Chương 23
"Ngươi không chiếm được ta." Thẩm Thanh Thu lạnh giọng nói.
"Không chiếm được? Ngươi đang nói gì đấy, Thẩm Thanh Thu, ngươi còn chẳng phải đang nằm trước mặt ta hay sao?" Lạc Băng Hà cảm thấy buồn cười.
"Nếu như ngươi thật sự có được ta, còn cần xích sắt khóa ta lại sao?" Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại.
"Còn chẳng phải do ngươi muốn chạy?" Lạc Băng Hà cũng không thích câu nói này của y.
"Hừ, ta không chạy, lưu lại chỗ này làm gì? Chờ ngươi vũ nhục ta sao?" Mặc dù đôi mắt của Thẩm Thanh Thu còn bị bịt kín, nhưng Lạc Băng Hà lại cảm thấy ánh mắt của y tựa hồ có thể nhìn thấy hắn xuyên thấu qua mảnh vải.
Lạc Băng Hà trầm mặc một hồi, mới nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi nói lý một chút đi, trong một tháng này, ta từng vũ nhục ngươi?"
Thẩm Thanh Thu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó phát hiện hình như thật đúng là không có.
Sau một hồi ngắn ngủi im lặng, lúc này truyền đến thanh âm yếu ớt của Thẩm Thanh Thu: "Hình như không có ..."
"Vậy vì sao ngươi lại muốn chạy?" Lạc Băng Hà tháo mảnh vải đen che mắt của y ra, đôi tay chống xuống hai bên người y.
Dáng vẻ này, rất có một loại tư thế ngươi không nói cho ta, ta liền không bỏ qua.
Thẩm Thanh Thu nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói cái gì cho phải, tổng cũng không thể nói cho hắn biết là vì đang thăm dò hắn đi.
"Bởi vì ta không thích ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi." Thẩm Thanh Thu nửa thật nửa giả nói.
Lạc Băng Hà đột nhiên cúi người, hôn lên môi y.
"Thẩm Thanh Thu, không cho phép ngươi nói không thích ta!" Lạc Băng Hà bĩu môi, giống như đang làm nũng.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên cười, dụ dỗ nói: "Ngươi đem xích tháo ra, ta liền nói thích ngươi."
Lạc Băng Hà bởi vì câu nói thích này, vậy mà lại thật sự đem xích cởi ra, nhìn xem Thẩm Thanh Thu ung dung chậm rãi ngồi dậy, nhịn không được thúc giục y: "Ngươi nhanh lên một chút!"
Thẩm Thanh Thu một mặt cười xấu xa tới gần, ghé vào bên tai hắn.
Giờ phút này, cho dù Lạc Băng Hà là người từng tung hoành trên tình trường, cũng không nhịn được mặt đỏ tim đập.
Hắn vô cùng vô cùng mong đợi câu nói đó, lại nghe được Thẩm Thanh Thu nói: "Ta ... ... không thích ngươi!"
"Thẩm Thanh Thu!" Lạc Băng Hà nhíu mày, một mặt ai oán nhìn y.
Thẩm Thanh Thu bởi vì chơi được hắn mà sảng khoái cười to.
Điều này giống như là lần đầu tiên hắn trông thấy y cười vui vẻ đến vậy, đột nhiên cảm giác như oán khí của mình cũng không có lớn như thế. Hậu tri hậu giác phản ứng kịp lại đây, Thẩm Thanh Thu thế nhưng đang đùa bỡn hắn.
"Được lắm! Ngươi chơi ta đúng không!" Lạc Băng Hà bổ nhào xuống Thẩm Thanh Thu.
Y còn cười, mà cười lại cực kỳ vui vẻ.
"Ngươi nói mau, ngươi nói một câu, ta liền không khi dễ ngươi!" Lạc Băng Hà có chút nóng nảy.
Thẩm Thanh Thu lại lắc đầu một cái: "Không muốn!"
"Ngươi nói~ Ngươi mau nói~" Lạc Băng Hà gấp muốn chết.
Thẩm Thanh Thu nhìn xem bộ dáng trẻ con của hắn, khẽ cười, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.
Lạc Băng Hà ngoan ngoãn cúi người, ghé sát tai vào y.
Thẩm Thanh Thu nhỏ giọng nói: "Ta thích ngươi."
Lạc Băng Hà cuối cùng cũng nghe được lời chờ đợi đã lâu, kích động hôn xuống Thẩm Thanh Thu, sau đó liền lý trực khí tráng* cùng Thẩm Thanh Thu mây mưa một phen.
*理直气壮 - Lý trực khí tráng: có lý chẳng sợ, ...
_____________
Cảm thấy chương này Băng ca có hơi .... Dễ thương à nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top