Chương 2 : Năm Cuối Cấp - Chap 1 : Khởi Đầu

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả
_____________

Năm nay, tôi đã lên lớp 9. Chỉ còn một năm nữa thôi là tôi đã có thể rời khỏi ngôi trường này, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho những đứa bị cha mẹ đưa vào ngôi trường này học. Chả ai ngoài học sinh đã và đang học trong trường này biết nó kinh khủng đến mức nào. Ngày khai giảng, nhìn những gương mặt đầy hi vọng của mấy đứa lớp bảy làm tôi muốn buồn nôn. Lại coi gương mặt sợ hãi và u ám của những người bằng tuổi tôi mà muốn lây theo. Lên lên lớp 9 chúng tôi đã bị tách lớp. Có nghĩa là tôi không còn học với bạn cũ của tôi mà thay vào đó là gặp gỡ những người bạn mới.

Trường LG gồm khối 7 khối 8 và khối 9. Khối 7 là những con người ngây thơ mới chuyển cấp lên. Chúng khờ khạo đến mức nghĩ đây là một nơi thú vị, sẽ mang lại cho tụi nó kiến thức vững chắc. Rồi tụi nó sẽ thấy được nơi này kinh tởm tới mức nào. Sẽ sớm thôi.

Buổi khai giảng được diễn ra một cách suông sẽ với những lời giả tạo mà tên phó hiệu trưởng Võ Phước Lộc nói trên bục giảng. Chỉ có tôi và một số người biết được tên thật của hắn là gì. Nhìn hắn làm tôi nhớ đến tên Leon đó. Tôi vẫn không thể quên cái ngày mà nó phản bội chúng tôi đi theo phe tên hiệu phó kia. À không, tôi sai rồi thì phải. Ngay từ đầu Leon đâu có nằm trong phe chúng tôi. Hắn là gián điệp mà, do tôi quá ngây thơ đi tin tưởng hắn để rồi bị đâm một nhát chí mạng.

Ngày đầu tiên, tôi đã tìm cho mình một căn phòng mới. Chỉ một mình tôi ở phòng đó.

"Này! Lâu rồi không gặp."

Lê ghé ngang phòng tôi.

"Chào!"

Nó vào phòng tôi, lại nhắc về chuyện xưa.

"Mày có định theo đuổi việc đó nữa không Linh?"

Tôi im lặng quay đi chỗ khác. Lê nói tiếp:

"Mày không muốn trả lời cũng phải thôi. Vì tao cũng không muốn nhắc tới việc đó chút nào. Nhưng nghĩ mãi, tao không thể để cho ông Phước Lộc, à không, phải là Nguyễn Trần Anh Lộc mới đúng. Tao không muốn để cho ông ta muốn làm gì thì làm. Nhìn chúng ta của năm lớp 7. Không còn gì tơi tả hơn. Còn lớp 8..."

Tôi cắt ngang:

"Đừng nhắc tới năm lớp 8. Tao muốn ói tới nơi rồi đây. Hay là, ừm... Tao muốn tìm hiểu nó, thêm một lần nữa."

Lê hỏi tôi:

"Thầy Tố là người thứ ba biết được việc này. Mình có định cùng thầy ấy..."

"Không! Tao không muốn! À không, phải nói là tao rất muốn, nhưng mà tao không muốn người cha thứ hai của tao bị gì dù chỉ là một vết trầy xước."

Lê nói:

"Tao biết chứ, lần này có lẽ là lành ít dữ nhiều, nhưng chỉ tao với mày liệu có thể lật đổ ông Lộc không?"

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc.

"Hay là thầy Tố cùng chúng ta..."

Cả phòng im lặng, gió luồng vào cửa sổ làm tôi lạnh sóng lưng. Giờ là chỉ mới là tháng 9 mà sao không khí nó lạnh quá. Tôi đứng dậy đóng cửa sổ lại, và đóng luôn cả cửa phòng. Tôi hỏi Lê một lần nữa:

"Mày muốn không?"

Lê nhìn tôi rồi lại nhìn xuống sàn.

"Chắc là có."

Chiều hôm đó chúng tôi quyết định nói cho thầy Tố biết ý định của chúng tôi.

"Thầy cũng nghĩ chuyện này lâu rồi. Lớp 7, lớp 8, lớp 9. Năm nào cũng thật kinh khủng. Nếu có thể thì thầy đã chuyển công tác đi khỏi cái trường này lâu rồi."

Tôi hỏi:

"Vậy thầy quyết định rồi hả?"

Thầy trả lời:

"Ừ, thầy sẽ giúp hai đứa."

Vậy là ba người chúng tôi quyết định, một lần nữa lật đổ Nguyễn Trần Anh Lộc. Và cả Leon, Kor.

*thứ hai

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu học mới. Chỉ là nhận lớp thôi. Lớp học vẫn như ngày nào, chỉ có người ngồi trên ghế, bàn học là khác. Tôi ghét phải nói điều này nhưng, tôi không thích tách lớp một xíu nào cả. Tôi phải xa những người mà mình thân quen, thật chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi đến lớp, năm nay học buổi sáng và nghỉ buổi chiều. Học thể dục vào mỗi chiều thứ 4. Trên lớp không mấy ai thân quen cả, chỉ còn một vài đứa ở lớp cũ. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, tôi tròn mắt.

"Chào cả lớp, tên thầy là Lê Nguyễn Hoàng Tố. Sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, kiêm giáo viên dạy bộ môn Toán của lớp. Chúc các em một năm học mới ĐẦY SUÔNG SẼ."

Không nghĩ ba từ "đầy suông sẽ" sẽ có mặt trong năm nay. Tôi quay mặt ra cửa sổ, sân trường sao trống quá. Gió thổi liu riu làm tóc mái bay vào mặt tôi. Từng tán lá đung đưa trông thật nhẹ nhàng. Tôi thầm mong cuộc đời của tôi năm nay sẽ giống như những cái lá đó. Đung đưa nhẹ nhàng theo gió một cách thong thả.

"Thầy sẽ bắt đầu chọn ban cán sự. Đầu tiên là lớp trưởng, lớp mình có em nào từng làm ban cán sự không?"

Không ai đáp lời.

"Ờ...ừm, có bạn nào xung phong ứng cử chức lớp trưởng không?"

"..."

"Lớp phó học tập?"

"..."

"Lớp phó lao động?"

"..."

"Lớp phó văn thể?"

"..."

"Không ai xung phong, vậy để thầy làm hết luôn hả? Nếu không có ai vậy thầy sẽ tự chọn nhé! Lớp trưởng sẽ là Lê Ngọc Phương Linh. Lớp phó học tập sẽ là Trần Hoàng Gia Bảo. Lớp phó lao động sẽ là Nguyễn Thị Ngọc Trúc. Lớp phó văn thể sẽ là Nguyễn Ngọc Tường Lam. Vậy nhé!"

Tôi hoàn hồn, lập tức từ chối.

"Thầy ơi em không..."

"Nín..."

Rõ ràng là không cho tôi đường lui. Tức quá đi mà. Tôi có linh cảm chẳng lành khi nhậm chức lớp trưởng. Sau buổi nhận lớp tôi chạy thật nhanh về phòng và khép cửa lại.

"Huhu, mình không muốn làm lớp trưởng đâu huhu. Huhuhuhu."

Bỗng có ai đó đạp cửa xông vô.

"Trời ơi mô phật ai đạp cửa."

Lê đứng trước cửa thở hỗn hển. Nhìn mặt nó đáng sợ quá nên hỏi:

"Mày bị gì hả? Nhìn bản mặt kìa, như cái đó đó."

Tôi chỉ tay vào cái khăn lau treo trên móc.

"Giống cái mả cha bạn. Tao đã bị..."

Nó khơi lên cái tính tò mò của tôi.

"Bị gì?"

"Bị..."

"Nói lẹ coi!"

"Bị bắt làm lớp phó học tập!"

"..."

Tôi im lặng một lúc rồi cười phá lên:

"Há há, dừa. Hehehehehe."

Lê tức điên lên:

"Để tao mua dừa cho mày uống, nhớ ăn luôn vỏ. Trời ơi trời, tui đã không muốn làm mà còn ép tui làm là sao vậy trời."

Nó đập đầu xuống đất trông bi đát vô cùng. Tôi lập tức ngưng cười, trưng ra bộ mặt mất hồn.

"Tao bị bắt làm lớp trưởng."

Lê giật mình rồi cười thật lớn.

"Há há há, mày còn dữ hơn tao. Đã he đã he, lớp trưởng luôn he. Chuyến này đã luôn."

Tôi ôm đầu đập liên tục xuống sàn, tôi chỉ đập mạnh vừa phải thôi:D.

"Huhu mình không muốn l..."

"Đứa nào không muốn làm?"

Tôi với Lê nhìn ra cửa.

"Không muốn làm tôi cũng bắt làm nữa chứ ở đó mà không muốn làm."

Tôi thất vọng mà nhìn xuống đất.

"Tưởng ai, hóa ra là cha hiền dấu yêu. Chào cha già."

"Nè...tui là cha mấy người hồi nào vậy ta?"

"Chủ nhiệm lớp người ta, quản lí người ta thì không phải cha hiền dấu yêu thì là gì nè?"

"Hơ, giỏi lắm. Giỏi đâm chọt tui he, năm nay tui đì cho xuống đáy xã hội ở luôn."

Tôi tỏ ra đáng thương.

"Ơ kìa thầy, thầy cũng phải thương đứa lớp trưởng nhỏ này chứ:<"

Lê nó phán xét ra mặt.

"Nè he, thầy trò mấy người còn nói chuyện kiểu đó trước mặt tui đó hả? Cô chủ nhiệm lớp tui thì lạnh như băng. Muốn nói chuyện làm quen với bả còn khó hơn lên trời."

Thầy Tố hỏi Lê:

"Ai chủ nhiệm lớp em vậy?"

Lê trả lời:

"Cô Vân Anh á thầy."

Thầy lập tức kể một đống sự tích về cô Vân Anh. Nào là tính cách, cách dạy, cách nói chuyện ra sao. Cái Lê nó nghe mà mặt mày say sẩm. Cô Vân Anh rồi đã được nghe danh, nghiêm khắc, khó ưa, cọc cằn và khó tánh. Thôi xong Lê chuyến này.

"Làm ban cán sự sướng muốn chết luôn mà sao mặt đứa nào cũng như cái đó hết vậy?"

Vừa hỏi thầy vừa chỉ vào cái khăn lúc nãy. Cái Lê nó chọt tôi.

"Kìa, trời trả báo rồi đó."

Thầy nói tiếp:

"Nãy thầy đi họp, ông Lộc ổng nói luyên thuyên dai dẳng nhứt hết cả đầu. Nhìn cách ổng nói chuyện thấy khó ưa muốn chết. Lúc họp xong thầy ra sau mấy thầy cô kia. Vô tình nhặt được tờ giấy này nè. Nó là thư của Leon gửi cho ông Lộc."

Tôi đưa tay lấy bức thư và đọc nó.

"Gửi ông phó hiệu trưởng, tôi viết bức thư này muốn nói cho ông biết. Tôi không hoàn toàn tin tưởng ông, tôi chỉ đang xem rằng những việc ông làm có đang đi đúng hướng hay không. Ông nên nhớ một điều, lần đó tôi cứu ông chỉ đơn giản là thấy ông vẫn còn giá trị. Không có nghĩa là tôi theo phe ông nhé. Còn nữa, nhóm bạn của tôi sẽ sớm lật đổ ông. Hãy cẩn thận những người đó. Đặc biệt là đứa tên Linh. Nếu ông làm gì sai thì coi chừng bị nó đem đi chém đầu thị chúng thì đừng có trách. Nó không bình thường đâu, nói cho ông biết."

Hình như là còn nữa, mà bị xé rồi. Vết xé vẫn còn ngay đó. Đọc xong tôi muốn đem đốt nó ngay lập tức. Cái gì mà tôi không bình thường. Tức muốn xì khói. Lê nghiêng đầu:

"Rốt cuộc cái tên Leon này muốn làm gì chứ. Rồi hắn theo phe nào? Sao mà tùm lum hết vậy?"

Thầy Tố nói:

"Cho dù nó theo phe nào vẫn phải đề phòng. Bị nó đâm cho một nhát tới giờ thầy vẫn còn tức đây. Hai đứa vẫn phải bình tĩnh nghe chưa. Đừng có làm chuyện dại dột thiếu suy nghĩ dùm cái."

Tôi gần đầu.

"Tụi em biết rồi."

"Ừm, vậy hai đứa nghỉ sớm đi. Mai đi học tui trả bài."

Tôi giật mình:

"Mới đầu năm trả gì vậy thầy?"

"Trả kiến thức năm ngoái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top