Chương 3: Thiệu Tung Môn

*Do chương này sẽ có sự xuất hiện của cặp Băng Viên nên mình sẽ chú thích cách gọi cho các bạn không nhầm lẫn.

Băng Cửu: Lạc Băng Hà & Thẩm Thanh Thu

Băng Viên: Băng Muội & Thẩm Viên

Thẩm Cửu & Thẩm Viên: y

Băng Ca & Băng Muội: hắn

--------------------------------------------------------------

-Mùa đông, hai năm sau-

Vào ngày mai, Thiệu Tung Môn phái (một trong những đại môn phái có danh tiếng cao) làm lễ chào mừng chưởng môn mới nhậm chức nên hôm nay tất cả phong chủ của Thương Khung Sơn phải tất bật chuẩn bị lên đường cùng 1 số môn đồ thân tín. Còn về Thẩm phong chủ đáng kính của chúng ta, mọi tư trang của y đều do Lạc Băng Hà chuẩn bị xong xuôi, vốn có ý định đưa Minh Phàm đi nhưng tên Lạc (giả) Băng (trân) Hà mặt dày, mè nheo lấy lí do chăm sóc y mà đòi đi cho bằng được, mà y cũng ngại phiền nên cứ mặc để hắn theo.

Lạc Băng Hà đang vui vẻ chuẩn bị tư trang cho Thẩm Thanh Thu thì trong phòng đột nhiên có một vệt màu đen, cao hơn hắn 1 cái đầu. Vệt đen phình ra, ở giữa hiện ra hai thân ảnh vô cùng thân quen, không ai khác ngoài cặp đôi Băng Viên. Vẻ mặt Lạc Băng Hà lộ rõ sự bất ngờ:" Hai tên này tự nhiên ở đâu mà lòi ra vậy?" Thẩm Viên liếc nhìn hắn, trong mắt lộ rõ sự thích thú khiến Băng Muội nổi cơn ghen, tức giận nói:

"Làm gì trợn mắt dữ vậy? Cũng không phải lần đầu gặp"

"Sao các người có thể tới đây?"- Lạc Băng Hà trở lại vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn ra sao cũng không giống tên tiểu tử ngốc nghếch như ngày thường.

"Ta có cách giúp ngươi, tự khắc sẽ có thể tới."-Thẩm Viên vừa nói vừa đi đến ghế để ngồi.

"Cho ta hỏi ngươi một việc nhé?"- Lạc Băng Hà nói

"Ừm, ngươi cứ hỏi."-Thẩm Viên trả lời một cách lười nhác

"Từ lâu đã thấy kì lạ rồi, ngươi cũng là Thẩm Thanh Thu, tại sao lại không giống sư tôn? Sao lại không đố kị Lạc Băng Hà mà còn bảo vệ hắn, mặt kệ lời ra tiếng vào của các môn phái mà chấp nhận ở cạnh hắn ? Tại sao sư tôn lại không thể giống như ngươi?"- Hắn hỏi, tay vẫn sắp xếp đồ vào hành lí, sâu trong mắt hắn chất chứa nỗi buồn, tủi thân.

"Ta không phải sư tôn ngươi nên ta không thể giống hắn được."

Lạc Băng Hà nghe vậy rất ngỡ ngàng, định lên tiếng hỏi thì Thẩm Viên nói tiếp:

"Ta vốn không phải là Thẩm Thanh Thu, ta tên Thẩm Viên."

"Vậy sao? Thảo nào lại khác đến vậy. Được rồi, hai người các ngươi đến đây chắc không chỉ để tán gẫu với ta vài câu đâu nhỉ."

"Sư tôn bảo đến đây vì để xem ngươi làm đến đâu rồi, có cần giúp gì không." - Băng Muội lên tiếng trả lời

"À! Mọi chuyện của ta hiện tại rất thuận lợi. Sắp tới y phải đến Thiệu Tung Môn để tham gia lễ chào mừng chưởng môn mới nhậm chức. Y còn cho ta đi cùng nữa đó." - Lạc Băng Hà nở nụ cười thỏa mãn

Thẩm Viên bắt đầu im hơi lặng tiếng, trầm tư suy nghĩ việc gì đó, có vẻ như rất nghiêm trọng. Cứ thỉnh thoảng y lại ngước nhìn Lạc Băng Hà với vẻ mặt không nỡ rồi cúi mặt xuống suy nghĩ tiếp. Sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi, chợt y nhìn về phía Lạc Băng Hà, lên tiếng hỏi: 

"Ngươi sẽ vì Thẩm Thanh Thu mà không từ tính mạng để bảo vệ y?"

"Đúng vậy!"

Nhận lấy câu trả lời chắc nịch của hắn, y gật đầu đầy thỏa mãn rồi rời đi, để lại Lạc Băng Hà ngơ ngác trong phòng không hiểu chuyện gì.

--------------------------------------------------------------

-Thiệu Tung Môn phái-

Các chưởng môn, trưởng lão, phong chủ và các đệ tử ưu tú của họ đều tề tựu trước sảnh chính của Thiệu Tung, Thiệu Tung chưởng môn Thiệu Sâm đứng lên lớn giọng nói:

"Nay là ngày Thiệu Sâm ta được đảm nhiệm vị trí chưởng môn, song tuổi tác vẫn còn nhỏ, sau này mong chư vị chiếu cố tại hạ nhiều hơn"

"Thiệu chưởng môn người khách sáo quá."

"Tuổi tác không quan trọng, thực lực mới quan trọng. Đúng không nào."

Rầm!

"..."

Những lời nói mang tính xã giao ngày một nhiều, không khí đang náo nhiệt vô cùng nhưng bỗng dưới núi phát ra tiếng động lớn. Từng con nhện khổng lồ nhảy phóng lên, đếm chừng có khoảng hơn 50 con lớn nhỏ. Nó lao ra vồ từng người một, không ai có thoát khỏi sự tấn công bởi những cái chân của nó gây ra ngoại trừ những người có tu vi cao thì cơ may còn thoát được cái chết. Lúc này có 9 con lao đến phía người Thương Khung Sơn tấn công, mỗi người họ chia ra đánh từng nhóm ra để đánh bọn chúng. Đang đánh miệt mài bỗng có 1 con tự nhiên lao về phía Thẩm Thanh Thu, dùng miệng phóng ra tơ, màn tơ dày đặc đè cả cơ thể  y dưới đất không dậy nổi rồi giơ cái chân to bự như chân heo và đầy lông lá lên, Lạc Băng Hà liếc mắt thấy y đang gặp nguy hiểm liền lao đến chỗ Thẩm Thanh Thu đỡ giúp y. Chân nó đâm xuyên qua cơ thể hắn, Lạc Băng Hà thổ huyết tại chỗ, yếu ớt nhưng vẫn cố dùng phần sức lực còn lại để nắm lấy Chính Dương, ra sức chém nó làm đôi.

"Lạc Băng Hàaaaaaaa!"

-Thanh Tĩnh Phong-

"Mộc sư đệ, hắn sao rồi."

Lạc Băng Hà vì bảo vệ y mà bị thương nghiêm trọng, đã ngủ hết 5 ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hiện Mộc Thanh Phương đang khám cho hắn. Còn Thẩm Thanh Thu, dù thật sự y rất hận Lạc Băng Hà, nhưng nói gì đi nữa sư đồ cũng ở cùng nhau hai năm, ít nhiều cũng có chút cảm tình, huống hồ hắn vì y mà không quan tâm mình, xả thân chắn cho y nên giờ đây y rất lo lắng cho hắn.

Sau khi tiễn Mộc Thanh Phương rời đi, y đến phòng Lạc Băng Hà đóng cửa lại rồi ngồi thẫn thờ bên cạnh giường hắn. Mắt Lạc Băng Hà từ từ mở ra, đập vào mắt hắn là thân ảnh hắn luôn ngày nhớ đêm mong. Nhận thấy rằng sư tôn đang đờ người, hắn nhẹ nhàng đến gần rồi hét lớn:

"Sư tônnn" 

Thẩm Thanh Thu giật hết cả mình, khuôn mặt vốn bình thường lạnh lùng mà giờ đây lại lộ ra biểu cảm ngơ ngác nhìn Lạc Băng Hà.

"Ra là người cũng có biểu cảm này. Đáng yêu như vậy sao mấy năm qua mình lại không biết đến chứ!

"Sư tôn, người nghĩ gì mà thẫn thờ dữ vậy, con tỉnh dậy người cũng không hay gì luôn." - Lạc Băng Hà nở nụ cười tươi rối như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Không có gì cả. Ngược lại là người, đỡ giúp ta làm gì? Ngươi có biết ngươi đã ngủ mất 5 ngày không?"

"Bảo vệ sư tôn là trách nhiệm của đệ tử, nên dù có bỏ mạng con cũng không sợ đâu."

"Thôi ngươi nghĩ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ngủ nhiều cũng đói rồi, ta kêu người làm ít thức ăn cho ngươi."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top