Năm nay trúc xanh

Giả thiết... đọc là biết ^---^

______________

"...Sư tôn... Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu chậm rãi mở mắt ra.

Trải qua những cơn đau gần như chết lặng, Thẩm Thanh Thu chẳng thể quen ngay khi ở trong một cơ thể khoẻ mạnh.

Y thấy mình ngồi trên ghế gỗ, phía trước là một chiếc bàn vuông cao. 

Tách trà nóng trên chiếc bàn tản ra hơi khói mờ nhạt, hương trà thanh nhã, dường như là loại trà ngày xưa y vẫn thường uống.

Ngàn vạn cây trúc xào xạc vang động.

Màu xanh của trúc trong mắt y bị một bàn tay che đi. Thẩm Thanh Thu cảm nhận được lớp một vật mềm mại chạm lên trán mình.

Thiếu niên xinh đẹp cong mắt, nhưng chẳng cung kính được bao nhiêu, như một đứa trẻ bị sủng ái mà luôn muốn làm nũng vậy.

Thế nhưng, Thẩm Thanh Thu liếc qua tập hồ sơ, những việc đã giao đều được thiếu niên ngoan ngoãn xử lý gọn gàng lưu loát.

Thẩm Thanh Thu nhìn thiếu niên rực rỡ mặc y phục xanh của Thương Khung Sơn, đột nhiên cảm giác có chút chói mắt.

Y cúi đầu, sờ tách trà.

Thiếu niên lại không chú ý sự khác thường ấy, chỉ nhẹ nhàng nói, "Sư tôn, trà này để nguội uống không tốt đâu. Để con thay trà mới."

Thẩm Thanh Thu nhìn thiếu niên hồi lâu, lại rũ mắt xem cốc trà, "Trà để nguội đương nhiên không ngon."

Y ngửa đầu uống cạn tách trà.

Y cầm tách trà, bỗng bất thình lình bắt lấy bàn tay của thiếu niên vội vã muốn đưa khăn cho mình, thậm chí như muốn mạo phạm, chạm vào khoé miệng mình.

Khi y nheo mắt, ánh nhìn chợt mang theo tà khí, cũng mang theo đào hoa đa tình như thói quen trong rất nhiều lần say khướt nỗi lên tâm tình đùa giỡn mỹ nhân ở chốn thanh lâu kỹ viện, bờ môi hơi mỏng nhẹ nhàng khép mở.

"Thì ra" Ngón tay Thẩm Thanh Thu hơi trượt qua đầu vai, "Ngươi cũng từng có dáng vẻ như thế này sao?"

Thiếu niên nghe giọng của y, tuy không hiểu rõ nhưng lại cảm nhận được sự khác thường. Mắt dần hiện lên lo lắng, nhẹ giọng hỏi, "Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu híp mắt cười không hề để tâm.

Một loạt động tác điềm tĩnh, ung dung này lại ngăn bước chân của Lạc Băng Hà. Cậu hoang mang, sư tôn... vì sao lạ như vậy?

Nụ cười của y lạnh nhạt vô cùng, Lạc Băng Hà bỗng nhiên cảm thấy sư tôn trở nên xa lạ, trong ngực nóng lên, chỉ vội vàng muốn ôm sư tôn làm nũng để xác nhận đây vẫn là sư tôn của mình.

Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà nhào vào trong ngực mình, nhất thời không phải ứng kịp.

Quá khứ bắt đầu từ tách trà nóng rót lên mặt, nối tiếp những chán ghét vô cớ, đòn roi, bỏ đói, đón nhận ánh mắt từ sợ hãi đau buồn đến thù hận. Sự tiếp xúc gần nhất chỉ là năm ngón tay lạnh lẽo của Lạc Băng Hà lần lượt xé đứt hai tay mình.

Bàn tay Thẩm Thanh Thu nắm chặt hòng ngăn cơn sợ hãi tột độ đang trào dâng trong lồng ngực.

Từ trong ngực y, Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt thấp thỏm hoang mang, "Sư tôn, có phải con làm người không vui không? Sư tôn răn dạy, con, con sẽ làm tốt hơn!"

Thấy ánh mắt Thẩm Thanh Thu vẫn lạnh như vậy, Lạc Băng Hà bỗng thấy đau đớn vô cùng. Cậu vẫn là đứa trẻ, vẫn ỷ vào Thẩm Thanh Thu, phút chốc không thể chấp nhận được ánh mắt lạnh băng này, nước mắt trào ra.

"Sư tôn, người ôm con một cái. Người xoa xoa đầu con, con sẽ ngoan mà."

Thẩm Thanh Thu hơi hơi bừng tỉnh. 

Là con trai, lại khóc òa như đứa con gái yếu mềm, có vẻ còn khó dỗ hơn cả Ninh Anh Anh. Đây là biểu hiện của một đứa trẻ được cưng chiều quá mức.

Đôi mắt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng.

Nếu như năm xưa y đối tốt với Lạc Băng Hà hơn một chút thì liệu mọi chuyện có thay đổi không? Từng khinh miệt lời chất vấn của Nhạc Thanh Nguyên, rồi cũng chính y chìm trong những nghi vấn và đau khổ tột cùng.

Nhạc Thanh Nguyên...

Nhạc Thất...

Thất ca..

Hương trà nồng đậm dần dần rời xa, tiếng khóc cũng đã mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn. Dưới chân là sàn nhà lạnh lẽo. Bên tai là tiếng xiềng xích leng keng. Toàn thân đều cực kỳ đau đớn nhưng lại không thể chết, đến cả việc kêu đau cũng không thể làm được.

Lạc Băng Hà đã cắt lưỡi y rồi.

Thẩm Thanh Thu run sợ nhìn chằm chằm cánh cổng. Sự cuồng vọng ngông nghênh ban đầu đã bị dập tắt. Giờ đây, y sợ Lạc Băng Hà sẽ đến, cũng mong Lạc Băng Hà, đến giết chết mình.

Giằng co không biết bao lâu, y gục xuống. Trong cơn mộng mị, những sự kiện lớn nhỏ suốt cuộc đời lại kéo qua trước mặt y, có lẽ trong quãng thời gian dài dằng dặc, đã từng có vui sướng, nhưng tất cả đều đã bị y khước từ. Chỉ còn những đố kị và đau đớn chiếm lấy toàn bộ trí óc của y.

Đến cuối cùng, cũng chẳng có can đảm nhận sai. Một đời hèn nhát.

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường trúc, gương mặt tái nhợt gầy yếu, môi khô nứt. 

Lạc Băng Hà vẫn luôn ở bên giường chăm sóc sư tôn, cậu cẩn thận thấm chút nước lên môi sư tôn, lại thay khăn chườm nóng, chốc chốc còn xem nồi thuốc đang nấu.

Sư tôn vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt. Ngoài mẹ ra, người mà Lạc Băng Hà yêu kính nhất chính là sư tôn. Vì được yêu thương nên mới mặc sức tiến tới, không còn lo sợ bất kỳ điều chi.

Nhưng thái độ của sư tôn hôm đó khiến Lạc Băng Hà sinh ra sự bất an mơ hồ. Cậu cố giấu tất cả trong lòng, chuyên tâm chăm sóc sư tôn. 

Rồi một ngày kia, cậu chợt nghĩ: có lẽ sư tôn chỉ nhớ lại vài chuyện cũ không vui nào đó mà thôi; có lẽ trên đường đi trừ yêu, sư tôn bị trúng gió lạnh, có lẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nói tóm lại, sau khi Thẩm Thanh Thu bình phục thì đã chẳng có gì thay đổi. Lạc Băng Hà yên lòng.

Thẩm Thanh Thu mở mắt ra.

Thiếu niên vốn mười ba, nay đã thành thanh niên mười bảy, càng lớn lại càng đẹp, dáng người cao thẳng, bớt sự trẻ con ngây ngô, thêm sự trưởng thành, chín chắn. Thế nhưng, sự dịu dàng và niềm vui trong mắt chưa từng thay đổi.

"Đây là sổ sách cho đại hội Tiên Minh, thay ta đưa đến Khung Đỉnh phong."

Lạc Băng Hà một bên nhận lấy, một bên nói, "Mấy chuyện này sư tôn cứ để con làm là được mà. Ban sáng người than đau đầu, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn chút mới phải."

Thẩm Thanh Thu nâng cốc trà lên thổi bớt hơi nóng, khói lượn lờ tản ra, "Ta sẽ thành một bộ xương khô mất."

Lạc Băng Hà phì cười, "Xương khô chỗ nào chứ? Trông sư tôn còn trẻ tuổi hơn cả con."

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt như nói "Miệng cũng ngọt lắm". Y lên tiếng, "Lạc Băng Hà, ngươi mười bảy tuổi."

Tuy rằng ở đây, mười ba đến mười bảy chỉ là ba tháng ngắn ngủi.

Lạc Băng Hà nghe sư tôn mình nói thế, nghĩ rằng sư tôn chuẩn bị giao nhiệm vụ cho mình lập tức nghiêm cẩn lắng nghe.

"Hiện tại ngươi cũng bắt đầu tìm đạo lữ được rồi. Nếu lòng có ai, vi sư có thể sắp xếp giúp ngươi."

Dù nói là nói thế, nhưng trong bụng Thẩm Thanh Thu cũng biết Lạc Băng Hà có ý với nữ đệ tử Liễu Minh Yên ở Thiên Xu phong. 

Lạc Băng Hà thành thật nói, "Sư tôn, con chưa nghĩ đến việc kết đạo lữ với cô nương nào hết."

"Ta cũng nói vậy thôi."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình thật già, ở trong mộng này, như trốn trong vỏ ốc, thỉnh thoảng chỉ muốn lộ một chút mặt, xem chút mưa rơi, hoặc uống chút trà, thật sự không hợp nói chuyện với đám thanh niên trẻ tuổi.

Y nâng mắt dậy, hơi lười nhác muốn kêu Lạc Băng Hà đi làm việc, còn mình thì vào trúc xá nằm một lát.

Nhưng mà nâng mắt, chợt thấy Lạc Băng Hà có vẻ muốn nói gì đó.

Thẩm Thanh Thu là người sống rất lâu, nhìn mặt đoán ý tốt hơn đại đa số người,  y chỉ dùng đầu ngón chân cũng hiểu thanh niên này có chuyện chưa dám nói.

Thế là bằng ít ỏi kiên nhẫn và rộng lượng còn sót trong người, Thẩm Thanh Thu chưa vội rời đi ngay.

Chỉ có điều y cũng không hiểu, thanh niên mười bảy tuổi thì có gì mà ngượng ngùng, vành tai cũng nổi một tầng hồng nhạt.

"Thật ra... thật ra đệ tử vẫn muốn bồi bên cạnh sư tôn nhiều hơn chút nữa."

"Ừm?"

"Mấy năm qua, đều là người ở bên cạnh con, dẫn dắt con từng chút một. Nếu năm ấy người không chọn con, thì đã không có con của bây giờ."

Thẩm Thanh Thu thật sự cũng không biết một chính mình khác không có oán hận, không Thu gia và Vô Yếm Tử, vẫn sẽ chọn Lạc Băng Hà.

Nhưng cách thức lại khác nhau. Y chọn Lạc Băng Hà để làm bao tải trút giận, còn người kia...

Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói, "Đổi lại là Liễu sư thúc hay Nhạc sư thúc chọn ngươi, ngươi cũng sẽ không thua kém hơn bây giờ."

Lạc Băng Hà lập tức nói, "Không giống, các vị sư thúc khác không so được với sư tôn!"

Thanh niên chậm rãi nói, "Không có vị phong chủ nào sẽ tự mình cầm tay đệ tử dạy tập viết, cũng sẽ không có ai túc trực suốt đêm bên giường khi con bị bệnh. Những chuyện sư tôn làm con đều ghi tạc trong lòng."

Thẩm Thanh Thu nghĩ, đó không phải ta.

Đó là một ta khác. Y vào Thương Khung Sơn cùng lúc với Nhạc Thanh Nguyên, y không gặp phải Thu Tiễn La hay Vô Yếm Tử.

Y ngu xuẩn mà hạnh phúc.

Thanh niên Lạc Băng Hà luôn chín chắn lại cẩn thận đếm từng mảnh ký ức quý giá, như đứa trẻ đếm kẹo ngọt trong tay mình.

"... Không có vị sư tôn nào sẽ xả thân vì con, hay nói rằng dù cho con mang dòng máu Ma tộc, vẫn sẽ không xua đuổi."

Thẩm Thanh Thu lại nghĩ, đó là ta, nhưng cũng chỉ vì...

"Sư tôn, con muốn bồi bên cạnh người. Con muốn sẽ chăm sóc người thật tốt. Dù là mười năm, hai mươi năm, hay là năm mươi năm sau." Lạc Băng Hà mỉm cười, vô cùng dịu dàng, "Chỉ cần sư tôn không ghét bỏ con."

Thẩm Thanh Thu có chút không biết nói gì cho phải, chỉ có thể uống trà.

Lạc Băng Hà nhìn vị sư tôn đang nhấp thêm một ngụm trong tách trà đã trống rỗng, trong lòng lại càng thêm mềm mại.

Sư tôn đã lấy lại vẻ thong dong rất nhanh, người khẽ thở dài, "Chưa muốn kết đạo lữ thì thôi, hà tất phải trăn trở nhiều thế."

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đánh gãy thong dong của Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn, ngày này mười hai năm trước, là ngày người nhận con."

Lạc Băng Hà cầm sổ sách trên tay.

"Sư tôn nói phải. Năm nay con mười bảy tuổi, đã có thể bảo vệ người được rồi. Cảm ơn người những năm qua đã đối với con rất tốt rất tốt."

Dáng người thanh niên thon dài cao lớn, trong đôi mắt như chứa nghìn vạn vì sao, mà Thẩm Thanh Thu cũng không uống tách trà rỗng của mình nữa.

Lạc Băng Hà quỳ một chân xuống, hơi ngước nhìn lên. Đôi mắt ấy chứa đầy ánh sao, "Cho nên con không trăn trở. Nguyện vọng của con là được mãi ở bên cạnh người."

Vị trà thanh niên trước mắt pha vẫn luôn chuẩn xác với khẩu vị của y như vậy.

Đến mức cảm động.

Thẩm Thanh Thu nhịn không được lại nâng tách trà lên uống.

Nhưng tách rỗng.

Chỉ còn hương thơm nhàn nhạt chứng minh sự tồn tại của nước trà màu xanh ngắt.

Đáy mắt Thẩm Thanh Thu đã hơi nóng lên.

Y nghĩ, có cách nào lấy lại nước trà đã uống hay không?

Thật ngốc... Lạc Băng Hà nghĩ, trong lòng như có dòng nước mềm mại cuốn qua, ôn nhu và ngọt ngào lan đầy khóe miệng, chỉ muốn cúi thấp trước mặt người kia, mang theo tư thái thấp nhất, nguyện ý thần phục, muốn an ủi y đừng bối rối, đừng lo sợ.

Dẫu trong lòng y có mình hay không, Lạc Băng Hà cũng vĩnh viễn đứng đằng sau y, tôn kính y, bảo vệ y, vĩnh viễn.

Lạc Băng Hà dịu dàng nói, "Sư tôn đừng uống trà nữa. Con có làm thử một ít bánh ngọt, người ăn nhé."

Lại thêm mấy tháng nữa, Thẩm Thanh Thu bắt gặp Liễu Minh Yên và Lạc Băng Hà đứng cùng một chỗ.

Trên tay Lạc Băng Hà là bó hoa dại màu tím, mà trên tóc Liễu Minh Yên cũng vừa vặn có một đoá hoa màu tím đó. Lạc Băng Hà trông vừa phấn chấn vừa hơi ngại ngùng, thấp giọng cười một tiếng.

Dẫu sớm hay muốn, hai kẻ có lòng cũng sẽ tìm được nhau.

Đêm nay, trăng rất sáng.

Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói, "Tiên quân cho ta được vào mộng, năm tháng trong mộng, cũng đã rất mỹ mãn rồi."

Từ trên vạn thước trời cao vang vọng âm thanh như gần như xa.

"Ngươi đã hiểu nhân quả chưa?"

"Đã hiểu."

"Ngươi có bằng lòng chịu phạt?"

"Bằng lòng."

"Ngươi sẽ không oán Diêm Vương phán nặng, không trách quỷ sai tàn nhẫn, không hỏi vì sao phải vào A Tỳ địa ngục?"

"Sẽ không."

Trên trời lại có tiếng cười trầm thấp, như thể hài lòng, sau đó nói, "Thẩm Thanh Thu, tuy rằng một kiếp này ngươi làm nhiều việc ác, nhưng ngày đó bản tiên hạ thế, khi còn là đứa bé, được ngươi ra tay cứu giúp. Thế nên bản tiên trao ngươi câu trả lời, nếu ban đầu thay đổi, sẽ có kết quả gì. Đây vừa là khen thưởng ngươi, vừa là răn dạy ngươi."

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, "Thanh Thu hiểu."

"Nhạc sư huynh của ngươi cùng tiểu đồ đệ mệnh khổ kia, một người có công đức rất lớn, kiếp sau có mệnh phi thăng, một người chưa phạm phải tội tày trời. Bọn họ đều sẽ sớm nhập luân hồi. Chỉ là tiểu đệ tử kia phải chịu chút trừng phạt trước." Tiên quân lại hỏi, "Vậy, ngươi còn nguyện vọng gì không?"

Thẩm Thanh Thu thầm ngạc nhiên.

Y không nghĩ tới mình sẽ có thêm nguyện vọng.

Một chiếc lá trúc rơi trên quạt y.

Trúc thẳng như vậy, cần gì bẻ gãy.

Uyên ương sắp thành, sao phải chịu nổi khổ chia ly.

Giữa mi mày Thẩm Thanh Thu hiện lên nét mềm mại, "Mặc dù nơi này chỉ là mộng, nhưng với ta mà nói, đều là thật."

Thẩm Thanh Thu chắp tay, hướng phía trời cao, "Xin tiên quân ban cho mộng này kết thúc tốt đẹp. Vẫn mong tiên quân để mắt bọn họ nhiều hơn."

"Đó là nguyện vọng của ngươi?"

Thẩm Thanh Thu nói, không hiểu sao trong ngực có chút nhẹ nhỏm mơ hồ, "Đó là nguyện vọng của ta."

Thẩm Thanh Thu không còn quá nhiều lời để nói, y nghiêng nửa mặt, đưa mắt nhìn về phía sau.

Nhưng cũng chỉ là nhìn trong một khắc ngắn ngủi.

Y chậm rãi tan biến.

Chân.

Eo.

Ngực.

Thì ra cũng không hối tiếc như tưởng tượng.

Bỗng nhiên thấy một thanh niên đứng trước mặt mình, có vẻ rất ngượng ngùng, trong tay vẫn cầm hoa dại.

Tan biến càng lúc càng nhanh, tầm mắt y mờ dần khiến y không rõ trước mặt là thật hay là mơ. Có lẽ trước rời khỏi mộng thì sẽ gặp phải chút ảo giác. 

Người thanh niên trong giấc mộng y càng chạy càng gần, đến cuối cùng, hoa dại rơi xuống, y phục màu xanh của Thanh Tĩnh Phong đổi thành áo bào màu đen tuyền, giữa vầng trán có ấn ký Ma Tộc màu đỏ tươi.

Đối diện với vị Ma quân kia, y đã không còn sợ nữa. 

Thẩm Thanh Thu lưu luyến nhìn, nhưng tầm mắt y đã rơi vào khoảng không đen tối vô định.

Y chợt mỉm cười.

Thẩm Thanh Thu cũng từ giã băn khoăn cuối cùng trong lòng y.

Mảnh áo xanh tan biến trong tầm tay của Lạc Băng Hà.

Giữa đêm trăng thanh, đệ tử Lạc Băng Hà thấy khóm hoa dại, chợt muốn đặt vào bình hoa. Ngày mai sư tôn nhìn thấy, chắc cũng vui lòng. Sư tôn vui, tất nhiên hắn cũng vui lây.

Nhưng chẳng ngờ niềm vui không thể kéo dài.

Đây là mộng, với y là thật. Nhưng Lạc Băng Hà cũng là thật. 

Thật thật giả giả, đường hoàng tra tấn rồi lại hoang mang níu kéo. 

Bao nhiêu năm thù hận rồi trả đũa, từng cười khoái chí rồi cũng lặng thinh trước xác người tàn tạ.

Ma quân Lạc Băng Hà chẳng còn biết lòng mình như thế nào.

Hắn chỉ hi vọng nắm được tà áo xanh kia. Nhưng rồi cũng tan biến chắng sót gì. 

Hắn khiến Thẩm Thanh Thu phải chết, đồng thời cũng đã giết lòng mình.

Nhưng những chuyện này, Thẩm Thanh Thu đều không hề hay biết.

Y chỉ biết rằng đã dạy ra đồ đệ ngoan ngoãn, nhân hậu.

Y làm phong chủ thanh chính, quân tử như gương.

Y không phải là Thẩm phong chủ mặt nặng mày nhẹ với Nhạc chưởng môn hay luôn mang ác ý với Liễu phong chủ.

Y không hại chết Liễu Thanh Ca.

Y không hại người.

Đó là giấc mộng không ai vì y mà khổ, vì y mà đau, vì y mà chết.

Chỉ nguyện rằng khi quay đầu lại, có thể thấy trúc xanh rào rạt, hương trà thấm đượm, quân...

Quân không còn khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top