Kẻ Đánh Cắp Giày
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả
_____________
Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm. Thầy Tố là người xuống phòng giáo viên sớm nhất và...
"..."
Xác con Thanh nằm lăn lốc dưới sàn. Máu loan ra khắp nơi, lọt xuống khe dưới gầm bàn. Thầy lập tức gọi người xuống kiểm tra. Không lâu sau, bá quan văn võ đầy đủ. Kể cả đội Tiền Phong cũng được triệu tập, trong đó cũng có tôi. Ba của Thanh là thầy Thuận cũng có ở đó. Gương mặt trắng bệch khi nhìn xác con gái mình dưới sàn. Thầy dường như không còn một chút tinh thần nào nữa mà lặng lẽ rời khỏi đó.
"Có lẽ đây là một cú sốc lớn với anh Thuận..."
Thầy Hậu liền kiểm tra thi thể của Thái Thanh. Vừa xoay người lên, nhìn vào phù hiệu, nó đỏ lòm rồi.
"Cái này không phải do máu. Nó khô với không có mùi."
Tôi nhìn chằm chằm con Thanh. Tại ai? Tại ai mà ra nông nổi thế này? Tại ai, ai lại đi sửa điểm vào đêm hôm khuya khoắt để rồi bị hành xác đến chết như thế này? Tại ai? Tôi tự hỏi, liệu con Thanh nó có nghĩ đến hậu quả trước khi đi xuống phòng Toán...ế!
"Ủa? Rõ ràng con Thanh nói với mình là xuống phòng Toán sửa điểm. Sao xác nó nằm ở phòng giáo viên?" tôi nói thầm.
Bỗng ai đó vỗ vai tôi.
"Em nói gì vậy?"
Tôi giật mình quay ra sau.
"Thầy hả? À không, không có gì đâu."
Thầy Tố nói khẽ vào tai tôi:
"Thầy nghe đấy, Thanh nói với em nó sẽ xuống phòng Toán à?"
Tôi giật bắn người, bị phát hiện mất rồi.
"Ờ thì...đúng rồi, nó nói với em như vậy. Sao xác nó nằm ở đây?" Tôi nói nhỏ vào tai thầy.
Thầy trả lời:
"Em từ từ hả cho mọi người biết. Chuyện này càng ít người biết càng tốt."
Tôi gật đầu, không lẽ thầy Tố có kế hoạch gì rồi? Thôi tốt nhất là nghe lời thầy là im lặng cho êm chuyện. Nhưng lại có một dấu chấm hỏi lớn trong đầu tôi. Mấy người đó, kêu đội Tiền Phong đến làm gì? Để xem cảnh người ta chết hả? Bỗng một người khác trong đội Tiền Phong gặp vấn đề gì đó.
"Hự...hự..."
"Này, cậu sao vậy?"
"Mày ổn không đó Tuấn? Bệnh tim lại tái phát hả? Có đem thuốc không để tao lấy cho."
Người tên Tuấn đó tôi thấy quen quen. Hình như là lớp trưởng 8a3 thì phải. Lớp của cô Giàu chủ nhiệm.
"Tao...để thuốc...trong túi...túi..."
Vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào túi áo của mình. Bạn của anh ta đưa tay vào túi áo.
"Không có? Mày để thuốc ở đâu? Không có trong túi áo."
Anh ta siết chặt tay lại như rất đau đớn. Rồi ngã gục xuống.
"Tuấn! Tuấn! Dậy nhanh! Tuấn."
Hình như anh ta chết rồi...hả.
Xung quanh rất nhiều người xì xào. Thầy Hậu la:
"Ai không phận sự mau rời khỏi chỗ này!"
Nói xong thầy đi lại chỗ Tuấn, ổng vạch phù hiệu Tuấn ra.
"Đỏ chót rồi. Vậy là...phù hiệu ai bị đỏ lên. Người đó sẽ chết."
Thầy nói xong, ai ở đó cũng đứng hình. Rồi tự vạch phù hiệu của mình ra xem.
"Phù hiệu tao bình thường."
"Của tao cũng vậy."
Lúc sau, thầy Hậu kêu toàn bộ đội Tiền Phong giải tán. Họ cũng nghe lời mà rời khỏi đó, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi thắc mắc, nếu học sinh sửa soạn mất mạng tới nơi thì phù hiệu biến thành màu đỏ. Vậy giáo viên thì sao nhỉ? Không lẽ là thẻ giáo viên biến thành màu đỏ hả. Tôi lại có thêm một dấu chấm hỏi thứ hai và lên phòng của mình.
*9h30, ở phòng tôi.
"Lé ui, Lé. Lé!"
Lê đạp tôi:
"Lé cái tía bạn chứ Lé. Tôi tên Lê nhé!"
Tôi cười:
"À dạ, mình xin lỗi cậu nhé! Biết tin gì chưa?"
"Biết rồi."
Tôi giật mình:
"Hả? Biết gì?"
Lê chỉ tay vào điện thoại:
"Trưởng chết rồi, trên confession có đăng bài."
Tôi vừa bỏ chiếc cặp xuống vừa nói:
"À, đúng. Nó chết rồi, nhưng mà cũng tại nó liều mạng thôi."
Lê hỏi tôi:
"Mày không thấy buồn à?"
Tôi trả lời:
"Không, sao vậy?"
Nó hỏi tiếp:
"Sao mày lại không buồn, dù sao nó cũng là lớp trưởng. Cũng nên có chút hụt hẫng chứ."
Tôi đẩy kính lên và nói:
"Tại ai? Tao tự hỏi tại ai mà như vậy đấy!"
Tôi mở cửa và bỏ ra ngoài. Không phải vì tôi tức con Lê, mà nếu trong lúc tôi đang tức giận rồi mất kiểm soát, thốt ra những câu nói chí mạng. Người tôi làm tổn thương sẽ là con Lê. Đó là căn bệnh khó chữa của tôi. Thôi bỏ qua đi, tốt nhất là tôi nên cúc khỏi đó trước khi bản thân tôi thật sự mất kiểm soát.
Tin tức lớp trưởng 7a2 chết đã lan ra khắp trường. Kể cả thông tin ai sắp chết tới nơi thì phù hiệu sẽ trở nên đỏ lòm cũng được lan rộng theo. À phụ hiệu, tôi quên kiểm tra phù hiệu của mình...
"Gì vậy???"
Phù hiệu của tôi...màu đỏ.
"Wtf, không! Không thể nào! Nhưng mình sẽ chết như thế nào chứ?"
Dù phù hiệu tôi màu đỏ, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra. Tôi lo lắng không thôi mà đi đến lớp học thêm. Dường như tôi là kẻ đến sớm nhất, nhưng tôi không quan tâm. Thứ tôi muốn biết, khi nào tôi sẽ mất mạng với cái phù hiệu đỏ lòm này đây. Tôi để cặp xuống ghế của mình và xách điện thoại ra lan can ngồi chơi. Tôi rất thích chơi game, không phải nghiện game, nhưng không vì vậy mà học lực của tôi yếu hơn người khác.
Buổi chiều lớp tôi có một tiết âm nhạc, phòng âm nhạc nằm ở cuối dãy khối 8 gần nhà vệ sinh nam. Đây là phòng cách âm và được trang bị hai máy lạnh. Vì có máy lạnh nên lớp tôi rất thích xuống phòng nhạc học. Nhưng thích căn phòng thôi, còn giáo viên thì quá đáng sợ. Xuống phòng chúng tôi bắt buộc phải để giày ở ngoài. Sau khi học xong tiết âm nhạc thì ra lấy giày, nhưng...
"Giày tao đâu?"
Con Diệp nó bị mất một chiếc giày.
"Sao còn có một chiếc? Đứa nào giấu thì trả tao đi nghe!"
Không ai trả lời.
"Ê tao không giỡn nhe. Trả giày cho tao!"
Thằng Duy nói:
"Nãy giờ mới trong phòng đi ra. Có ai rớ vô giày mày đâu. Kiếm trong kẹt hay dưới lan can coi."
Diệp trả lời:
"Tao kiếm hết rồi, không có!"
Cô Hương trong phòng đi ra.
"Cái gì mà ồn như cái chợ vậy?"
"Diệp bị mất giày á cô."
"Để đâu mà mất?"
"Em biết em để đâu thì em còn hỏi chi nữa." Diệp nói thầm.
Không ai tìm ra chiếc giày còn lại của con Diệp. Đành từ bỏ mà trở về. Tan học, tôi cùng Lê trở về phòng của mình. Đêm hôm ấy, không chỉ con Diệp mất giày mà còn rất nhiều người khác bị mất, ai cũng bị nhưng chỉ một chiếc giày.
*11h30
"Áaaaaaaaa."
Tôi giật mình tỉnh dậy, ai vừa la lên vậy? Con Lê cũng thức giấc.
"Gì vậy? Má nào mới la lên thế?"
Bỗng tiếng gì ngoài cửa phát ra như có ai thì thào:
"Hừ...hừ.''
Tôi theo phản xạ mà kêu:
"Ai đó?"
Âm thanh lại phát ra:
"Tôi lạnh quá... Lạnh quá..."
Giọng nói làm tôi lạnh sóng lưng. Lê nó đang làm gì vậy?
"Lê!"
"Mày im coi, đợi tao xíu."
Nó ngồi bấm bấm cái gì trong điện thoại nó.
"Ra rồi nè, lại đây coi."
Tôi lại gần nó...
"Adu, mày gắn camera hồi nào vậy?"
Lê cười khẩy:
"Ha, vậy mới hay chứ. Ê mà khoang..."
"Hả?"
"Ê má, không có ai ngoài cửa hết á!"
Tôi chết lặng, không có người ta mà có tiếng động. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi với Lê im lặng một hồi, không còn tiếng gì phát ra nữa. Tôi khẽ nói vào tai Lê:
"Hết nghe tiếng rồi."
Lê gật đầu, chúng tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Vì khuya quá ai cũng buồn ngủ.
*sáng hôm sau
Hôm nay là thứ ba nên lớp tôi có tiết thể dục. Bọn nó tập hợp dưới sân theo sự chỉ định của tôi. Tôi bắt đầu đếm người có mặt.
"Diệp đâu?"
"..."
Ai cũng lặng thinh, tôi cố hỏi:
"Ê con Diệp đâu? Tường! Diệp không đi chung với mày hả?"
Tường lắc đầu:
"Không, hôm nay nó không nhắn cho tao gì hết nên tao đi một mình."
Tôi đành phải báo cáo sĩ số 35/36 vắng 1, Ngọc Diệp. Kết quả là lớp tôi bị trừ hai điểm vì tội vắng không phép. Trưa vẫn đến lớp như thường, nhưng lại một lần nữa. Sĩ số 35/36 vắng 1, Ngọc Diệp không phép. Tôi không thể hiểu, một kẻ cầu toàn như con Diệp mà cũng có ngày vắng không phép thế này à? Tan học tôi liền ghé qua phòng của Diệp, nhưng nó khóa trái.
*cốc cốc
"Diệp ơi! Mày đâu rồi?"
Không ai trả lời, tôi muốn phá cửa, nhưng với sức của tôi thì đạp văng được cánh cửa là cả một vấn đề.
"Ờm...hay là mình đi kiếm giáo viên mở cửa giúp nhỉ..?"
Tôi chạy đi tìm thầy Tố và nhờ thầy ấy mở cửa. Kết quả thành công. Vừa mở cửa, tôi cứng đơ người.
"..."
Diệp chết rồi, mùi hôi thối của xác bị phân hủy nồng đến mức làm tôi ho không dứt. Thầy Tố cũng bất ngờ đến mức không nói nên lời.
"..."
Tôi hỏi:
"Thầy...nó tự làm hay người khác làm vậy...?"
Thầy ngập ngừng trả lời:
"Chắc là nó tự làm..."
Máu nhuộm một màu đỏ sẫm hết căn phòng. Nó nhiều đến mức gần như chiếm hết căn phòng 9mᒾ. Máu trào từ cổ, tới họng ướt đẫm cơ thể Diệp. Không lâu sau thầy Hậu cũng đến, và như thường lệ, dọn xác. Tôi đứng bên ngoài nói:
"Có lẽ thầy ấy sẽ kiểm tra phù hiệu."
Đúng như tôi nói, thầy Hậu liền xem cái phù hiệu của Diệp. Tôi không thấy rõ là nó màu gì. Thầy Tố giật mình hỏi tôi:
"Sao em biết thầy Hậu sẽ coi phù hiệu vậy?"
Tôi trả lời:
"Thầy quên hả, phù hiệu màu đỏ sẽ chết. Ai cũng biết cái tin này mà.
Thầy trả lời với đầy sự nghi ngờ:
"Nhưng không lẽ chỉ xác nhận một thứ mà có thể đưa ra kết luận hả? Độ chính xác không cao..."
Bỗng thầy Hậu kiểm tra hết căn phòng.
"Sao ở đây có một chiếc giày thôi vậy?"
Tôi trả lời:
"Hôm qua nó bị mất một chiếc giày..."
Dường như mọi người đều nhận ra điều gì đó, nhưng tôi không biết.
Mấy ngày sau, không ít vụ chết người xảy ra khắp trường. Và điểm chung của những vụ chết người đó, là đều bị mất một chiếc giày.
*5h chiều
Tôi về phòng, vừa đặt giày quai hậu lên kệ.
"Giày thể dục mình đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top