Chương 42

Thẩm Thanh Thu đang lần mò theo trí nhớ chạy ra ngoài ma cung, chỉ không ngờ rằng lại đụng phải tiểu súc sinh Lạc Băng Hà.

Ngay tại thời khắc y vừa nhảy lên cây, tên điên này lại vừa đập đồ vừa gọi tên y, còn nói hận y.

Chả hiểu tên này bị chập dây thần kinh nào mà nửa đêm nửa hôm không lo đi ngủ, ở đây lại kêu hận với chả hận gì chứ. Đồ thần kinh!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng lúc Lạc Băng Hà quay đầu nhìn y, tim y đập nhanh liên hồi như sắp từ lồng ngực nhảy ra. Cũng may y xưa nay vẫn giả thanh cao luôn bày vẻ mặt lạnh lùng, vậy nên lúc này trông y có vẻ bình tĩnh như thường, nhưng trái tim nhảy thình thịch kia chính là bán đứng y.

Y tưởng đâu mình sẽ bị tên Lạc Băng Hà này tóm lại, không ngờ tên này chỉ nhìn chằm chằm y thật lâu rồi lại bắt đầu uống rượu.

"Hửm?" Thẩm Thanh Thu bình ổn lại hô hấp, cũng hơi có chút khó hiểu khi Lạc Băng Hà vậy mà lại chẳng làm gì y. Nhưng rồi y đột nhiên nhớ tới lời đồn trong thiên hạ thì cảm thấy phản ứng của hắn như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Từ sau khi y từ dưới mặt đất bò lên vào hai năm trước? Không nghe nhầm đâu, thật sự chính là từ dưới đất bò lên. Nghe có vẻ ghê rợn một chút chính là xác chết vùng dậy.

Đáng lý ra y đã chết từ lâu rồi, cũng đã sẵn sàng tâm lý để đi chết. Nhưng không ngờ trong một tháng bệnh sắp chết đó Liễu Minh Yên lại đến tìm y. Nàng đến bây giờ vẫn chưa thật sự từ bỏ cơ hội để biết được chân tướng cái chết của Liễu Thanh Ca năm đó.

Liễu Minh Yên không biết là xuất phát từ đâu lại nói cho y một tin tức tốt. Nàng nói thần hồn của Nhạc Thanh Nguyên vẫn chưa bị tan biến, vẫn có khả năng đầu thai chuyển kiếp. Đây quả thực chính là tin tức tốt. Nhưng có điều thần hồn của hắn phân rã, còn cần thời gian tìm gộp lại thần hồn mới được.

Tuy nói vậy, nhưng hiện tại y chính là kẻ sắp chết, thời gian còn lại sao có thể đủ chứ. Nhưng mà trời không diệt kẻ có lòng, Liễu Minh Yên lại nói nàng có cách giúp y có thể khoẻ lại. Y có chút nửa tin nửa ngờ, rõ ràng y chính là có thể cảm nhận được thân thể này của mình đã chẳng trụ được bao lâu, sao có thể nói khoẻ liền khoẻ.

Liễu Minh Yên cũng biết y không tin, chỉ cười khẽ nói: "Thẩm sư thúc có từng nghe qua Nhật nguyệt lộ hoa chi, loại cây này có thể giúp người thoát thai hoán cốt. Bất quá, thứ phải trả chính là nếu làm không tốt thì tử vong chính là điều hiển nhiên."

Thẩm Thanh Thu có hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Ta chẳng lẽ còn sợ chết hay sao."

Liễu Minh Yên cũng cười cười cùng y bày kế hoạch hoán cốt.

Quay trở lại hiện tại, Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà không còn nhìn mình nữa, lập tức thân thủ chạy đi nơi khác.

Chỉ là y chạy vài vòng trong ma cung, cũng chưa phát hiện được đường ra, tuy rằng lúc trước từng thoát được một lần, chỉ là sau lần đó Lạc Băng Hà đã chặn đi lối ra.

Y bắt đầu dứt khoát buông xuống ý định muốn rời khỏi ma cung trong hôm nay. Chọn đại một nhánh cây ngồi xuống nghỉ ngơi lại bắt đầu hồi tưởng một vài việc.

Từ ngày sống lại, cũng đã tròn được hai năm. Y tỉnh dậy cùng ôm trong người một cái rương nhỏ từ mặt đất chui lên. Trên người dính đầy bùn đất y cũng chẳng để ý, lập tức cố gắng mở chiếc rương ra. Trong này chứa một vài đồ vật, nhưng mà thứ y quan tâm nhất chính là Huyền Túc kiếm, đúng hơn thì nó chỉ là những mảnh vỡ của Huyền Túc. Rương này được chôn cùng Nhật nguyệt lộ hoa chi trên đất Thanh Tĩnh Phong, Liễu Minh Yên lúc trước đã sắp xếp giúp y bí mật mang ra ngoài.

Chỉ cần lộ hoa chi thành thục thì y rất nhanh có thể có được thân xác mới, chỉ có điều lộ hoa chi đó vẫn còn non, vậy nên buộc phải thúc ép nó mau chín. Kết quả chính là y bị chôn dưới đất tròn mười năm, có lẽ là bị chôn lâu rồi nên tay chân y đều cứng đờ như khúc gỗ.

Y bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh, nơi này tuy quen mà lạ, y sải bước có chúc khó khăn đến một thân trúc. Đặt tay lên có chút mát lạnh còn thoảng thoảng hương trúc, tuy nhiên những vết tích tàn phá vẫn còn lưu lại trên Thanh Tĩnh Phong này đó cũng đủ để nói lên tội ác mà chính y đã vạ lây cho môn phái.

Thôi, chuyện đã là quá khứ rồi y cưỡng cầu cũng chẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top