Chương 1 Gia tộc bị diệt

Thiên Địa Băng Nguyên, Bắc Hoang Cổ Địa.

Trên thiên địa mênh mông bị bao phủ bởi tuyết trắng vô tận, từng đợt bão tuyết lạnh thấu tận xương, gió gào rít như ác quỷ, trời đất dường như chẳng còn lấy một tia sinh cơ. Tuy vậy, giữa vùng băng hoang tuyệt địa ấy, có một thân ảnh cô độc đang chậm rãi tiến bước, để lại từng dấu chân máu loang dài trên nền tuyết trắng.

Hắn là Lăng Tiêu.
Tuổi: 17
Cảnh giới: Phàm nhân, linh mạch phế hủy.
Danh xưng một thuở: Thiên Kiêu Bắc Vực.
Bây giờ: Một tên tàn phế, người người truy sát.

---

Mười bảy năm trước, Lăng gia hắn ngự trị phương Bắc, là nhất lưu thế gia tu chân, có thể cùng tông môn tranh phong, danh vọng ngất trời. Hắn - Lăng Tiêu - thiên phú nghịch thiên, ba tuổi khai linh, năm tuổi ngưng khí, tám tuổi nhập Trúc Cơ. Khi ấy, mọi người đều cho rằng, tương lai hắn chắc chắn bước lên Đế Lộ, danh lưu thiên cổ.

Nhưng… chỉ trong một đêm.

Lăng gia diệt môn.
Tông môn từng nâng đỡ, bạn hữu từng kết giao, tất cả cùng nhau xuống tay. Nguyên do? Một mảnh băng tâm cổ vật truyền thừa, mang tên Hàn Nguyên Đế Tâm. Thứ bảo vật ấy từng là căn nguyên lập nghiệp tổ tiên Lăng gia, cũng là nguyên nhân hủy diệt Lăng gia đời này.

Gia tộc tận diệt, thân nhân thây lạnh.
Sư môn vứt bỏ, bằng hữu phản bội.
Thậm chí, người hắn yêu nhất - Diệp Nhược Tâm - lại chính là người đích thân phong bế linh căn, đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.

---

“Ngươi phế rồi… Lăng Tiêu.”

“Ngươi không xứng sống nữa.”

“Hàn Nguyên Đế Tâm thuộc về kẻ mạnh, không thuộc về ngươi!”

---

Máu đỏ thấm đẫm băng nguyên, thấm vào cốt nhục, thấm vào hận thù.
Ba ngày ba đêm, hắn bị vây trong tuyệt cảnh, gió tuyết vùi thân, xương cốt nứt toạc, máu chảy thành băng. Vậy mà… hắn vẫn không chết.

Bởi vì trong lòng hắn, ngọn lửa hận chưa từng tắt.

---

Đêm thứ ba.

Khi máu gần cạn, hàn khí xâm nhập tận tủy, trong lòng bàn tay hắn, mảnh băng lam kia tự động dung hợp, hóa thành một luồng ánh sáng nhạt tiến nhập vào tâm hải.

【 Kích hoạt điều kiện: Cô tuyệt vô thân, tâm hàn như sắt. 】
【 Hợp nhất Hàn Nguyên Đế Tâm… khởi động Vạn Cổ Băng Mạch. 】
【 Phong ấn mở ra… Chủ nhân kế thừa mới được xác lập. 】

Trong khoảnh khắc ấy, một luồng lực lượng cường đại vô biên bộc phát từ trong huyết mạch hắn, phá tan hết thảy phế mạch đã vỡ, hàn khí ngưng tụ thành kim văn cổ xưa khắc sâu giữa mi tâm hắn:

『 Vạn Cổ Băng Tâm — Tuyệt Diệt Thiên Đạo 』

Băng nguyên trong khoảnh khắc đông cứng, gió tuyết ngừng thổi, thiên địa thất sắc.
Từ thiên linh cái hắn, từng sợi khí tức hàn băng lam sắc phóng lên tận cửu tiêu, tụ thành hư ảnh cự long băng lam, rít gào vang vọng cửu thiên.

---

Linh căn phế? Phế sao?

Một đạo băng văn từ xương cốt lan ra, từng tấc gân cốt được tẩy luyện, từng giọt máu đổi thành băng lam, ngưng kết thành thể phách hàn thiết vô song.

【 Hàn Nguyên Thể tầng thứ nhất: Huyết Băng Cốt Ngưng. 】
【 Vạn Băng Tâm Hải khởi động… 】
【 Chủ nhân, từ hôm nay, ngươi chính là… Băng Đế chuyển thế. 】

---

“Từ nay về sau… máu tanh dưới bước chân ta, chỉ có thể nhiều hơn, không thể ít hơn.”
Lăng Tiêu thì thào. Đôi mắt hắn dần khép mở, nơi đáy mắt bỗng nhiên không còn tia ấm áp nào, chỉ còn lại vô tận lãnh lẽo, cùng… sát khí.

---

Ba năm sau.

Một truyền thuyết mới nổi lên nơi Bắc Hoang Băng Nguyên.
Người ấy, mặc bạch y, đạp tuyết mà đi, giết người không nháy mắt.
Nơi người ấy đi qua, bốn phương bát hoang chỉ còn băng tuyết phủ kín, vạn vật hoá hư vô.

Bắc Hoang ma tu, chính đạo tông môn, ai nghe danh không sợ?

Danh xưng hắn… — HÀN MA VÔ TÌNH.

---

Nhưng bọn họ đâu biết… hắn chỉ mới bắt đầu.

---

Trong bóng tối, có một thiếu nữ áo đỏ ngồi trên đài sen máu.
Nàng cười nhạt nhìn về phương Bắc:
“Lăng Tiêu… ngươi chưa chết, cũng tốt.”
“Ngươi càng mạnh… cái chết của ngươi về sau, ta càng thích.”

Diệp Nhược Tâm - Thánh nữ Vô Tình Điện, sát nhân không cần lý do.
Cũng là người năm xưa, đâm xuyên tâm Lăng Tiêu.

---

Bắc Hoang rung chuyển, Tiên Vực mờ mịt. Một con đường máu, một con đường đế vương… từ hôm nay khai mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: