[Phiên ngoại 2.1] Thầy Thẩm, em bắt thầy được không?

1. Một ngày nọ ở trường Thương Khung bắt đầu cũng không yên bình như thường lệ.

Liễu Thanh Ca dựa lưng vào tay vịn ban công, xuyên qua dãy nhà trông thấy cái lớp ồn ào như vỡ chợ của người nào đó, khinh bỉ xùy một hơi dài.

"Vẫn là không có phép tắc như thường lệ."

Thẩm Thanh Thu cầm cốc cà phê nóng mới chế thêm nước sôi ấn thẳng xuống tay kẻ bên cạnh. Liễu Thanh Ca giật bắn mình.

"Ông làm gì?!"

"Nhỡ tay."

Thẩm Thanh Thu đè lại nắm đấm của người kia, ngọt ngào trưng ra cái cười nồng mùi khiêu chiến, "Thầy Liễu, lần trước học trò của anh sang lớp tôi gây sự tôi còn chưa có xử lí đâu. Muốn giải quyết một thể hay gì?"

Liễu Thanh Ca đờ mặt.

"Còn có chuyện đó?"

"Có chứ sao không?" Thẩm Thanh Thu bực giọng, "Một tuần dăm ba bữa đánh lộn, còn tưởng anh muốn khiêu khích tôi kìa!"

"Đây không thèm!"

Hai bên yên lặng.

Hồi lâu.

Liễu Thanh Ca mở miệng: "Thế đứa nào thắng?"

Phụt!

Ngày hôm ấy, thầy Thẩm cũng lại ném cà phê nóng vào đầu đồng nghiệp Liễu Thanh Ca.

.

2. Ở trường Thương Khung, duy nhất chỉ có hai lớp của thầy Thẩm và thầy Liễu không có nổi một mống nữ, thành thử mỗi lần đàn em Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên rảnh rỗi ghé qua nhìn đều sẽ gây náo động nam sinh cả hai lớp.

Thi thoảng còn náo đến xông vào hội đồng lẫn nhau cho có không khí.

Mỗi lần như vậy, hai vị giáo viên đều phải xuất hiện mới ngừng được trận chiến. Thẩm Thanh Thu phạt mỗi người viết hai trăm bản kiểm điểm, Liễu Thanh Ca gõ mỗi đứa sưng một cục u.

Sau đó hai người dẫn theo Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên ra một góc, chia làm hai phe, nhìn nhau hằm hè.

"Kết quả không đổi, vẫn là Minh Yên đẹp hơn."

"Nói bậy. Ninh Anh Anh rõ ràng đáng yêu hơn."

Lại nữa, lại là cái chủ đề này. Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên cùng ngán ngẩm, không tiếng động rủ nhau qua một góc.

Hai người nào đó vẫn còn đang tranh cãi.

"Ông mới nói bậy. Giỏi thì nhìn cho kĩ đi! Em gái tôi là hoa khôi cả phố đấy!"

"Thầy Liễu, anh chắc chắn là mắt có vấn đề mới không thấy được Ninh Anh Anh khiêm tốn! Em ấy mà đi thi thì nam sinh cả nước cũng phải gục ngã!"

"Ông nói bừa!"

"Anh mới nói bừa!"

...

Hôm nay, học sinh hai lớp cũng được chứng kiến màn battle kinh điển của hai thầy chủ nhiệm trẻ nhất khối.

"Ai đó gọi Hiệu trưởng Nhạc đến lẹ đi. Sắp đánh nhau rồi kìa."

"Có ai mang theo bỏng nước không?"

.

3. Ninh Anh Anh sống trong cùng một khu phố với Thẩm Thanh Thu, từ nhỏ đã coi như hàng xóm thân thiết. Thế nên, khi nghe nói Ninh Anh Anh sẽ vào học trường mình, Thẩm Thanh Thu cực kì vui vẻ.

Học trò cưng Minh Phàm của hắn cũng để ý Ninh Anh Anh.

Thẩm Thanh Thu một bụng vừa ý, ngứa tay muốn đẩy thuyền.

Không ngờ thuyền còn chưa xa bờ đã chìm nghỉm, giữa đường bị một cục đá ngầm mang họ Lạc đâm nát.

Thẩm Thanh Thu cực kì buồn bực.

Buồn bực hơn nữa là thằng nhãi họ Lạc mới chuyển đến này lúc nào cũng dùng ánh mắt cừu nhỏ ngây thơ nhìn hắn lấp lánh, nhìn đến mức hắn đi ngủ còn gặp ác mộng.

Ninh Anh Anh ngày càng quấn Lạc Băng Hà, Minh Phàm không chen vào nổi, trưng một bộ mặt ai oán đáng thương ngước đầu tìm kiếm đồng minh.

Sau đó... Không có sau đó.

Tóm gọn lại là thẳng đến cuối kì, Lạc Băng Hà đã bị liên minh ngầm hai người này trù dập thê thảm.

Nửa năm sau, Lạc Băng Hà bỏ đi du học.

Thẩm Thanh Thu thở phào. Một năm sau nữa, hắn được thuyên chuyển sang khu dạy cấp ba.

.

4. Một ngày đẹp trời, Thẩm Thanh Thu nhận được tin dữ.

Lạc Băng Hà về rồi.

Còn về lại đúng lớp của hắn.

Cửa phòng Hiệu trưởng thình lình bị đá bay, Nhạc Thanh Nguyên giật mình sặc cà phê ho khù khụ.

"Tiểu Cửu, chuyện g-"

"Phản đối." Hắn đập bộp tờ thông báo lên mặt bàn, "Anh hai, em từ chối nhận lại tên cừu lấp lánh này."

"Nhưng các lớp khác đều đã đủ người rồi." Nhạc Thanh Nguyên vô cùng bình tĩnh đáp.

Thẩm Thanh Thu cũng một mực "chày cối": "Vậy chuyển tạm đứa nào đó sang lớp em, sau đó nhét thằng nhãi này qua lớp đó là được."

"Sao em có thể ngang ngược như vậy?"

"Em ngang ngược đó rồi sao?"

Nhạc Thanh Nguyên thật muốn cạn lời: "Tiểu Cửu, làm vậy không được đâu. Thế này, còn một năm nữa là lũ nhỏ sang khu đại học rồi, em gắng một chút không được sao?"

"Không."

"..."

Nhạc Thanh Nguyên bóp trán đầy vẻ bất đắc dĩ, "Tiểu Cửu à..."

"Chính là như vậy đấy. Em không nhận thằng nhãi này. Bây giờ không, sau này cũng..."

"Thầy Thẩm."

Ngoài cửa phòng cất lên tiếng gọi hơi trầm, vừa quen vừa lạ, doạ dựng tóc gáy Thẩm Thanh Thu. Cả người hắn bất chợt lạnh toát.

Lạc Băng Hà tựa bên cửa nhìn vào trong phòng, gương mặt so với trước thay đổi thêm một tầng yêu nghiệt, vóc người cũng cao hơn, nom cao ngang bằng Thẩm Thanh Thu hắn. Nhạc Thanh Nguyên vừa nhìn thấy y, biểu tình đã lập tức vui vẻ.

"Băng Hà, vừa mới nhắc dứt miệng xong, trò mau vào đây đi."

Thâm tâm Thẩm Thanh Thu kêu gào: Vào cái gì mà vào?! Cút lẹ đi giùm được không???

Nhạc Thanh Nguyên lại không để ý em trai mình thần sắc cứng nhắc, vô cùng tự nhiên đi qua vỗ vai Lạc Băng Hà.

"Mới có mấy năm đã lớn đến như vậy. Không tồi. Tiể... khụ, thầy Thẩm, còn không mau tới nhìn học trò một cái?"

Thẩm Thanh Thu như người máy rỉ sét, chậm rì rì đi qua. Lúc hai người bắt tay nhau, hắn còn cảm nhận được cái nhìn của Lạc Băng Hà nóng thấy rõ, giống như sắp bổ đôi hắn ra làm hai nửa.

Này... Chắc chắn là muốn trả thù mình chuyện năm xưa. Thẩm Thanh Thu âm thầm cầu nguyện.

"Thầy Thẩm, đã lâu không gặp. Năm nay cũng xin được thầy giúp đỡ."

.

5. Hôm nay nghe nói có lễ hội pháo hoa trong thành phố, kỉ niệm bao nhiêu năm gì đó thành lập tập đoàn gì gì đó của nhà họ Tư. Thẩm Thanh Thu vốn định đi thẳng về nhà sớm, lại không ngờ trước cổng có người đợi sẵn.

Ninh Anh Anh vừa trông thấy Thẩm Thanh Thu đã lập tức lao tới, lôi kéo cánh tay hắn.

"Thầy Thẩm, hôm nay chúng ta đi xem pháo hoa xong rồi hẵng về! A Lạc đã đặt chỗ sẵn rồi đó!"

Đầu óc Thẩm Thanh Thu chậm chạp, "A Lạc?"

"Thầy Thẩm, là em."

Thanh âm quen thuộc cỡ này, Thẩm Thanh Thu nghe nửa chữ cũng nhận được ra, toàn thân lập tức vào trạng thái đề phòng cao nhất. Không ngờ ngày thường lên lớp còn chưa đủ, ông trời còn muốn hắn khổ thêm.

Lạc Băng Hà nhìn một cánh tay Thẩm Thanh Thu được Ninh Anh Anh ôm trọn, lập tức tiến lại.

"Anh Anh, vẫn còn đang ở trong trường, đừng làm ra động tác quá thân mật thì hơn."

"Không có đâu. Lúc A Lạc không ở, thầy Thẩm vẫn cho em làm như vậy suốt, các đàn anh cũng không nói gì mà?"

"...Vậy sao?"

Bầu không khí xung quanh đột nhiên nồng nặc thuốc súng.

Minh Phàm hiện tại không ở, trước mặt lại có một con sói họ Lạc đang nhăm nhe em gái kết nghĩa, Thẩm Thanh Thu thoáng qua nghĩ ngợi, đoạn đưa tay vỗ nhẹ đầu Ninh Anh Anh, kéo cô nhỏ lại gần.

"Xem ở chỗ nào? Mấy giờ thì bắt đầu?" Hắn chiều chuộng hỏi.

Được người kia chấp thuận, hai mắt Ninh Anh Anh liền sáng lấp lánh.

"A Lạc có bạn trong Tư gia, nhờ người ta giữ chỗ. Pháo hoa bắt đầu lúc tám giờ, bây giờ chúng ta đi tới đó là đẹp rồi!"

"Vậy để lấy xe..."

"Không cần." Lạc Băng Hà cắt ngang, "Sẽ có xe tới đón. Thầy Thẩm cứ để xe lại trường đi, lát nữa sẽ đưa thầy về tận nhà."

Y vừa nói vừa tiến lên một bước, thuận tiện kéo Ninh Anh Anh lại, ép cô nhỏ tách khỏi Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu lập tức ngửi ra mùi khiêu chiến.

Á à, thì ra là muốn công khai giành giật tiểu muội khả ái với ông đây.

Vì tính phúc của Minh Phàm, ông không thể thua được!

Nghĩ như vậy, trên mặt Thẩm Thanh Thu liền nở một nụ cười "trìu mến": "Trò Lạc, hành động vừa rồi có phải hơi khiếm nhã hay không? Dù thế nào cũng không thể tùy ý nắm tay bạn gái như thế."

Lạc Băng Hà cũng lập tức đáp trả bằng nụ cười "ngọt ngào" không kém: "Thầy Thẩm, nếu thầy đã nói vậy, thì rõ ràng việc tùy ý ôm ấp nữ sinh ở trường học có phải quá không hợp phép tắc rồi không?"

"Đã hết giờ học rồi. Hơn nữa, không phải ban nãy Ninh Anh Anh nói rồi sao? Hành động của em ấy là bình thường, không ai dám ý kiến gì hết."

"Thầy Thẩm, thầy lại không biết miệng lưỡi thế gian rồi. Thầy có thể đảm bảo tất-cả-mọi-người đều xem hành động vừa rồi là của một đôi thầy trò bình thường không?"

...

Liễu Thanh Ca đi cùng Liễu Minh Yên ra cổng, vô tình trông được một màn đặc sắc.

"Tên Thẩm kia lại sắp đánh nhau với ai vậy?"

Liễu Minh Yên có lòng tốt nhắc nhở: "Là học sinh cũ của thầy Thẩm. Anh hai, họ chỉ đang tranh luận, không phải đánh nhau."

"Vậy em lấy điện thoại ra chụp lại làm gì?"

"Bí mật. Anh đừng hỏi gì cả."

.

6. Tư Thuần Nhã nhìn một cảnh đấu mắt dữ dội trước mặt, thật không biết nên mở miệng từ đâu.

Mục Y Na ở sau lưng hắn nãy giờ cứ cười khúc khích, ly rượu vang đỏ trong tay mấy lần suýt đổ xuống, phải đưa tạm cho bồi bàn giữ hộ. Bà ta tủm tỉm: "'Tam giác tình yêu' thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng mà cái 'tam giác' này sao nó cứ méo méo?"

Tư Thuần Nhã mù mịt: "Bà nói cái khỉ gì...?"

Tầm mắt hắn rơi trên người Thẩm Thanh Thu, thoáng chốc ngừng lại, nghiêm túc suy nghĩ.

Thương Khung... Họ Thẩm...

"A?" Tư Thuần Nhã chợt nói: "Thầy Thẩm... có phải Thẩm Thanh Thu, em trai của ngài Nhạc Thanh Nguyên?"

Thẩm Thanh Thu nghe thấy tên mình, vội nghiêng đầu sang, đáp: "Phải, Tư thiếu cũng biết Nhạc Thất?"

Tư Thuần Nhã không trả lời, tay rút ra bộ đàm, ấn nút.

Sau đó.

"Điều động người khuân hết pháo hoa về khu B ngay lập tức. Tôi muốn từ vị trí bàn tiệc này phải trông được cảnh pháo hoa đẹp nhất. Còn nữa, cho mở trần sân thượng, chuẩn bị nhạc nến đèn hoa, quầy bar, thợ pha rượu, một thứ cũng không được thiếu. Ngoài ra, nhất định phải..."

"Gượm lại, Thuần Nhã." Lạc Băng Hà xách cổ áo tên bạn mình lên, "Lúc Mạc Bắc gọi đặt bàn ông cũng không niềm nở được nửa chữ, sao bây giờ lại đột nhiên hào phóng như thế?"

Tư Thuần Nhã còn chưa chịu buông bộ đàm ra, "Trời hôm này rất đẹp, rất thích hợp để ngắm pháo hoa."

"Đừng có đánh trống lảng, trả lời đúng trọng tâm."

Mục Y Na ở đầu bên này đã kịp bấm liền một dãy số.

"Công Nghi thiếu gia, chúc mừng cậu đã không còn là người duy nhất bị A Nhã ghẻ lạnh nữa."

"Hả?"

.

7. Sau đêm hội pháo hoa, có một tin đồn kịp lan khắp trường Thương Khung.

Nguyên do là cuộc đối thoại giữa hai người Lạc Thẩm trước cổng trường hôm ấy không chỉ có một người quay lại được.

Bây giờ khắp nơi đang lan truyền tai nhau, thầy Thẩm khu cấp ba và trò Lạc Băng Hà đang tranh giành nhau một nữ sinh lớp dưới. Đối chọi cực gay gắt, không ai chịu nhường ai.

Thẩm Thanh Thu bình chân như vại. Tuy sự thật không phải là do chuyện tình ái, hắn đúng là muốn tranh giành Ninh Anh Anh.

Nói chính xác hơn, là hắn quyết không thua thằng nhãi Lạc Băng Hà.

Giờ là tiết thể dục, lũ học trò đã đi qua sân vận động hết. Thẩm Thanh Thu ở sẵn trên lớp lật xem giáo án, bất chợt nghe thấy hành lang vắng dội lại vô số tiếng bước chân.

Lạc Băng Hà xông vào phòng học, một bộ dạng hụt hơi như vừa chạy tám tầng lầu quệt đi mồ hôi trượt xuống má, hùng hổ đi tới chỗ bàn giáo viên.

"Thầy Thẩm."

"Chuyện gì?" Đương giờ thể dục của Liễu Thanh Ca lại trốn đi mất, ông đây sẽ phê vào học bạ cuối năm.

Lạc Băng Hà thập phần nghiêm túc thở ra một câu: "Thật không?"

Thẩm Thanh Thu: "?"

Y lặp lại: "Chuyện kia thật không? Thầy thích Ninh Anh Anh? Là thật?"

À, ra là vụ này. Không ngờ có ngày hắn lại phải vướng vào ba cái chuyện đánh ghen của thằng nhóc cấp ba nào đó.

Thẩm Thanh Thu chậm nhoẻn miệng cười khiêu khích.

"Nếu là thật thì thế nào?"

Cả mặt Lạc Băng Hà lập tức sa sầm, trong mắt quét qua một trận bão.

Thẩm Thanh Thu thề, chưa bao giờ hắn trông thấy một Lạc Băng Hà đáng sợ đến thế.

.

8. Lạc Băng Hà siết chặt hai tay thành nắm đấm.

"Thầy Thẩm, cược với em đi."

Thẩm Thanh Thu nhướn mày, "Cược cái gì?"

"Cho đến lễ tốt nghiệp, nếu như Ninh Anh Anh chọn thầy, thầy thắng, em sẽ không bao giờ xuất hiện cản trở hai người. Ngược lại, thầy làm theo một yêu cầu của em."

...thì ra đây là cái kiểu đấu đá trong mấy quyển ngôn tình của tụi nữ sinh? Thẩm Thanh Thu nực cười.

"Được. Cứ quyết vậy đi."

"Được. Thầy nhớ đấy."

.

9. Từ đó trở đi, cả khu nhà cấp ba sôi động hẳn.

Ninh Anh Anh không để tâm lời đồn, vẫn như cũ qua lại với hai người Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu. Ngược lại là hai nhân vật chính, mỗi lần đụng độ nhau là mắt chạm mắt toé lửa, không móc nhau ba câu xúc xiểm thì ăn cơm không ngon, thẳng tay biến tất cả những kẻ xấu số xung quanh thành bóng đèn sáng rỡ.

Tin đồn như có cánh lan đi, bay đến cả những khu nhà cấp dưới, ồn ào không kể xiết. Nhạc Thanh Nguyên cũng không ngăn hết được.

Đỉnh điểm là đến trước ngày tốt nghiệp cấp ba, quanh phòng học của Thẩm Thanh Thu quây kín người vây xem, ai nấy đều ráng thò đầu về phía trước, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá.

Phòng học trống đã dạt hết bàn ghế sang hai bên, chỉ để lại một bàn đơn kê ở chính giữa. Ninh Anh Anh ngồi tại bàn, thi thoảng lại nhìn trước ngó sau, hết nhìn Thẩm Thanh Thu đứng trên bục, lại nhìn Lạc Băng Hà dựa lưng vào tường ở cuối lớp.

Minh Phàm đầy mặt khó xử đứng trong góc bảng quan sát trận đấu mắt đáng sợ này.

"Anh Anh, ý của em thế nào? Em thích người nào hơn?"

Ninh Anh Anh hồi lâu không đáp, ánh mắt rơi lên đám đông chen chúc xô đẩy, khe khẽ nuốt nước bọt.

Cô bất chợt bật dậy.

"Đủ rồi. Cả hai đều là bạn tốt của em, em không thể chọn được!"

Cả căn phòng rơi xuống một trận yên tĩnh vi diệu.

Ninh Anh Anh uất ức hét lên: "Còn nếu ép em phải chọn, thì Liễu Minh Yên còn biết thêu thùa đan áo! Em thích chị ấy hơn!"

Nói đoạn lao thẳng ra khỏi phòng, tìm được chuẩn xác Liễu Minh Yên trong đám đông, nhào thẳng vào lòng cô gào khóc: "Minh Yên! Bọn họ bắt nạt em! Gọi thầy Liễu đuổi bọn họ đi có được không?! U oa oa oa oa!!!!!"

"Ơ, khoan, đừng khóc..."

Xung quanh im lặng.

Hai người nào đó cũng lặng im.

Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng phản ứng lại, ngồi xuống bàn giáo viên mệt mỏi bóp trán. Lạc Băng Hà bật cười.

"Trò cười cái gì?"

"Không có. Thầy Thẩm, thầy thua rồi."

Thẩm Thanh Thu bực bội, "Trò cũng đâu có thắng."

"Đâu có. Em không những thắng, còn thắng lớn là đằng khác."

Thẩm Thanh Thu khó hiểu ngẩng đầu lên, đã thấy thằng nhãi đi tới trước mặt mình, chìa ra một đoá hoa đỏ. Lạc Băng Hà ghé sát xuống hắn cười yêu nghiệt.

"Thầy Thẩm, hẹn hò với em đi."

.

10. Các bạn tưởng là có phần tiếp theo ở đây á? Rất tiếc là không có gì cả ( ͡° ͜ʖ ͡°) Phía sau mọi người tự tưởng tượng nhé, không còn gì ở chương này nữa đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top