Chương 2: Bắt đầu hành trình truy thê
Từ chap này sẽ đổi cách xưng hô:
Thẩm Thanh Thu: y
Lạc Băng Hà: hắn
-------------------------------------------
Tầm nhìn càng mở rộng, mọi vật xung quanh dần một hiện rõ ra, nó khiến y an tâm hơn rất nhiều: Y đã trọng sinh thật rồi.
Trong lòng vui mừng khôn siết, y tuyệt vọng nằm Thủy lao thối nát ròng rã suốt 8 năm, không ngày nào y không muốn thoát khỏi nơi tồi tàn ấy, nay được như ý nguyện. Xem ra đây là do ông trời thương xót y mà cho y thêm cơ hội sửa lỗi lầm lúc xưa.
Điều đầu tiên cần làm là gì đây? Cần phải hỏi? Tất nhiên là tống cổ tên Lạc Băng Hà phiền phức kia rồi, thế nhưng không biết phải làm sao. Nói thẳng ra thì chắc gì hắn đồng ý. Tên kia (ý chỉ Thẩm Viên) lại nói không được làm phật lòng hắn, quá làm khó y rồi a~
Vẫn đang mải mê nghỉ cách, bỗng có tiếng của Minh Phàm vọng ra từ sau cánh cửa:
"Sư tôn, người đã thức chưa ạ?"
"Vào đi!"- Thẩm Thanh Thu bảo hắn đi vào
"Thưa sư tôn, tên súc sinh đã bị người cho đến Bách Chiến Phong 3 ngày rồi, không biết tiếp theo người định xử trí thế nào ạ"
Thẩm Thanh Thu thầm cảm thán, quả là đứa nhỏ này bị y dạy hư rồi, một cảm giác tội lỗi tràng ngập trong y.
"Gọi hắn đến gặp ta!"- Y nghiêm mặt ra lệnh
Minh Phàm nghe lệnh, thầm mừng rỡ vui sướng:
"Chắc chắn hắn sẽ bị sư tôn mắng nữa cho mà xem, chọc vào sư tôn thì đừng mơ được yên ổn ở Thanh Tĩnh Phong."
Ngay lúc này, Lạc Băng Hà thật sự không thể giấu đi cảm xúc mà trưng cái bộ mặt khó ở, không phải mắng chửi thì là dạy đời, thân là người đứng đầu Ma tộc, cần tên miệng còn hôi sữa như ngươi dạy chắc. Thật muốn giết cái tên nói nhiều này cho xong, đỡ làm ô uế tai người khác. Thôi vậy, thà chịu chửi còn hơn mất vợ, ta nhường ngươi lần này.
Bản thân cậu bé miệng còn hôi sữa kia cũng chẳng khá hơn là bao, suốt đoạn đường cứ bị Lạc Băng Hà liếc như muốn ăn tươi nuốt sống, phải lặng lẽ nuốt ngụm khí lạnh.Đến trước cửa phòng, Minh Phàm ngứa mắt liền đá Lạc Băng Hà 1 cái. Dù có kí ức cũ, nhưng hiện tại sức mạnh bị phong ấn tạm thời, thân thể lại nhỏ bé, yếu đuối, làm bao nhiêu việc nặng nhọc, giờ bị cậu đạp 1 cú không thương tiếc khiến người hắn ngã nhào ra sàn. Lạc Băng Hà ngước lên thấy Thẩm Thanh Thu đang ngồi trước mặt, gặp được ái nhân như gặp tiên nhân hạ phàm, 2 con ngươi sáng lên, từ từ đứng dậy một cách khó khăn, tỏ vẻ đáng thương nhìn sư tôn mình:
"Thưa sư tôn, con tới rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt ấy, lòng y tuôn trào cảm xúc ái ngại. Rõ là một đóa bạch liên hoa thuần khiết khả ái, thế nào lại bị y dưỡng thành đóa hắc liên cao lãnh âm u đáng sợ, tính khí thất thường tựa như quả bom vô thời hạn, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thiện tai, thiện tai a~
'Ta hỏi người một câu, ngươi phải trả lời thật lòng!"
"Vâng."- Lạc Băng Hà làm bộ mặt ngây thơ gật đầu.
"Ngươi có muốn rời khỏi Thương Khung Sơn không?"
Ngoài mặt nhìn chung rất điềm tĩnh, nhưng thực chất tim y đập rất mạnh tới nỗi muốn rơi ra ngoài rồi. Chỉ mong câu trả lời được như ý mình muốn.
"Không ạ."
Lạc Băng Hà không khỏi bàng hoàng, vừa gặp nhau đã muốn đuổi hắn đi. Không dễ vậy đâu, mơ đi!
Thẩm Thanh Thư chột dạ nhìn Lạc Băng Hà, y muốn trầm cảm luôn rồi, rõ ràng bị ức hiếp đến vậy, lí nào lại không muốn rời đi. Chẳng lẽ mới còn nhỏ mà đã ghi thù rồi. Y chẳng muốn nói gì nữa mà trực tiếp đuổi hắn đi.
- Trưa -
"Sư tôn, người đói chưa ạ, nếu đói để con đi xuống nhà bếp lấy thức ăn."- Minh Phàm hỏi y
"Hừm... Ta muốn ăn..."
Nói chưa được nửa câu đã nghe âm thanh trong trẻo như nước, nhẹ nhàng như gió từ cửa vọng vào.
"Sư tôn! Con đem bữa trưa đến cho người ạ."
"Sao cái tên đó lại đột nhiên ân cần vậy, rõ ràng lúc trước hắn nhát lắm mà. Lẽ nào hắn muốn hạ độc!? Hắn sẽ lại bắt mình đến nơi tồn tàn kia ư?" - Y cả kinh nghĩ ngợi.
Đứng bên ngoài quá lâu, hắn mất kiên nhẫn gọi y thêm lần nữa. Thẩm Thanh Thu bàng hoàng nhìn về phía cánh cửa, nỗi lo sợ chợt ập đến, mồ hôi trên người tuôn ra như suối. Lý trí đang mách bảo y rằng: Hắn sẽ hành hạ ngươi như trước kia, hay mau giết hắn! Mau giết hắn! Y lặng lẽ triệu hồi Tu Nhã kiếm, từ từ đứng dậy, cơ thể nặng trĩu tự như có cả tấn dá đè lên người, dáng đi nghiêng ngả như kẻ nghiện. Bước đến bên cạnh cửa, y hỏi:
"Ta vốn tu tiên, không ăn cũng được, không chết đâu, ngươi đem ra ngoài đi!" - Y cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất có thể.
"Nhưng đây là con cất công nấu, người ăn 1 chút cũng được mà."
"Không có tâm trạng!"- Y gằng từng chữ, câu nói tựa uy hiếp nhưng thật chất lại khiến Lạc Băng Hà nở 1 nụ cười vui vẻ.
"Vâng, nếu người không ăn thì con ăn vậy."
Ngừng một chút, hắn nói tiếp:
"Người có thể cho con ở trúc xá cùng người không?"
"Để làm gì?"- Nhịp thở phát ra khó khăn khiến y chỉ muốn ngất tại chỗ
"Để tiện chăm sóc người ạ. Lúc trước người phạt con nhiều như vậy chắc hẳn do con biểu hiện không tốt, nên con quyết định sẽ ở cùng người."- Giọng nói ngây thơ, trong trẻo phát ra khiến cho người ta chỉ muốn dật đầu đồng ý, nhưng y lại khác, câu nói ấy như thể: Ở gần ngươi ta sẽ tiện ra tay hơn, mau đồng ý đi (đúng là vậy thật mà: au cute hột me nêu cảm nghĩ)
Ngẫm nghĩ hồi lâu, y cuối cùng cho hắn ở gian phòng bên cạch. Ở cùng thì đôi khi lại lấy được hảo cảm của hắn cũng nên.
Cứ vậy ngày tháng dần trôi, Lạc Băng Hà luôn luôn dậy sớm hơn y, mỗi ngày chờ y dậy rồi giúp y thay y phục, thức ăn để sẵn trên bàn chờ y đến thưởng thức vào mỗi bữa ăn. Dần dà tình cảm của sư đồ tiến triển rất tốt (dù mỗi ngày đều ăn đánh ăn chửi ít nhất 10 lần, chắc ai cũng biết nhỉ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top