"Bởi Vì Tất Cả Chúng Ta Đều Tự Do"
Từ chap này tôi sẽ chuyển sang dùng ngôi thứ ba. Mong các đọc giả thông cảm cho sự thay đổi đột ngột này.
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả
_____________
*vùng vẫy
"Linh! Linh!"
Âm thanh ngày một lớn hơn.
"Linh!"
"Thầy ơi! Dừng lại đi mà thầy! ( tiếng khóc ). Thầy đang tính làm gì vậy thầy?"
Ai đó cầm ống tiêm.
"Em mau đưa tay cho thầy đi!"
*giẫy giụa
"Không được! Cái chết của Vinh đã làm thầy phát điên mất rồi đúng không!?"
*giơ ống tiêm lên.
"Linh!"
"( khóc ). Thầy bỏ em ra đi mà!"
*đưa ống vào tay.
"Thầy làm điều này, là vì em đó!"
*tay nắm chặt mặt đất, với lấy vài nắm cỏ.
"Đừng mà thầy! Đừng mà. ( khóc và hét lên ).
*bơm chất trong ống tiêm vào tay.
"Em nghe thầy nè!"
*gào thét.
"Aaaaaaaa."
"Em phải đến được chỗ đó! Đến một ngày em sẽ nhận ra được điều mình cần làm!"
"Áaaaa."
_____________
*rennnnn
Linh bật đầu ngồi dậy, đang trên lớp học...
Diệu Anh hỏi cô:
"Sao vậy?"
Cô lắc đầu, thở mạnh. Mồ hôi chảy ướt trán rồi lăn dài xuống sóng mũi.
"Sao vậy Linh?"
Giọng nói quen thuộc với Linh. Cô thắc mắc là đang học môn gì. Bất giác quay đầu xuống. Hình như là tiết toán, thầy Tố đang ngồi ở cuối lớp coi mấy bạn sửa bài tập. Giọng nói trong giấc mơ, y hệt giọng thầy Tố.
"Em...ngủ quên. Sao thầy không kêu em dậy?"
Thầy nhìn ra cửa sổ và cười:
"Thấy ngủ ngon quá nên không làm phiền."
Linh liếc mắt. Lại quay về bàn học. Diệu Anh hỏi cô một lần nữa:
"Sao mày khóc?"
*giật mình.
"Có hả?"
Diệu Anh chỉ tay vào mắt Linh.
"Kìa, đang rơi nước mắt đó."
Đến bản thân cô cũng không biết mình rơi nước mắt từ khi nào. Cũng không biết tại sao mình rơi nước mắt. Cuối giờ học Linh nhanh chóng chạy về phòng mình.
"Giọng nói trong giấc mơ...y hệt giọng thầy Tố."
Linh kiểm tra hai tay của mình, chả có gì khác thường. Trong giấc mơ cô bị ai đó tiêm vào người thứ gì đó. Linh nghĩ bản thân cô đã nghĩ quá nhiều. Bỗng nhiên đầu Linh nhức hết cả lên. Có lẽ là do cô hơi mệt nên bị như vậy. Hôm nay quyết định đi ngủ sớm.
____________
"Nếu không từ bỏ điều gì thì không thể thay đổi được điều gì!"
Linh bật người dậy. Mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cô đưa tay lấy điện thoại. Chỉ mới 10h đêm.
"Mình lại nằm mơ nữa hả? Hôm nay mình bị gì vậy?"
Linh nhắn tin hỏi cái Lê còn thức không, nhưng có lẽ là cậu ấy đã ngủ rồi. Cô leo xuống giường và đi rửa mặt. Rời khỏi phòng mình, khóa tay cửa thật nhẹ nhàng. Linh đi dạo dưới sân, rồi dựa vào một cây to ở đó và bắt đầu suy tư.
"Rốt cuộc những chuyện tôi làm từ đó tới giờ có ý nghĩa gì vậy? Chả thay đổi được gì, có khi còn làm liên lụy người khác. Một đứa học sinh lớp 9 như tôi thì làm được cái gì trong ngôi trường rộng lớn này cơ chứ."
Cô bất giác nhìn ra cổng trường.
"Nơi đó...rộng lớn quá..."
Rốt cuộc, ngoài đó có gì vậy? Bỗng ai đó đặt tay lên vai Linh làm cô giật mình.
"Này! Sao ra đây ngồi thế?"
Linh quay đầu lại hỏi:
"Vậy sao mày ra đây?"
Là cái Lê, cô ấy ngồi xuống.
"Có lẽ là giống mày. Muốn biết ngoài đó có gì. Chúng ta đã không ra ngoài được 3 năm rồi. Tao nhớ nhà quá."
Linh im lặng nhìn xuống đất. Cô cũng chả biết nói gì thêm.
"Thầy cũng như hai đứa. Nhớ nhà."
Ai đó xoa đầu Linh với Lê.
"Thầy hả?"
"Ừm."
"Khi nào thì mới ra được ngoài đó? Giờ thì em quên mất những cảnh vật ở ngoài rồi."
Linh nói tiếp:
"Em, thầy, Lê đều khác nhau, từ tính cách, gương mặt và mọi thứ, nhưng gặp nhau và đi chung như thế này cũng là cái duyên.
Cả ba đều im lặng. Một lát sau Lê cất lời:
"Nhớ mọi thứ ở nhà quá. Mấy cái cây ở nhà không biết bây giờ sao rồi."
Thầy Tố cười:
"Thầy cũng nhớ một cái cây ở nhà. Cái cây ổi mà thầy trồng từ lúc nó chỉ mới là cái chồi. Giờ chắc nó chết luôn rồi. Có ai ở nhà chăm đâu mà sống."
Linh im lặng một hồi rồi nói
"Em thì có ai đâu mà nhớ. Ngôi nhà duy nhất chính là cái trường này."
Cô nhớ về kí ức, những mảnh kí ức kinh khủng ngầy ấy...
_____________
Ba cô cầm con dao chặt thịt, đi khắp căn nhà. Ông ta vừa đi vừa chửi:
"Con mẹ bọn mày! Cái lũ cái vô dụng chỉ biết ăn bám. Con Linh đâu?! Con Linh đâu! Ra đây tao bảo!"
Chả một ai dám hó hé. Linh lúc đó đã đi trốn. Ông ta là một gã nghiện rượu, lúc nào say xỉn đều về đánh đập chửi bới Linh và mẹ cô. Gia đình cô lúc nào cũng khó khăn. Nợ càng thêm nợ, trước đây người đàn ông không phải một gã như thế. Nhưng sau khi công ty của ba Linh bị phá sản. Ông ta thay đổi như vậy.
"Tao trù cả lò nhà bọn mày chết bơ chết bụi! Con Linh mày chết ở đâu rồi!? Con mẹ mày nữa. Toàn là cái thứ giống cái ăn bám!"
"Cái bọn đàn bà vô dụng!"
Ông ta đi khắp căn nhà một hồi. Bước tới cái tủ quần áo và mở ra.
"Á à. Con khốn nhà mày, nãy giờ mày trốn ở đây à con chó! Cái thứ vắt chanh bỏ vỏ nhà mày, tao nguyền rủa cả lò nhà mày chết bơ chết bụi!"
Gã ta nắm lấy đầu mẹ Linh dựt xuống sàn làm đầu bà chảy máu ròng ròng. Linh nhìn gương mặt mẹ mình, không còn gì bê bết hơn. Người mẹ cố phản kháng:
"Thằng chó! Mày cũng có kém gì tao? Mày đi ra ngoài bao nuôi mấy con đĩ kia. Đếm thử coi cái của nợ của mày đã chơi bao nhiêu đứa đĩ trong quán bar rồi?!"
Người ba dùng dao chặt lấy phần tay phải của mẹ làm bà hét lên một tiếng xé toạt trời.
"Mày!... Mày không phải người! Mày là quỷ rồi, mày không còn là người nữa. Mày nói tao vắt chanh bỏ vỏ, một đứa bị quai bị như mày thì có đẻ được con đâu mà nói! Thế mà cái bà già má mày đòi tao phải đẻ cháu cho bả! Cháu trai nữa chứ, hơ! Tao không ăn ở ngoài lấy gì đẻ con Linh cho mày?"
Ba Linh dùng tay nắm tóc mẹ tôi dập mạnh xuống sàn mấy cái.
"Mày trả lời à? Tao có mượn mày đẻ con cho tao hả? Tao đâu có mượn, là mày tự đi ra ngoài ăn rồi về nói là con tao. Tao đã nghi nghi rồi, nhưng tao tưởng mày hiền lành nên có khi mang bầu là ngoại lệ. Ai có dè mày là một con khốn nạn như vậy!"
Người mẹ nằm bất động.
"Ê! Con chó! Tao nói mày khinh tao hả?"
Bà ấy chết rồi, từ cái lúc vừa bị đập đầu xuống sàn là bà ấy chết rồi.
"Mày chết rồi à? Thôi kệ mẹ mày, tao sẽ treo mày lên để cho rằng mày tự sát."
Linh ở ngoài cửa đã chứng kiến tất cả. Con quái vật trong người cô đã trỗi dậy. Cầm dao để sau lưng, xoay tay nắm cửa. Nhìn chằm người đàn ông đã giết mẹ mình.
"Á à! Giờ mới xuất hiện đó hả? Con gái cưng của bố...lại đây bố bảo nào."
Linh tiến tới, mắt không chút dao động áp sát gần ông ta. Vào cái giây phút ông ta định chặt đầu cô xuống, cô đã dùng dao đâm xuyên tim ông ta. Ông ta chỉ cao 1m60 nên đâm vào tim ông ta là chuyện rất dễ dàng.
"Ông, không nên tồn tại trên đời."
Gã ta trợn mắt nhìn Linh, rồi lăn ra chết ngay lập tức. Cô đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vứt con dao xuống lòng sông sâu thẳm. Rồi tìm đến người thầy mong được giúp đỡ. Với cô, người thân còn lại của mình, chính là thầy Tố.
_______________
Gió thổi hiu hiu làm tóc bay thật nhẹ nhàng. Từng sợi tóc đung đưa theo gió. Chúng thật yên bình. Linh đưa tay vén mớ tóc đó lên trên, rồi giữ tay y vậy. Bỗng cô nói một câu làm hai người chết lặng:
"Hai người có nghĩ, liệu chúng ta ngồi ở đây, sẽ có một thứ gì đó đi sau lưng rồi ăn thịt hết chúng ta không?"
"...em nói gì vậy..?"
Mặt ai cũng đầy nét u ám.
"Chả biết nữa, bất giác đầu nhảy chữ vậy thôi."
"Cậu đúng là, có một suy nghĩ rất thú vị."
Không phải giọng con Lê. Cũng không phải giọng thầy Tố. Vậy đó là ai?
"Này! Lê, thầy. Có nghe ai nói gì không vậy?"
Cả hai lắc đầu.
"Có nghe thấy gì đâu."
"Thầy cũng không nghe."
Linh nghĩ là do tiếng gió làm mình nghe nhầm.
"Hừm...không phải tưởng tượng đâu. Chỉ một mình cậu nghe thôi, hihi. Nếu muốn trả lời, cậu chỉ cần nghĩ trong đầu là tôi biết rồi."
Linh cố giữ bình tĩnh. Im lặng một lúc, rồi đề nghị mọi người về phòng. Cũng đã khuya lắm rồi. Cô bước chậm rãi từng bước một, và bắt đầu suy nghĩ.
"Cậu là ai vậy? Sao chỉ có một mình tôi nghe cậu nói?"
"Tôi là Kiều Anh, và tôi chết lâu rồi."
Linh sựng người lại.
"Chết sao?"
"Đúng! Tôi bị một kẻ là giáo viên dạy Hóa giết chết. Ả ta là một sát thủ ngầm ở kinh đô, chỉ những vong linh bị ả ta sát hại mới biết được con người thật của ả."
Linh hỏi lại, vừa hỏi vừa bước lên phòng.
"Giờ người đó còn dạy ở đây không?"
"Còn, cô ta chỉ mới 25 tuổi. Nói 25 thì chắc cậu biết ai rồi đúng không?"
Cô ậm ừ, giáo viên dạy Hóa 25 tuổi, là cô Ánh.
"...cô Ánh là giáo viên chủ nhiệm năm ngoái của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top