Chương 1: Điềm gở (I)

Thực tình đã là cuộc sống thì ai chả từng gặp khó khăn, không ít thì nhiều, không sớm thì muộn. Điều này được dạy đều đều trong các tiết ngữ văn hoặc trong những cuốn sách dạy cách sống. Chẳng lạ gì khi ai ai cũng biết chân lý ấy , nhưng quan trọng không phải ai cũng chấp nhận dễ dàng dù đó là điều hiển nhiên. Không hẳn vì họ ích kỷ hay cố chấp, chẳng qua là do họ muốn cuộc đời mình nhàn hạ hơn một chút mà thôi. Biểu hiện rõ ràng cho một người như vậy có lẽ là
cố gắng làm gì thì phải dự tính trước, làm những việc nhỏ, tồn tại ít rủi ro, chỉ cần cẩn thận một chút hoặc đơn giản dễ hiểu là chẳng làm gì cả, bó gối ngồi không, hành động theo sự sắp xếp của người khác. Từ đó suy ra nếu không học cách chấp nhận và đón nhận thất bại thì khó mà thành công. Bởi vậy từ tấm bé, tôi đã xác định rõ : Không giàu không nghèo, đủ ăn, có chỗ dung thân là được. Tư tưởng này luận ra thì có hơi lạ với những đứa trẻ sống ở thành phố, nhất là ở thủ đô - nơi mà bọn nít ranh thấp bé nhứt cũng phải nhận biết tương lai chúng sẽ phải tu chí làm ăn, không trụ lại được thành phố này thì chỉ còn nước vác thây về quê mà kiếm kế sinh nhai, đâu thể nhờ cậy bố mẹ được mãi.


Lẽ tất yếu, không chỉ trẻ con mà ngay cả những bậc cha mẹ cũng hiểu rõ điều này. Bởi vậy họ đưa niềm hy vọng của mình vào một môi trường cao sang, những chốn mà chỉ có đi lên chứ không có đi xuống. Đó có thể là các trường quốc tế, học viện đắt đỏ, các lớp học năng khiếu nghệ thuật, nhiều và rất nhiều lớp học thêm, những mong cho con mình không bị tụt hậu. Bố mẹ tôi cũng không phải ngoại lệ, họ dúi tôi vào một ngôi trường quốc tế "xịn", tên nghe rất kêu, xem chừng rất hài lòng với quyết định của mình. Nhất là mẹ tôi, người cuồng công việc, không để ý đến việc tôi chúa ghét những cái chân váy nâu nâu kia, chạy thôi mà cũng không được. Hơn nữa, tôi còn phải chia quỹ thời gian của mình một cách không mong muốn, nửa ngày tôi dành để nói tiếng Việt, nửa còn lại phải nói tiếng Anh. Tôi đã từng thắc mắc tại sao không được dành trọn vẹn một ngày sinh hoạt với ngôn ngữ vốn là một trong những minh chứng cho sự văn minh của quốc gia tôi, mà phải dành cả nửa ê a thứ tiếng tương lai tôi chưa chắc đã dùng tới ? Nhưng đó là đã từng, hiện tại khi đã biết rằng muốn lên được đại học, làm cho ra một công việc tử tế thì khôn hồn học tiếng Anh cho tốt, tôi từ đó bụm miệng lại và không một tiếng oán than về môn học này, chính ra ngay từ đầu tôi không ghét môn Anh, đó là môn tôi khá. Tôi khó chịu phần lớn là bởi khi còn bé, bố mẹ tôi ép tôi phải giao tiếp bằng ngoại ngữ ngay khi ở nhà với họ, dù cả hai người với môn Anh mà nói, một chữ bẻ đôi còn không biết. Sau này, họ cũng bớt khắt khe và kì vọng vào tôi hơn. Phần lớn bởi họ không muốn thể hiện cho tôi biết mình có chỗ còn kém, phần nhỏ bởi tôi có một người anh quá xuất sắc, mọi sự lắng lo dường như đổ dồn hết vào anh.


Nói chung, từ khi sinh thành, tôi đánh giá cuộc sống của mình khá ổn thoả. Thành tích học tập ổn, ngoại hình ổn, các mối quan hệ ổn,....và vân vân thứ "ổn" khác nhiều đến mức tôi tin sẽ không có gì vượt khỏi quỹ đạo. Tuy vậy tôi vẫn có đôi chút không hài lòng, tôi không thích cuộc đời mình trôi qua nhàm chán, chí ít cũng nên có một bước ngoặt hay một sự kiện mới mẻ để tôi trải nghiệm cho biết mùi đời, một điều gì đó giống với những tưởng tượng của tôi. Và thật bất ngờ, cầu được ước thấy, chưa gì đã có sự vụ nổ ra.

Hôm ấy, như mọi ngày, mẹ vào phòng lay tôi dậy bằng tiếng quát đanh thép của bà :

-Nhanh, dậy đi Khanh, mày còn định ngủ đến bao giờ !?

Vốn không phải đứa khó ngủ, tôi từ từ ngồi bật dậy trong tình trạng đầu tóc bù xù, mắt đầy dờm, môi mấp máy và hai mí mât vẫn còn "hôn nhau" đắm đuối không chịu tách ra. Vừa ngáp, tôi vừa gặng hỏi :

- Gì mà sớm vậy mẹ ?

Bà tất bật ngó quanh phòng tôi, điệu bộ có phần khó chịu :

- Tuần này chịu khó ở nhà với anh đi nhá ! Ba mẹ phải về quê ăn dỗ ông nội .

-Con đi với..... - Tôi nói, lòng chờ mong, lâu lắm rồi (cụ thể là từ năm 8 tuổi đến giờ, khi tôi 15 tuổi) tôi chưa về quê nội hít thở khí trời, ở thủ đô vui thì vui thật nhưng ngột ngạt quá !

Mẹ tôi phẩy tay :

-Không được. Ở đấy toàn người lớn với nhau, mày đi cũng đâu làm được gì. Vả lại mày còn mấy lớp học thêm hè nữa mà Khanh. Giờ đi đây, ở nhà nhớ sinh hoạt ăn uống cẩn thận với anh đấy!

Không đợi tôi đáp lại, bà hớt hải đi ra khỏi phòng. Tôi còn nghe thấy tiếng bánh xe vali chạy lẻng xẻng bên ngoài, xem chừng "thầy u" tôi không đợi được nữa. Chán nản, mà đã dậy thì sẽ không ngủ được nữa. Tôi đờ đẫn bước khỏi giường, mở tung cửa sổ, những toà chung cư cao tầng trước mắt che hết ánh bình minh ban sớm, chìa cho tôi mấy mảng màu sơn tường xám xịt, u uất, nhìn vào đã thấy tắt hứng. Vươn người ra hít thở, toàn một mùi khó chịu - là tổng hợp của mùi hàng xóm ngay phòng kế bên nấu ăn không đóng cửa sổ, mùi khí gas ngoài đường và đâu đó là mùi nhựa dẻo xộc thẳng vào khoang mũi. Sốc quá, tôi đóng ngay cửa, chạy sang phòng cậu anh cả. Gã ta đang nằm ngủ trong tình trạng rất thê thảm : mắt thâm quầng, đầu tổ quạ, đèn bàn vẫn còn để và màn hình máy tính còn chưa tắt. Có vẻ tối qua tên này thức đêm làm luận văn, sáng sớm mới ngủ, giờ mà lay chả dậy chắc mẩm sẽ bị ăn quả "cốc" u đầu.


Mới sáng ra gặp toàn điềm xui! Sáng này tôi quyết chí nhịn ăn, vừa bớt kilo mà còn thoả sức lười biếng, trưa muộn sẽ lôi anh cả dậy nấu ăn sau. Sáng nay không có lịch , tôi tha hồ nằm không rảnh rỗi. Tôi gọi cho đám bạn chung nhóm chơi, chúng nó cũng hưởng ứng ngay lập tức rồi cả đám call video với nhau hết chuyện này đến chuyện nọ, thực sự cũng là một cách giết thời gian khá hiệu quả. Thấm thoát đã đến tận trưa, tên anh tôi dĩ nhiên bị lôi dậy, hắn hứa sẽ nấu cao lương mĩ vị cho em hắn nhưng cuối cùng thứ tôi được thưởng thức chỉ có nhõn một bát mì còn gã lại lao vô phòng mà ngáy.


Nói cho vuông, tôi cũng không biết tại sao tên anh tôi có thể giỏi vượt trội hơn tôi, gã là sinh viên mỹ thuật hàng "xịn", đi đâu cũng được người ta khen ngợi đủ điều. Phần nhiều bởi gã rất có tài, phần lớn vì gã không chỉ biết vẽ mà còn tốt cả các môn văn hoá : Toán, văn , anh gã giỏi không thiếu một gì. Theo lời ba mẹ tôi, đáng ra tên anh cả phải bị "tống" ra nước ngoài du học từ lâu rồi, nhưng do lúc đấy gã đang hẹn hò với một chị ngay ở Hà Nội, mong muốn ngây thơ rằng học xong sẽ cưới của anh tôi thời ấy đã ràng buộc gã với Tổ quốc thân yêu. Giờ thì chị người yêu kia đã thành chị dâu hụt của tôi, cũng chẳng hiểu sao anh và ả chia tay, nhưng tôi thấy anh tôi đã bắt đầu hối hận vì quyết định ở lại của mình. Anh sau vụ ấy thì dĩ nhiên không làm mất vẻ đẹp trai bóng bẩy, thành tích miễn chê nhưng lại có kĩ năng sống thậm tệ, điển hình như việc không biết nấu ăn, không biết cầm chổi quét nhà và ti tỉ thứ, vì lẽ đó mà ba mẹ săn sóc hắn nhiều hơn tôi, thiếu đi sự đùm bọc che chở, anh tôi hẳn đã "ngủm" ở đâu đó do học hành quá độ mà không ăn không uống. Hiểu biết về anh trai tường tận như vậy, nên dù trong mắt người ngoài gã có hoàn hảo đến đâu thì trong mắt em gái tôi đây cũng chẳng khác ghì một thằng cha ăn hại.


Sau một hồi suy nghĩ huyên thuyên (âm thầm đánh giá thì đúng hơn) về người anh ruột thịt. Tôi quyết định nằm ườn lên giường, suy nghĩ về điều gì đó hẳn là có ích hơn. Tôi nghĩ về ba mẹ mình, vấn đề là dạo đây tôi thấy họ không hợp cạ nhau. Ngay cả bình thường, tôi vẫn luôn mường tượng ba mẹ tôi là "ốc mượn hồn" và "hải quỳ". Tức là cộng sinh đó thưa các bạn, thầy u tôi cư xử với nhau không khác gì đồng nghiệp thân thiết. Nói cho dễ hiểu là luôn ở bên cạnh nhau và phù trợ cho nhau, ngay từ lúc tôi sinh ra, ba mẹ đã ra quy ước, mẹ phụ trách lo toan cho anh trai - tức là toàn bộ chi phí ăn học, quần áo, đồ ăn của anh là mẹ lo còn bố nhận trách nhiệm về tôi. Sự hợp tác này dường như đem lại kết quả như mong đợi, tính tôi y hệt bố còn anh hai lại y hệt mẹ. Do vậy tụi tôi ít khi xảy ra tranh chấp ( ba mẹ tụi tôi hầu như không cãi nhau bao giờ ) và trong khi có thể không biết tôi thích món gì, nhưng anh thích ăn đồ Hàn là mẹ nắm rõ. Ngược lại với bố cũng vậy, ông biết tôi khoái nhất món Nhật mà không biết anh tôi chúa ghét cá.


Tưởng như gia đình mình sẽ mãi mãi như vậy, nhưng độ 1 tháng trước xảy ra sự vụ khiến ba mẹ tôi cứ gặp nhau là thấy ngưa ngứa con ngươi và mới tuần trước đã cãi nhau ỏm tỏi. Cãi một trận lớn đến mức xứng đáng được ghi vào lịch sử quốc gia. Đáng buồn hơn, tôi là kẻ duy buộc phải nhất chứng kiến cuộc chiến sống mái của họ bởi rằng mẹ đã kịp tống anh tôi ngủ nhờ ở kí túc xá đại học với bạn. Còn người bố không biết tống tôi đi đâu nên đành để tôi mất ngủ suốt hai đêm. Liền sau đó là giai đoạn chiến tranh lạnh khiến tôi và anh tôi đến nói chuyện với nhau cũng khó.


Nguyên nhân ư ? Để tôi kể cho. Lí do một cặp vợ chồng vốn hợp nhau đột nhiên cãi vã thực ra rất đơn giản: do họ không hợp nhau nữa. Theo thời gian, ba tôi làm công việc quản lý từ xa, nên thường xuyên ở nhà , còn mẹ tôi làm bác sĩ nha khoa, tuổi nghề cành cao, bà càng lắm việc. Có hôm tăng ca cả ngày không về, làm khiến bà ngày càng dễ bực tức. Tôi và kể cả anh trai, làm việc nhà mà tay chân lóng lánh là mẹ sẽ lên cơn tăng sông mắng cả hai. Dĩ nhiên chúng tôi không phải người duy nhất chịu đựng, ba tôi cũng dễ bị mẹ nổi nóng. Không như con cái, vợ chồng là ngang vai phải vế, ba tôi dù là người khá thoáng tính nhưng lâu ngày cũng đâm ra khó chịu trong lòng. Hơn nữa, trước đó ba tôi rất có định kiến với thành thị, ông thích ở những vùng nhiều cây cỏ, cảnh đẹp hơn ( điều này giống tôi ) nên cũng từng tranh luận với mẹ chuyện chỗ ở, mẹ tôi là phụ nữ thủ đô "xịn", quen sống trong môi trường tiện nghi tiên tiến, bà khó mà chịu xuôi theo ba tôi. Để chứng tỏ mình cứng đầu không thua kém mẹ, ba tôi dạo này còn dở chứng hở ra là chê trách mẹ vô tâm , lao đầu vào công việc mà không quan tâm chăm lo con cái và rằng đã góp phần biến ông thành một người nội trợ chỉ ru rú ở nhà, thường xuyên bị hàng xóm cùng chung cư bàn tán đủ điều làm ông cảm thấy rất mất danh dự, bắt mẹ phải nghĩ cách giải quyết. Thành ra đang ở nhà mà tôi cứ thấy mình như đứng giữa khói lửa chiến tranh, ba mẹ bận đi công chuyện tôi mới dễ thở hơn một tí.


Hờ hờ, nhưng nghĩ ngợi căng thẳng thế đủ rồi, đủ để mang một bụng buồn vô kể. Thế cho nên tôi quyết định việc ưu đãi hàng đầu thời điểm này là phải đánh một giấc thật no đã. Phải ngả lưng chợp mắt tí cho có sức chinh chiến với các thử thách phía trước. Ai mà có dè, kể cả khi đã say giấc thì bộ não trời đánh vẫn điên cuồng quấy nhiễu tôi bên trong hộp sọ bằng cách đặt tôi vô những giấc mơ quái gở, nào là tôi bị kiểm tra vở bài tập toán rồi bị phạt hay lạc trôi vô một trận chiến kinh dị gì đó. Nhưng chưa kịp mơ cho hết thì tôi đã tỉnh dậy,  chợp mắt có tí mà nãy giờ đã 3 giờ chiều và kí ức về những giấc mơ giờ chỉ còn 50%. Tôi khều tay tìm điện thoại trong đống chăn, kinh hoàng bởi thông báo mẹ gọi nhỡ tôi hẳn 6 lần, một con số không tưởng với "nô lệ điện thoại" như tôi.

Tôi cũng lập tức gọi lại cho bà một cách rất gấp gáp. Mẹ tôi nhanh chóng bắt máy, không quên mắng vốn tôi một trận ra trò :

- Cái con này sao gọi mãi không thưa!?

- Con mới ngủ dậy.

-Mẹ dặn này, mày với thằng cu Tít (biệt danh ở nhà của anh trai tôi) nhớ ở nhà tự cơm đàng hoàng, lần này phải còn lâu ba mẹ mới về. Hai anh em bảo nhau mà sinh hoạt.

-Lâu là khoảng lúc nào về ạ ?

-Độ hơn 1 tuần nữa.

-Dạ !

Nói rồi, tôi chào mẹ rồi cúp máy. Tự thân tôi cũng cảm thấy kì lạ, bình thường dỗ ông nội chỉ khoảng 2-3 ngày là về, lần này sao tự dưng lại lâu thế ? Tôi lập tức thông báo tin này cho chàng Tít nhà mình, lúc này vẫn đang ngủ say sưa thì bị tôi hùng hổ dựng dậy. Trông hắn mệt tới nỗi chẳng còn sức mà cáu bẳn như mọi khi. Hắn hỏi với giọng ngái ngủ:

-Lại gì đấy ?

-Mẹ gọi điện bảo phải hơn 1 tuần nữa ba mẹ mới về tại ở dưới đấy có công chuyện.

Anh tôi nghe xong thì tỉnh cả ngủ, quay lại hỏi tôi với sự vui sướng không kể xiết :

-Thật á ?!

-Thật hay không không quan trọng bằng việc anh phải nhớ không được đưa bạn bè bồ bịch gì đó vô nhà mình. Ồn ào không chịu được. Nhớ năm ngoái đám bọn anh ăn chơi tới bến rồi sáng hôm sau em phải dọn cả bãi chiến trường toàn đồ ăn ngoài và bãi nôn của anh không ?! Lần này mà vậy nữa là em méc mẹ.

Anh tôi lại quay về vẻ khó chịu :

-Đúng cái đồ mách lẻo. Không chơi ở nhà mình thì bọn tao lại tụ tập ở nhà bạn khác, mày chuẩn bị tinh thần ở nhà một mình mà sợ ma đi.

- OK, còn hơn phải lao động không công.

Nói rồi tôi chạy biến ra khỏi phòng, mặc cho ông anh lại nằm xuống ngáy khò khò. Tỏ vẻ vậy chứ tôi biết thừa, lý do khiến anh tôi tới giờ vẫn thi thoảng ăn chơi tới bến, sống bừa bộn chẳng qua vì hắn đang thiếu người yêu. Hồi còn mặn nồng với chị dâu hụt trước đó, không ngày nào anh không chải chuốt, dù ở nhà hay đi chơi cũng vận đồ bảnh choẹ, tóc tai oai như cóc, hạn chế rượu bia ca hát, trở thành con rể ngoan trong mắt mọi nhà. Thế mà chia tay xong thì mọi thứ lại đâu vào đấy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bây giờ hắn buông thả một phép, có khi đi học cũng mặc lộn quần ngủ con vịt. Cái ngữ đấy mà muốn có bồ thì phải đợi đến Tết Công-gô.


Nói là làm, gần 3 ngày sau hôm nay, anh tôi không ở nhà, đi ăn chơi phè phỡn ở nhà bạn, để tôi một mình cô đơn trong căn chung cư. Ấy vậy mà tôi không hề thấy buồn, hít một mình một bầu không khí còn hơn ở cùng với ông anh tôi. Mỗi khi tôi học thêm online sẽ không có con quái vật huých cửa ầm ầm để chọc tôi lúc tôi học. Tha hồ mở nhạc dễ thương ra nghe mà không sợ ai than sến, tha hồ đu idol mà không sợ bị đánh giá này kia. Nói chung tôi thấy tôi khá hợp để sống một mình, gì thì gì chứ chỉ cần được ăn ngủ bình yên là tôi thấy vui rồi, chỉ là không biết ngày tháng này còn được bao lâu. Bỗng nhiên, máy điện thoại rung chuông inh ỏi, tôi tưởng mẹ gọi mà hoá ra là bạn, con nhỏ cùng lớp từ hồi cấp 1 gọi cho tôi:

-Alo

-Alo, con bé này. Sắp sinh nhật tao mà mày không có tí động tĩnh gì à.

Sẵn đây thì tôi tâm sự luôn với mọi người, gặp kiểu bạn như quỷ bạn thân tôi thì nên tránh xa ngay từ thời làm quen. Chưa sinh nhật mà đã ngửa tay đòi quà, ít ra vào người khác người ta còn hỏi khéo, hỏi gián tiếp, mình thì gọi điện chưa kịp chào nhau đã vào thẳng vấn đề. Con quỷ này thốt lên câu nào tôi á khẩu câu đấy. Phải mà tôi biết sớm hơn, tôi sẽ né nó một phép. Nhưng do đầu óc bị nó nịnh nọt làm cho mê muội, tôi làm bạn thân nó tới nay đã tròn 8 năm. Tám năm có lúc vui lúc buồn, mỗi tội lúc tôi vui lúc nào nó cũng ló mặt vào, lúc buồn thì không thấy đâu làm tôi càng buồn hơn......Nói thế thôi, chứ lúc tôi buồn nó thường biệt tăm là để mua quà này nọ, đợi tôi bớt cơn tủi rồi mới xuất hiện tặng này tặng kia, nói đôi lời an ủi, nói chung trong nhiều trường hợp con bé khá được chuyện, nhất là khoản làm cho cuộc sống tôi bớt vô vị và khoản giữ bí mật cực giỏi. Có gì là tôi với nó thủ thỉ cho nhau nghe hết và có những mặt tôi chỉ bộc lộ với nó nên cũng có thể gọi là tri kỉ được rồi. Nhưng đấy là một chuyện, còn việc nó tỉnh bơ ngửa tay đòi quà là một chuyện khác. Không chần chừ, tôi quặc lại ngay :

- Quá trớn rồi nha mậy, chưa hỏi han gì tao mà đã xin xỏ, mày giỏi nhê!

Như mọi khi, nó giở giọng nịnh hót nghe thật chói tai:

- À há. Vậy bạn mình hôm nay có chuyện gì ?!

Không còn sức vòng vo với nó, nên tôi kể huỵch toẹt ra luôn một tràng:

- Mấy ngày nay nhà tao bận đi xuống quê nội, anh tạo thì đi phè phỡn ở nhà bạn, đi liền 3 ngày, vừa về xong lại đi tiếp luôn rồi.

- Ủa? Vậy thì mày phải sướng lắm chứ, sao mặt nhăn như khỉ nhìn khó coi quá trời.

- Ừ thì tao có buồn đâu, đang sướng phát khiếp lên đây nè. Nhưng mà....kiểu mấy ngày nay nhà tao hơi căng thẳng, bố mẹ cãi nhau miết, anh hai thì vô tâm. Tao đúng như nạn nhân trong thời chiến ấy. Rồi tự nhiên dưới quê có chuyện, gia đình lại xa nhau không tiếp xúc mà hàn gắn được. Mày có nghĩ sắp tan nhà nát cửa đến nơi rồi không ?

- Nói chuyện nghe sến quá mày.

- Tao cúp máy à - Đã bực còn gặp phải quỷ bạn khùng.

-Ấy, sorry, sorry, tao giỡn, giỡn tí thôi. Giờ làm lại nè. Thật ra chuyện bố mẹ cãi nhau là bình thường mà, nhà tao định kỳ cứ 2 tháng một lần rồi đâu lại vào đó thôi.

-.....-Tôi á khẩu đợi nó nói tiếp

-Huống chi nhà mày chẳng cãi nhau bao giờ, cái gì cũng hòa hợp. Tao nghĩ có cãi cũng chỉ cãi nhỏ thôi, chắc không sao đâu.

Tôi phản đối ngay quan điểm của nó:

-Vậy mới có sao ấy ! Một gia đình bình thường không khi nào bất đồng mà bây giờ lại chiến tranh thì chắc chắn là có chuyện. Mà chuyện lớn là đằng khác, vì mẹ tao hôm tuần trước cãi nhau với ba xong đập vỡ bình hoa quý.

-Ui, căng vậy á. Ê, mày có sao không đấy.

Cuối cùng nó đã chịu quan tâm tới cảm xúc của tôi, thôi thì đành trả lời để đáp lại sự lo lắng hiếm hoi của bạn :

-Nửa buồn nửa vui, buồn vì sắp tan cửa nát nhà, vui vì không phải làm nô lệ tưới cho cái chậu hoa chết dẫm đó nữa. Trừ một công việc, cộng một niềm vui.

-Bớt cố tỏ ra lạc quan lại dùm. Tao biết mày cảm thấy gì mà quỷ cái. Giờ không có ai ở nhà đúng không, tao qua ngủ cùng với mày tâm sự cho vui.

-Ok cám ơn !

-Giờ thì vào việc chính được chưa?

Tôi ngơ ngác:

-Việc gì rứa ?

-Mày bảo phải hỏi han mày trước rồi hẵng đòi quà nhê. Tao hỏi han rồi đấy, quà tao đâu ?

Không chần chừ, tôi tắt máy luôn. Người gì mà cơ hội hết sức !

Sau đó thì quả thật nó đã tới, tay sách nách mang một đống đồ ăn nhanh mà nó có lẽ vừa chôm chỉa được từ cửa hàng tiện lợi do dì nó làm chủ. Tôi gọi :

-Ê Mai. Đống đồ này đủ tao ăn 2 ngày chứ đừng nói một buổi. Mày chôm gì chôm lắm thế.

Nó chớp mắt nhìn tôi một cách ngây thơ nom như một đứa trẻ lên ba :

-Thì tao lên đây định cư với mày dài dài mà! Bố mẹ tao cũng có nhà đâu, ở một mình buồn lắm.

Nói về gia cảnh quỷ Mai, nhà nó khác nhà tôi nhiều. Bố mẹ làm bất động sản nên rất bận rộn, suốt ngày phải đi tiếp khách rồi xem lô xem nhà này nọ. Vì công việc này của gia đình mà Mai sống như một tiểu thư, nhưng cũng khiến nó phải đối mặt với sự cô đơn từ sớm. Bởi vậy nó rất hay làm nũng và bám dính lấy tôi. Nó từng kể ở nhà bố mẹ nó chẳng bao giờ nói chuyện với nó, hoặc có nghe thì cũng không để tâm, thế nên nó rất lắm mồm. Ví dụ như bây giờ đây, vừa thu dọn xong xuôi phát là nó nhảy bố tới chỗ tôi huyên thuyên đủ thứ :

- Ê mày biết gì chưa, bọn con trai lớp cũ với mình hồi cấp 2, lên cấp 3 phát bung lụa hết luôn. Yêu đương hết, chúng nó thì bình thường mà người yêu đứa nào cũng xinh. Gớm, lúc trước thì cứ thề thốt nào là yêu thời học sinh trẻ trâu trẻ nghé. Mà bây giờ hẹn hò cặp luôn rồi.

Tôi cũng đáp lại luôn, gì chứ chuyện tụi bạn là tôi rất hóng:

- Ờ, tao cũng nghe lớp chúng nó đồn nhiều. Thật ra cũng dễ hiểu mà, "Gái yêu bằng tai - Trai yêu bằng mắt". Tụi nó được cái mồm mép nói chuyện hài hước dễ nghe nên cũng thuộc dạng  "hot", còn con gái lớp đấy xinh có tiếng rồi.

- Đúng là bọn chỉ được cái mõm.

- Nói vậy mà mày cũng thích cái "Mõm" đấy lắm mà. Đừng bảo với tao trong cái đám đấy không có thằng Điềm crush cũ của mày, nó lên cấp 3 thể nào chả có người yêu.

Quỷ Mai bị chạm trúng chỗ ngứa, nó khựng lại rồi quắc mắc nhìn tôi gớm ghiếc:

-Ừ, thì sao ? Mày biết hơi nhiều rồi đấy.

-Tao cá là thằng Điềm cũng biết, mày dễ ngại kiểu này, không biết hơi phí á.

Bạn thân tôi bắt đầu nhăn mặt như khỉ, miệng mếu xệch như sắp khóc:

- Ờooooooooooooo! Mày không biết mỗi lần tao với nó vô tình chạm mặt nhau nó ngại thế nào đâu. Thằng Điềm nhìn thì vẫn hào sảng phóng khoáng chào hỏi tao như thường nhưng nhìn mặt nó là tao biết. Nó đang đánh giá tao đấy.

- Thật, biết vậy tao bảo mày sớm, yêu đương chi cho rắc rối, mày đơn phương nó thì mày chẳng những không được ích lợi gì mà còn góp phần nâng cao giá trị của nó lên.

Mai cười khẩy nhìn tôi:

- Không cần có tao thì cái giá của nó đã cao lắm rồi, nhìn quả mặt là biết.

Rồi nó lấy gối che mặt, giấu đi sự đau khổ của một kẻ đơn phương thất bại, tiếp tục kể khổ: 

-Mày không biết đâu! Người yêu mới của nó cũng cao giá, nhìn xinh mà duyên dễ sợ, đúng kiểu "Todo Shizuka"* trong "Hana Yori Dango" ấy. Tao chỉ ước mình bằng một phần mười nó, thế cũng được rồi.

(*Todo Shizuka (藤堂 静) là một nhân vật trong bộ phim live-action Nhật Bản Hana Yori Dango (花より男子), dựa trên manga cùng tên của tác giả Yoko Kamio. Cô được miêu tả là một quý cô thanh lịch, thông minh và nhân hậu, không chỉ sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và phong thái cao quý của một tiểu thư danh giá mà còn có trái tim ấm áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác)

Tôi đáp lại:

-Thành thật mà nói, để mà lựa chọn giữa mày và...ai nhỉ?

-Nó tên Trinh.

-Ồ, để mà lựa chọn giữa mày và Trinh tao chắc chắn sẽ chọn cái Trinh. Với cả mày cũng không thể buồn mãi được, lựa chọn của Điềm chứ có phải của mày đâu, mày yêu nó thì mày phải vui cho nó vì nó hạnh phúc chứ!

Nó gườm gườm nhìn tôi:

-Nói mồm thì ai chả nói được ! Mày đã yêu bao giờ đâu mà biết tao tuyệt vọng cỡ nào. Sau vụ này tao cảm thấy tự ti gấp mười chứ chẳng ít.

-Tao thấy là mày nên cố mà phấn chấn trở lại, phải vui vẻ mà hưởng cái sự giàu có trời cho đó đi. Tao cá là tài sản của cả gia đình của thằng Điềm và cái Trinh cộng lại không thể bằng nhà mày được.

-Mày nói đúng, tao phải vui lên thôi.

Cuối cùng nó cũng chịu bỏ gối xuống, chường ra vẻ mặt bí xị, nhăn nhúm phát sợ. Con bé lấy lại tinh thần bằng cách.....ăn. Nó lôi tôi ra nấu lẩu tự sôi ăn liền, rồi thử nghiệm công thức nấu mì mới gì đấy mới của nó, dĩ nhiên sau đó chỉ có nó ăn chứ tôi nuốt không trôi, tôi ăn mỗi món lẩu và kimbap, bánh trứng chảy. Tuy nhiên cái Mai vẫn có vẻ không no, nó tiếp tục lôi ra một đống nguyên liệu nào là bột mì rồi bơ rồi kem cheese, ép tôi làm bánh cùng để ăn đêm. Sau đó hai đứa vừa ăn vừa xem phim đỡ buồn. 


Xong xuôi ăn uống thì tôi và Mai cuối cùng cũng chịu lăn lên giường, bọn tôi lúc thì mỗi đứa một máy điện thoại, lúc thì tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và câu nói tôi thủ thỉ với với nó nhiều lần nhất chính là "Ước gì ba mẹ tao không chia tay". Con này vốn dễ xúc động, nghe tôi kể khổ thì khóc luôn, quên mất cả thằng Điềm của nó, nó nghe tôi kể chuyện gia đình. Nó cũng sụt sùi kể chuyện nó với thầy u nó, rằng nó thấy tủi và cô đơn. Nói chung, tôi và nó đều có sự mưu cầu hạnh phúc một cách mãnh liệt, nhất là từ phía gia đình, vì không có người yêu cũng không sao còn không có nhà để về thì chết đói. Tầm độ 2 giờ sáng, tôi cố hết sức thuyết phục nó ngưng kể lể và đi ngủ, có gì mai kể tiếp chứ giờ tôi thấy rất oải, nó sụt sịt gật đầu rồi ôm cứng lấy người tôi, nhắm ghiền mắt.

Tôi thở dài, cũng cố thả mình để dần chìm vào giấc ngủ, nhưng nỗi lo toan về gia đình cứ khiến tôi chốc chốc lại tỉnh giậy, người mỏi nhừ và rằng không lâu sau tôi mới biết rằng những dự cảm tiêu cực của tôi là đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top