Lũ Dòi Bọ!

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả

_____________

Tôi lặng người.

"Lê! Lê ơi!"

Cái Lê chạy đến hỏi:

"Gì mà mày kêu dữ vậy?"

"..."

Giờ Lê mới thấy chuyện gì đang xảy ra.

"Giày...mày đâu mất một chiếc rồi?"

Tôi lắc đầu, chúng tôi cố tìm chiếc còn lại. Lục lọi hết từng khe hở, mọi ngóc ngách trong căn phòng 9mᒾ được dở tung lên, nhưng vẫn chả tìm được cái gì cả.

"Trời ơi là trời, sao vậy nè trời? Tôi ăn ở tốt lắm mà, sao lại lấy đi giày của tôi?"

Mấy ngày sau trôi qua, tôi sống với sự lo lắng tột cùng, nhưng chả có gì xảy ra với tôi. Mấy ngày rồi lại mấy tuần mọi chuyện vẫn bình thường.

*hai ngày sau

Tôi lại một lần nữa có một sự tò mò về cái phòng thư viện ấy. Tôi muốn rủ Lê đi vào đó thêm một lần. Lê đồng ý và chúng tôi bắt đầu. Thư viện vẫn như ngày nào, như đống đổ nát không được ai quét dọn và quan tâm tới. Chúng tôi tìm kiếm hết cả thư viện, rồi tìm thấy một tập văn bản. Trong đó ghi toàn bộ kế hoạch mà Ban Giám hiệu muốn làm và mục đích của họ. Chúng tôi mới đọc được phân nửa thì...

"Họ tên đầy đủ và chính xác nhất của của thầy Phước Lộc, và cũng là người chủ mưu kế hoạch chính là Nguyễn Trần Anh Lộc.

Tôi nhìn Lê, Lê cũng nhìn tôi. Đó là tên của thầy hiệu phó. Và cái tên mới.

"Không lẽ, thầy Lộc giấu tên thật sao?" cái Lê hỏi tôi.

"Tao không biết."

Trước đây chỉ biết thầy Lộc với cái tên Võ Phước Lộc. Chúng tôi rời khỏi thư viện, vừa ra tới cửa tôi nói:

"Hay tao với mày, đi ép cung thầy Lộc."

Lê im lặng một lúc rồi nói:

"Không lẽ liều mạng đến thế à? Mày nhắm chỉ tao với mày có thể làm lại ổng không?"

Tôi trả lời:

"Không thử sao biết được?"

Lê ậm ừ:

"À ừm... Tao rất ghét chuyện này, nhưng mà tao quyết định sẽ đi với mày. Đi thôi!"

7h tối. Tôi với Lê cùng đi xuống phòng Ban Giám hiệu, và xin gặp riêng thầy Lộc.

"Thầy, tôi biết hết mọi chuyện rồi. Mau khai thật đi, từ đầu tới giờ mọi chuyện là do thầy chủ mưu đúng không?"

Thầy Lộc hỏi lại:

"Hai em nói gì vậy? Kế hoạch gì? Tôi đang rất bận, không dư hơi để mà nói chuyện tào lao với các em nhé."

Nói xong hắn ta quay lưng đi. Lê nói:

"Kế hoạch "cái chết êm đềm". Tôi nói đúng chứ?"

Bỗng nhiên thầy Lộc đứng lại. Lê nói tiếp:

"Thầy muốn chúng tôi mất đi những người quan trọng để đạo tào chúng tôi cho việc ác của thầy à? Đừng có chối!"

Tôi phía sau chọi kim tiêm có thuốc mê vào sau gáy của thầy Lộc, 3 phút thôi là thầy ta lặp tức bất tỉnh.

"Trúng rồi nhé!"

Thầy Lộc quay lại và nói:

"Tụi mày biết được thì sao? Tụi mày muốn làm gì? Nói với ai? Rồi làm được gì tôi đây?"

Giọng nói của hắn ta dần yếu đi. Lê trả lời:

"Thầy không cần quan tâm, chuyện đáng nói ở đây bây giờ là thầy sắp bất tỉnh rồi."

Tôi đi đến và đấm vô mặt hắn ta một cái, rồi đá thật mạnh vào bụng. Sau năm phút thì hắn đã te tua.

"Giờ thì khai ra hết kế hoạch của các người nhanh. Nếu không tôi sẽ lôi ông ra hành lang và ném xuống đấy. Nên nhớ ở đây là lầu năm, rớt xuống dưới một cái chắc đã lắm."

Thầy Lộc vẫn im lặng.

"Không khai à? Được thôi, ông thích bay như vậy thì tôi sẽ cho ông toại nguyện."

Tôi xách thầy Lộc ra ngoài ban công và nhá ông ta xuống.

"Được rồi được rồi, tôi nói."

Tôi buông tay ra. Lê tiến gần thầy Lộc, vào giây phút ông ta sắp mở miệng thì ai tay đã đá tôi và Lê ra. Tôi ngước mắt lên nhìn.

"Leon..."

Leon xuất hiện, cậu ta nhìn chúng tôi với ánh mắt sắt lạnh.

"Này! Đừng có lại đây!"

Tôi hỏi:

"Leon cậu làm gì vậy? Hắn là kẻ gây ra mọi..."

Leon cắt lời tôi:

"Tôi biết!"

Cậu ta nói tiếp:

"Cậu không thể hiểu được đâu. Những gì chúng tôi làm đều có ích cho các người."

Tôi gào lên:

"Có ích gì chứ? Giết bạn của chúng tôi là có ích à? Cậu mau tránh ra để tôi còn xử lí kẻ sau lưng cậu!"

Leon nhìn tôi rồi đảo mắt sang Lê. Sau đó đưa ngón tay chỉ thẳng và chúng tôi.

"Mấy người bị tôi dắt mũi mà không hề hay biết. Còn cho là tôi đang giúp mấy người. Haha đúng là lũ ngu ngốc."

Lê nói lại:

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu phản bội chúng tôi à?"

Leon trả lời:

"Vậy thì sao?"

Cậu ta đưa thầy Lộc rời đi. Tôi quỳ xuống, đập tay thật mạnh xuống sàn.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao Leon lại làm vậy với chúng ta?"

Lê nói:

"Có lẽ, chúng ta đã thật sự bị dắt mũi. Kor có lẽ cũng theo phe hắn."

Chúng tôi trở về phòng của mình. Và gọi thầy Tố để kể hết toàn bộ sự việc cho thầy nghe.

"Sao hai đứa gan quá vậy? Sao không báo cho thầy biết? Lỡ chúng nó giết chết hai đứa thì sao đây hả?"

Tôi với Lê đều im lặng, chúng tôi không thể nói gì thêm nữa. Đêm đó chúng tôi thức trắng, chả đứa nào có thể ngủ vì chuyện lúc đó cứ văng vẳng trong đầu. Tôi nói với Lê bằng giọng bất lực:

"Rõ ràng ra sắp bắt thóp được rồi, vậy mà..."

Lê nói:

"Tức ha, tao cũng vậy. Giờ thì không biết đào đâu ra cơ hội tốt như vậy nữa rồi."

Nước mắt tôi tuông ra, chỉ một bên thôi. Rồi cứ như vậy cho tới sáng.

*sáng hôm sau

Tôi đi tảng bộ dưới sân thì...

"Này!"

Leon với Kor đang đứng trước mặt tôi.

"Tụi mày đến đây làm gì?"

"Bỏ trốn."

Tôi ngơ ngác hỏi:

"Hả? Bỏ trốn đi đâu?"

Kor trả lời:

"Trốn khỏi cái nơi khốn nạn này, và chúng tôi. Muốn đưa cậu đi!"

Tôi lặng người.

"Tại sao hai người muốn bỏ trốn? Chẳng phải tụi mày đang hợp tác với cái tên hiệu phó già đó hay sao?"

Leon nhìn tôi chằm chằm:

"Tụi tao muốn làm gì đó là quyền của tụi tao. Và việc bây giờ cần làm chính là đưa mày đi theo đó."

Tôi hỏi lại:

"Đưa tao theo làm cái gì? Tụi mày muốn thủ tiêu tao à? Chả lẽ từ đầu tới cuối mọi chuyện đều do tụi mày gây ra?"

Kei đáp:

"Nếu vậy thì sao? Kể cả việc con Thanh chết. Rồi những người trong đội Tiền Phong đều do một tay bọn tao gây ra."

Tôi đang dần mất bình tĩnh. Tôi càng không hiểu những gì nó nói.

"Tụi mày! Tụi mày rốt cuộc là kẻ nào? Tụi mày muốn đi đâu, làm gì?"

"Cái đó chưa tới lúc nói ra. Nói chung, mày khác lũ ngu kia nên bọn tao muốn đưa mày đi cùng. Tận dụng hết công suất của cái não mày."

Tôi tức điên lên mà gằng giọng, gân mặt nổi lên từng sợi một.

"Tụi mày! Tụi mày là lũ khốn!"

Tôi chạy tới chỗ Leon, muốn đánh chúng đến chết, nhưng tôi là kẻ thảm bại. Tụi nó quăng tôi xuống đất cái một.

"Lũ khốn nạn tụi mày là lũ sâu bọ. Tao chắc chắn trong lịch sử nhân loại chưa có kẻ nào làm những chuyện khốn nạn như lũ dòi bọ bọn mày! Mà nếu lũ khốn tụi mày là dòi bọ, thì chắc chắn phải chết! Tao nhìn cái cảnh tụi mày nói đạo lý về "chính nghĩa" mà muốn buồn nôn. Kinh tởm đến mức mắc ói đó biết không hả?"

Leon đến đạp vào tôi một cái thật mạnh.

"Con ngu. Bọn tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày không nghe. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Được, tao sẽ cho mày thấy khốn nạn là như thế nào. Dòi bọ là như thế nào. Tao sẽ cho mày thấy cái cách tụi tao giết chết từng người quan trọng của mày."

Tôi tức điếng người, đứng dậy ngay khi Kor vừa quay lưng đi và đấm thật mạnh vào sau gáy nó. Có lẽ là trúng chỗ hiểm rồi...

"Con chó! Sao mày làm vậy với em tao?"

Leon đến nắm đầu tôi đập xuống đất thật mạnh. Máu từ trán chảy xuống mắt rồi tới cằm.

"Sao lại làm vậy với em mày à? Vậy tại sao mày giết những người quan trọng của tao hả thằng khốn? Thái Thanh, nó đã làm gì để mày phải giết nó rồi lấy đi thứ trong trắng của nó hả?"

*ngày hôm đó.

"Cái này là gì vậy?"

Thanh tìm thấy một tập tài liệu. Cô mở nó ra và đọc.

"... Gì vậy? Leon với Kor, là sao? Chủ mưu gì?"

Trong đó viết:

I. Kế hoạch "cái chết êm đềm" được bắt đầu bởi hai nhân vật.

1/. Leon
2/. Korisan

II. Kế hoạch được thực hiện như sau:

- Để tạo ra một cuộc thanh trừng cho toàn bộ ngồi trường LG nhằm nâng cao thành tích của trường. Nâng cao chất lượng, kiến thức và kinh nghiệm của từng học sinh qua từng thế hệ. Để mầm mống của tương lại được tạo ra một cách hoàn hảo từ kiến thức, kĩ năng sinh tồn và kinh nghiệm chiến đấu cần phải làm những điều như sau:

1/. Giết chết người thân quan trọng của từng học sinh nhằm kích thích noradrenaline trong từng cơ thể để tăng khả năng chiến đấu và sống sót trong mọi tình huống.

"Omg. Trời trời, Leon với Kor. Tụi nó là phản tặc hả?"

Và chuyện kinh khủng bắt đầu xảy ra như ngày đó.

"Đó là lý do tại sao tao giết lớp trưởng của mày."

Thì ra đó là lý do chúng nó giết Thanh. Vì chúng nó muốn bịt đầu mối. Tôi hét lên:

"Vậy tại sao mày lại làm nó một cách tàn nhẫn như vậy chứ hả? Mày lấy đi trinh trắng của nó, đúng là thứ khốn nạn."

Leon cười khẩy một cái rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ:

"Trinh trắng à? Mày nhắc làm tao phát ói đấy. Cái con đó, nó đã còn trinh đâu mà mày nói tao lấy?"

Tôi cứng đơ người ra:

"Mày nói gì vậy? Không còn trinh?"

"Ừ, đúng đó. Nó làm gì còn trinh, cái thứ máu chảy ra đó. Là do bị xảy thai."

Lặng người, thật kinh khủng. Tôi không thể nói thêm một lời gì dù rất cố gắng. Chỉ có thể lẩm nhẩm trong miệng:

"Xảy thai...?"

Leon nói tiếp:

"Nó ăn chơi, tụ tập rồi nhậu nhẹt sau đó bị chơi rồi mang thai. Đứa con chỉ mới 2 tháng, rồi bị chơi thêm một lần nữa. Kết quả là xảy thai. Trời ơi mày khờ quá Linh ơi. Sao cái gì cũng hiểu sai hết vậy?"

Tôi im lặng một lúc.

"Lũ chó, tụi mày! Đám khốn nạn tụi mày sẽ bị trả báo! Đụ má bọn mày, tụi mày nghĩ tao sẽ để cho tụi mày muốn làm gì thì làm à? Tụi mày coi con người như cỏ rác. Tạo ra một mớ hỗn độn trong cái trường này rồi bỏ đi như thế à? Lũ khốn có giỏi thì quay lại đây!"

Tôi dùng hết sức bình sinh mà chửi, sự tức giận. Đau đớn trong tôi như được xả ra hết. Tôi cố lết xác trở về phòng với gương mặt đầy giận dữ, máu me be bét trên mặt lẫn cơ thể tôi không ngừng tuông ra. Con Lê đang trong phòng thấy tôi cũng phải giật mình.

"Ê mày bị gì vậy? Sao máu không vậy?"

Tôi im lặng, tôi chả muốn nói gì thêm nữa. Đảo mắt qua trái, tôi thấy thầy tôi đang nhìn tôi một cách thất thần.

"Gì vậy? Em sao vậy?"

Tôi tức điên người. Muốn xả ra hết những gì trong lòng tôi.

"Một lần nữa bị tụi nó đâm thật đau. Tức chết đi được mà. Trời ơi là trời."

Có lẽ thầy và Lê đã hiểu đc phần nào đó. Tôi nói hết việc tụi nó định bỏ trốn. Ai cũng trầm ngâm không nói gì cả. Một lần nữa, tôi lại bị phản bội.

                      -    HẾT CHƯƠNG 1    -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top