có một mình, cậu lại không biết cái gì gọi là võ công, làm sao chống cự được với bốn tên này.
" Khôn hồn thì moi hết vật đáng giá trên người mày ra đây, bọn tao tha cho mày một con đường sống. "
Quý Nhiên cũng không phản khán, định đem cả túi tiền của mình ném ra thì lại nghe một tên trong số đó lên tiếng:" Cởi luôn cả bộ y phục đắc tiền trên người mày xuống "
Quý Nhiên khựng lại, sau đó lại nhét túi tiền trở lại vào người. Bọn họ là muốn cậu cởi truồng ? Bọn chúng là muốn cởi truồng An Lạc Hầu ? Mày tiêu rồi con ạ. Ông có chết cũng không cho bọn mày toại nguyện.
Quý Nhiên nghiến răng nói:" Không cởi. Cũng không cho bọn mày tiền nữa. Có ngon thì tới đây, tới một ta đánh một, tới mười ta liền ... "
" Lên ! Dạy thằng nhãi con này một trận "
" Ông nội ngươi ! Còn không nghe người ta nói hết câu. " Quý Nhiên vừa nói vừa định quay đầu dùng hết sức lực mà chạy.
Còn chưa kịp có động tác nào thừa thải đã nghe trên đầu truyền tới ý cười nhẹ. Sau đó một thân ảnh hắc y lướt qua người cậu, lao đến bọn cướp phía sau. Chỉ trong nháy mắt tất cả bọn họ đều nằm la liệt dưới đất.
" Ban ngày ban mặt lại dám ra tay cướp bóc ? "
Nam nhân hắc y lên tiếng, giọng trầm ổn mang theo vài phần cảnh cáo. Bọn người nằm dưới đất sợ hãi nhanh chóng cố dìu dắt nhau chạy trốn.
Chỉ chừa lại một mình Quý Nhiên đứng đây cùng nam nhân nọ.
Quý Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cố trấn tĩnh lại, hướng hắc y nam nhân nói:" Vị huynh đài kia ! Cảm ơn vì đã ra tay tương trợ. Không biết danh tánh của huynh là gì, có thể để lại tên cho ta tiện báo đáp chăng ? "
Nam nhân xoay qua nhìn Quý Nhiên, khóe miệng hắn câu lên một nụ cười nhạt thoang thoảng như gió xuân:" Tại hạ Triển Chiêu. Chuyện không đáng kể, các hạ không cần để ý đến ơn nghĩa "
Nhìn gương mặt anh tuấn đến không khuyết điểm của nam nhân này, lại nghe đến cái tên Triển Chiêu. Quý Nhiên muốn hóa đá.
Không phải chứ ? Chưa gì đã giáp mặt Triển Chiêu rồi. Khoan đã ! Nam nhân này ... Hắn cư nhiên là Triển đại ca thần tượng của ta trong nguyên tác. Má ơi !!! Quả nhiên là thần tượng của ta có khác, Ngầu chết mất. Xem này cái mài anh tuấn này, đôi mắt sắc bén lộ tiếu ý này, sóng mũi cao vút này, miệng luôn treo ý cười nguy hiểm này. Ôi ! Triển thần tượng có thể hay không cho tiểu đệ chữ ký?
" Vị này .. Không biết xưng hô thế nào ? "
Đang nhìn đến thất thần, Quý Nhiên bị Triển Chiêu gọi hồn trở về, cậu lập tức khụ một tiếng, trả lời :" Ta .. Ta gọi Quý Nhiên. Thật không ngờ, bản thân lại may mắn có cơ hội gặp được nam hiệp Triển Chiêu lừng lẫy giang hồ "
Triển Chiêu bên môi lại nhiều thêm một cái ý cười, nhìn đến Quý Nhiên:" Không dám. Quý công tử nơi này không mấy ổn định, ngươi cho ta biết nhà, ta liền đưa ngươi trở về "
Quý Nhiên ấp úng nói, cậu biết Triển Chiêu rất ghét người làm qua, nếu cậu để cho hắn biết thân phận, có thể là hắn sẻ căm ghét cậu.
" Ta ..ta là bà con của một người làm việc trong phủ nha tri Châu. Triển đại ca, Cứ đưa ta đến tri phủ là được rồi. Còn có.. còn có đa tạ huynh ": Quý Nhiên bốn chữ cuối nói cực kỳ nhỏ
Nhưng vẫn bị Triền Chiêu nghe được, hắn mỉm cười nói:" Không có gì "
Quý Nhiên đứng trước tri phủ nhìn người bên cạnh biến mất vô tung, trong lòng cậu có chút hụt hẫng, bản thân còn chưa xin được chữ ký, thật tiếc nuối. Nhưng sau này vì thường xuyên sẻ lui tới Khai Phong phủ chơi, nên cơ hội tất còn nhiều.
Quý Nhiên vui vẻ trở vào, vẫy lui mấy người đang quỳ chào mình. Nhưng vừa đi đến cửa thư phòng cậu liền khựng lại.
Nhắc mới nhớ, trong truyện Bao đại nhân vừa mới đến Khai Phong nhận chức ' Phủ Doãn Khai Phong ' . Vụ án đầu tiên nhậm chức mà ông phá được chính là Trảm Bàng Dục, cũng là cậu. Lúc này Triển Chiêu vẫn chưa là Ngự Miêu được hoàng đế phong tặng. Vậy nếu không có án Bàng Dục, tức không có Triển đại nhân ở khai phong ? Tam đao : Long , hổ , cẩu cũng không xuất hiện. Như vậy... như vậy thì phải làm thế nào đây ? Cậu thay đổi toàn bộ truyện rồi, chẳng lẽ buộc cậu phải hy sinh mới được hay sao ?
Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Lâm Phong nhìn Quý Nhiên đang đứng thất thần ở cửa, hắn lập tức quỳ xuống:" Lâm Phong khấu kiến Hầu gia "
Quý Nhiên lấy lại bình tĩnh, gọi Lâm Phong đứng lên, sau đó đi thẳng vào trong thư phòng, ngồi xuống.
Nếu đã lỡ thay đổi, thì cũng đành tiếp tục thay đổi thôi, cậu bây giờ sẻ chỉ thay đổi vụ án Trảm Bàng Dục, cũng sẻ không lại tái thay đổi điều gì khác. Triển Chiêu nếu không có vụ án này mà đến Khai Phong thì rồi cũng sẻ có vụ khác. Còn về Tam đao thì chờ xong chuyện cậu trở lại kinh thành nghĩ cách sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top