Chương 6: Phong Chủ

Thẩm Cửu hôm nay lên chức phong chủ cũng không quên tới nhà Bá Mẫu ăn cơm.

Suốt khoảng thời gian qua, Thẩm Cửu và nàng cũng đã thân hơn rất nhiều.

Nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn những khung giờ mà Lạc Băng Hà không có ở nhà thôi.

Tốt nhất không nên để tên súc sinh nhìn thấy mình.

Phiền phức!

----------------------------------------

Đến cổng làng Thẩm Cửu rời kiếm, tránh đi sự chú ý không cần có.

Trên đường, hắn có đi qua một con hẻm nhỏ, lại nghe thấy có tiếng một đám trẻ con cười đùa.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Cửu lại vô thức nhìn vào trong con hẻm đó.

Đập vào mặt hắn là một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc mà có chút lạ lẫm.

Có lẽ đã lâu lắm rồi. Thẩm Cửu không nhìn thấy hình ảnh đó nữa.

Lạc Băng Hà!

Y đang nằm dưới nền đất bẩn thỉu, xung quanh là lũ trẻ to xác.

Bọn nó đang nhục mạ mẫu thân của Lạc Băng Hà... Nói những lời thực khó nghe.

"Mẹ của ngươi chỉ là ả giặt quần áo thuê, vì cái gì đột nhiên lại khấm khá lên?"

"Khẳng định là mẹ nó là ả đàn bà lăng loàn, không biết giữ phép tắc!"

"Đúng đó, đúng đó. Ta nghe mẫu thân ta nói từ khi ả đàn bà đó nhặt được đứa trẻ này liền khá lên không ít."

"Chắc chắn là chửa hoang nên mới vậy đây mà."

"Ta còn nghe mọi người nói, cứ cách vài ngày có khi là vài tháng lại có một nam nhân trẻ trung, vẻ ngoài thanh nhã tuấn tú tới tìm ả đó."

"Vậy sao?"

Đám trẻ con phá lên cười khanh khách.

Thẩm Cửu đứng ngoài, tai người tu tiên rất nhạy.

Nghe được hết.

Trong lòng có chút nhộn nhạo. Hắn khó chịu vì có người nhục mạ bà. Cũng cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy tên súc sinh đó.

Hắn càng tức giận hơn khi thấy Lạc Băng Hà chỉ biết cúi đầu im lắng, không phản kháng, không cãi lại.

Nhu nhược!

Quá mức ngu xuẩn!!

Cái thứ bạch liên hoa chết tiệt vừa nhìn đã ngứa mắt.

Thẩm Cửu nhìn hết nổi, bực bội quay đầu đi. Được một lúc thì đột nhiên xoay người lại nhìn kĩ mặt từng đứa chúng nó.

Nhìn xong thì bỏ đi.

Hắn không biết rằng, ngay khi mình vừa mới rời đi.

Tiếng khóc thét của trẻ con ùa ra, đứa nào đứa nấy bầm dập từ đầu đến chân, co giò chạy mất.

Có người đi qua nhìn thấy một đám trẻ khóc lóc thảm thương đến đau lòng cũng không kìm được mà tới hỏi thăm. Nhưng khi hỏi thì không đứa nào chịu mở mồm ra cả.

---------------------------------

"Bá mẫu! Ta tới rồi"

Thẩm Cửu đẩy cửa cổng bước vào. Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra

"Thẩm Cửu?"

Nàng từ sau nhà bước ra, thấy Thẩm Cửu thì mừng rỡ đi tới hỏi thăm.

"Sao cả tháng nay không thấy ngươi tới vậy? Có chuyện gì sao?"

Hắn thấy nàng một thân lấm lem, hơi cau mày, nghiêm giọng nói

"Bá mẫu, ta đã nói với người rồi còn gì? Đừng làm mấy công việc lặt vặt đấy nữa."

"Ta không sao, dù gì ngoài việc nấu nướng ra, ta cũng rảnh tay mà"

Hắn nhíu mày một cái nhìn suy xét xung quanh.

"Nếu người thiếu tiền nhất định phải nói với ta."

"Không có đâu mà, ta chỉ là muốn kiếm chút việc thôi. Nhàn quá thực sự không quen."

Thẩm Cửu cũng đến bó tay với người này. Nhưng cũng không làm khó nàng nữa, quay lại trả lời cho câu hỏi vừa nãy.

"Được! Mấy ngày nay ta có chút việc nên không có đến."

Nàng cũng không muốn hỏi rõ hắn bận việc gì, nếu Thẩm Cửu đã không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi.

"Ta hiểu rồi, ngươi vào ngồi đợi một lát, ta đi nấu cơm."

Thẩm Cửu gật đầu một cái, bước vào trong.

Nơi này đã khác xưa rất nhiều, cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Hồi trước, ngôi nhà này rất nhỏ bé chật hẹp, mái nhà thì lủng lỗ chỗ, hắn nhìn vào còn thấy thà ở ngoài có khi còn dễ chịu hơn.

Vài năm trôi qua, nhờ Thẩm Cửu nhúng tay vào mà ngôi nhà đã được tu sửa, đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn giữ được nét giản dị, ấm cúng khi xưa.

Hắn phe phẩy chiết phiến một hồi, thấy nàng cũng đã bưng cơm lên.

Thẩm Cửu đặt chiếc quạt xuống giường. Đi tới gần giúp bá mẫu.

Hai người bắt đầu vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau.

Bá Mẫu là người mở lời trước.

"Ngươi có tâm sự gì sao?"

Bà thấy Thẩm Cửu hình như có rất nhiều tâm tư bèn hỏi.

Và đúng là Thẩm Cửu có nhiều thật.

Lúc trước Thẩm Cửu tiếp cận bà với mục đích muốn làm cho Lạc Băng Hà bị muộn tuổi căn cốt, sau này đối phó y sẽ dễ hơn. Nhưng bây giờ, thấy bà lúc nào một tiếng Băng Hà hai tiếng cũng là Băng Hà. Nghe đến phát bực.

Mà Thẩm Cửu làm ngụy quân tử cũng được hai kiếp rồi. Làm sao bá mẫu nhận ra được sự khó chịu trên gương mặt hắn.

Ghen ghét.

Đó chính là cảm giác bấy giờ của Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu ghét cái cảnh cứ thấy Lạc Băng Hà là hắn lại phải trốn đi. Bá mẫu cũng thấy lạ nhưng vì Thẩm Cửu không muốn bà biết nên bá mẫu cũng không làm khó hắn nữa.

Hắn muốn ở cùng bá mẫu mà không có tên phá đám kia.

Thẩm Cửu thẳng thắn đề nghị với bà

"Bá mẫu, người để tên tiểu tử kia đi theo ta đi."

"Hả? Ngươi nói gì cơ?" Bà tưởng mình nghe nhầm hoang mang hỏi lại.

"Ta thấy căn cốt tiểu tử đó không tồi. Đi theo ta tu tiên sau này sẽ giúp không ít người. Y sẽ kế nghiệm chức phong chủ này của ta!"

Thẩm Cửu đã không nói dối nàng từ khi hắn bắt đầu qua lại chỗ này.

Nhưng bây giờ thì phá lệ một lần, đuổi tên súc sinh kia trước rồi muốn làm gì thì làm.

Bà hơi bất ngờ về lời đề nghị đột ngột này của hắn nhưng càng vui mừng hơn khi nghe Thẩm Cửu đã là phong chủ của một đỉnh trên Thương Khung Sơn.

"Ngươi đã lên chức phong chủ rồi sao? Từ bao giờ vậy, ta còn tưởng ngươi bị làm sao hóa ra là chuyện đáng mừng."

Thẩm Cửu thấy bà vui mừng còn hơn cả mình, vui vẻ nói

"Là hôm nay."

"Hôm nay?" Bà sửng sốt thốt lên.

"Sao ngươi không nói trước với ta? Biết vậy ta đã đãi ngươi một chầu lớn rồi."

"Không sao, trước giờ ta luôn thích cơn canh đạm bạc mà. Với lại cơm Bá mẫu nấu rất ngon."

"Dẻo miệng." Bà cười cười nhẹ giọng mắng một tiếng.

"Hay hôm nào ta làm cho ngươi mấy món thịt thà mặn mặn một chút, đổi vị xíu nha." Bà cười cười nói đùa vài câu vu vơ vô nghĩa.

Ai mà ngờ, sắc mặt Thẩm Cửu lại cứng đờ ra.

Nói thật, một người ở kiếp trước suốt ngày vào hoa lâu thì làm sao mà tin nổi người đó sẽ thích ăn những món thanh đạm chứ? Mặc dù hắn vào đấy chỉ để biến mấy nàng thành gối ôm của mình.

Thẩm Cửu thực chất không thích mấy bữa cơm nhạt nhẽo đó chút nào, nhưng hắn không thể ăn những thứ dầu mỡ, thịt thà kia.

Có lẽ là do ám ảnh lúc ở trong địa lao của Lạc Băng Hà mà mỗi khi hắn nhìn thấy những món đó, trong bụng cứ cồn cào khó chịu, một cảm giác buồn nôn xộc lên.

Y đã làm gì để hắn lại ám ảnh đến nỗi như vậy?

Rất đơn giản.

Lạc Băng Hà lóc từng miếng thịt đang dần thối rữa trên cơ thể Thẩm Cửu rồi ép hắn ăn. Y còn có thể đem tay chân Thẩm Cửu vừa mới vặt được không ít ngày, dù chỉ vài ngày nhưng cánh tay và cẳng chân hắn đều đã có dấu hiệu của việc hoại tử, bốc mùi nồng nặc lên rồi.

Y dùng 2 tay 2 chân của hắn đi nấu đủ loại món.

Chiên, rán, hấp, luộc.

Tất cả đều nhồi hết cho hắn ăn.

Dù Thẩm Cửu có kháng cự, có nôn ra hết cái đống đấy. Lạc Băng Hà vẫn ép hắn ăn cho bằng sạch cái đống vừa mới nôn ra.

Thẩm Cửu nhớ lại lúc đó, không khỏi cho chút buồn nôn. Thứ thịt nhão nhoét thối rữa đang dần phân huỷ ấy...

Thoáng cái mặt Thẩm Cửu tái đi trông thấy, phần vì buồn nôn phần thì kinh hãi.

Bà không nghĩ rằng Thẩm Cửu lại thành ra vậy bèn lo lắng hỏi

"Sao vậy? Ta nói đùa thôi, ngươi không sao chứ?"

Giọng bà vang lên, kéo Thẩm Cửu ra khỏi cái quá khứ đầy ám ảnh đấy.

Hắn lắp bắp trả lời "K-không sao."

Thẩm Cửu xoa xoa thái dương cố gắng bình tĩnh lại cũng như xua đi những kí ức ấy.

Nhưng giọng nói tiếp theo vang lên lại khiến Thẩm Cửu căng cứng cả người một lần nữa.

"Mẫu Thân! Băng Hà về rồi đây."

Tim hắn như ngừng đập khi nghe giọng nói đó.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến!

Thấy hắn cứ ngồi đờ ra đó Bá mẫu toan kêu hắn đi đi.

Lại thấy Lạc Băng Hà sắp chạy vào tới đây. Vội chạy ra đón y không cho y vào nhà vội.

Lạc Băng Hà thấy bà vội chạy ra đón mình thì cười vui tươi nói đùa một câu

"Mẹ, con ở ngay đây mà. Nhớ con lắm chứ gì."

Bà không biết nói gì hơn ầm ừ vài tiếng trả lời. Xong lại cố lấy vài chủ đề hỏi y.

Lạc Băng Hà thấy bà cư xử cho chút là lạ.

Mẫu thân y nếu có chuyện gì giấu diếm sẽ lộ rõ hết trên mặt.

Mẹ y không biết nói dối.

Lúc vừa bước vào cửa, Lạc Băng Hà đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng trong không khí.

Y hướng bà cười híp mắt hỏi

"Nhà mình có khách tới chơi ạ?"

Bà chột dạ một cái, lúng túng trả lời

"Làm gì có..."

Lạc Băng Hà cười tươi nói

"Con đói. Mẹ nấu rồi sao? Thơm quá."

Y liếc liếc, cố lách qua người Bá mẫu nhưng bị bà chặn lại.

"Từ từ, rửa chân rửa tay rồi vào ăn."

Y thấy mẫu thân của mình cứ tìm cớ hoài, trong lòng đã đoán được phần nào. Lạc Băng Hà không cho bà có cơ hội cản lại nữa nhanh chân chạy vào nhà.

"Băng Hà!" Bà vội gọi với theo rồi cũng chạy vào cùng y.

Y mở toang cửa.

Chẳng có ai cả.

Chạy cũng nhanh thật!

Vừa nghe tiếng thở phào từ phía sau cùng với cái bát đang ăn dở của ai kia. Lạc Băng Hà càng chắc chắn hơn đã từng có người tới đây.

Y lại nhìn xung quanh.

Ánh mắt vô tình đập vào chiếc quạt nằm ngay trên giường.

Lạc Băng Hà vui vẻ cầm lấy chiết phiến đó.

Giấu vào trong vạt áo.

[.....]

Thẩm Cửu chán nản ngự kiếm bay về. Chắc phải cho tên súc sinh kia nhập môn sớm sớm một chút. Vậy ở nhà bá mẫu sẽ không cần lén lén lúc lúc nữa.

Mệt quá...bụng cứ cồn cào hết cả lên.

Chắc bữa này không tiêu hóa nổi rồi.

-------------------------------------

Một thời gian nữa lại trôi qua. Đúng theo như dự kiến của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà đã đến Thương Khung Sơn bái sư học nghệ.

Y có chút bất ngờ, thế mà bá mẫu lại nghĩ thông cho Lạc Băng Hà tới chỗ ta bái sư sao?

Sau cái chuyện suýt bị Lạc Băng Hà phát hiện kia thì Thẩm Cửu đã không còn nhắc đến vụ tu tiên nữa.

Nhưng thôi kệ đi, hắn lại có thêm thời gian ở cạnh Bá Mẫu nên Thẩm Cửu không để tâm nữa.

Lần thi đào hố này Lạc Băng Hà còn làm tốt hơn cả kiếp trước, chắc do từ nhỏ được ăn no mặc ấm nên sức khỏe rất tốt.

Thẩm Cửu hài lòng gật đầu, hướng Nhạc Thanh Nguyên bày tỏ lời dụ dỗ

"Thất ca, ta thấy đứa trẻ kia tư chất rất tốt. Ngươi thu y làm đồ đệ đi."

Nhạc Thanh Nguyên đã để ý Thẩm Cửu nhìn chăm chú đứa trẻ kia lâu lắm rồi. Vui vẻ nói với hắn.

"Sao vậy? Đệ có vẻ thích nó, không cần nhường cho ta."

Liễu Thanh Ca không biết từ đâu xuất hiện, cướp lời Thẩm Cửu.

"Chưởng môn sư huynh không lấy thì nhường cho ta nhé?"

Thẩm Cửu nghe được. Khó chịu, cau mày nhìn chằm chằm Liễu Thanh Ca, bực bội lên tiếng.

"Liễu sư đệ, y nhìn hiền lành như vậy. Vào chỗ của ngươi chẳng phải sẽ bị bắt nạt sao?"

Hai người lại bắt đầu trò cũ. Cãi qua cãi lại, không ai nhường ai.

Nhạc Thanh Nguyên muốn chen vào can cũng không được.

Nếu để hai người tiếp tục xỉa xói nhau chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến.

"Ngươi nghĩ đệ tử của ta chỉ biết mỗi đánh đấm phá phách thôi hả?"

"Đúng, tốt nhất nên để y vào Khung Đỉnh Phong."

Liễu Thanh Ca còn muốn cãi tiếp, Thẩm Cửu đã lấy chiết phiến đặt trước miệng hắn, không cho hắn nói.

Y trừng mắt trước hành động này của Thẩm Cửu nhưng cũng không nói gì, hầm hực quay mặt sang chỗ khác.

Thấy Liễu Thanh Ca đã chịu yên ổn, Thẩm Cửu thu lại chiết phiến.

Lúc này mới quay ra nói với Nhạc Thanh Nguyên

"Coi như ta nhờ ngươi đi, thu y vào chỗ ngươi hộ ta."

______________________

Lạc Băng Hà nghiêm chỉnh đứng một chỗ chờ người tới rước y, mặc dù nhìn nghiêm túc nhưng dáng vẻ lại là mười phần tùy ý.

Đến lúc người đã tới. Liền đánh bay cái dáng vẻ hỡ hững của Lạc Băng Hà, thay vào đó là một vẻ mặt ngơ ngác.

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười từ tốn nói với y.

"Ngươi tên gì?"

Lạc Băng Hà nghiêm chỉnh đáp lại, trong giọng nói cũng có chút mơ hồ, không rõ ràng.

"Tại hạ họ Lạc tên Băng Hà."

"Lạc Băng Hà... tên rất hay"

"Đa tạ."

"Từ nay Lạc Băng Hà ngươi sẽ là đệ tử của Nhạc Thanh Nguyên ta. Mau đi theo!"

Một câu nói này làm Lạc Băng Hà triệt để ngơ luôn.

"Đi thôi?"

Nhìn sắc mặt ngơ ngác của thiếu niên nọ, Nhạc Thanh Nguyên nào không hiểu được. Rõ ràng đứa trẻ này không muốn theo. Nhưng Tiểu Cửu đã nhờ, tuyệt đối phải lôi cho bằng được tiểu huynh đệ này đi.

Lạc Băng Hà nhìn Nhạc Thanh Nguyên chằm chằm, nhất quyết không chịu đi.

Một bên kéo.

Một bên nhìn.

Chẳng ra một cái thể thống gì cả. Thẩm Cửu đứng ở trên nhìn mà ngứa hết cả mắt. Thầm nguyền rủa cái tên súc sinh không biết tốt xấu.

Hắn triệu kiếm, nhanh chóng phi xuống dưới. Thẩm Cửu không xuống kiếm, đứng trên đấy. Đi qua tiện tay túm cổ áo Lạc Băng Hà. Bay thẳng đến Khung Đỉnh Phong.

Lạc Băng Hà bất ngờ bị lôi ngược đi, lúc đầu còn thấy không thở nổi, sau thì thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhạc Thanh Nguyên đứng hình nhìn Thẩm Cửu lôi Lạc Băng Hà đi "Tiểu Cửu... đệ có cần mạnh tay như vậy không."

Tới nơi, Lạc Băng Hà bị Thẩm Cửu mạnh tay ném xuống. Bực mình lườm hắn một cái.

"Tiên nhân hành xử như vậy không phải quá là thô lỗ sao?"

Hay!

Hay cho một tên được đổi đời liền vênh váo tự đắc, không biết lớn nhỏ.

"Ngoan ngoãn ở yên đây."

Hắn vứt cho y một câu liền đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top