Chương 1: Trọng sinh

Vào đầu hè, ánh nắng toả ra khắp nơi, gió thổi thoáng nhè nhẹ, thế nhưng tại Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong, có 2 vị nào đó lại đằng đằng sát khí toả ra.
Còn lí do? Chính là Lạc Băng Hà, hay chúng ta vẫn hay thường gọi là Băng ca, khi không mặt dày, bám họ đến hết ngày rồi về, ngày mai lại bám tiếp😑. Bảo đánh hắn không chịu, ngồi yên cũng không, cứ bám lấy Thẩm Viên mà mặc kệ 'Lạc Băng Hà' (Băng muội) đen mặt cỡ nào, cứ vậy mà hết 5 ngày liền, Thẩm Viên thật không thể nào chịu nổi, quyết định làm ra lẽ, hỏi chuyện mới biết y bám theo họ vì 1 lí do rất chi là củ chuối: y muốn tìm cách nào đó để giống họ nhưng không biết làm cách nào
"Ngươi có thể có lí do nào tốt hơn được không?"- Băng muội said
"Không!"- Băng ca said lại
"Điều ngươi muốn không phải là không làm được, chỉ cần cho hắn nhìn thấy kí ức lúc trước của ngươi trong mộng cảnh. Dù sao lúc đó, hắn làm vậy với ngươi, khác gì tên họ Thu kia."- Thẩm Viên thanh thản nói
"Hắn biết thì sao? Thay đổi được quá khứ sao? Giờ hắn còn không muốn gặp ta, nói gì đến chuyện tốt với ta, còn có...."- Băng ca ngập ngừng
"Còn có gì?"- Băng muội hỏi
"Hắn yêu ngươi! Đúng không?"- Thẩm Viên vẫn tỉnh bơ như không có gì mà đáp
"Sư tôn, hắn không thể nào đâu. Nguyên dàn hậu cung của hắn đâu phải chỉ để trưng."- Băng muội bất ngờ vì ý nghĩ đó của sư tôn mình
"Hắn nói đúng."- Băng ca said
"Ngươi thấy chưa? Ta nói đâu sai"- Viên ca nói với Băng muội
"Ngươi có thể đi qua đây, chẳng lẽ ta lại không thể qua bên đó. Chỉ cần để ta nói vài câu với hắn là được. Nếu ngươi sợ hắn vẫn giữ nguyên cái nhìn không tốt đối với ngươi, vậy.... Chỉ cần quay lại thời gian là xong việc rồi."
"Ngươi đùng đùa. Tâm Ma kiếm chỉ có thể ghép các không gian lại với nhau, vốn không thể làm xoay chuyển thời gian"- Băng ca bất mãn vì nghĩ mình tìm sai người
"Ngươi không thể, nhưng ta thì có! Cứ làm theo lời ta là được, còn chuyện thời gian, tự ta lo liệu cho ngươi."
"Ta và hắn sẽ mất đi kí ức hiện tại sao"
"Mất rồi thì quay lại làm gì? Được rồi tin ta đi, sẽ ổn cả."
"Ừm"
"Sao ngươi chưa về?"- Băng muội hiếu kì. Dù gì chuyện cũng làm rõ cả rồi, ở đây làm gì
"Ngươi đuổi ta?"
"Không đuổi ngươi thì đuổi ai. Về đi, sư tôn đã nói sẽ lo liệu rồi mà"- Băng muội nói với giọng bất mãn, người dựa vào Thẩm Viên mà nghịch tóc.
Y nghĩ ngợi, đúng là không có lí do gì để ở đây, với y cũng không rãnh để ăn cơm chó (cẩu lương) nên đi về tìm sư tun. Bước vào thủy lao Huyễn Hoa Cung, tứ phía đều nồng nặc mùi ẩm ướt, đi sâu vào thì thấy hắn đang nằm vật dưới nền rêu xanh một cách thảm thương. Hắn chỉ nghe thấy tiếng động mà không cần liếc nhìn liền biết người vào là Lạc Băng Hà, người đã khiến hắn rơi vào ngõ cụt, sống không bằng chết.
"Sư tôn xem ra có vẻ nhàn nhã nhỉ? Xem ra ta vẫn còn tốt với người."- Lạc Băng Hà nói với giọng nhiễu cợt dù biết hắn sẽ không trả lời mình. Chẳng qua đối với Thẩm Cửu, việc khẩu nghiệp đã quá quen với hắn, lại bị Lạc Băng Hà chơi đùa, lời nói hết 10 câu thì có 9 câu có chữ 'súc sinh' trong đấy. Y lại không có máu M như Băng muội, liền cáu giận mà cắt lưỡi hắn.
"Sư tôn, nếu như người thoát được tay ta, người có vui không?"
"Ngươi sẽ thả ta?"- Thẩm Cửu quay lại nhìn y mà ra hiệu bằng mắt
"Tất nhiên điều đó là không thể"
"Hừm"- Hắn chán chường mà quay đi
Lạc Băng Hà cũng không muốn chấp nhất với hắn làm gì. Y chỉ đơn giản là nhìn hắn đến hết ngày xong quay về. Nếu hiện tại Thẩm Cửu có thể nói được, chắc chắn hắn sẽ cáu lên nói: "Ngươi có bệnh à?' cho mà xem.
Tối đến, hắn mơ thấy 1 giấc mộng. Nó hiện lên cả 1 tuổi thơ của Lạc Băng Hà. Từ lúc sống với nghĩa mẫu, đến chuyện được vào Thanh Tĩnh Phong. Y lúc đấy rất ngây thơ, dù có bao lần bị sỉ nhục, khinh bỉ, bao lần bị đánh (hội đồng), y vẫn luôn kính trọng hắn, nữa chữ cũng không dám cãi. Hình ảnh này của y khiến hắn nhớ đến tuổi thơ đen tối không đường lui kia.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, xung quanh một mảng âm u, khó ngửi. Lại tiếp tục nghe thấy tiếng bước nhẹ, Thẩm Cửu nghĩ: Hắn mỗi ngày đến đây không chán sao?
Thế nhưng hắn sai rồi, người đến tìm hắn là Thẩm Viên, đúng là có Lạc Băng Hà, nhưng không phải là kẻ hận hắn thấu xương mà gọt đi tứ chi.
"Chắc hẳn ngươi đã tỉnh rồi đi."- Thẩm Viên bước đến nói.
Thẩm Cửu tỏ ra kinh ngạc, sau đó nhìn Lạc Băng Hà với ánh mắt: Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại có ta ở đây?
"Ngươi đừng nhìn hắn như vậy! Thật ra ta là ngươi của tương lai, hắn cũng vậy. Ta đến đây chỉ muốn khuyên ngươi, quay đầu làm bờ đi! Ngươi cũng đã xem những thứ mà Băng Hà phải chịu rồi đó, ngươi cũng giống hắn thôi. Không phải sao? Với cả ngươi không khác tên họ Thu kia là mấy."- Thẩm Viên nói
"Bây giờ nếu ngươi muốn, ta sẽ khiến ngươi trọng sinh. Xoá bỏ hết tất cả lỗi lầm khi xưa của ngươi. Ngươi đồng ý không? Nếu được thì hãy nhắm mắt lại."
Hắn trầm mặc hồi lâu, cũng chịu gật đầu rồi nhắm chặt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top