Chúng Tôi Muốn Được Học, Không Phải Để Chết
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_____________
Lê mở trang đầu tiên ra, có lẽ đây là một cuốn nhật ký của học sinh đời trước. Chúng tôi đọc trang đầu tiên:
Ngày 12 tháng 7 năm 1980. Như Ngọc, một học sinh của lớp chuyên Văn. Được bạn cùng bàn tỏ tình, cô cũng thích cậu bạn này nên đồng ý. Không lâu sau đó, cô chia tay và treo cổ tự sát.
Một cái chết thật nhạt nhẽo đúng không? Tao nghĩ mày nên đọc tiếp.
______________
Dòng này làm chúng tôi hơi sợ, một kẻ nói chuyện thiếu văn hóa như vậy lại sống trong trường sao?
_______________
Ngày 15 tháng 12 năm 1990. Trường, cậu ta đã học trong trường được 4 năm. Chưa có cái chết nào mà cậu ta không biết, cậu ta muốn điều tra sự thật về ngôi trường này và rồi cậu lại tò mò mà đi vào thư viện. Từ đâu lục ra một cuốn sách, nó mở ra. Bên trong toàn là những trang giấy bị xé rách. Nó thấy nhạt nhẽo nên bỏ đi, kết quả. Trường bị kéo chân, gương mặt đập vào tấm thiết dưới sàn và đứt nửa mặt. Máu loan ra khắp nơi như đánh dấu cho cột mốc những cái chết sẽ còn đáng sợ hơn. Trường cố đứng dậy, tìm một cây bút và viết lên cuốn sách những dòng gì đó. Được mấy trang, cậu ta lại chết đi.
Lê lật trang kế tiếp:
Mày nghĩ sẽ còn cái chết nào sao? Đừng nghĩ gì nhiều vì mày là kẻ chết tiếp theo!
Chúng tôi run rẩy, tiếng cọt kẹt phát ra phía trên. Chiếc quạt trần nhìn hơi lỏng lẻo. Tôi hỏi:
"Mày ơi, cái quạt nó sắp rớt đúng không?"
"Nhìn nó lỏng lẻo quá..."
Cái quạt bị đứt mà nghiên một bên như sắp rớt xuống. Tôi nắm tay Lê kéo nó ra khỏi thư viện và hét:
"Chạy!"
*đùng*
Âm thanh do chiếc quạt rớt xuống, may mắn là chúng tôi chỉ bị trầy xướt nhẹ. Tôi quay sang kiểm tra con Lê, lặt lên lặt xuống xem:
"Có sao không vậy?"
Lê bị tôi giặt tới nổi chóng mặt:
"Mặt giặt tao mới có sao á."
Thầy Tố ở phòng thiết bị kế bên nghe tiếng liền chạy sang:
"Hai em có sao không? Mà có chuyện gì xảy vậy?"
Tôi chỉ về phía thư viện và nói:
"Cái quạt trần trong đó bị rớt á thầy, cũng may tụi em chạy ra kịp nên không sao."
"Không sao thì tốt rồi."
Thầy lấy điện thoại gọi cho thầy Kiệt chuyên bên thiết bị:
"Kiệt ơi em lên thư viện kiểm tra, cái quạt trần nó rớt rồi."
Không lâu sau đó thầy Kiệt chạy đến kiểm tra, do quạt này hơi cũ nên nó rớt. Nhà trường quyết định sẽ thay toàn bộ quạt cũ trong trường thành quạt mới. Tôi xanh mặt mày, tới chỗ thầy Tố khều nhẹ:
"Thầy ơi, em nói chuyện riêng với thầy được không?"
Thầy hỏi ngược lại tôi:
"Liên quan đến thư viện đúng không? Chuyện này không nên nói ở đây, về phòng nhắn tin với thầy!"
Tôi gật đầu, cùng Lê trở về phòng. Dù có hơi thất vọng vì không tìm được manh mối nào. Nhưng chúng tôi cảm thấy may mắn khi thoát khỏi cái chết đó. Tôi nói với Lê tôi định nói với thầy Tố. Nó cũng đồng ý, tôi mở điện thoại lên và nhắn với thầy:
"Thầy ơi, hôm trước em có đọc được một cuốn sách trong thư viện nhưng không có tên. Nó kể về một đứa nhóc vì quá đau khổ nên trả thù trường. Hồi sáng em lại đọc được, cuốn này tên là Chúng Tôi Muốn Được Học, Không Phải Để Chết. Tụi em lật sang trang thứ 3 thì nó để là tụi em sẽ chết. Sau đó thì cái quạt rớt xuống. Chuyện là vậy á thầy."
Thầy Tố xem tin nhắn và rep:
"Được rồi, chuyện này hai đứa không nói ra ngoài nghe chưa! Nhớ những gì lúc trước thầy dặn, ráng làm cho tốt."
"Dạ."
Tôi không cho Lê coi dòng phía dưới. Nó cũng không hỏi gì nhiều, đến trưa chúng tôi đi học. Chuyện cái quạt trong thư viên bị rớt đã được lan truyền từ lớp này đến lớp khác. Tôi và Lê bước vào lớp, mấy đứa này vẫn đang bàn tán về vụ cái quạt. Thanh hỏi chúng tôi:
"Hai đứa bây có biết vụ cái quạt trần trong thư viện bị rớt không? Tao nghe nói có hai học sinh ở đó nữa, không biết có sao không."
Tôi thở dài lắc đầu:
"Hai đứa đó là tao với con nhỏ này nè. Có bị gì đâu, đứng một đống ở đây."
Nguyên lớp nghe xong, bọn nó đứng hình. Thì ra là đồn rồi thêm mắm dặm muối vào, người thì nói chúng tôi mắc kẹt, người thì nói bị thương. Kết quả chúng tôi chẳng bị gì cả. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Tôi bước vào chỗ ngồi của mình, lật thời khóa biểu ra.
"Ôi trời ơi, 2 tiết Toán"
Tôi vui sướng vô cùng, nhưng con Lê thì...
"Suốt ngày Toán Toán Toán, mày lấy Toán ăn đi khỏi ăn cơm."
Nó tức giận vì thứ làm tôi vui không phải là Toán mà là thầy dạy Toán. Đến giờ thầy bước vào lớp, tôi nhìn thầy bằng một ánh mặt vô cùng trìu mến. Thầy cũng nhìn tôi, bất giác tôi hiểu thầy muốn nói gì qua ánh mắt. Nhưng tôi không thể nói ra.
Tiết Toán thầy cho khá nhiều bài tập. Bao nhiêu con người bị gọi tên lên bảng làm bài. Tôi quay sang hỏi con Lê:
"Mày ơi, tao cảm thấy dạo này có gì bất ngờ lắm. Cứ thấy rợn người làm sao á.''
Lê cũng đồng tình với tôi:
"Tao cũng thấy vậy, mà...mày với thầy Tố đang che dấu cái gì đúng không? Nhớ lại hồi sáng, tao tức thấy ghê. Má cuốn sách đọc đang nửa chừng. Cái quạt qq đó, mẹ ra!"
Tôi cũng thông cảm vì tính con Lê, đến tôi cũng thấy tiếc mà. Giờ có muốn đọc lại cuốn sách đó cũng chẳng dám. 10 phút sau, thầy Lộc dắt lên một cậu bạn khá đẹp trai. Da vừa trắng vừa cao ráo:
"Chắc là công tử nhà giàu rồi."
Thầy hiệu phó chỉ tay về phía cậu:
"Đây là Akataiyo Leon, một học sinh nước ngoài mới về Việt Nam. Và bạn ấy sẽ học tại lớp này nhé. Leon giới thiệu với cả lớp đi em!"
"Mình là Akataiyo Leon, mong mọi người giúp đỡ!"
Ai cũng xôn xao bàn tán, lớp chúng tôi sẽ có học sinh mới sao? Trước đó chúng tôi không hề hay biết gì cả. Thầy chỉ tay về phía bàn 3 của dãy 2, trên chỗ tôi một bàn.
"Em ngồi tạm ở đây nhé. Lớp trưởng nhớ báo cho giáo viên chủ nhiệm."
Thanh gật đầu và thầy hiệu phó cũng rời đi. Vậy là sĩ số lớp tôi lại tăng lên. Cậu bạn Leon này khá ít nói. Vì ngại nên lớp tôi chẳng ai dám bắt chuyện với cậu ta. Bỗng Leon quay xuống bàn tôi và hỏi:
"Cậu đã vào thư viện rồi đúng không? Đã đọc được một cuốn sách đúng chứ?''
Tôi hơi bất ngờ, sao cậu ta có thể biết mặc dù đây là lần đầu Leon đến trường này?
"Sao...sao cậu biết?"
Thầy Tố nhìn xuống thấy Leon quay xuống bàn tôi nên nhắc nhở:
"Leon quay lên đi em!"
Cậu ta quay lên, nhưng đang muốn nói gì đó với tôi.
Giờ ra chơi quả nhiên cậu ta đến chỗ tôi và nói:
"Cậu có cơ hội, nếu cậu sống đến đúng lúc. Chắc chắn cậu sẽ là người được chọn."
Tôi không hiểu cậu ta muốn nói gì nhưng vẫn giữ câu nói này trong đầu. Biết đâu lại có lúc dùng đến, tôi quay sang kể cho con Lê nghe hết mọi chuyện.
"Leon hình như không giống những người bình thường."
Lê nói đầy hoài nghi, trường này đang che giấu thứ gì? Chúng tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra.
Vì hôm nay là thứ hai nên cuối giờ sẽ có tiết chào cờ. Mọi người tụ tập xuống sân trường, tiết chào cờ dài như trải qua mấy năm. Chỉ toàn sinh hoạt những thứ quen thuộc, tôi cảm thấy hơi đói. Đã 5h15 rồi mà chúng tôi chưa được nghỉ.
Bỗng giọng của thầy tổng phụ trách - thầy Hậu hơi trầm xuống:
"Các em nên nhớ, phải sống đến khi tốt nghiệp. Chắc chắn sẽ có người được chọn."
Không ai hiểu thầy đang nói gì. Tiết chào cờ kết thúc, mọi người đổ xô trở về kí túc xá. Tôi hỏi Lam:
"Lam, mày nghĩ Leon như thế nào?"
Lam vặn người:
"Tao chỉ thấy nó đẹp trai thôi. Mê quá đii."
Lam là một đứa rất mê trai, nên thấy Leon liền bị mê mẩn cũng không có gì là lạ. Tôi lại đi hỏi Lê:
"Ê, mày thấy Leon như thế nào?"
Lê nhúng vai một cái:
"Tao thấy cậu ta hơi kì lạ. Giống như đang giấu cái gì á?"
Buổi tối hôm đó, đã là 6h chiều. Tôi nhìn ra cửa số thấy Leon đang ở dưới đó, tay cậu ta tạo ra chữ gì đó. Vì vừa xa mà mắt tôi lại bị cận nên không thể nhìn rõ. Nhưng cố xem thì lại giống hình chữ Lục trong tiếng Trung. Tôi gọi Lê lại:
"Ê Lê, nhìn nè. Leon đang làm gì ở dưới"
"Sao nhìn nó giống người không bình thường vậy? Hay nó có vấn đề về tâm lý?"
Chúng tôi không quan tâm đến nó nữa. Lam tự nhiên hỏi tôi:
"Ê, hồi chiều tụi bây có để ý thằng Leon không?"
"Không, có gì sao?"
"Tao thấy nó có mang theo mấy tấm gì vàng vàng, chữ trên đó là tiếng gì á. Tao nhìn hoài mà không ra"
"Tao cũng thấy thằng này lạ vãi"
"Thôi kệ đi, để coi...7h tối rồi. Nhanh vãi, thôi ngủ sớm sáng mai dậy học bài ha."
Ba người chúng tôi tắt đèn đi ngủ. Tôi ngủ mê man, bỗng tôi tỉnh dậy ở ngoài hành lan. Tôi hốt hoảng chạy đi tứ phía, cố gắng mò về phòng của mình. Tôi chạy hết tốc lực đến cửa phòng và đập cửa liên tục, muốn hét lên nhưng cổ họng tôi cứng nhắc và không thể nói được. Tôi sợ hãi chạy xuống sân trường, người tôi muốn tìm là thầy Tố, tôi chạy khắp nơi nhưng không thấy ai.
Trời lúc đó rất tối, tôi lại quên không mang theo kính nên không thấy gì rõ. Chạy một hồi thì tôi thấy bóng dáng ai, tôi thấy giống thầy Tố và chạy đến. Nhưng kẻ trước mặt tôi là một con quái vật giả dạng thành thầy, hai chân tôi run lẩy bẩy, không còn chạy nổi nữa.
"Làm ơn, đừng mà. Tại sao chứ...tôi còn muốn sống mà."
Con quái vật ấy tiến lại gần tôi. Nó há cái miệng to tới mép tai chứ muốn nuốt trọn lấy tôi. Tôi sợ hãi chỉ còn biết cầu xin:
"Đừng, đừng, làm ơn!"
Bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi:
"Linh! Linh! Phương Linh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top