"có hối hận không?"

Ngồi suy nghĩ miên man như vậy suốt hai canh giờ. Định thần lại cũng sắp canh năm* rồi.

*Canh năm: 3h -> 5h

Không nghĩ bản thân cứ như vậy suốt hai canh giờ liền, y có chút giật mình, suy nghĩ: trễ vậy rồi à. Nghĩ ngơi lát vậy.

. . .

Không biết đã bao nhiêu cảnh giờ, bên tai y đột nhiên nghe tiếng mở cửa. Lạc Băng Hà nheo mắt, ánh sáng ngoài cửa chiếu thẳng vào mắt khiến y có chút khó chịu.

"Bọn ta làm chàng tỉnh giấc sao?"

Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn kĩ: "Không có! Ta cũng vừa tỉnh thôi" đoạn y nói tiếp: "sớm như vậy, đã là giờ nào rồi?"

Liễu Minh Yên cùng khoát tay với Ninh Anh Anh, giọng nàng có chút nghiêm khắc: "Sớm? Đã là giờ tỵ* rồi đấy!"

*Tỵ: 9h ->11h

Sa Hoa Linh cũng ở gần đó khoanh tay đi tới, đốp ngay: "Thì sao hả? Đừng có suốt ngày lên giọng với chàng ấy!"

Liễu Minh Yên nhíu mày, đến liếc mắt nhìn sang cũng chẳng thèm: "Ta cũng không có nói ngươi"

Sa Hoa Linh cau có, bộ dạng  như thể sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào: "Ngươi là ý gì hả?! Có muốn ta cào rách mặt ngươi không?!"

Ninh Anh Anh đứng ở giữa ngăn cho họ không lao vào nhau, mắt nhìn y cầu cứu. Lạc Băng Hà nhìn mà thở dài, hai người này lại sắp đánh nhau nữa rồi a. Dăm ba bữa lại đánh nhau mà chẳng thấy phân thắng bại. Mắt thấy họ sáp đánh nhau thật y đành lên tiếng giải hoà: "Được rồi, được rồi. Ta không muốn vừa tỉnh dậy đã thấy các nàng đánh nhau đâu!"
Nghe y nói vậy họ chỉ có thể hoãn binh ngừng chiến, Ninh Anh Anh thở phào một hơi.

Lúc này cả ba đã đến gần, Sa Hoa Linh nhanh chân chui tọt vào lòng y ngồi, Ninh Anh Anh cùng Liễu Minh Yên một trái một phải ngồi ngày bên cạnh.

Bầu không khí hôm nay có chút khó xử, Lạc Băng Hà đành lên tiếng phá vỡ nó: "khụ...đêm qua các nàng ngủ ngon không?"

Sa Hoa Linh ngồi trong lòng y cười đáp: "Cũng tạm được a". Liễu Minh Yên thì nhấp một ngụm trà mà hạ nhân vừa đưa lên, nàng và Ninh Anh Anh điềm đạm đáp: "Rất tốt"

Ninh Anh Anh: "Đêm qua chàng ngủ ở đây có thấy chỗ nào không thoải mái không a?"

Lạc Băng Hà lắc đầu cười: "Không sao, rất thoải mái"

..........

Bọn họ cứ như vậy hàn huyên, cùng nhau ăn trưa, sau đó thì giải tán. Đợi đến khi cả ba đã đi khuất bóng y mới đứng dậy đi đến nhà lao.

Đường đến nhà lao càng đi càng tối, cứ cách hai cô dặm* lại có một ngọn lửa cực nhỏ đang điên  xx, cứucuồng nhảy nhót. Cuối đường là cánh của gỗ lớn đã ngã màu, viền cửa khắc đầy hoa văn kì lạ khó hiểu.

*1 Dặm = 500m.

Lạc Băng Hà đẩy cửa đi vào, ngây lập tức bị mùi hôi thối ẩm mốc xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc đập thẳng vào mặt khiến y khó chịu nhăn mặt.

Bên trong lại là một dãy hành lang kéo dài, hai bên là các loại phòng giam với đủ loại hình phạt khác nhau. Cuối dãy xuất hiện cửa được làm bằng kim loại đặc biệt. Căn phòng này đã được bày trận pháp, nó khiến tù nhân bị giam cho dù có chết linh hồn cũng không thể rời đi, sẽ mãi mãi bị giam cầm tại đây.

Lạc Băng Hà đến trước cánh cửa, như muốn mở rồi lại thôi, hồi lâu y cuối cùng cũng hạ quyết tâm đẩy cửa đi vào. Trước mắt y là một thân thể, bạch y trên thân thể nọ rách bươm, đa phần đều bị nhuốm máu đỏ tươi. Máu trên cơ thể nhỏ xuống tí tách. Cơ thể nọ tóc tai rũ rượi, phần đầu cùng tứ chi rũ xuống vô lực, có lẽ là đang hôn mê.

Cơ thể nọ chính là Thẩm Thanh Thu - Thẩm Cửu!

Nhìn các vết thương ngang dọc cùng với nhiều vết bầm xanh tím trên người hắn, y đại khái có thể đoán được hắn chỉ mới bị bắt đến đây không lâu. Khoảng thời gian này những việc như chặt đi hai chân hắn gửi cho Nhạc Chưởng môn, gài bẫy, huyết tẩy và đồ sát các đại môn phái giới tu tiên của Nhân giới các thứ e là y vẫn chưa làm gì cả.

Một thoáng suy nghĩ miên man đó cũng đủ làm Thẩm Thanh Thu trong cơn hôn mê phát hiện có người đến gần. Hắn khẽ động đậy, từ từ mở mắt, vừa nhìn ra người trước mặt là ai liền cười mỉa: "Súc sinh!"

Thấy y vẫn không phản ứng mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Thẩm Thanh Thu có chút bất an. Nhưng mà y tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa hắn cũng đành chịu.

Lạc Băng Hà mấp máy môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn hỏi: "Có hối hận không?"

[...]

____mong được ủng hộ a____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: