Cái Chết Giữa Đêm Khuya
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
Sau ngày đó Kim và Khang đi đâu cũng dính lấy nhau. Họ rất xứng đôi, người ngoài bàn tán cũng rất nhiều. Có người nói họ đẹp đôi, có người lại nói Kim không xứng với Khang vì cậu ta đẹp trai, chơi thể thao giỏi. Tầm vài ngày sau thì cả 2 cự cãi:
"Mày đừng có nói nữa được không? Tao nhức đầu quá"
Việc chỉ đơn giản là thằng Khang muốn con Kim đi đánh cầu, tập thể thao chung. Kim thì lại là một đứa không thích thể thao:
"Mày đi tập với tao xíu có sao đâu. Với lại như vậy cũng tốt với sức khỏe mà"
Đây là chuyện bình thường với các cặp mới yêu nhau. Họ cũng thông cảm và làm lành như bình thường. Hôm đó tối đến chúng nó nói chuyện tâm sự với nhau suốt đêm
_________________
Đêm đó, Phúc của lớp 7a1, cậu ta được bạn thân của mình là Triệu hẹn ở ngoài hành lan của kí túc xá để nói chuyện. Phúc không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đến chỗ hẹn. Nhưng Phúc thắc mắc:
"Sao nó hẹn mình 1h đêm? Thấy ghê quá"
Bỗng từ trong hốc đi ra một chú mèo đen, Phúc muốn chạy lại nựng chú mèo vì quá đáng yêu:
"Bé mèo, lại..."
Phúc chực nhớ ra luật mà nhà trường thông báo, cậu lập tức xé bỏ phù hiệu và vứt đi. Nhưng không có áo khoác đen, cậu nhanh chân tìm đến tầng 3. Đến nơi cậu thở hổn hển, cậu vô thức nhìn lên bầu trời, trăng đỏ như máu. Đôi mắt dần trở nên vô hồn, trước mặt cậu lại có những thứ hóa chất trong phòng hóa học. Phúc tiến tới và...?
_____________________
Nửa tiếng sau đó, Triệu cũng tới nhưng cậu không thấy bạn thân mình đâu nên đi tìm. Đi vòng vòng cậu ta thấy một thứ gì đó làm cậu trợn mắt. Nó trông giống như một con sói to lớn nhưng lại có xúc tu giống những con bạch tuột. Gần đó có 1 cái dao dâu, Triệu cầm lên quyết định liều mạng với nó. Cậu cầm dao nhắm mắt và xông thẳng tới chém lia lịa. Nhưng...?
_____________________
Lúc này là 5h sáng, phòng con Linh vẫn đang ngủ chỉ có Linh là còn thức, nó cầm cây kéo phân vân không biết có nên cắt tóc hay không. Kiểu tóc nó muốn đã ủ được mấy tháng mà không dám cắt, hôm nay nó làm liều. Linh quyết định cắt đi mái tóc của mình, sau một hồi cặm cụi. Kiểu tóc nó thích cũng hoàn thành. Đây là kiểu wolfcup, nó rất thích kiểu này.
Cứ thế mà hài lòng dọn đóng tàn dư rồi đi ngủ. Sáng hôm sau lúc 6h, Lê với Lam đều bất ngờ khi thấy cái đầu của con Linh, Lê há hốc mồm:
"Omg, tóc đẹp vậy. Mày tự cắt hả?"
Lam muốn mở cửa ra ngoài hóng gió, nó đứng được một lúc thì nghe một mùi rất khó ngửi. Nó quay sang thì thấy một cái xác treo lơ lửng giữa không trung.
"Áaaaaaaaa"
Tiếng hét từ miệng con Lam phát ra làm Lê và Linh giật mình, 2 người chạy ra thì gặp Phúc lớp 7a1 đã chết trước hành lan. Dưới đó là xác của thằng Triệu. Ai cũng nghe tiếng hét đó và chạy ra, kết quả ai cũng sợ hãi mà núp sau phòng nhưng vẫn ló ra ngoài xem.
Gương mặt cái xác như bị biến dạng, lở loét khắp nơi như bị tạt acid, nhưng không phải. Đó là một thứ khác còn đáng sợ hơn bị tạt acid, cổ cậu ta bị rạch một đường sâu làm mọi mạch máu bên trong đều bị đứt hết. Máu tràn từ cổ rồi miệng chảy xuống tới thân, từng giọt máu nhỏ xuống hành lan tạo thành một vũng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến ai cũng phải nhăn mặt.
Xác thằng Triệu cũng không mấy tốt đẹp. Tứ chi đều bị chặt đứt cả. Đôi mắt trợn trắng trên mặt như nó đã gặp một thứ gì rất kinh khủng. Máu tràn khắp nơi như đổ nước, mùi tanh của máu cũng bốc lên từ đây. Những con ruồi đậu trên cái xác ngày càng nhiều. 2 thằng này đi đâu cũng có đôi có cặp. Đến chết mà vẫn chết chung. Linh lập tức gọi điện thoại báo cho nhà trường.
Không lâu sau đó thì nhân viên nhà trường đến, họ đem cái xác xuống và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Kết quả cho ra mặt Phúc bị tạt chất hóa học được gọi là Kiềm Mạnh, nó sẽ gây bong tróc và bỏng nặng khi tiếp xúc với bề mặt da của con người. Và thằng Phúc chết vào 5h trước, tức là khoảng 1h sáng. Thằng Triệu cũng chết ngay sau thằng Phúc 30 phút, nguyên nhân là do tay chân đều bị đứt lìa dẫn đến mất máu mà chết. Sau khi khám nghiệm xong thì họ mang cái những cái xác đi. Linh cảm thấy rùng mình:
"Bây ơi, lớp 7a1 rồi, liệu lớp mình có an toàn không?"
"Thật sự quá kinh tởm, nó quá khủng khiếp"
Sợ hãi trước cái chết của Phúc, cả 3 đi vào phòng và khóa cửa lại. Đã 7h, chuông reo rồi. Thông báo của nhà trường một lần nữa vang lên:
"Sau đây là thông báo của nhà trường"
1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!
2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.
3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.
4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!
5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!
6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn luôn phải có phù hiệu.
7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.
8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ.
9. Nếu gặp thứ gì kì lạ, hãy gỡ phù hiệu ra và vứt đi và mặc một cái áo khoác màu đen để ẩn mình khỏi thứ đó.
Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành.
Linh bất ngờ quay qua hỏi:
"Ê, luật không có thay đổi. Nhưng đã có người chết rồi mà?"
Lê cẩn thận ghi lại toàn bộ luật mà nhà trường đã thông báo từ trước tới giờ:
"Nếu đem ra so sánh thì thông báo thay đổi không hề có quy luật. Chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao? Nếu vậy làm sao mà tìm ra mấu chốt của vấn đề đây?"
*cốc cốc cốc*
Dường như có ai đang gõ cửa:
"Linh, em có trong phòng không? Ra đây thầy nhờ tí"
Đó là giọng của thầy Tố, cả phòng yên tâm hơn hẳn. Linh mở cửa đi ra, thầy Tố ngoắc tay Linh lại gần thầy:
"Linh, lại đây"
Thầy nói nhỏ vào tai cô, cả 2 xì xào cái gì đó. Một lúc thì Linh trở lại vào phòng. Lê hỏi:
"Thầy nói gì với mày vậy?"
Linh lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là mấy chuyện về đề toán ấy mà"
Linh như đang che giấu mọi người cái gì đó. Nhưng họ không hỏi thêm vì tôn trọng quyết định của Linh. Hôm nay lớp 7a2 có một bài kiểm tra 15 phút của môn Toán, nên 3 người bọn họ sẽ đi ôn bài. Lê và Lam có thể ôn không kĩ, nhưng con Linh chắc chắn phải ôn thật là kĩ.
Cả phòng thừa biết nó yêu môn Toán và cả người dạy Toán. 10h Lê rủ mọi người:
"2 đứa bây muốn xuống căn tin ăn trưa không?"
Lam nhõng nhẽo:
"Ư ư, xuống dưới gặp crush của tao mất"
"Vậy thì nhịn! Còn Linh, mày đi không?"
Linh gật đầu đồng ý, 2 người cùng nhau xuống căn tin bỏ con Lam ở lại. Đừng có hỏi nó có đói và muốn ăn không, nó lấy hình crush nó ngắm nên no rồi. Xuống căn tin, ôi thầy Tố ngồi dưới đó nhâm nhi ly cà phê. Con Linh lần này sung sướng rồi.
Suốt cả buổi nó ngồi ngắm thầy không nói câu nào. Lê đập tay lên bàn một cái rầm:
"Má mày tới kìa!"
Linh giật mình làm cô chửi thề vài câu:
"Đuj đuj. Má tao đâu ra"
"Ai kêu mày ngắm ổng hoài, tao ghét"
Linh thở dài:
"Hazz, ai kêu đẹp trai quá làm gì?"
Ngồi một lúc thì Thảo của 7a1 chạy đến. Vì họ học thêm chung nên quen biết nhau. Thảo thở hổn hển nói:
"Tao có đề kiểm tra Toán...."
Lê lập tức bụm miệng con Thảo lại, chỉ tay về phía thầy đang ngồi:
"Nhỏ tiếng, ổng ngồi một cục ở đó kìa"
Thảo gật đầu:
"Đề như vầy nè: &&#-#-+;($?-+$;$-. Nhớ sử dụng cách 2 nha, cách tính dọc á. Với viết chữ cho đẹp để ổng bắt lỗi cái là chết mẹ"
Cả 2 gật đầu, chiều nay lụm chắc con 10 rồi. Cứ vậy mà thong thả trở về phòng.
__________
Đã 12h45 chiều rồi, cả lớp đều ngồi trong lớp học chờ giáo viên vào. Thầy Tố bước vào, tay cầm một xấp đề kiểm tra, thầy phát cho từng đứa một. Để y như con Thảo nói, cả lớp thì dò đầu bứt tai. Còn Linh và Lê thì thong thả làm từng chút từng chút mà thời gian còn dư rất nhiều. Nên họ quyết định ngồi chơi, thấy vậy thầy Tố hỏi:
"Sao Linh với Lê ngồi không vậy? Làm bài rồi chưa?"
Cả 2 gật đầu:
"Dạ xong rồi"
Thầy hơi bất ngờ nên thu bài của Linh với Lê chấm thử. Kết quả:
"10 điểm"
Nguyên lớp há hốc mồm, không ai dám tin sự thật bọn họ có thể làm nhanh như vậy mà vẫn được 10 điểm. Cứ như vậy 2 người họ cầm con 10 trên tay cười hú hí với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top