Bản File Kì Lạ
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
___________________
Sau ngày đó thì thầy Tố ở phòng kế bên chúng tôi. Tôi vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy lo vì không biết nguy hiểm ập đến vào lúc nào. Tối hôm đó...
"Ê Lê, sao mấy ngày nay bình yên lạ thường vậy?"
Lê nhúng vai một cái:
"Ai biết đâu, mà thầy có ổn không mày?"
"Để tao đi coi thử"
Tôi mở cửa phòng và qua chỗ thầy Tố, tôi gõ cửa vài cái:
"Thầy ơi, thầy có đó không ạ?"
Không ai ra mở cửa, tôi gõ thêm mấy cái. Vẫn không có động tính gì:
"Em xin lỗi!"
Tôi đạp cửa xông vào, không có ai hết. Bỗng Lê chạy sang la lên:
"Linh ơi, mày bị đánh X rồi!"
Tôi hoảng loạn:
"Sao chứ? Nhưng bên đây không có thầy Tố mà?"
"Tao đâu biết, chuyện quan trọng là mày bị đánh dấu rồi."
Bỗng tôi cảm thấy khó thở, cổ họng tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi ôm cổ vùng vẫy, có thứ gì đó nâng tôi lên như bị treo cổ. Con Lê chạy lại kéo tôi xuống, nhưng thứ đó bóp càng mạnh hơn. Tôi thấy mình sắp ngất đi, trong mơ màng tôi thấy thầy Tố chạy lên. Cổ tôi ngày một cứng và cứng lại, càng không thở nổi.
Tôi chìm vào hôn mê lúc nào không hay. Con Lê cố la hét:
"Mày dậy chưa con kia! Không được chết!"
Tầm một tiếng sau, tôi tỉnh dậy. Thấy mình trong phòng, của ai thì tôi không biết. Tôi ngồi dậy nhìn qua nhìn lại, thấy con Lê và thầy. Cảm giác choáng và nhứt đầu không thôi, cổ tôi cũng rất đau. Tôi hỏi Lê:
"Đây là chỗ nào vậy?"
Lê hơi bất ngờ:
"Gì vậy? Bị bóp cổ đến mất trí nhớ à. Phòng thầy đó mẹ!"
Tôi cố bình tâm lại, nhìn kĩ một lần nữa. Quả thật là phòng của thầy Tố, thầy bên ngoài mở cửa bước vào:
"Em tỉnh rồi hả? Lúc nảy em bị thứ gì đó treo lên như bị treo cổ. Cũng may thầy lên kịp chứ không là xong rồi."
Tôi thấy sợ hãi lúc đó, sợ tới nỗi hồn vía lên mây. Tôi sợ mình phải bỏ mạng ở đây:
"Phù...em cảm ơn thầy, ghê quá."
Tôi quay sang chỗ con Lê:
"Mày ơi, tao với thầy bị nó cho ăn hành hết rồi. Còn mày thôi."
Thầy Tố bị bẻ tay, tôi thì bị treo cổ. Không biết thứ đó sẽ làm gì bạn tôi. Trời lúc này cũng còn tối, tôi mở điện thoại lên xem. 2h sáng rồi mà phòng này vẫn còn sáng đèn:
"Giờ tao không dám về bên kia đâu mày ơi."
"Chắc tao dám?"
Thầy vừa nói vừa mở cửa sổ:
"Hay là đêm nay hai em ngủ lại đây đi, giờ này..."
Chúng tôi chen ngang:
"Thầy đừng có mở cửa!"
Thầy lập tức đóng cửa sổ lại, chắc là thầy quên tối không nên nhìn ra cửa sổ. Thấy cái gì thì không ai biết được:
"Đêm nay hai em ngủ ở đây đi rồi sáng mai về bên kia."
Chúng tôi gật đầu đồng ý, ở chung phòng với thầy tôi cười suốt. Lê quay sang hỏi:
"Cười gì cười hoài vậy bà nội?"
Tôi chỉ nhỏ về phía thầy:
"Trồi ôi đẹp trai quá, tao muốn ở đây luôn. Mà vậy thì vứt mẹ cái liêm sĩ đi rồi."
"Thôi thôi má ơi, mai về phòng dùm con đi. Chưa bị thứ kia giết mà mày làm tao bị lên máu chết sớm hơn."
Tôi cười, sau đó thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, chúng tôi trở về phòng của mình chuẩn bị soạn bài vở đi học.
12h45 bọn tôi đều có mặt trong lớp, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi. Nhưng như vậy cũng tốt, vô tiết lớp tôi vô cùng ồn ào. Tiết đầu là Mỹ Thuật, vẽ thì xấu mà bắt vẽ liên tục nên tôi cũng có ác cảm với môn này. Nhưng nhìn con Lê kìa, nó vẽ rất đẹp, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Cô Mỹ Thuật cũng cưng nó nữa.
Đến chiều về tôi rủ con Lê chơi cờ vua:
"Ê, lại phòng thiết bị chơi cờ với tao không?"
Nó lắc đầu:
"Thôi thôi, tao có biết chơi đâu"
Thấy vậy nên thôi cũng về phòng, tối hôm đó...
"Lê, đi vứt rác kìa mày!"
Con Lam lấy bịch rác đưa cho Lê:
"Giờ này mày kêu tao đi vứt rác? Muốn tao chết hay gì? Con Linh nó...à thôi"
Lê đành đi vứt rác rồi vắt giò lên cổ chạy thật nhanh về, nhưng nó vấp cái gì rồi té:
"Ây da, đứa nào để cái cục này ở đây vậy?"
Lúc này đã 7h15 rồi, trời thì tối đen như mực. Một bảo vệ của trường chạy lên, nghĩ con Lê là quái vật nên chỉa súng về phía nó:
"Tên kia! Giơ hai tay lên!"
Lê sợ quá, đành chạy đi. Tên bảo vệ liền nổ súng, viên đạn bay tới và sượt qua vai của Lê làm cô đau điếng:
"Đừng! Em là học sinh."
Cùng lúc đó tôi chạy ra, còn thầy Tố nghe tiếng súng nên chạy lên. Thầy chụp lấy tay bảo vệ và đánh hắn bất tỉnh. Còn tôi sơ cứu cho Lê, cũng may viên đạn chỉ sượt qua. Thầy Tố chạy lại:
"Lê có sao không em?"
Nó lắc đầu:
"Dạ không sao."
Tôi dắt Lê vào phòng mình và băn bó vai nó lại:
"Đau không?"
"Mày nghĩ coi đau không?"
Bỗng tiếng chuộng điện thoại tôi reo lên, là thầy gọi, tôi liền bắt máy:
"Em nghe đây thầy"
"Lê có ổn không Linh?"
"Bạn ổn thầy, viên đạn chỉ sượt nhẹ nên không sao"
"Không sao thì tốt rồi, có gì cứ gọi cho thầy nhé"
"Dạ"
Tôi cúp máy, cũng đã băng bó xong cho Lê. Đêm đó Lê vì quá nhứt nên nó không ngủ được, tôi cũng đành thức theo. Sáng ra soi gương thấy bản thân đang cosplay gấu trúc.
Lê quơ tay múa chân:
"Ờ ờ thôi thì hôm nay mình giả làm gấu trúc ha"
Tôi cũng hết cách, con Lam thì ngủ như chết nên sáng nó đâu có bị gì. Bỗng trong chiếc laptop của tôi hiện lên một bản file, tôi đi vào. Sợ laptop bị virus nên tôi tính xóa nó đi. Nhưng không xóa được:
"Gì đây? Sao không xóa được? Lê với Lam có cài cái gì vào đây không vậy?"
Bọn nó lắc đầu:
"Tao không biết"
Cái file đó tên là "???". Tôi không biết sao lại xuất hiện cái file này, nhấn chuột mở nó lên. Một bản tư liệu xuất hiện, tôi không hiểu đây là gì. Nhưng nhìn nó có vẻ hơi đáng sợ:
"Bây ơi, gọi thầy Tố qua đây dùm tao"
Lê chạy sang phòng thầy:
*cốc cốc cốc*
"Thầy ơi"
Thầy mở cửa ra:
"Sao vậy Lê?"
"Thầy qua đây tí"
Nó với thầy đi qua xem, tôi đưa cho thầy xem bản thảo trong laptop của tôi:
"Hồi nảy em thấy cái này, mở lên thì nó hiện cái này. Em tính xóa mà không được"
Thấy nhìn vào máy của tôi, nhưng dòng chữ trông giống như một mật mã. Nhưng tôi không hiểu, bỗng nhiên nó phát ra một âm thanh kì lạ:
*ting...ting*
Những dòng chữ khó hiểu lúc nảy chuyển sang tiếng Việt. Dòng chữ như sau:
"Thông tin bị rò rỉ, cuốn truyện bị xé rách bìa trong thư viện của trường. Quạt trần bị rớt xuống không phải tự nhiên. Những cái chết liên quan mật thiết đến nhau, chúng được dựa trên một kịch bản. Nếu bạn muốn tìm ra manh mối, thì hãy đến thư viện và đọc hết toàn bộ những cuốn sách trong đó. Mỗi quyển sẽ có một manh mối nhỏ, nếu bạn để ý thì chúng sẽ liên quan đến nhau và mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Và...mặt trời lặn."
Lê nghĩ ngay đến cuốn sách bị mất bìa mà chúng tôi đã đọc trong thư viện:
"Em nhớ hình như mình có đọc muốn cuốn sách bị mất bìa như trong đó nói."
Tôi gật đầu:
"Đúng rồi, hình như cuốn đó kể về quá khứ của một học sinh. Nhưng nó kì lắm, cậu nhóc đó giống như mang hận thù và trút hết lên trường mình vậy"
Thầy hỏi lại:
"2 em còn giữ cuốn đó không? Đưa thầy xem"
"Hình như em còn để trong cặp. Đợi em xíu"
Tộ đi lại chiếc cặp của mình và mở ra. Cuốn sách nằm ở trong đó, tôi lấy ra và đưa cho thầy:
"Đây ạ"
Thầy mở ra và bắt đầu đọc. Một hồi cũng đã đọc xong:
"Trong thư viện hình như còn mấy cuốn tương tự đúng không? Chúng ta mau tới đó xem thử"
*renn*
Mới đó mà đã 7h:
Cả trường chủ ý! Sau đây là luật khi bước vào trường được thông báo lại, các bạn vui lòng tập trung chú ý!"
1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!
2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.
3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.
4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!
5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!
6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn phải có phù hiệu"
7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.
8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ.
Cuối cùng chúc các bạn học sinh một ngày tốt lành.
Sau đó chúng tôi đi thẳng đến thư viện. Tôi cố tìm xem có cuốn sách nào khác thường. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng có gì:
"Thầy ơi, không có cuốn nào hết..."
"Em cũng tìm không thấy"
Thầy lắc đầu:
"Thầy cũng tìm không ra, hay chúng ta bị dắt mũi? Linh em có đem laptop theo không?''
Tôi để máy trên phòng, nên cũng lắc đầu:
"Chúng ta lên phòng tìm lại xem"
Chúng tôi chạy lên phòng và mở máy ra. Tôi để ý khúc cuối của đoạn nhắn:
"Mặt trời lặn? Thầy ơi, chỗ này"
Thầy nhìn và nghĩ một hồi:
"Không lẽ là lúc chiều tối, giờ đó đâu ai dám ra ngoài."
Lê nói:
"Hay chiều học xong đi thẳng vô thư viện luôn được không thầy?''
Thầy đồng ý:
"Cũng được, vậy chiều 2 em ở thư viện đợi thầy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top