Chương 36
Liễu Minh Yên cùng Sa Hoa Linh giao thủ. Hai bóng hình một trắng một đỏ hoà cùng nhau, như hai đoá hồng diễm lệ nở rộ trên bầu trời.
Liễu Minh Yên nhìn một chút người mình thầm thương trộm nhớ. Thực lực của nàng bây giờ đã sớm ngang bằng với sư phụ của mình, đánh bại Sa Hoa Linh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ai lại không thích vờn con mồi a. Vì vậy, nàng cùng Sa Hoa Linh đánh đến long trời lở đất. Cho đến khi, Liễu Minh Yên không cảm nhận được hiệu thở của sư phụ mình nữa. Nàng hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy Tề Thanh Thê dần tan biến. Mà Liễu Thanh Ca, một đường không ngoảnh lại đi tới chỗ của Lạc Băng Hà cùng Thẩm sư bá.
Liễu Minh Yên trầm mặc. Nàng ý thức được giờ, sư huynh không còn là sư huynh của nàng nữa. Hắn đọa ma, hắn giờ là một cái ma nhân điên cuồng vì Thẩm sư bá, không còn là Liễu Thanh Ca trước kia nữa.
Liễu Minh Yên làm một cái thủ pháp, đem Sa Hoa Linh giam ở lồng, bảo hộ nàng, sau đó liền bay đến chỗ Liễu Thanh Ca.
Cả hai đứng đối diện nhau, trầm mặc. Qua không biết bao lâu, Liễu Thanh Ca mở miệng:
" Tránh ra "
Liễu Minh Yên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn sư huynh của nàng.
Liễu Thanh Ca dần không kiên nhẫn, rút kiếm. Thường Loan toả ra màu đen đậm đặc, khiến người ta sợ hãi.
Liễu Minh Yên cũng lấy ra bản mạng kiếm của mình. Là một thanh kiếm rất kì lạ, thoạt nhìn giống trường roi, nhưng lại sắc bén như kiếm. Cũng rất linh hoạt, dùng được 2 dạng kiếm cùng roi. Thanh kiếm do một vị tổ sư gia luyện hoá lâu đời, gần như chỉ kém một bước liền trở thành thần khí. Là bán thần vũ khí, tên gọi Hồng Liên. Tương truyền được chế tạo từ đoá Hồng Liên duy nhất ở địa ngục, dùng Hồng Liên nghiệp hoả thiêu đốt, lại dùng thêm Băng Liên ngưng tụ. Kiếm vừa có sát ý, nhưng lại có cảm giác rất thanh lãnh, phi thường phù hợp với Liễu Minh Yên. Mà Hồng Liên cũng rất thích nàng, chọn nàng làm chủ ngay khi vừa xuất thế.
Liễu Minh Yên thần sắc ngưng trọng hẳn lên, nắm chặt lấy Hồng Liên kiếm. Kiếm hoá thành roi sắc bén, uốn lượn bay đến chỗ Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca hiểm hóc tránh thoát, nhưng Liễu Minh Yên thực sự không vừa. Kiếm uốn lượn, vòng qua đánh về phía Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca vươn kiếm, muốn chặn đòn tấn công. Liễu Minh Yên khẽ cười một chút. Hồng Liên thuận thế quấn chặt lấy Thanh Loan. Nàng mượn lực bay lên, Hồng Liên theo đó xoay mạnh. Mũi kiếm mạnh mẽ đánh về Liễu Thanh Ca. Hắn đành buôn ra kiếm, hiểm hiểm tránh đi đòn này. Thanh Loan rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Mà Hồng Liên theo sự điều khiển của Liễu Minh Yên, quấn chặt lấy Liễu Thanh Ca.
" Ngươi thực sự đã trưởng thành, Minh Yên. "
Minh Yên không nói chuyện, tay nắm chặt kiếm. Hồng Liên trói chặt Liễu Thanh Ca, không chừa một kẽ hở.
" Nhưng chỉ vậy thôi, thì còn chưa đủ đánh bại huynh trưởng của ngươi. "
Ma khí nùng liệt toả ra. Liễu Minh Yên truyền linh lực, muốn trói chặt lấy Liễu Thanh Ca. Nhưng nàng không thể. Hồng Liên dần nơi lỏng. Liễu Thanh Ca nhanh chóng thoát ra ngoài. Mà Liễu Minh Yên cũng bị đánh bay. Một giọt máu nhỏ xuống, hoà cùng nền đất đầy băng tuyết. Trắng xoá bỗng xuất hiện một vệt đỏ, đẹp nhưng cũng chói mắt đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top