[Chương 24] Kim Lan thành chi biến (1)

.

"Thẩm tiên sư, có thể cho nô gia bớt chút thời gian của ngài hay không?"

.

Công Nghi Tiêu nhìn lòng bàn tay đã trống trơn không còn dấu khế ước, thở dài tiếc rẻ: "Chờ tới lúc ra khỏi thành hẵng xóa không được sao? Ta còn chưa thử hết năng lực của huynh nữa."

"Ngươi tự nhận biết thiên tư của bản thân. Để thêm mấy ngày, đừng nói là cách di chuyển, đến cả chiêu ẩn mình của ta cũng sẽ bị chôm đi mất."

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa, khế ước có ma khí. Lỡ đến lúc qua Kim Lan thành đụng độ đám người trong phái ngươi, bị nghi ngờ thì giải thích thế nào?"

Công Nghi Tiêu thừa nhận mình nói không lại kẻ này, lảng qua chuyện khác: "Tính riêng việc huynh chuyển từ muốn diệt khẩu sang giúp ta đã là không thể giải thích rồi."

Tư Thuần Nhã lườm lại, "Đừng tưởng ta không biết hồi đầu ngươi cũng ghét ta thậm tệ." Hơn nữa còn dám giả bộ ngây thơ hiếu học hại hắn xổ ra bao nhiêu kiến thức ma vật tích lũy cả trăm năm, này thật sự là quá lỗ.

Công Nghi Tiêu tặc lưỡi, "Huynh cũng đâu có vừa. Ngay sau đó liền lén lút đi bứng mất ngọc quý của gia sư."

"...Giờ là ngươi muốn so đo nợ nần hết một lượt luôn phải không?"

"Làm như ta sợ huynh."

"Ờ, chắc đây cũng sợ ngươi lắm?"

Mục Y Na đúng lúc đi tới cản được hai kẻ kia, "Được rồi, thành của bà già này mới bị phá mấy hôm, nếu cả phủ thành chủ cũng sập theo thì nguy mất."

Thẩm Thanh Thu cũng xuất hiện kịp thời, "Nếu hai người các ngươi thực sự muốn so đo tính toán, vậy trước hết làm hết số bài tập này đi." Nói đoạn vả vào mặt hai kẻ kia ba trăm tờ đề các môn.

Chưa bao giờ Công Nghi Tiêu và Tư Thuần Nhã ăn ý nhau ngồi giải bài tập như thế.

Hậu viện sau phủ thành chủ trồng đầy kì trân dị thảo, trải ngút tầm mắt, dưới ánh sáng ban ngày tỏa ra hương thơm dịu nhẹ khiến người khoan khoái. Mục Y Na và Thẩm Thanh Thu thong thả cước bộ, vui vẻ chuyện trò.

"Phu nhân, chuyện của Sở Tu Kiệt, phu nhân tính thế nào?"

Nghe nói danh tiếng Tử La thành không tốt lắm, sau lần này, có khả năng các thành sẽ cùng trở mặt, đánh lộn một phen tơi bời máu lửa. Mục Y Na lại hoàn toàn bình thản: "Sở Tu Kiệt làm trái giao ước các thành, đương nhiên sẽ lãnh hậu quả. Có điều, ai dám phạt gã mới là vấn đề."

"Phu nhân sẽ không?"

"Trẻ nhỏ lớn rồi không thể tiếp tục dùng đòn roi dạy dỗ nữa. Thẩm tiên sư an tâm, nô gia tự có cách."

Thẩm Thanh Thu nhịn cười. Không ngờ kẻ ngạo nghễ như họ Sở lại bị người ta nói như trẻ nhỏ tới tuổi dậy thì. Giả là bản thân hắn có người nói như vậy, sẽ tức hóc xương cá mà chết.

"Lần này đi qua Kim Lan thành, nô gia cảm thấy sẽ có đại biến. Thẩm tiên sư có chuẩn bị gì chưa?" Đi được một đoạn ngắn, Mục Y Na chợt hỏi, "Nếu nô gia không nhìn nhầm, nơi này đối với tiên sư không có ấn tượng tốt."

Đúng là không có ấn tượng tốt. Thẩm Thanh Thu nhạt nhẽo cười gượng, "Nhớ không nhầm thì đời trước ta qua sự kiện này mà thanh danh bị hủy, được một chuyến viếng thăm thủy lao của lão già ngoan cố kia."

"Nhưng tiên sư vẫn muốn đến?"

"Nhạc Thất ở đó, ta không thể không đến."

"Tình cảm huynh đệ như ruột thịt của hai người đúng là khiến cho cả người ngoài như nô gia cũng cảm động rơi lệ, tuy rằng đã phải tốn cả một đời." Mục Y Na nhẹ thở dài sầu não, "Nô gia thật tiếc hận, đáng ra đời trước nên nhúng tay lên tam giới một chút mới đúng."

"Thay vì nhúng tay vào tam giới, việc phu nhân và hai vị thành chủ kia biết được tường tận cả hai đời của chúng ta nghe còn đáng sợ hơn nhiều."

"Thẩm tiên sư muốn nghe lí do không?"

"Thôi khỏi. Bí mật của các vị quá nhiều, ta thì ưu tiên giữ cái mạng nhỏ của mình hơn."

Tò mò hại chết miêu, Thẩm Thanh Thu hẵng còn hiểu được đạo lí này, đối với những việc vượt qua hiểu biết tầm thường hắn vẫn chọn không quá dây dưa. Dù sao thì từ khi phát hiện Lạc Băng Hà cũng sống lại, hắn đã từ bỏ hi vọng có cuộc sống an nhàn tầm thường rồi, tìm cách giữ mạng lâu thêm một ngày cũng được coi là thành công lớn. Bằng không, đến lúc Nhạc Thất lần nữa tìm đến hắn, chỉ sợ cúc cũng đã lạnh rồi.

"Thẩm tiên sư không cần quá câu nệ, nhưng nếu ngài đã quyết, nô gia liền không ép buộc ngài." Mục Y Na xinh đẹp nở cái cười, tiện tay ngắt một đóa hoa đỏ trên giàn hoa, bỏ vào trong bình rượu ôm sẵn, lắc nhẹ, sau đó thành thạo nút kín lại bằng nút gỗ, đưa qua cho Thẩm Thanh Thu. Bà ta nói: "Cái này là quà cho chư vị Thương Khung ở Kim Lan thành, có thể pha với trà thảo mộc dùng thử xem, hương vị rất tốt, thích hợp cho tiệc mừng người mới."

"Người mới?" Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên, "Ý phu nhân là...?"

"Đến lúc đó liền sẽ biết, tiên sư không cần phải nóng vội."

Bình rượu trong tay đàm đạm tỏa hơi ấm, miệng bình được bọc giấy đỏ. Thẩm Thanh Thu nhìn nó một hồi, bất chợt thoáng qua có dự cảm không tốt.

Hình như cái người kia từng nói là y có dây duyên ở Kim Lan Thành, không lẽ...?

"Vị công tử này hơi trẻ một chút, bồng bột nhưng dễ dạy, khá là thú vị."

"..."

Thẩm Thanh Thu bất lực đỡ trán.

"Phu nhân, phu nhân và Mị Âm phu nhân có phải đồng hương hay bằng hữu gì đó không? Ta nghi lắm."

"Thẩm tiên sư nghĩ nhiều rồi."

===

Sự kiện Kim Lan thành, Thẩm Thanh Thu cũng đã từng kinh qua, nhớ không nhầm là có loại yêu ma quỷ quái nào đó quấy nhiễu an nguy của thành, ăn vô số dân, ai nấy đều sợ hãi. Chỉ là đời này, sự kiện - không ngoài dự đoán - đã thay đổi.

Thay vì yêu ma quỷ quái, thứ đe dọa thành Kim Lan lại là một màn sương ma khí mỏng mờ ám phủ thành, ăn mòn sự sống người dân, trai gái già trẻ không bệnh tật cứ như vậy lăn ra chết, thây chất đầy đường. Chiêu Hoa Tự phái vô số người đến thanh tẩy, lập kết giới vững chắc, lại không có cách xua được thứ ma khí này đi, ngược lại còn vô tình tạo lồng nhốt khiến nó tụ lại thêm dày đặc. Sự việc nghiêm trọng, Thương Khung Sơn phái và Huyễn Hoa Cung cũng phải nhập cuộc tới điều tra.

Thế cho nên, Thẩm Thanh Thu vừa tới được cổng thành, đã lập tức bắt gặp một người quen chờ sẵn.

"Ngươi còn sống?"

Thẩm Thanh Thu vừa nghe một lời này, đã phải kiềm chế hết sức không rút kiếm xiên nát cái bản mặt đẹp như thiếu nữ xuân thì của người kia.

"Liễu sư đệ, ta vẫn là lời nói cũ, ngươi ngậm miệng lại nhiều chút sẽ là một đóng góp rất lớn cho hòa bình của tam giới."

Liễu Thanh Ca không để lời mỉa mai này vào tai, tiếp tục nói: "Nghe chưởng môn sư huynh nhắc tới, ngươi bị thương không nhẹ."

"Đúng là không nhẹ. Thấy ta vẫn an ổn thế này có phải khiến Liễu sư đệ thất vọng rồi không?"

Thẩm Thanh Thu bực giọng châm chọc. Liễu Thanh Ca không đáp, mắt nhìn chằm chằm hai chân Thẩm Thanh Thu, hồi lâu vẫn đầy vẻ nghi ngờ, mở miệng: "Thật là không nhẹ? Ngươi chắc ngươi sẽ không bị tàn phế?"

Thẩm Thanh Thu tức muốn hộc máu.

"Liễu-Thanh-Ca! Muốn đánh lộn thì mau lăn qua! Để ta cho ngươi biết ai mới là tàn phế!"

"Ta không chấp người bệnh!"

"Ta thì có!"

"Dừng."

Mộc Thanh Phương không rõ xuất hiện từ chỗ nào, bước ra cản lại trận chiến. Y nhẹ nở cái cười nhu hoà như gió xuân, một tay đập ngất Liễu chiến thần, vui vẻ đi qua chỗ người còn lại chào hỏi.

"Thẩm sư huynh, đã lâu không gặp, thương thế của huynh thế nào rồi?"

"Đã không còn đáng lo nữa. Cảm tạ Mộc sư đệ quan tâm."

Công Nghi Tiêu và Tư Thuần Nhã nhìn tới "cái xác" nằm dưới chân vị kia, đồng loạt thoái lui một bước.

Mộc Thanh Phương lại không dễ để người chạy thoát như thế, "Công Nghi công tử, thời gian vừa rồi đã phiền công tử chăm sóc Thẩm sư huynh."

Công Nghi Tiêu vội đáp lễ, "Không phiền. Vãn bối cũng đã được Thẩm tiền bối chỉ dạy không ít."

"Cung chủ Huyễn Hoa Cung cũng đang ở Kim Lan thành, không biết Công Nghi công tử đã hay tin này chưa?"

"Vãn bối đã biết. Vãn bối sẽ về trình diện gia sư sau."

Nhớ tới cảnh báo trước đó của Mục Y Na, Công Nghi Tiêu chợt có linh cảm mình không nên trở về chỗ cung chủ quá sớm.

Kim Lan thành thưa người qua lại, ma khí tản mờ, có thể thấy được bầu trời xám đục không một tia sáng, chỉ mới đi vào một đoạn đã cảm thấy hít thở không thông. Ở một góc vắng người, còn thấy một kẻ đang thu dọn xác chết.

Đoàn người đi trên đường lớn vắng vẻ. Mộc Thanh Phương và Công Nghi Tiêu đi đằng trước nói chuyện phiếm, ba người Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu và Tư Thuần Nhã không hẹn cùng cách ra một đoạn, im lặng quan sát hiện trạng ngôi thành. Liễu Thanh Ca cố tình đi gần vào Thẩm Thanh Thu, hạ thấp giọng nói: "Không nghĩ ngươi sẽ đem theo tiểu tử này tới. Chưa nghe tin gì sao?"

"Tin gì là tin gì?" Thẩm Thanh Thu khó hiểu. Trước đó trong thư chỉ đề cập tới chuyện ở Kim Lan thành, thuận tiện nhắc tới cả Huyễn Hoa Cung, còn lại không có nói thêm gì khác. Thẩm Thanh Thu nghe ra giọng đối phương bất thường, lập tức căng thẳng, "Không lẽ bên Huyễn Hoa Cung có biến?"

"Ừ." Liễu Thanh Ca đáp, "Đồ đệ trước đó của ngươi-"

"Ơ kìa, không phải là Thẩm phong chủ của Thương Khung Sơn phái đây sao? Nghe nói ngài đang đi du sơn ngoạn thủy, sao lại đột ngột ghé ngang nơi này thế?"

Thẩm Thanh Thu thề, nếu không phải vì dòng thời gian không đúng, hắn sẽ cho rằng người vừa mở miệng lên giọng là Sa Hoa Linh.

"Uyển Dung cô nương, đã lâu không gặp." Mộc Thanh Phương kéo nhẹ Thẩm Thanh Thu ra sau lưng, một tay đè lại chuôi kiếm của Tư Thuần Nhã, tự mình tiến lên trước hành lễ. Y tươi cười nói: "Từ sau Tiên Minh Đại hội lần trước, cô nương bị ma vật dọa cho ngất xỉu vài ngày, Mộc mỗ vô cùng lo lắng. Hiện tại thấy cô nương khỏe mạnh đứng đây, Mộc mỗ liền an tâm rồi."

"Ông...!!"

"Uyển Dung, im lặng." Tần Uyển Ước kéo tay muội muội nhắc nhở, trong mắt chợt bắt được gương mặt quen, lập tức mềm giọng gọi một tiếng: "Công Nghi sư huynh."

Công Nghi Tiêu bị lời kia của Tần Uyển Dung dọa cho tái mặt, còn chưa kịp hoàn hồn, "Hai muội làm gì..."

"Công Nghi sư huynh, sao huynh lại đi với mấy người bên đó? Đi với Thương Khung Sơn phái sẽ làm bẩn thanh danh của huynh Huynh còn không mau qua đây, muội sẽ mách cung chủ!"

"Uyển Dung, không được nói bừa!"

Tần Uyển Dung vừa bị Mộc Thanh Phương nói đến tím cả mặt mày, cứng họng không nói lại được, chỉ biết kiếm người quen xả tức. Công Nghi Tiêu biết nàng ngày thường dở hơi quen thói, ở Huyễn Hoa Cung làm loạn thế nào cũng được, nhưng chỉ có não rỗng tuếch rồi mới đi công kích thẳng mặt tiền bối khác phái. Bây giờ y bị kẹp ở giữa khó xử, chỉ có thể hướng mấy trưởng bối Thương Khung Sơn cúi đầu tạ tội.

"Sư muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong các vị tiền bối đừng để trong lòng."

Tần Uyển Dung còn chưa chịu ngậm miệng: "Công Nghi sư huynh, muội không có nói bừa! Thẩm Thanh Thu là tên cặn bã! Kẻ như vậy không xứng để huynh cung kính cúi đầu trước hắn! Hắn vốn không xứng làm tiên nhân!!"

"Uyển Dung!"

"Uyển Dung, muội câm miệng!"

Dù trước đó đã mơ hồ đoán ra nội bộ Huyễn Hoa Cung xảy ra chuyện, nhưng đến mức độ này thì đã vượt xa cả dự tính của Công Nghi Tiêu, dọa y mặt cắt không còn giọt máu. Dở nhất chính là Tần Uyển Dung còn không biết điều cố châm thêm dầu vào lửa!

Thẩm Thanh Thu cũng không muốn làm y khó xử thêm, chỉ bình thản nói: "Công Nghi công tử không cần căng thẳng. Ta không có thói quen chấp nhặt mấy tiểu cô nương."

"Vậy ngày khác vãn bối nhất định sẽ đến cửa tạ lỗi với Thẩm tiền bối."

Công Nghi Tiêu thật không còn mặt mũi nào đứng ở đây thêm nữa, gấp gáp thi lễ cáo từ, sau đó lập tức chạy qua chỗ hai tỷ muội đằng kia, nghiêm khắc quản giáo: "Không còn phép tắc gì hết! Là ai bảo muội nói mấy lời này?"

"Công Nghi sư huynh, rõ ràng là cung ch-"

"Công Nghi sư huynh, lúc huynh không ở, Huyễn Hoa cung có thay đổi một số chuyện. Gia sư có thu thêm người mới." Tần Uyển Ước tự ý thức tình hình nhanh chóng bịt miệng muội muội lại, hướng Công Nghi Tiêu ngoan ngoãn thông báo tin tức. Nàng hơi nhìn mấy người Thương Khung, lại nhìn lên người trước mặt, đầy vẻ lưỡng lự nói: "Nơi này nói không tiện, chúng ta quay về trước có được không? Muội sẽ từ từ giải thích mọi chuyện cho huynh."

Công Nghi Tiêu còn chưa tiếp nhận kịp tình hình, "Muội nói thu người mới là ý gì? Chuyện này thì liên quan gì đến việc gia sư thu thêm đệ tử-"

"Công Nghi sư huynh?"

Thanh âm quen đến rùng mình và tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên như lưỡi dao sắc cứa vào sợi dây căng thẳng chăng sẵn trên đầu mọi người. Từ đám người sau lưng Tần Uyển Ước bước ra một nam nhân, gương mặt đã mất đi ấn ký vẫn mang theo vẻ yêu nghiệt quỷ dị trên khóe môi cong nhẹ. Công Nghi Tiêu chợt có cảm giác như cả một ngọn núi vừa đổ sập xuống đầu mình.

Ở bên này, sắc mặt Liễu Thanh Ca cũng xấu cực điểm, ghé sát bên tai Thẩm Thanh Thu thì thầm: "Bây giờ nó là đồ đệ tâm đắc của lão già Huyễn Hoa Cung."

Thẩm Thanh Thu không phản ứng.

Không, đồ đệ tâm đắc hay gì đó không quan trọng, quan trọng là chuyện ở Vạn Hoa thành, Công Nghi Tiêu từng ra mặt cuỗm hắn đi mất ngay trước mũi kẻ này!

Mẹ nó, thế này... có khác nào đang bảo hắn vừa đẩy thằng nhãi vào chỗ chết!?

"Băng Hà mới được gia sư thu về không lâu, chưa có cơ hội ra mắt đại sư huynh. Công Nghi sư huynh, từ nay về sau, mong sẽ được sư huynh chiếu cố."

Lạc Băng Hà nghiêm chỉnh khom người hành lễ, hướng Công Nghi Tiêu làm ra bộ dạng vô hại nhất. Thâm tâm Thẩm Thanh Thu ầm ầm quét qua một trận bão.

Công Nghi Tiêu không xong rồi!

===

"Lạc công tử hẳn là đã kể cho các vị nghe không ít chuyện, song Tần cô nương không màng thực hư đen trắng đã vội tìm tới cửa nhà chúng ta khiêu khích, da mặt xem như vật ngoài thân, thực khiến Mộc mỗ đây được mở rộng tầm mắt. Có điều..."

Mộc Thanh Phương nở cái cười nhẹ tựa gió xuân, thong thả đi tới đám người phía trước, khiêm nhường thi lễ. Y khóa Tần Uyển Dung trong đáy mắt lạnh âm u, bọc bên ngoài vẫn là vẻ nhã nhặn không đổi, ung dung nâng lên một khóe môi cười châm biếm.

"Uyển Dung cô nương tuổi còn nhỏ đã có nghĩa khí lớn như vậy, thật không biết là nhờ ơn giáo dưỡng của vị hiền tài xuất chúng nào đây?"

...

Nhạc Thanh Nguyên ngồi sau bàn gỗ, bất lực bóp trán.

"Đệ... đâu cần phải nặng lời như vậy? Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương."

Mộc Thanh Phương giả điếc ngồi trong góc uống trà, Tư Thuần Nhã cũng học theo y làm đúng một bộ dáng giả điếc, mở miệng chống chế: "Loại người như con nhỏ kia xứng đáng được khóa mỏ ba lớp tặng kèm thêm lít xăng và một mồi lửa."

"Thuần Nhã? Ta nhớ là ngươi không xuống tay với nữ cơ mà?"

"Đối với những kẻ CHỈ CÓ VẺ trông giống con người được tính vào trường hợp đặc biệt."

Nói cách khác, Tư Thuần Nhã không công nhận Tần Uyển Dung là "con người". Liễu Thanh Ca gõ một kẻ đứng sau mình, hạ lệnh: "Ngươi, đi giúp tiểu tử kia chuẩn bị khóa."

"Vâng, sư tôn!"

Cả phòng đột nhiên im lặng.

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn gương mặt mới, lại nhìn qua Liễu Thanh Ca, ánh mắt qua lại một hồi, không kìm được hiếu kì, hỏi: "Liễu sư đệ, ngươi từ khi nào có thói quen mang theo đệ tử thân cận thế?" Không phải bình thường đều sẽ chê phiền sao?

Liễu Thanh Ca ngắn gọn: "Mới thu về."

Kẻ được nhắc đến lập tức tiến lên trước hành lễ.

"Tại hạ là Dương Nhất Huyền, mới được sư tôn thu vào cửa mấy hôm, lần đầu ra mắt Thẩm sư bá, mong được sư bá chiếu cố!"

Dương Nhất Huyền mặt mũi sáng sủa, tư chất không tệ, còn có vẻ lợi hại hơn vô số thí sinh đến tham gia tuyển chọn vào Thương Khung Sơn vài năm trước. Thẩm Thanh Thu quan sát người này một lượt, vẫn chưa hết hồ nghi: "Liễu sư đệ bình thường không tùy tiện nhặt người bên ngoài, tiểu tử ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì lại thuyết phục được y?"

"Ế? Tại hạ..."

"Là nó tự dâng đầu đến cửa." Liễu Thanh Ca chen vào, "Ta từ chối mấy lần rồi, nhưng không ăn thua."

"Nên ngươi cứ như vậy sa đọa luôn?"

"Ngươi nói 'sa đọa' là ý gì?"

Mộc Thanh Phương kéo ống tay áo Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng giải thích: "Thẩm sư huynh, là Dương công tử nghe nói Bách Chiến Phong ghé thành, liền tự mình tìm đến cửa đòi khiêu chiến."

"Tiểu tử này chán sống như vậy?"

"Khụ, nên nói là có một lòng kiên trì sắt đá, bền bỉ phi thường thì đúng hơn."

Tóm lược quá trình Dương Nhất Huyền vào cửa Bách Chiến Phong:

Ngày thứ nhất: "Danh môn đại phái đến Kim Lan thành vô số lượt, đều không giải quyết được vấn nạn của chúng ta. Ta muốn xem thử bản lĩnh các vị thế nào lại dám vỗ ngực tự xưng mình lợi hại hơn người khác!"

Kết quả: Dương Nhất Huyền bị Liễu Thanh Ca đập không ngóc đầu lên nổi.

Ngày thứ hai: "Bách Chiến Phong phong chủ, ngài có giỏi thì tới lần nữa!"

Kết quả: Dương Nhất Huyền lại bị Liễu Thanh Ca đập cho tòe mỏ.

Ngày thứ ba: "Liễu phong chủ, ngài mau nhận ta đi!"

Kết quả: Liễu Thanh Ca quyết định rút ra Thừa Loan kiếm.

Ngày thứ tư:

Ngày thứ năm:

Ngày thứ sáu:

...

Tổng kết: Dương Nhất Huyền được Mộc Thanh Phương nhặt về chữa trị, thành công vào cửa nhà Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca: "Thằng nhãi này tránh được ba lần công kích của Thừa Loan. Có tư chất."

"Sư tôn quá lời rồi!"

Những người còn lại trong phòng đồng loạt không có ý kiến. Hai vai Tư Thuần Nhã nãy giờ run kịch liệt, nhịn cười muốn nội thương.

Thẩm Thanh Thu tinh tường phát hiện ra động thái của hắn, liền thấp giọng nhắc nhở: "Thuần Nhã, ngươi đừng có mà lại lôi đàn ra gảy bài ngang trái."

"Thẩm tiên sư đừng quá hà khắc. Bản chất của nhân loại vốn là không thể ngừng đẩy thuyền mà."

"Bớt bao biện. Ta không muốn có thêm cái thoại bản mặn chát nào xuất hiện đâu đấy."

Dây duyên nối chắc cỡ này thì cảnh báo cũng quá muộn rồi. Tư Thuần Nhã đi qua vỗ vai người kia, nở một nụ cười cực kì thân thiện (?) mở lời trước: "Ta ngày trước cũng là đệ tử Bách Chiến Phong. Đi thôi, chúng ta đi làm khóa khóa mỏ con nhãi họ Tần, sẵn tiện để ta giảng qua cho ngươi về 'tình đồng chí' thiêng liêng cao cả."

Cả mặt Dương Nhất Huyền sáng rỡ, "Thì ra là Tư sư huynh danh tiếng lẫy lừng. Đi thôi, ta cũng không vừa mắt cái cô nàng miệng chạy trước não của nhà đó."

"Đi!"

"Đi!"

Liễu Thanh Ca chợt hỏi: "Các ngươi làm xong khóa, có định đi tìm con nhãi họ Tần kia liền không?"

Hai kẻ kia đồng thanh: "Dạ, có?"

Xung quanh nhất tề nín lặng.

Liễu Thanh Ca đứng dậy, xách kiếm.

"Vậy ta cũng đi."

"Thanh Phương, lập tức cản cái tổ hợp kia lại. Kim Lan thành không cần có thêm một mối đe dọa nữa."

Mộc Thanh Phương tao nhã nhấp trà.

"Cả ba người, nhớ nhẹ tay."

"THANH PHƯƠNG?????"

===

Ma khí trong thành nơi dày nơi loãng, phân bổ không đều, thay vì nói bị yêu ma giăng bẫy, lại càng giống như có quỷ đi lại, mỗi nơi để lại nhiều thêm ma khí, quần loạn ngôi thành. Khách điếm mà Thương Khung phái bao lại nằm ở trong khu vực ma khí đơn mỏng, giăng thêm kết giới, miễn cưỡng an toàn. Thẩm Thanh Thu trái lại không cười nổi.

Thứ nhất, chuyện của Công Nghi Tiêu.

Thứ hai, trong phòng hắn có địch.

"Còn muốn trốn đến bao giờ?"

Lạc Băng Hà bò ra khỏi gầm giường, trông thấy người kia tẻ nhạt ngồi bên cửa sổ, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn mình lấy một cái, chỉ biết cười khổ: "Thẩm Cửu, ngươi giả bộ ngạc nhiên một chút cũng không được sao?"

"Không."

Còn không phải do ma khí phát ra quá lộ liễu? Sợ không ai tìm thấy ngươi hay gì?

Lạc Băng Hà không tiếng động đi đến, an phận ngồi xuống cách người kia một mặt bàn gỗ. Thẩm Thanh Thu vẫn không quay đầu lại.

Song phương im lặng, hồi lâu không ai nói.

Lạc Băng Hà khẽ gọi: "Thẩm Cửu."

"Lần này muốn bẻ tay hay chân? Nói trước để ta còn chuẩn bị tâm lí."

Lời lẽ bất cần ngang ngược, hoàn toàn phó mặc cho kẻ kia muốn làm gì thì làm. Lạc Băng Hà thực sự bó tay hết cách.

"Thẩm Cửu, ta không tới vì cái này."

"Vậy là muốn cho ta một nhát thống khoái rồi phải không?"

"Bẻ hay không bẻ cũng nói được, ngươi muốn ta phải làm gì chứ?"

"Cút khỏi đời ta là được."

"Trừ bỏ điều trên, cái gì cũng có thể."

"Trừ bỏ điều trên, ta không mong đợi điều gì khác."

"Vậy đổi lại cho ngươi bẻ hết tay chân ta xuống thì thế nào?"

"Cách này đối với Thiên Ma có hiệu quả sao? Ngươi coi ta là đồ ngốc?"

"Đúng là không có hiệu quả, nhưng ngươi có thể bẻ liên tục cho bớt chán, cũng coi như có tác dụng mà."

"Vậy bẻ cái thứ giữa hai chân ngươi được không?"

"Thẩm Cửu, chỗ đấy là tính phúc của ngươi, ngươi nỡ lòng nào làm thế?"

"Ta đương nhiên nỡ."

"Vậy bẻ xong nhớ phải chịu trách nhiệm với ta. Sính lễ không cần nhiều, đưa ngươi tới cửa là được."

"Ngươi có tư cách gì bắt ta đưa ra sính lễ?"

"Thẩm lang à, ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"

Khoan đã, hình như cuộc đối thoại này có vấn đề.

Thẩm Thanh Thu quay phắt lại, bắt gặp ngay cái cười đắc thắng của súc sinh, sực tỉnh phát hiện mình lại bị y đưa lòng vòng vào bẫy, suýt nữa thì hùa theo tự bán mình. Lạc Băng Hà nghiêng đầu né cái chiết phiến nhằm thẳng mặt mình bay tới, còn nhởn nhơ cười gợi đòn: "Thẩm Cửu, thay vì chiết phiến, ngươi nhào vào lòng ta còn có nhiều lực sát thương hơn."

Thẩm Thanh Thu lẳng lặng xách lên Tu Nhã kiếm.

"Súc sinh, cho ngươi nói lại."

"Ta sai rồi."

Lạc Băng Hà đưa cả hai tay lên quá đầu, làm ra bộ dáng đầu hàng, "Thẩm Cửu, ta thề hôm nay ta không làm gì ngươi. Chúng ta trước hết hạ kiếm nói chuyện có được không? Sau đó ngươi xiên ta bao nhiêu nhát ta cũng nguyện ý."

"Chỉ hôm nay?"

"...Chuyện tương lai khó đoán biết."

Phập!

Lạc Băng Hà tái mặt nhìn lưỡi kiếm găm thẳng xuống sàn cách cái "bộ phận trọng yếu chứng nhận nam nhân" của mình đúng nửa bàn tay, sống lưng đổ mồ hôi lạnh.

"Th-Thẩm Cửu...?"

"Súc sinh, cho ngươi nửa khắc trình bày, sau đó thì cút." Thẩm Thanh Thu thập phần lãnh khốc, "Ngươi bị Mục Y Na quật tơi tả ở Vạn Hoa thành không có nghĩa ta cũng phải hả giận theo. Không muốn 'thằng nhỏ' của ngươi bị xử tử bằng đống lông vũ tên khốn họ Sở gửi tới ngay tại chỗ này thì liệu hồn nhanh cái miệng lên!"

"Thẩm Cửu, ngươi cậy dưới lầu có Nhạc Thanh Nguyên nên quên mất vị thế của mình rồi phải không?"

"À há? Vậy để ta gọi Nhạc Thất lên đây đối chất một thể. THẤT C-" "ĐỪNG!!!"

...

Nhạc Thanh Nguyên đang ngồi dưới lầu uống trà với Mộc Thanh Phương lập tức bật dậy.

"Thanh Thu đang gọi ta."

"Huynh nghe nhầm rồi."

...

Trên người Thẩm Thanh Thu án ngữ một đại ma đầu nặng như heo mang tên Lạc Băng Hà, nặng đến hắn hít thở không thông.

"Cút ra."

Thẩm Thanh Thu bực bội đánh cái bốp vào đầu y, không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu bị đè thế này rồi. Nếu còn tiếp tục, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ biến thành thảm trải sàn, dẹp lép.

Lạc Băng Hà ăn đau không nhúc nhích một phân, "Ở yên thế này cũng được, tránh cho ngươi lại gọi Nhạc Thanh Nguyên."

"Ngươi sợ Thất ca?"

"Ta sợ cái người đi cùng y."

Đầu óc Thẩm Thanh Thu chậm chạp. Súc sinh thế mà lại sợ Mộc phong chủ ôn nhu thiện lương kia?

Lạc Băng Hà chửi thầm: Mộc phong chủ ôn nhu thiện lương là thật, chính vì là thật mới đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ngươi sẽ không biết lúc nào bị y đem bỏ nồi lại còn giúp y nêm nếm gia vị!

Thẩm Thanh Thu tiếp tục vỗ cái bốp vào đầu đối phương, gằn giọng: "Ngươi còn không mau phun ra mục đích tới đây thì ta sẽ gọi người đến thật đấy." Mặc dù hắn cũng không thích bị bắt gặp trong cái tư thế khó coi này nhưng mà tình huống cấp bách thì không có nhiều lựa chọn.

Lạc Băng Hà còn cố trả treo: "Nhớ ngươi quá ngủ không được."

"Bây giờ là ban ngày."

"Cũng khá kích thích."

"Kích cái đầu ngươi!" Thẩm Thanh Thu thụi một gối vào sườn người kia, ép y không muốn cũng phải tránh khỏi người hắn. Hắn không cho Lạc Băng Hà thêm cơ hội lòng vòng, hỏi thẳng: "Súc sinh, thành thật trả lời: Ma khí Kim Lan thành có phải ngươi gây ra hay không? Sao ngươi lại ở chỗ Huyễn Hoa Cung nữa? Ngươi vẫn còn muốn hủy ta?"

Danh tiếng của hắn đời trước sụp đổ chính là tại chỗ này, do lão già mất nết kia làm chủ, được súc sinh và vô số kẻ khác đổ thêm dầu. Thẩm Thanh Thu vốn chán ghét nơi này cực điểm, lại vì Nhạc Thanh Nguyên ở đây mới phải tới, thực tâm chỉ muốn về Thanh Tĩnh Phong ăn no chờ chết. Bây giờ lại đến lượt Công Nghi Tiêu lành ít dữ nhiều, hắn nhìn thấy kẻ này thực chỉ càng thêm quẫn bách, muốn tự mình chết quách đi cho xong.

Lạc Băng Hà bị hất ra lại không nhào lên lại, ngoan ngoãn ở yên tại chỗ nhìn Thẩm Thanh Thu gia tăng khoảnh cách. Y đáp: "Là ta. Cũng không phải ta."

"...hả?"

"Ma khí vây Kim Lan thành đúng là do ta bày bố, nhưng phần lớn khí trong thành không phải do ta. Có một kẻ khác cũng đang ẩn trong Kim Lan thành."

Lạc Băng Hà muốn tới gần Thẩm Thanh Thu, kết quả thấy hắn bày ra biểu tình cảnh giác vạn phần đành phải thu tay lại. Y hơi cắn môi, đột nhiên nói: "Thẩm Cửu, ta có... một cơn ác mộng."

Thẩm Thanh Thu không đáp lời, chờ người kia nói tiếp.

Thanh âm Lạc Băng Hà thoáng qua run rẩy: "Ta... Ở trong mộng vây của chủ thành, ta nhìn thấy được một nữ nhân."

Đến đây thì Thẩm Thanh Thu mất hết kiên nhẫn, "Đủ rồi, nếu ngươi đến chỉ để lảm nhảm ba cái chuyện yêu đương mây mưa cùng nữ tử, thì xin kiếu, ta không có nhu cầu."

"...! Không phải thế! Thẩm Cửu, nghe ta nói!"

Hắn toan đi thẳng xuống lầu, không ngờ chưa ra đến cửa đã bị lôi ngược vào trong lòng súc sinh, bị siết đến khó thở. Lạc Băng Hà càng giống như bám víu vào hắn nhiều hơn là mờ ám giở trò, đến cả hơi thở phả trên cổ hắn cũng lộn xộn đứt quãng.

"Thẩm Cửu, ta... nữ nhân kia, nàng ta..." Lạc Băng Hà siết người trong tay, phẫn uất kêu lớn: "Nàng ta có khuôn mặt của mẫu thân ta!"

Một câu này doạ sợ Thẩm Thanh Thu, làm toàn bộ mạch máu hắn đông cứng.

Đại nương... Có kẻ dám quật mộ đại nương?

Lạc Băng Hà gục đầu vào vai Thẩm Thanh Thu, hồi lâu không thấy hắn phản ứng lại, cho rằng hắn không tin, càng thêm gấp gáp nói: "Ta không nói dối! Nàng ta cầm da mặt của mẫu thân đeo lên, ở đó cười vui vẻ, còn hỏi ta trân quý kẻ nào nhất, nàng liền thay ta nghiền nát kẻ đó. Thẩm Cửu, ta không nói một câu nào, nhưng nàng ta đã đọc tên ngươi ra. Ta sợ... Ta sợ ma khí Kim Lan thành cũng là nàng ta làm! Ta sợ nàng ta ở đây để giết ngươi!!"

Da mặt người muốn giữ nguyên dạng như còn sống, muộn nhất cũng phải lột ngay sau khi hạ táng, hay dùng bùa phép gì đó bảo quản... Nói vậy, không lẽ ngay sau khi hắn rời khỏi làng, liền có kẻ lảng vảng quanh nhà đại nương đào mộ?

Chẳng trách súc sinh kích động đến mức này... Cả hắn cũng dần cảm thấy khó giữ bình tĩnh.

"...Lạc Băng Hà, ngươi buông ra trước-"

"Không." Lạc Băng Hà cố chấp không thu tay, còn có xu hướng tăng thêm lực đạo, "Thẩm Cửu, hiện tại ta rất không ổn, nếu cả ngươi cũng muốn rời đi, nếu cả ngươi cũng... Ta mất đi mẫu thân, không thể bảo vệ nàng là thật, nhưng nếu cả ngươi cũng muốn bỏ đi thêm một lần, ta..."

Ấn ký trên trán Lạc Băng Hà le lói đỏ, giống như là hoảng đến mất tỉnh táo. Thẩm Thanh Thu cũng chưa muốn bị siết đến chết ở chỗ này, phá lệ vỗ nhẹ lên đầu y trấn an, miễn cưỡng xoa dịu được thần trí hỗn độn của ma đầu. Cho đến khi hơi thở y bình ổn lại, bầu trời bên ngoài đã ngả sắc tàn, loáng thoáng nghe được cả tiếng quạ kêu inh ỏi vang khắp đường chân trời. Lạc Băng Hà bất chợt kéo tay Thẩm Thanh Thu, bất chấp chống cự hôn đầu ngón tay hắn, thi thoảng còn cắn nhẹ, bộ dạng như cầu khẩn còn có lẫn theo ủy khuất, lưu luyến không buông.

"Thẩm Cửu, ta nói rồi, ngươi muốn đâm chém ta hay báo thù rửa hận thế nào cũng được, muốn vặt ta thành nhân côn hay gì ta cũng nguyện ý, nhưng mà đời này... Thẩm Cửu, đời này ngươi đừng bỏ lại ta."

===

Dọc theo đường chính Kim Lan thành mờ mờ lẩn khuất một sợi ma khí dày lượn lờ chạy quanh, hiếm hoi xuất hiện, lúc này lại đặc biệt nồng nặc. Liễu Thanh Ca cẩn thận lần theo, một tay đặt sẵn trên Thừa Loan kiếm, chân bước đến một con hẻm nhỏ tối mờ, bắt gặp một cửa căn nhà đang để mở.

Ngoài ra còn có...

"Tư Thuần Nhã?"

Kẻ được gọi tên giấu nửa người trong bóng tối con hẻm, chầm chậm quay đầu nở nụ cười, yên lặng không nói. Liễu Thanh Ca còn tính mở miệng hỏi, kết quả miệng chưa kịp mở, đã phát hiện có chỗ không đúng.

Sao tiểu tử này lại mặc váy trắng?

Bóng tối đổ sập hai mắt và ý thức bỗng chốc bị đứt đoạn, khi Liễu Thanh Ca tỉnh ra, cả người đã ngã nằm trên đất, ngực cưỡi một nữ nhân. Y gần như không có thời gian thở, những đầu ngón tay lạnh tựa băng của nàng ta đã kịp miết theo gò má chạy xuống tận cổ, tựa như đang vuốt ve tìm tòi một bức tượng vô tri vô giác.

"Liễu... Thanh Ca... phải không nhỉ?"

Nàng ta vui vẻ bật cười, thanh âm lạnh tựa tuyết tan trên đất, có trong trẻo xinh đẹp, lại mang theo cả cơn rùng rợn mò vào não người, lôi ra thần trí người ta, tùy ý co kéo vặn nát. Liễu Thanh Ca thầm kêu không ổn.

Kẻ này... Kẻ này khác hoàn toàn lũ quỷ ma giới ngoài kia!

Nội tâm muốn lập tức vùng dậy chạy về khách điếm để cảnh báo cho bọn Nhạc Thanh Nguyên, cơ thể lại từ chối nghe theo mệnh lệnh, không động được một phân nào. Nữ nhân kia không đếm xỉa chống cự của kẻ dưới thân, còn ưu nhã thở nhẹ một hơi vờ chán nản.

"Chà, khó rồi. Biết dùng kẻ này vào chỗ nào đây...?"

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top