*Lật bánh tráng = lật mặt nhanh như chớp :v
===
Đêm. Đất trời tĩnh lặng, một mảnh trăng treo.
Vù vù, trời lộng gió.
"Chà, quả là cảnh đẹp." Lạc Băng Hà khen ngợi.
Tư Thuần Nhã nghi vấn đầy đầu, "...tại sao ngươi lại phải ngủ ngoài trúc xá thế?"
Ngày đầu chính thức nhập môn vừa kết thúc, đêm chưa buông bao lâu thì ngọc giản truyền âm có tiếng gọi. Tư Thuần Nhã cấp tốc ôm theo gối lẻn sang Thanh Tĩnh Phong, tưởng có chuyện không hay phát sinh, nào ngờ hắn vừa đến nơi, liền trông thấy tiểu ma tôn nằm trơ trọi trên mặt đất, nhìn không kĩ còn tưởng cái xác nào sắp bị mang đi thủ tiêu.
Lạc Băng Hà nghiêng người trở mình trên đất lạnh, "Mạo phạm sư tôn. Bị phạt."
"...ngươi đã làm gì?
"Hướng sư tôn biểu lộ cõi lòng."
Tư Thuần Nhã chết lặng ba giây.
Lạc Băng Hà không để ý đến hắn, thản nhiên giật cái gối của đối phương về tay, đem kê sau gáy. Y từ tốn bổ sung thêm, "Thực ra, ta tính tối nay sẽ lẻn vào giường Thẩm Thanh Thu, không ngờ bị phát hiện."
Thế nên sau đó mới bị đá ra ngoài này nằm? Tư Thuần Nhã còn chưa kịp khôi phục, đã tiếp tục hóa đá.
Mất thêm một khắc định thần, hắn mở miệng, "Vậy sao ngươi không về phòng?" Bị đá ra cửa là liền nằm luôn ở cửa, ngươi cũng đâu phải cún nhỏ đáng thương?
Lạc Băng Hà đột nhiên im lặng.
Tưởng y không nghe rõ, Tư Thuần Nhã lặp lại lần nữa, nhưng đối phương vẫn không hé một lời nào.
Bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ, hắn còn muốn tiếp tục hỏi, sau lưng cả hai bỗng truyền đến tiếng động. Tư Thuần Nhã không chậm trễ, chớp mắt một cái đã ẩn đi.
"Ai ở bên ngoài?"
Cửa trúc xá kẽo kẹt ló ra một khe hở, mang theo thanh âm nghiêm khắc của phong chủ.
Lạc Băng Hà vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, lập tức bày ra biểu cảm mừng rỡ, hân hoan gọi hai tiếng: "Sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu tự động bỏ qua người đứng trước mặt, cảnh giác quay đầu nhìn quanh. Hắn ngủ không sâu, vừa rồi mơ hồ nghe tiếng nói chuyện, liền thanh tỉnh mười phần. Cảm giác được bên ngoài có nhiều hơn một người, Thẩm Thanh Thu ban đầu còn tưởng có kẻ muốn giở trò quỷ, tay lại không cẩn thận đụng phải cạnh bàn trong bóng tối, vô tình phát ra một tiếng rất khẽ, bên ngoài lập tức mất một hiện diện. Thẩm Thanh Thu bèn dứt khoát đẩy cửa ra nhìn, lại chỉ nhìn thấy một tiểu súc sinh.
Rõ ràng lúc đạp y ra khỏi cửa đã kêu cút về, không nghĩ y còn bám dính bên ngoài, bộ dạng còn như vừa được cho kẹo. Thẩm Thanh Thu chỉ thấy ngứa hết cả mắt.
"Ta vừa mới nghe có ai nói chuyện ngoài này."
Lạc Băng Hà đối mặt với ánh nhìn đầy truy hỏi, nụ cười trên mặt không thay đổi, vẻ thành thành thật thật gật nhẹ cái đầu nhỏ, "Sư tôn nói đúng. Đệ tử ở ngoài buồn tẻ, đành nói chút chuyện với Hằng Nga!"
Y vừa nói vừa chỉ cái tay nhỏ lên mặt trăng trên đầu, mắt sáng long lanh không chứa một chút giả dối. Thẩm Thanh Thu vẫn là câu cũ, trông đến ngứa cả mắt!
Hắn cũng không muốn tốn thêm thời gian với tiểu súc sinh, trực tiếp xoay người, ném lại một câu "Đi về ngủ đi." rồi bước trở lại trúc xá.
Thẩm Thanh Thu đi một mạch, cũng không ngờ sau lưng bị một đạo lực đâm mạnh, cả một cỗ thân thể lạnh như băng trực tiếp dán lên hắn. Bị lạnh đến rùng mình, hắn bực bội cốc mạnh lên đỉnh đầu Lạc Băng Hà, vội vàng tách hai cánh tay của y ra.
"Ngươi làm gì?!"
Lạc Băng Hà bị đẩy ra, loạng choạng suýt ngã. Y hối lỗi cúi gằm mặt, giọng nghèn nghẹn đáng thương, "Sư tôn, đệ tử ở ngoài bị lạnh, tay chân đều tê cứng..."
Thẩm Thanh Thu suýt thì ném ra câu 'Liên quan gì đến ta?', hắng giọng một cái giữ bình tĩnh. Hắn lạnh lùng, "Phòng của đệ tử có cấp chăn nệm đầy đủ." Dù sao đời này hắn cũng không nỡ dại dột quăng Lạc Băng Hà vào kho củi, tránh thêm một thù.
Thẩm Thanh Thu thấy thằng nhóc còn bất động liền giục, "Còn không mau đi?"
Không ngờ Lạc Băng Hà lại thốt lên,"Đệ tử... Giường của đệ tử không có chăn nệm. Chỉ có ván gỗ lạnh, còn có dằm gai."
Nằm ngủ cùng với dằm gai khó chịu vặn vẹo, nghĩ đến mà toàn thân đã rờn rợn. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ ngợi, càng không nghĩ Minh Phàm sẽ ra tay sớm như vậy. Đời trước là được hắn ngầm chấp thuận, tiểu tử này mới không kiêng kị chút nào cho Lạc Băng Hà ăn khổ; đời này hắn còn chưa biểu hiện gì, sao tiểu tử ấy dám ăn gan hùm? Sợ là sẽ còn chết đau đớn hơn vài lần.
Còn đang mải trầm ngâm, một cái tay đã níu được gấu áo Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà mang một bộ dáng cừu non đáng thương đang lén lút nhìn hắn, rụt rè nói, "Sư tôn, có thể... có thể cho đệ tử trú một đêm không? Đệ tử chắc chắn sẽ... sẽ không làm phiền sư tôn nghỉ ngơi."
Thẩm Thanh Thu cố lờ đi cái móng vuốt kia, đảo mắt nhìn kĩ tiểu tử Lạc Băng Hà một chút: trên người có mỗi bộ áo mỏng, tay chân còn lạnh như băng, môi cũng tái đi rồi. Hắn nhớ kĩ kể từ lúc tống người ra cửa cũng đã qua vài canh giờ, nếu Lạc Băng Hà sống chết nằm ở đây nữa, nhỡ đâu sáng sớm ai đó phát hiện xác y trước cửa trúc xá Thanh Tĩnh Phong, lời truyền ra thành cái dạng gì, nghĩ cũng khỏi nghĩ.
Với vận số đen đủi đã dùng một kiếp để kiểm nghiệm, Thẩm Thanh Thu tin chắc, đừng nói là chờ khi con cừu này hắc hóa, sợ là chỉ sau vài tháng nữa thôi, hồn phách hắn đã vi vu trên cầu Nại Hà rồi.
Thẩm Thanh Thu nhìn cái bản mặt vì cúi xuống mà phụng như cái bánh bao kia, cắn răng đấu tranh nội tâm thật lâu, sau cùng vẫn phải để y vào. Lạc Băng Hà vừa rồi cây tàn héo rũ, nửa giây sau nghe Thẩm Thanh Thu chấp thuận, lập tức xuân về hoa nở, lon ton chạy vào trúc xá.
Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ngủ cùng sư tôn - Lạc ma tôn âm thầm khắc ghi khoảnh khắc này.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, đã thấy Thẩm Thanh Thu lôi từ sâu trong tủ đồ ra hai cái chăn dày.
"Một cái làm nệm, một cái làm chăn."
Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa thành thạo trải hai cái chăn xuống sàn nhà ở chỗ xa với giường nhất, còn kê thêm bàn trà vào giữa để ngăn trở. Xong việc, hắn dứt khoát leo lên giường, đi thẳng vào mộng.
Chỉ còn lại Lạc Băng Hà nằm đơ ra nhìn trần nhà, bất mãn mở trừng hai mắt.
Thôi thì... ít nhất cũng ở chung một phòng.
...
Tư Thuần Nhã từ đầu đến cuối che giấu hiện diện, ngồi giữa bụi trúc, câm lặng thu hết mọi chuyện vào trong mắt, cằm không tự chủ rơi xuống.
Hắn vừa chứng kiến cái gì vậy?
Ma tôn nhà hắn thế mà lại đi giở thói ăn vạ, lại còn ăn vạ rất thành công.
Một khắc trước còn cợt nhả ngả ngớn, một khắc sau hô biến thành bánh bao nhỏ đáng thương bị khi dễ; công phu bánh tráng lật qua lật lại, không hề giả trân, khiến người sốc óc.
Tư Thuần Nhã được khai sáng, hồi lâu không làm ra được phản ứng.
Sau đó dứt khoát đến khu nghỉ ngơi của đệ tử xem thử.
Chăn nệm được cấp cho tân đệ tử bị quăng quật tả tơi ở sau núi, bên cạnh vứt một cái ngọc bội khắc hai chữ "Minh Phàm" nho nhỏ ở mặt sau. Tư Thuần Nhã bèn thả ra một thuật chú thăm dò, lại chỉ phát hiện dấu vết của vị tiểu ma tôn nào kia mới thành công chui vào được trúc xá.
Nhất thời mọi thứ thông suốt.
Tư Thuần Nhã sáng sớm hôm sau gặp lại Lạc Băng Hà, chậm rãi thở ra kiến thức cả đêm đúc kết:
"Ma tôn, ngươi vô sỉ."
===
Thẩm Thanh Thu hủy một buổi dạy, dành một ngày hôm nay cho các đệ tử luyện tập tâm pháp mới, còn mình đứng một bên giám sát. Sau vài lần khởi động, nam nữ đệ tử tự giác xếp vào hàng lối, ở trên sân nghiêm túc vung kiếm, không dám có nửa điểm chểnh mảng. Thẩm Thanh Thu rất tận hưởng cảm giác này.
Hồi đầu còn bắt tụi nhỏ chạy những 50 vòng, đúng là không thông suốt, rốt cuộc chiều theo chúng nó giảm xuống một nửa. Lũ nhỏ mấy tuần đầu, đều mệt không nhấc nổi kiếm, đến hôm nay đã không còn nghe tiếng than trời than đất nào nữa, trái lại, tinh thần phấn chấn thấy rõ. Tận mắt nhìn thấy đám học trò tiến bộ, sư phụ nào cũng sẽ thấy vui vẻ.
Thẩm Thanh Thu mới là lần đầu cảm được tư vị của việc làm thầy, thấy không tệ, vô thức câu một cái cười.
Bên tai bỗng truyền đến "keng" một tiếng, kiếm của một người vừa rơi xuống đất. Ngay sau đó, có một thanh âm mềm mại đầy gấp gáp của nữ tử vang lên.
"A Lạc, A Lạc, đệ có sao không? A Lạc..."
Được rồi, không cần quay đầu nhìn, Thẩm Thanh Thu cũng đã hình dung được cảnh tượng đang diễn ra: Chắc chắn là tên tiểu tạp chủng nào đó lại đang bị một đám đệ tử vây quanh trừng đến sắp rớt tròng nữa rồi. Chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra này, hắn cũng xem đến chán rồi.
"Anh Anh, có chuyện gì mà ồn ào?" Thẩm Thanh Thu thản nhiên hỏi.
Bên này, Ninh Anh Anh còn đang quỳ gối kiểm tra một lượt Lạc Băng Hà, tay nàng xoa xoa ấn ấn cái tay cầm kiếm hơi rộp lên của y, dáng vẻ vừa đau vừa gấp, "Sư tôn, A Lạc vào phong muộn hơn các huynh, còn chưa theo kịp bài luyện vất vả như vậy. Sư tôn, người xem, tay A Lạc bị thương hết rồi này!"
Thẩm Thanh Thu kiếp này cũng không tránh được thiên vị Ninh Anh Anh một chút, tiểu cô nương gan cũng lớn vài phần, lời nói không kiêng kị. Nàng vừa nói vừa đưa lòng bàn tay của Lạc Băng Hà ra làm chứng, trái lại, mấy vị sư huynh kia đều xùy một tiếng, coi là chẳng đáng lưu tâm.
Ninh Anh Anh không được đồng tình, tiếp tục ấm ức kêu lên, "Sư tôn!"
Rất tiếc, lần này Thẩm Thanh Thu về phe đám đệ tử lớn. Giọng hắn quở trách, "Nam nhi có chút thương tích mà đã yếu đuối như vậy, sau này còn làm ra trò trống gì?"
Nhưng vừa dứt miệng câu này, nhìn thấy Ninh Anh Anh bởi vì bị nói như vậy trước mặt nhiều người mà sắp khóc rồi, Thẩm Thanh Thu chung quy vẫn thấy xót xót, buộc phải hạ giọng, "Con đem y qua một bên kiểm tra đi, đừng làm gián đoạn các sư huynh."
Ninh Anh Anh chỉ chờ có vậy, lập tức vui vẻ lôi kéo Lạc Băng Hà, chân hướng đến bàn đá nghỉ cách sân luyện một đoạn. Chỗ đó có bóng trúc che phủ, khung cảnh hữu tình.
Coi như là sắp xếp xong, Thẩm Thanh Thu quay đầu, lại phát hiện có người nhìn đôi nam nữ kia mà đỏ mắt.
Minh Phàm lần trước không biết làm sao bị trách mắng khắt khe với đệ tử mới, bị phạt chép sách, bụng đã mang sẵn uất ức, bây giờ lại phải chứng kiến người mình thích quan tâm kẻ khác, đúng là thất khiếu đều muốn phun khói. Minh Phàm phát hiện ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn mình, vội vàng thu về bộ dạng bất mãn, nhưng trong họng không giấu được ý tứ tức giận, "Sư tôn, sư muội với sư đệ... nam nữ một mình gần nhau, nghe không hay lắm..."
Minh Phàm còn chưa nói dứt câu, cái trán đã bị chiết phiến gõ xuống. Thẩm Thanh Thu lườm tiểu tử này một cái, "Thân là đại đồ đệ, ngươi chấp nhặt cái gì?"
"Nhưng mà, sư tôn..."
"Không nói nữa. Mau trở về luyện kiếm."
Minh Phàm còn muốn nói thêm, rốt cuộc lại bị chiết phiến chặn họng, đành cắn cắn môi nhịn xuống. Thẩm Thanh Thu thấy đệ tử yêu thích của mình như vậy, trong lòng khẽ thở dài: Minh Phàm, vi sư cũng chỉ ngăn ngươi chết thảm thôi.
Thẩm Thanh Thu đổi tay cầm chiết phiến, nhẹ nhẹ xoa đầu Minh Phàm, "Được rồi, không nghĩ linh tinh nữa. Đại hội thí kiếm sắp tới còn phải xem ngươi. Cả các ngươi nữa, đừng làm mất mặt vi sư."
Hắn đảo mắt một vòng có ý nhắc nhở cảnh cáo, tay còn chưa rời khỏi tóc Minh Phàm.
Ừm, tóc của tiểu hài tử chưa lớn, sờ rất tốt.
Thẩm Thanh Thu không hề biết, đám đệ tử đứng quanh đó chứng kiến hắn làm ra động tác này, tam quan rắc rắc mấy tiếng vỡ tan.
Sư tôn đang xoa đầu đồ đệ! Sư tôn lạnh lùng cao ngạo như thế mà lại đang dịu dàng xoa đầu đồ đệ kìa! Còn có vẻ rất vui nữa! Chỉ thấy lâu nay sư tôn mặt lạnh vô tình, ai làm gì cũng đều nhận được cái lườm không vừa ý, phần lớn còn toàn bị trách mắng. Ấy thế mà hôm nay lại được thấy sư tôn công khai cổ vũ đệ tử, hình như còn hơi hơi cười?! Trên dưới đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều bị cơn chấn động làm cho hóa đá.
Minh Phàm cũng không ngoại lệ, tức giận ban nãy đều bay sạch, đờ đẫn một lúc mới lúng túng kêu, "Sư... Sư tôn?!"
Thẩm Thanh Thu vẫn làm như không có gì, thu tay lại. Hắn đưa lưng về phía đám người, "Ở đây chăm chỉ tập luyện. Vi sư đi lấy Tu Nhã kiếm." Sau đó tiêu soái bước đi.
Nghĩ nghĩ một chút, nếu cho Minh Phàm ít phúc lợi cổ vũ tinh thần, ít động đến hậu cung của tên súc sinh kia một chút, biết đâu sẽ không tìm chết nữa. Thôi thì đành đem bán Ninh Anh Anh vậy, cảm thấy tiếc đứt cả ruột.
Bóng lưng thẳng tắp kia đi xa rồi, đám đệ tử mới rón rén bò lại chỗ Minh Phàm. Một người hào hứng hỏi nhỏ, "Minh Phàm sư huynh, được sư tôn xoa tóc, cảm giác như thế nào vậy?"
Cả đám nghe câu này cũng trở nên hồi hộp. Minh Phàm gãi gãi má, ngượng ngập chọn lựa từ ngữ, "Cảm thấy rất... tốt." Không muốn nói thẳng ra là cực kì thoải mái.
Tất thảy đồng loạt "Ồ" lên, hâm mộ có, ghen tị cũng có. Khỏi phải nghĩ, bàn tay sư tôn vừa lớn vừa ấm phủ lên đỉnh đầu, vừa xoa xoa vỗ vỗ vừa nói lời khích lệ động viên, thân làm đồ đệ ai mà không muốn cho được! Đây lại còn là từ một người khó tính khó chiều như sư tôn nhà bọn chúng nữa, gọi là phép màu cũng không ngoa.
Bây giờ, Minh Phàm là người duy nhất hưởng phúc lợi này. Một đám sư đệ cùng nhìn đại sư huynh đầy hâm mộ, không khỏi khiến tiểu tử này phổng mũi lên tận trời, cười ha ha không ngừng.
"Mấy sư đệ các ngươi, nếu sắp tới có thể làm sư tôn nở mày nở mặt, nói không chừng người sẽ còn cao hứng mà cho chúng ta kinh hỉ lớn đó!"
"Được được, nghe lời sư huynh! Ta cũng muốn được sư tôn xoa đầu!"
"Ta nữa!" "Ta cũng muốn!" ...
Vì vậy, một đám người nhốn nháo nhanh chóng tìm về đúng vị trí, lần này nhấc kiếm vung lên, khí thế đã tăng gấp mấy lần.
...
Ở bên chỗ bàn đá bây giờ, tiếng nói chuyện đã tắt được một lúc.
Ninh Anh Anh kinh ngạc, khe khẽ nói, "A Lạc, ta không nhìn nhầm chứ? Có phải vừa rồi, sư tôn mỉm cười xoa đầu đại sư huynh không? Thật ghen tị quá đi."
Lạc Băng Hà cứng nhắc mở miệng, "Phải. Ninh sư tỷ nói đúng."
Bên cạnh, Ninh Anh Anh còn đang mải nói cái gì, Lạc Băng Hà lại không nghe được một chữ, mắt còn dán chắc vào nơi bóng lưng kia rời khỏi. Bàn tay bị thương đặt trên bàn hẵng còn được Ninh Anh Anh nắm lấy, không tự chủ bắt đầu siết chặt lại.
Thẩm Thanh Thu, hắn vừa cười.
Một cái cười đơn giản không có tạp niệm tính toán, chỉ là một nụ cười thanh nhã lại dịu dàng, là thứ mà Lạc Băng Hà từng khao khát nửa đời, nhưng chưa bao giờ đạt được.
Ấy vậy mà Thẩm Thanh Thu keo kiệt với y, lại đem tất cả đặt lên tên cẩu tử Minh Phàm.
"...A Lạc, đệ làm gì vậy? Đau ta!"
Trong lòng chậm rãi bò một ngọn lửa nóng cháy, không đơn giản chỉ có phẫn nộ. Hai mắt tiểu ma tôn vằn lên tơ máu.
"A Lạc, mau thả tay ta ra! Tay ta rất đau!"
Dù cho ngày trước phiêu bạt lăn lộn đầu đường xó chợ, nhìn những kẻ được ăn ngon mặc đẹp đạp mình xuống bùn, bị người đạp đánh khi dễ, ngày ngày ăn nhục, y cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc nếm trải ngọn lửa đen ngòm bùng lên dữ dội này.
Đố kị.
Lạc Băng Hà, y đố kị.
Tận mắt nhìn thấy những thứ bản thân tâm tâm niệm niệm, từ từ rơi vào tay kẻ khác, còn ở ngay trước mắt mình, thực sự làm y đố kị muốn phát điên rồi! Chỉ muốn ngay lập tức xiên nát cái mặt đang cười đắc ý kia!
"A Lạc! Đệ có nghe không?! Mau buông tay ta ra!!"
Mấy ngón tay bị siết đến mất cảm giác. Ninh Anh Anh hoảng hốt giằng mạnh ra, phải lấy hết sức bình sinh mới cứu được tay mình, còn không cẩn thận lôi cả người Lạc Băng Hà nghiêng đi một đoạn. Y lúc này mới thanh tỉnh lại, "A" một tiếng.
Ninh Anh Anh thực sự bị đau đến phát khóc, tức giận kêu lớn, "A Lạc, đệ muốn làm cái gì?! Tay ta cũng tím hết rồi, sắp sưng lên rồi!"
Lạc Băng Hà vội muốn kiểm tra thử, đối phương lại hất ra. Ninh Anh Anh bật dậy, vừa giận vừa sợ chạy đi, giọng nức nở, "Ta không chơi với A Lạc nữa! Đệ thô lỗ! Đệ làm đau ta!"
Nhìn thấy nương tử tương lai khóc cũng là một loại khó chịu, Lạc Băng Hà hiện tại lại không có tâm trí nào cho nàng. Ghế bên bàn đá xê dịch, y đứng dậy, mang theo vẻ mặt tối sầm tiến thẳng tới trúc xá.
===
Thẩm Thanh Thu quay về trúc xá muốn lấy Tu Nhã kiếm rồi đi ngay, tầm mắt lại vô tình bị thu hút.
Nắng chiều nhạt lọt qua khung cửa, nhẹ nhàng phủ lên hai cục lông trăng trắng đang an tĩnh rúc đầu vào nhau trên bậu cửa sổ lim dim ngủ. Thẩm Thanh Thu không nhịn được nâng nhẹ bước chân, cẩn thận đến gần nhìn thật kĩ, mới phát hiện ra là một cặp chim nhỏ, lông hơi xù lại trắng như tuyết, nhìn lạ mà đẹp mắt. Tụi nó nghe có tiếng động, mở bốn mắt hạt đen láy nhìn lên, nghiêng đầu kêu "chíp" một tiếng, rồi tiếp tục cụp mắt nghỉ ngơi, không có biểu hiện sợ sệt. Thẩm Thanh Thu mới đầu bị làm cho kinh ngạc, một lát lại cảm thấy hứng thú, vô thanh vô thức muốn nhìn tụi nó thêm một lát.
Bốn phía quanh trúc xá phủ một bầu không tĩnh lặng, có mùi nắng và mùi giấy mực tản mác, lâu lâu nghe được tiếng lá trúc xa xa xào xạc. Thẩm Thanh Thu được sự thoải mái hiếm có này bao phủ, thư thái nhìn hai cục lông nhỏ mà nhẹ câu một cái cười, cũng không còn ý thức được đã bao lâu trôi qua.
Phía sau lưng bất chợt truyền đến một tiếng "cạch", cửa trúc xá đóng lại.
Thẩm Thanh Thu bị giật mình, còn chưa kịp hồi hồn, một lực đạo khủng khiếp từ phía sau ập thẳng lên người hắn, làm hắn lảo đảo suýt ngã. Một cái đầu đen lọt vào tầm mắt, kẻ mới đến thuận thế đẩy vật Thẩm Thanh Thu xuống giường trúc, thô lỗ làm lưng hắn bị giường cứng đập đến đau nhói. Hai cánh tay của kẻ kia không chậm trễ ôm chắc lấy eo Thẩm Thanh Thu, cả người như cuộn tròn đè lên, nặng đến hắn cảm thấy hít thở cũng khó khăn.
"Lạc Băng Hà! Tiểu tử ngươi phát điên cái gì?! Mau cút ra cho vi sư!"
Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, việc đầu tiên Thẩm Thanh Thu làm là không lưu tình đánh cái bốp vào đỉnh đầu thằng nhóc kia một cái rõ đau, còn muốn đá y ra mà tư thế không cho phép. Hắn không kiên nhẫn quát, "Ta nói ngươi nghe gì không? Mau ngồi dậy!"
Lạc Băng Hà bị đau, rất lâu mới chịu dịch người một cái. Y ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Thu, lộ ra hai đồng tử đã tắt mất ánh sáng, còn toát lên chút sát khí rất nhẹ, vô tình khiến kẻ nhìn vào thấy lạnh. Lạc Băng Hà vẫn ôm chắc lấy người dưới thân, thanh âm trầm trầm thoát ra từ cuống họng mang theo âm tiết đe dọa.
"Sư tôn, đệ tử đang rất khó chịu."
Y rúc đầu vào ngực Thẩm Thanh Thu, hơi thở hơi loạn xuyên qua lớp y phục chạm đến da thịt hắn ngứa ngáy, "Nhìn thấy người như vậy với Minh Phàm sư huynh, làm đệ tử rất khó chịu."
Thẩm Thanh Thu khó hiểu: Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi mà khó với chẳng chịu? Hắn không muốn dây dưa với súc sinh này thêm, cấp tốc muốn ngồi dậy thoát khỏi kìm kẹp, rốt cuộc bị sức nặng đến vô lí của Lạc Băng Hà ngăn trở. Hắn buộc phải hạ giọng, không nhịn được đánh y thêm một cái nữa, "Ngươi muốn phải làm sao mới thả ta ra trước?"
Hai mắt Lạc Băng Hà sáng lên, "Muốn gì người cũng sẽ đáp ứng?"
Thẩm Thanh Thu trái lại đen mặt. Nếu như không phải nghĩ đến hậu quả đau đớn sau này, chắc giờ này hắn đã lệnh Tu Nhã kiếm đâm tiểu súc sinh mấy nhát rồi, làm gì có chuyện cho y bàn điều kiện qua lại.
Lạc Băng Hà rất nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười có chút ranh ma. Y hấp háy mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, "Thế này đi, ôm thôi không đủ, hay là sư tôn cũng xoa đầu ta một cái, để ta hôn một cái, ta liền vui vẻ thả người ra?"
Thẩm Thanh Thu sét đánh ngang tai.
Được một bước liền muốn tiến một thước, trắng trợn muốn mạo phạm, Lạc Băng Hà, kiếp này ngươi nuốt nhầm phải gan rồng đúng không??
"Lạc Băng Hà, nhắc cho ngươi nhớ nơi này là Thanh Tĩnh Phong! Tiểu súc sinh ngươi còn dám không biết chừng mực?!"
Tay Thẩm Thanh Thu lần nữa đánh xuống, lần này còn mang theo một đạo linh lực đủ sức đánh gãy xương đối phương. Hắn nhịn hết nổi rồi. Cái gì mà coi như không dính dáng với nhẹ tay để tránh gây thù? Dẹp, dẹp hết! Đơn giản là càng nhân nhượng Lạc Băng Hà càng lấn tới, trực tiếp đánh cho y cúp đuôi chạy mới là hữu hiệu nhất!
Đạo linh lực sắp đánh xuống, một tiếng "rắc" bất chợt lọt vào tai Thẩm Thanh Thu, đi ngay sau đó là một cơn đau dội lên từ cổ tay. Lạc Băng Hà trong chớp mắt ấn ngược tay hắn xuống giường, mu bàn tay bị đập đau đến sắp mất cảm giác. Thẩm Thanh Thu trong một giây không tỉnh táo, có ảo giác thấy được tên ma tôn khốn nạn ngày trước đang đè ngửa mình ra.
"Ngươi đây là muốn làm nhục ta?" Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ muốn phóng ra lửa. Thứ sức lực đang áp chế hắn có chỗ nào giống của một thằng nhãi mười tuổi mới chập chững tu luyện không?
Khuôn mặt Lạc Băng Hà lúc này lại tràn đầy ý cười, giọng hơi hơi ủy khuất, "Nào có đâu, sư tôn? Đệ tử thích người như vậy, ở đâu ra có ý đồ tổn hại người. Sư tôn trái lại không khỏi quá keo kiệt với đệ tử đi. Nếu đổi lại là Minh Phàm sư huynh, sư tôn liệu có gay gắt như vậy không?"
Bỏ đi, đây không phải là muốn truy hỏi hay gì, là muốn kiếm chuyện gây khó dễ! Thẩm Thanh Thu quyết định bảo toàn im lặng, tay lặng lẽ hướng về phía Tu Nhã kiếm chuẩn bị gọi tới.
Ai ngờ kiếm vừa rung lên chuẩn bị xuất vỏ, Lạc Băng Hà đã ghé sát tai hắn thì thầm, "Sư tôn, người muốn hung hăng đánh ta cũng được thôi. Nhưng ồn ào khiến kẻ khác chạy tới, nhìn thấy người thế này, sẽ nghĩ thành thế nào đây?"
Dứt lời, thành công làm Thẩm Thanh Thu động cũng không dám động.
Trong đời Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ có lúc muốn từ bỏ cái danh hiệu Thanh Tĩnh Phong phong chủ đến vậy. Hắn căm phẫn nhìn lên Lạc Băng Hà, thật sự ước có thể bổ đôi cái bản mặt dang cười rất vui vẻ này ra làm hai.
"Lạc Băng Hà! Cho ngươi một cơ hội cuối cùng mau chóng buông ta ra, bằng không đừng trách ta không... Ngươi làm gì?!"
Phía trước ngực chợt lạnh, Thẩm Thanh Thu không kịp đề phòng, bị cái đầu đen của thằng nhóc chôn vào hõm cổ, tiếp sau đó là một trận tê dại chạy đến tận óc làm hắn rùng mình.
Tiểu súc sinh vừa cắn xương quai xanh của hắn! Cắn rất mạnh! Còn liếm một cái!
"...Tên tạp chủng này!!!"
Một trận linh lực nhằm thẳng xuống đỉnh đầu Lạc Băng Hà, buộc y phải thả tay khỏi người Thẩm Thanh Thu, vừa kịp né được thì một đế giày đã đạp tới bụng. Thẩm Thanh Thu cấp tốc ngồi dậy kéo lại áo, không chậm trễ đứng lên bắt lấy Tu Nhã kiếm, nộ khí xung thiên nhìn thằng nhãi kia, muốn chém thêm cho nó một nhát.
Lạc Băng Hà đã kịp lùi ra đến cửa trúc xá, bộ dáng ung dung, quần áo chỉnh tề không có một vết bẩn, rõ ràng là lúc Thẩm Thanh Thu đá tới, y đã vừa vặn tránh được rồi.
Lạc Băng Hà nhìn được vẻ mặt khó coi của đối phương, bình thản cười một cái, "Sư tôn, nếu như người đã lấy được Tu Nhã, chúng ta liền mau chóng quay lại thôi. Các sư huynh hẳn là chờ đã lâu rồi."
Thẩm Thanh Thu: "!!?"
Bộ dạng tự nhiên, nụ cười ngoan ngoãn, cử chỉ lễ phép, như thể y chỉ vừa mới tới tìm sư phụ. Thẩm Thanh Thu suýt nữa còn tưởng mình mới ngủ dậy.
"Ngươi...?!"
"Vâng, sư tôn?" Ai kia nhanh chóng bày ra bộ dạng cừu nhỏ vô hại.
Còn Thẩm Thanh Thu cho rằng mình sắp tăng xông được rồi, "Ngươi, kể từ giờ, cút-xa-khỏi-vi-sư-!"
Lạc Băng Hà ngoan ngoãn cười rạng rỡ, "Tuân lệnh, sư tôn! Đệ tử từ giờ mỗi ngày sẽ đều đến thăm người!"
"Ngươi (con mẹ nó) nghe không hiểu tiếng người đúng không?"
===
Có người nọ ngồi trước cửa vào Thanh Tĩnh Phong, thẫn thờ nhìn mây bay đầy trời.
Lại nữa. Hắn lại vô tình giúp tên ma tôn nọ hố Thẩm tiên sư vô cùng thê thảm.
Tư Thuần Nhã đỡ cặp chim nhỏ trắng muốt trong tay, tự kiểm điểm bản thân đáng ra không nên giúp ma tôn tu luyện từ sớm, lần này lại hại Thẩm tiên sư hỗn loạn một phen rồi.
Hai chú chim nhỏ chậm rãi hóa thành hai kí tự rơi xuống tay Tư Thuần Nhã, cũng gỡ đi một kết giới vô hình vừa bao quanh trúc xá Thanh Tĩnh Phong.
Có tiếng chân người tới gần, giây tiếp theo, cả người Tư Thuần Nhã bị nhấc lên. Liễu Thanh Ca xuất hiện xách người về, "Đương giữa giờ tập luyện, ngươi chạy đến đây làm cái gì?"
Tư Thuần Nhã nghe một đằng đáp một nẻo, "Sư tôn, nếu có một bằng hữu, không quản ngươi đang làm gì hay bận gì, gọi một câu là ngươi phải tới giúp hắn tán trai tán gái làm mấy trò tình thú, ngươi sẽ làm gì?"
"Đánh chết hắn." Liễu phong chủ tiêu soái đáp.
Tư Thuần Nhã âm thầm đảo mắt. Không được, đánh không lại.
Bị xách đi một nửa đường, Tư Thuần Nhã bất chợt đưa mắt quan sát Liễu Thanh Ca hồi lâu, không nhanh không chậm nói, "Sư tôn, ngươi vậy mà cũng có một tơ hồng này."
Liễu Thanh Ca lạnh nhạt, "Vớ vẩn."
Song phương im lặng.
"...Như thế nào?"
Tư Thuần Nhã tí nữa thì lộ hẳn ý cười lên mặt. Hắn kiểm tra kĩ lần nữa, thong thả đáp, "Kim Lan Thành. Vẫn đang đợi ngươi."
Liễu Thanh Ca không biến sắc mặt, cho đến khi nghe thấy Tư Thuần Nhã bổ sung vế còn lại:
"Có điều... sư tôn, ngươi 'không thể'."
Liễu Thanh Ca vì một lời này, vài đêm liền không ngủ suy nghĩ, vẫn không thông được cái cười đen tối của Tư Thuần Nhã là ý gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top