[Chương 7] Bọc vải dày đến mấy cũng không che giấu được đầu kim

Đêm. Trăng thanh gió mát, cảnh vật yên bình.

Thẩm Thanh Thu đóng cửa tĩnh tọa trong trúc xá, trên vai đậu hai cục lông trắng đang ngủ, toàn thân tỏa ra linh khí nhàn nhạt.

Gặp ác mộng, không chợp mắt nổi.

Cảnh cũ người cũ lần lượt hiện lên trong mộng, vén khói lửa ở Thương Khung Sơn đi về phía hắn, hốc mắt ai cũng trống rỗng, máu đỏ chảy tràn. Hắn muốn lùi lại, lại không cảm được chân mình, cứ thế bị oán linh cắn xé, kinh hoảng bật dậy.

Thẩm Thanh Thu thay xong đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi, phát hiện hai cục lông béo không biết từ khi nào đã rúc trên bậu cửa, đang dòm mắt hạt nhìn mình, trông như vừa bị dọa tỉnh. Thẩm Thanh Thu không ngủ thêm được, trực tiếp đặt chúng nó lên người, cứ như vậy làm tượng đá, ngồi ở giữa phòng.

Ác mộng chỉ chợt thoáng qua, lại khiến nhiều kí ức bị kéo về. Thẩm Thanh Thu sống lại một đời này quá yên ổn, ít khi nhớ về ngày tháng âm u lạnh lẽo trước kia, đêm nay lại cẩn thận đem ra suy xét kĩ càng một lượt.

Kí ức hai đời chậm rãi đè lên nhau, về cơ bản, những mạch quan trọng đều vẫn được giữ nguyên như cũ: tại nơi nào sẽ gặp người nào, thời điểm này sẽ phát sinh nhiệm vụ gì... những thứ này hầu như không bị lệch quá nhiều, đều tuân theo một đường chạy về phía trước. Khác biệt lớn nhất ở đời này, có lẽ, là chính Thẩm Thanh Thu.

Lớn gan gọi một tiếng "Thất ca", tâm bình khí hòa với vài vị phong chủ, giao thiệp với Liễu Thanh Ca cũng bớt vài lời khẩu chiến, vài hành vi nhỏ lẻ này đã đủ khiến cuộc sống của hắn bình ổn hơn hẳn. Không phải do Thẩm Thanh Thu thu liễm hay gì, chẳng qua là sống gộp hai kiếp, hắn cảm thấy mình đã đến giai đoạn trầm xuống rồi, nhìn thấy lớp trẻ nhân tài nổi lên cũng lười biếng so đo, tặc lưỡi một cái rồi thôi, muốn an yên dưỡng già.

Ngoài bản thân hắn, còn có một kẻ nữa, kiếp này gặp lại, cũng sai khác rất nhiều.

Tiểu súc sinh vẫn mang cái vẻ hiền lành ngập tràn ánh dương đi vào Thanh Tĩnh Phong, bên trong lại như biến thành người khác, mưu mô xảo quyệt, hình như còn hơi thất thường, cảm giác lúc nào cũng có thể đánh úp hắn.

Thẩm Thanh Thu nghĩ tới đây, thoáng giật mình.

Có lẽ vì bị dư âm của tên ma đầu ảnh hưởng, hắn vô tình xem nhẹ mấy hành vi của tiểu súc sinh thành bình thường, bây giờ cẩn thận nghĩ kĩ lại, Lạc Băng Hà hơn mười tuổi đầu khi xưa còn đang bị hắn đè đầu không ngóc dậy được, sao dám làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo?

Vẫn còn một kẻ nữa, một kẻ mà đáng ra không thể xuất hiện.

Thẩm Thanh Thu không rõ có phải do kiếp trước Tư Thuần Nhã vì quá mờ nhạt nên không được chú ý, hay do đời này tên đó thình lình xuất hiện quá sớm, nhưng việc một ma tộc an ổn đi thẳng vào Bách Chiến Phong là chuyện ngày trước không hề xảy ra. Hơn nữa, dù ngày xưa Tư Thuần Nhã có thành tâm hầu hạ Thẩm Thanh Thu thì thế nào, bây giờ chắc gì hắn cũng có kí ức kiếp trước, rước thẳng vào cửa có thể gây ra họa gì, ai đoán được ra?

Ấy vậy mà hồi đầu, Thẩm Thanh Thu còn muốn đem Tư Thuần Nhã vào Thanh Tĩnh Phong, cũng quá liều rồi.

Nhớ lại hôm tổ chức đại hội thí kiếm, qua lời Liễu Thanh Ca, còn nghe ra Lạc Băng Hà có nhà để về, điểm này có chút kì lạ. Tiểu súc sinh bái nhập Thanh Tĩnh Phong vốn là trẻ mồ côi, làm sao còn nơi để về nữa, còn là do Tư Thuần Nhã đưa về, nghe ra được quan hệ của hai kẻ này không đơn giản. Tình huống tệ hơn là Tư Thuần Nhã đã nhận ra tiểu súc sinh là hậu thế của Thiên Ma thượng cổ, muốn tiếp cận từ sớm để bồi dưỡng. Nếu là vậy thật, tương lai có thể còn tệ hại hơn kiếp trước, Thương Khung Sơn phái sẽ không còn chỉ chứa một, mà còn tận hai quả bom lúc nào cũng có thể nổ!

"Sư tôn?"

Trúc xá có người gõ cửa, Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh, phát hiện trời đã sáng, quanh quẩn mũi ngửi được mùi đồ ăn quen thuộc. Mất nửa khắc định thần, hắn mới thở ra được một hơi, bảo người ngoài cửa tiến vào.

Lạc Băng Hà vừa bước chân vào đã bắt gặp hai cục lông ngứa mắt nọ, tự động bỏ chúng vào góc mắt, hăm hở bày đồ ăn ra bàn.

Từ sau tuyên bố hùng hồn, Lạc Băng Hà đã thành người quen của trù phòng, không dừng ở điểm tâm, ngày ba bữa của Thẩm Thanh Thu cũng một tay y cướp làm hết, tự mình gia tăng số lần ở cạnh người trong lòng. Thẩm Thanh Thu mới đầu rất khó chịu, trực tiếp đem đống đồ ăn đổ thì quá phí phạm, bèn nhẹ nhàng tống cho Minh Phàm, bảo tiểu tử đem chia cho đám huynh đệ đang thèm nhỏ dãi bên ngoài.

Sau ba lần như vậy, Lạc Băng Hà không khỏi cáu tiết, lần tới đem đồ ăn đến liền mặt dày thở ra một câu: "Sư tôn nếu cảm thấy lười động đũa, đệ tử liền giúp người."

Y bày ra vẻ mặt gian manh, thực sự cầm bát đũa tính đút cơm cho Thẩm Thanh Thu, không thèm màng đến bao con mắt đang nhìn của đám người dòm ngoài cửa.

Thẩm Thanh Thu thật vất vả ngăn mớ tin đồn xàm chó của đám đệ tử, đành phải tử tế ăn uống, sau đó bị chấn động một phen trước trù nghệ của tiểu súc sinh. Hắn tự cảnh tỉnh bản thân rằng ăn nhiều đồ của thằng nhãi sẽ thành nghiện, dứt khoát lần nào đụng đũa cũng bình phẩm chê bai đủ đường, vừa tìm cách giữ mình, vừa đẩy lui nhuệ khí của Lạc Băng Hà.

Độ ba tuần sau, tay nghề của Lạc Băng Hà như được nâng lên thêm một bậc. Thẩm Thanh Thu suýt rơi nước mắt, đành phải im lặng hưởng thụ.

Tiếc là sau một đêm suy nghĩ miên man, hắn hiện giờ nhìn một bàn đồ ăn, không có hứng thú.

"Băng Hà."

Lạc Băng Hà nghiêng tay, đáy bát vô tình đụng hơi mạnh vào mặt bàn, phát ra tiếng động lớn.

Thẩm Thanh Thu vừa gọi tên y, hắn vừa gọi tên y... tim Lạc Băng Hà run nhẹ, tâm tình kích động. Thẩm Thanh Thu đời này, tuy luôn nín nhịn không tùy tiện gọi y là "tiểu súc sinh", cũng sẽ cả ngày kêu "tiểu tử" này, "tiểu tử" nọ vô cùng xa lạ. Ấy vậy mà đột nhiên vừa rồi, hắn gọi thẳng tên y, còn gọi vô cùng thân thiết.

Tiếc cho lòng tiểu ma tôn dậy sóng, Thẩm Thanh Thu không nghĩ nhiều vậy, hoàn toàn là vô thức gọi. Hắn hỏi: "Ngươi và tiểu tử Tư Thuần Nhã... là thế nào?"

"Vâng?"

Lạc Băng Hà còn chưa bình tâm lại được, ngơ ngốc đáp.

Thẩm Thanh Thu kiên nhẫn lặp lại: "Từ khi tiến vào Thương Khung Sơn, các ngươi dường như có giao tình khá tốt, thi thoảng còn thấy ngươi chạy qua Bách Chiến Phong tìm người. Lần trước cũng nghe nói ngươi được Tư Thuần Nhã đưa xuống núi, bộ dạng cấp tốc, có vẻ rất quan tâm ngươi. Này... chắc không đơn thuần chỉ là bằng hữu đồng môn đi?"

Lúc nói câu cuối cùng, giọng Thẩm Thanh Thu còn mang theo chút ít ý tứ truy vấn. Lạc Băng Hà nhìn thấy vẻ mặt ngủ không ngon của đối phương, không biết đường não vòng đi vòng lại thế nào, đột nhiên nở một nụ cười dương quang bừng sáng.

"Sư tôn, người là đang ghen sao?"

Rắc!

Thẩm Thanh Thu bẻ gãy đôi đũa, suýt bị rọi cho mù mắt.

Con mẹ nó, chói quá người lạ ơi!

Vội vàng cầm lấy ly nước, "Ngươi hiểu nhầm..."

Tên nào đó "phát sáng" càng mạnh bạo: "Sư tôn yên tâm! Lòng ta chỉ có người, tâm ta cũng chỉ hướng về người thôi!" "Nghe ta nói gì không? Đã bảo hiểu nhầm rồi. Mau tắt thứ này đi."

Thẩm Thanh Thu bực bội thay đôi đũa mới, chuyên tâm ăn uống, không thèm để ý tên tiểu súc sinh nào đó hiểu sai nghiêm trọng đang tỏa sáng rực rỡ ở góc bàn nhìn hắn ăn.

Mà nói, ban đầu còn chịu đứng ngoài cửa, mấy tuần trước còn biết lui vào góc phòng, sao hai ba hôm nay y đã mặt dày ngồi luôn ở bàn, vị trí còn cách không quá một cánh tay rồi? Nhìn người khác ăn coi bộ thú vị lắm hả?

Rốt cuộc không chịu nổi nữa, phải tìm cách đuổi người. Thẩm Thanh Thu đỡ đôi chim nhỏ trên vai, đưa tới trước mặt Lạc Băng Hà, nói: "Chỗ ta hết hạt kê rồi, ngươi đi kiếm một ít cho tụi nó đi."

Chim nhỏ không sợ người lạ, líu ríu vài tiếng rồi vui vẻ nhảy vào lòng bàn tay Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà trái lại khó tin trợn tròn mắt, mặt mũi chớp một cái đen sì.

Này còn không phải sủng vật Liễu Thanh Ca đưa tới à? Bảo y chăm sóc, không sợ nửa đường bóp chết cả hai.

Thẩm Thanh Thu không có thiện ý giải thích hiểu lầm nhỏ này, phất tay đuổi, "Chúng nó rụng một cọng lông, đều tính trên người ngươi."

Ý tứ cảnh cáo không được sơ suất với hai cục lông béo. Thẩm Thanh Thu ngàn lần không biết được mình vừa thuận tay đẩy nghiêng một bình dấm thượng hạng đủ sức dìm chết phong chủ Bách Chiến Phong vô tội.

Lạc Băng Hà lần lữa không đi, sau một hồi đấu tranh nội tâm liền trưng ra một bộ mặt đáng thương cấp độ thượng thừa nhìn lên Thẩm Thanh Thu, cả đôi chim nhỏ trên tay y dường như cũng có linh cảm, đều nhìn về phía vị phong chủ đang khó khăn nuốt cơm kia. Thẩm Thanh Thu lần này chút nữa bị nghẹn.

Được rồi, bị cả người cả chim mắt tròn lung linh nhìn thế này có khác nào đang đòi mạng không? Kẻ không hiểu đi ngang qua khả năng còn tưởng Thẩm Thanh Thu vừa khi dễ tiểu tức phụ, muốn đem cả người lẫn chim bỏ chợ.

"Sư tôn... ưm!"

Lạc Băng Hà muốn nói, miệng vừa mở đã bị nhồi đầy. Thẩm Thanh Thu thuận tay cầm bánh hoa sen để trên bàn nhét vào miệng y, không cho nói chuyện. Đây đã là lần thứ hai Lạc Băng Hà bị chặn họng bằng đồ ăn, hơi uất ức nhưng cũng không bài xích.

Này coi như Thẩm Thanh Thu đút cho y ăn, ngu mới không hưởng thụ.

Bánh hoa sen kích cỡ vừa miệng, có hơi nhỏ. Lúc nhét đồ vào miệng Lạc Băng Hà, đầu ngón tay Thẩm Thanh Thu như có như không chạm vào môi y, giống như câu dẫn, làm ngực y không tự chủ run rẩy, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Tóm lại, vẫn là Lạc Băng Hà nghĩ nhiều. Thẩm Thanh Thu không mảy may phát hiện động tác chết người của mình, nghiêm túc nói: "Đừng lắm lời, mau đi."

Lần này, Lạc Băng Hà không phản kháng nữa, ngoan ngoãn đứng dậy, tâm trí bay lên mây mà đi ra cửa.

Không ngờ mới đi được nửa đường, Thẩm Thanh Thu bất chợt gọi y lại. Phong chủ đi qua bàn giấy, nhấc bút lông, ngắn gọn đề vài chữ, rồi cầm tờ giấy gập tư đưa cho Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, này là...?"

"Đi qua Bách Chiến Phong, đưa cái này cho sư thúc ngươi, nói là chuyện gấp. Đừng có táy máy mở ra."

Còn chưa chạm được tầng mây đầu tiên, Lạc Băng Hà đã bị đập rớt cái bịch xuống đất, máu bốc lên đỉnh đầu.

Ngày đó ở Oán Linh Lâm đúng là không nhận định lầm, quả nhiên là kình địch. Rõ ràng bắt đầu đều là bị ghét bỏ, tại sao kẻ kia đã đưa được sủng vật đến cạnh Thẩm Thanh Thu, nhưng y tối ngày ở cạnh hắn, không ít lần tấn công, lại vẫn chưa thể làm hắn động tâm tí nào. Lạc ma tôn có thể đã quên mất vấn đề lớn nhất, chính là y không nhịn được làm càn quá sớm, đã dọa người ta bỏ của chạy lấy người.

Chim nhỏ bị bóp chặt, kêu "Chiếp!" một tiếng đáng thương. Lạc Băng Hà trưng vẻ mặt hòa nhã, trên đường đi mấy lần thực sự tính thủ tiêu cả hai đứa chúng nó.

===

"Không phải đã nói với ngươi Liễu tiên sư có tơ duyên khác sao? Ngươi còn lo bóng lo gió cái gì?"

"Thế thì đã sao? Đâu ai nói trước khi người định mệnh đến thì không thể qua lại với ai khác?"

Ở bàn đá nghỉ trong góc khuất người, có hai kẻ chống tay day trán đang đau đầu bàn luận. Khung cảnh này quen thuộc như thường lệ, có điều, cảnh vật xung quanh lần này đã có sai khác.

Lời qua tiếng lại nửa ngày trời, Lạc Băng Hà mới hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại ở Thiên Thảo Phong?"

Theo lẽ thường, ma tộc mình đồng da sắt, làm gì có chuyện dễ bị thương đến mức phải leo lên Thiên Thảo Phong tịnh dưỡng, càng không cần phải hấp thụ linh khí.

Tư Thuần Nhã không bận đồng phục, chỉ liếc đối phương một cái, "Đừng nói ngươi quên rồi. Liễu tiên sư lần trước đuổi ta lên đây, ngươi cũng có mặt."

Lạc Băng Hà lục lọi trí nhớ, chợt nhớ ra lần trước y đi theo Thẩm Thanh Thu qua Bách Chiến Phong vì một số công chuyện, đúng lúc bắt gặp Tư Thuần Nhã đang điều chế cái gì trong bếp, khói xanh khói tím bay đầy phong. Liễu Thanh Ca nổi quạu, xách người ra giữa sân quản giáo một trận. Nguyên văn câu nói lúc đó:

"Ở Bách Chiến Phong mà chỉ lo làm trò vớ vẩn, thì cút qua Thiên Thảo Phong đi!"

Liễu phong chủ ngữ khí nặng nề, nhưng đệ tử lâu năm có ai là không biết y chỉ mạnh miệng cảnh cáo, kẻ có tội còn là nhân tài đập lộn, ý tứ trận giáo huấn giảm hẳn xuống thành hù dọa. Tư Thuần Nhã thành tâm kiểm điểm, không ngờ nửa chừng lại bị Lạc Băng Hà ghé tai một câu: "Ở trên Thiên Thảo Phong có trồng rất nhiều kì trân dị bảo", nhất thời tâm trí nhận lỗi đều bay biến sạch.

Tư Thuần Nhã ở dưới trướng ma tôn nhiều năm, ngoài việc làm người hầu cao cấp thì chính là quỷ gom gom, dược liệu quý hiếm ngày trước chữa trị thần tốc cho Thẩm Thanh Thu cũng là do hắn đào trong đống bảo vật gom về ra mà bào chế thành; bây giờ nghe thấy của hiếm vật lạ, lập tức xem thành cơ hội ngàn năm có một. Vì thế, Liễu Thanh Ca được một phen chứng kiến đệ tử sau khi bị nạt, liền nghiêm túc cởi bỏ đồng phục ngay trước mắt, cúi đầu nói "Cáo từ", rồi vút một cái nhảy thẳng lên Thiên Thảo Phong.

Cả quá trình diễn ra quá nhanh, Liễu chiến thần khi nhận thức được đã đứng như phỗng nửa ngày, mặt đen như than lại không biết nên làm gì. Phía sau, Lạc Băng Hà rất không phúc hậu cười, còn Thẩm Thanh Thu phải quay mặt đi, hai vai run rẩy.

Này là đưa cá về nước, không phải gây họa. Lạc Băng Hà chung quy không muốn nói chuyện này, nghiêm túc bàn chính sự: "Ta nói thật, luôn có cảm giác Liễu Thanh Ca sẽ nẫng mất người trước mặt ta. Ngươi xem có bào chế được loại dược nào tốt không, hay nhất là khiến cho tên đó không cử động được, liệt càng lâu càng tốt."

Tư Thuần Nhã không phân biệt được ma tôn nhà mình đang nói nghĩa đen thuần túy hay đang bóng gió cái chỗ kia của nam nhân, cố thay đổi đề tài: "Ngươi ban nãy nói... sáng nay, Thẩm tiên sư đột ngột hỏi tới ta?"

Đời này, Thẩm Thanh Thu chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tư Thuần Nhã, nếu bỗng dưng nhắc tới, chỉ e là đã bắt đầu nghi ngờ.

Đáng tiếc, có kẻ nào đó lại không cho là vậy.

"Đúng. Hắn sớm ra trông mệt mỏi, đoán chừng đêm không ngủ, thấy ta là liền đổi xưng hô, sau đó ý tứ đầy đề phòng hỏi sang ngươi." Tiểu ma tôn tâm đắc đeo bốn chữ "ông đây hạnh phúc" trên trán, hùng hồn khẳng định: "Chắc chắn là đang ghen rồi!"

Đầu óc lũ đang yêu thật khó hiểu. Tư Thuần Nhã cố gắng cứu vãn tình hình, "Ngươi có ý thức được vị kia sắp túm được đuôi của chúng ta không thế?"

"Túm đuôi thì sao? Chơi tình thú hả?"

"..."

Lần đầu tiên, Tư Thuần Nhã sâu sắc lãnh ngộ bài học tiền nhân truyền lại: Đối với một số kẻ, đôi khi không cần phải nói nhiều, trực tiếp xông vào đấm nó là tốt nhất.

Nhận thấy thuộc hạ bẻ tay sắp sửa đấm mình thật, Lạc Băng Hà mới thôi không nhây nữa, "Thẩm Cửu vì nghĩ ngươi vẫn ở Bách Chiến Phong nên mới kêu ta đưa thư qua đó, lá thư kia tám phần là muốn Liễu Thanh Ca để mắt tới ngươi đi."

"Nếu chỉ là để mắt thì đã tốt."

"Không thì sao? Chẳng lẽ lại trói ngươi như heo rồi nhìn chằm chằm?"

Vừa dứt miệng thì sau lưng cả hai có người tới. Liễu Thanh Ca đằng đằng sát khí đứng trước Mộc Thanh Phương, trên tay cầm một bó dây cực dài.

Tư Thuần Nhã rất không thiện chí nhìn tên ma tôn đang ngậm chặt miệng.

"Sáng nay ngươi đánh răng chưa đấy?"

===

Thanh Tĩnh Phong hôm nay bị bao phủ bởi một bầu không khí kì dị.

Một đệ tử không mặc đồng phục, bị trói như heo ném vào trong trúc xá, cùng lúc đó ngoài rừng trúc, một phong chủ và một đệ tử đang ngồi xổm rải hạt kê cho chim ăn. Đám đệ tử Bách Chiến Phong và Thanh Tĩnh Phong lần nữa được dịp hội ngộ, ai nấy đều hoang mang cắn hạt dưa.

Tại sao cứ có cảm giác bên trong đóng cửa xét xử kín, bên ngoài thân nhân lo lắng chờ kết quả thế nhỉ?

Vừa hằm hè nhau vừa rải hạt kê hết nửa ngày, Lạc Băng Hà rốt cuộc lên tiếng trước: "Liễu... sư thúc, rốt cuộc tiểu tử đó phạm tội gì?"

Liễu Thanh Ca không mặn không nhạt đáp: "Sư phụ ngươi nói tiểu tử đó là ma tộc."

Hạt kê trên tay Lạc Băng Hà không tự chủ rơi hết xuống đất.

"Cái...?!"

"Còn chưa phải chắc chắn, nên mới muốn tự mình kiểm tra."

Nói xong lời này, Liễu phong chủ thản nhiên rải hạt kê như cũ. Lòng bàn tay Lạc Băng Hà lại bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, len lén nhìn về phía trúc xá.

Phía sau cánh cửa đóng im lìm, bên trong trúc xá mờ mờ tối, không khí căng thẳng. Thẩm Thanh Thu nhấp một ngụm trà, nhìn xuống kẻ bị trói đã ngoan ngoãn khấu đầu, cảnh tượng cực kì quen mắt.

Quả nhiên hắn đoán không lầm, kết quả còn vượt xa cả dự tính.

"Tại hạ là Tư Thuần Nhã, theo di nguyện của ân nhân, lần nữa tới bồi Thẩm tiên sư."

Bên trên truyền tới tiếng phì cười, giây tiếp theo, một mũi kiếm lạnh ngắt chạm vào da đầu Tư Thuần Nhã.

Thẩm Thanh Thu cười khẽ một tiếng, "Một câu chống chế cũng không có. Không sợ ta xử lí ngươi ngay tại đây?"

Đáp lại chỉ là một thái độ bình thản: "Tùy ý Thẩm tiên sư."

Mũi Tu Nhã lập tức lia nhanh một đường, cắt đứt một trăm lẻ tám vòng Khốn tiên tác trói trên người Tư Thuần Nhã. Thẩm Thanh Thu ra hiệu cho hắn đứng dậy, đoạn tiến tới sát gần, đè thấp giọng truy hỏi: "Ngươi thực sự là kẻ động tay khiến ta sống lại? Vậy còn tiểu súc sinh Lạc Băng Hà kia thì sao?"

Tính nết Lạc Băng Hà đời này khác trước rất nhiều, Thẩm Thanh Thu không tránh được hoài nghi tiểu tử đó có vấn đề.

Tư Thuần Nhã phi thường đổ mồ hôi, cố nhịn không cho khóe môi giật giật mà đáp một câu không rõ ràng: "Y vô tội."

"Thật không?"

"Thật."

Đời này Ma tôn chưa giết người, diệt phái hay làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nào, tất nhiên là vô tội. Tư Thuần Nhã không thể nói dối Thẩm Thanh Thu, lại càng không thể đem Ma tôn ra bán, chỉ còn cách cố gắng trả treo.

Thẩm Thanh Thu hẵng còn nghi ngờ, "Nhưng ngươi rõ ràng tiếp cận tiểu súc sinh từ rất sớm."

"Chỉ là phận thuộc hạ muốn canh chừng chủ nhân, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới môn phái."

"Chuyện tiểu súc sinh không còn là trẻ mồ côi, cũng là ngươi nhúng tay vào?"

Không, là do y nhúng tay vào cướp hết tiền bạc của ta. Tư Thuần Nhã đau khổ cắn răng đáp: "Đúng vậy."

Trong phòng một thoáng im lặng, Thẩm Thanh Thu nhướn một bên lông mày, truy vấn: "...Ngươi không định nói, nhân cách tiểu súc sinh vặn vẹo thất thường cũng là do ngươi dạy chứ?"

"..."

"..."

"...Thẩm tiên sư, hay là ngươi cứ xiên ta vài nhát đi."

Đây là hổ thẹn tột cùng đến mất mặt muốn chết hay gì? Thẩm Thanh Thu âm thầm đổ mồ hôi, không truy hỏi thêm nữa.

===

Cửa trúc xá vừa mở ra, đám đệ tử đang sôi nổi cắn hạt dưa suy diễn các thuyết âm mưu liền đồng loạt im bặt, nghiêm chỉnh hành lễ. Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà không chờ thêm được một giây, lập tức xông tới.

Liễu phong chủ cảnh giác nhìn Tư Thuần Nhã một cái, quay qua Thẩm Thanh Thu, "Thế nào rồi?"

"Không có gì. Là ta nghĩ nhiều."

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi thở dài, ánh mắt lại đặt trên người Lạc Băng Hà. Ban nãy Tư Thuần Nhã đã xác nhận, tiểu súc sinh đời này tuy hơi khác, nhưng có lẽ đúng là do hắn nghĩ nhiều rồi.

Lạc Băng Hà không chờ được, xách tóc Tư Thuần Nhã lôi ra rừng trúc, kiếm chỗ vắng người mới chịu thả ra. Không nằm ngoài dự đoán, Tư Thuần Nhã khó chống lại được Thẩm Thanh Thu, đã nhanh chóng thừa nhận thân phận mất tiêu.

"Vậy là ngươi không giữ lại chút tiết tháo nào, khai hết mọi chuyện rồi?"

"Không hé răng một lời nào chuyện của ngươi."

Lạc Băng Hà thở phào. Xem ra vẫn chưa hoàn toàn bị Thẩm Thanh Thu mua chuộc, còn cứu được.

Tư Thuần Nhã buộc lại mớ tóc rối tung, "Thẩm tiên sư ngoài truy hỏi vài chuyện, còn có hỏi ta chuyện của mẫu thân ngươi."

Đề tài này làm Lạc Băng Hà hơi giật mình.

"Hửm? Mẫu thân ta làm sao?"

"Không có gì. Chỉ là ngươi bái nhập Thanh Tĩnh Phong đáng ra là trẻ mồ côi, đời này lại không phải. Thẩm tiên sư để ý chỗ này."

Đúng, mọi chuyện hiện tại dù có hơi chạy lệch hướng, nhưng vẫn không ra khỏi quỹ đạo vốn có, chỉ riêng mẫu thân của Lạc Băng Hà còn sống vui sống khỏe là đi chệch khỏi ray. Lạc Băng Hà không phải chưa từng để ý tới chuyện này, có điều, y lại không coi trọng chi tiết nhỏ này lắm. Bây giờ nhắc tới, trong lòng không hiểu sao vô thức dâng lên cảm giác bức bối khác lạ.

Trong giây lát, y sầm mặt.

"Thuần Nhã, trước khi rời khỏi nhà, ngươi có lập kết giới rồi phải không?"

Để phòng ngừa bất trắc, ngày đó mỗi khi trốn ra ngoài, Lạc Băng Hà thường bảo Tư Thuần Nhã dựng một kết giới quanh nhà mình.

Tư Thuần Nhã không đáp, ngửa đầu cất một tiếng huýt sáo dài, chưa tới nửa khắc sau, có một cục lông trắng từ trong không trung hiện ra, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay hắn. Tư Thuần Nhã kiểm tra con chim nhỏ vừa xuất hiện, sắc mặt trầm ổn.

"Trừ một số thú nhỏ vô tình đi lạc thì không có bất trắc gì... Này, ngươi sao đấy?!"

Tư Thuần Nhã vừa quay sang đã bắt gặp kẻ bên cạnh mặt cắt không một giọt máu. Lạc Băng Hà run run chỉ vào con vật trên tay đối phương, cảm thấy nó không thể quen thuộc hơn.

"Thuần Nhã, cái này..."

"Là hóa thân chú thuật kết giới, có nó thì dễ kiểm tra tình hình hơn."

Nghe vậy, Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy máu trong thân lạnh ngắt, hô hấp cũng có chút khó khăn, "Khoan đã, vậy hai cái con chim béo suốt ngày ở cạnh Thẩm Cửu...?"

Tư Thuần Nhã mờ mịt, "Không phải hồi ngươi phát ghen với Minh Phàm, liền móc ngọc giản lôi đầu ta qua, bắt ta làm gì đó để canh chừng Thẩm tiên sư à? Hai con đó, một để canh chừng, một để lập kết giới..."

Nói đến đây, tự dưng có linh cảm không lành. Tư Thuần Nhã nghi ngờ nhìn bản mặt biến hóa đủ màu của tên Ma tôn nhà mình, có cảm giác y mới chơi ngu cái gì rồi.

"...Đừng có nói trước giờ ngươi không biết, còn hiểu sai nó thành cái khác."

Lạc Băng Hà triệt để sụp đổ, "Ta tưởng là đồ của Liễu Thanh Ca mang tới."

"..."

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt bưng mặt gục ngã.

Tư Thuần Nhã mệt mỏi, "Con mẹ nó, ta không chơi với các ngươi nữa."

===

Rất lâu rồi Thẩm Thanh Thu mới trải nghiệm lại cảm giác bị phục kích ngay giường lúc nửa đêm, trước giường hắn còn bày đủ các thể loại dụng cụ khổ hình tra tấn.

Lạc Băng Hà đã tự trói sẵn mình, thành tâm quỳ trên đất.

"Sư tôn, phạt ta đi."

Thẩm Thanh Thu: "???"

­­­­...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top