Văn án

Trong sơn động trống trải, trần đã hình thành lỗ hổng từ lâu, ánh nắng xuyên qua lỗ hổng chiếu vào, chiếu sáng một khối đất nhỏ trong động.

Chướng khí tanh tưởi tràn ra tứ phía, tưới lên mặt đất đầy máu, tranh nhau bò tới hình người ở trung tâm, tiếp theo lại không vào, biến mất.

Lạc Băng Hà mỉm cười, tay buông xuống bên cạnh không tự chủ mà siết chặt.

Máu được người kia hấp thụ toàn bộ, một tầng linh quang hiện lên, trắng xoá bọc lấy, bên trong đếm không hết linh lưu nhỏ bé ở phía trên chuyển động, bận rộn tinh điêu tế trác.

Lạc Băng Hà đứng cách khối đất kia mấy bước, yên lặng nhìn người vừa tạo thành.

Tập Thiên Địa Linh Khí, Mộc Nhật Nguyệt Quang Hoa, Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa quả nhiên hiệu quả phi phàm.

Lạc Băng Hà ngồi xổm xuống, từ tốn vuốt ve khuôn mặt người này.

Thật là giống nhau như đúc.

Chỉ là rõ ràng lớn lên dáng vẻ ôn nhu, bên trong lại là một tiểu nhân cay nghiệt máu lạnh.

Nhưng mà vậy thì đã sao chứ?

Lạc Băng Hà cởi ngoại bào, phủ lên cơ thể trần trụi kia, động tác nhu hoà, vạn phần thương tiếc ôm vào trong lòng, giống như hắn đối với vô vàn tình nhân.

Mạc Bắc Quân đứng ngoài cửa hang dần nhìn rõ người áo đen cùng kẻ hắn ôm trong ngực, khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Chúc mừng Quân Thượng.”

Lạc Băng Hà bị ánh nắng bên ngoài làm chói mắt, nhưng việc này tựa hồ không phá hỏng tâm tình của hắn, hắn cũng không dừng lại, vừa đi vừa mỉm cười nói: “Mạc Bắc, ta muốn vào Thánh Lăng, công việc giao cho ngươi xử lí.”

Mạc Bắc Quân vẫn là bộ dạng ngữ khí lãnh đạm, nhìn phương hướng Lạc Băng Hà rời đi đáp: “Vâng, Quân Thượng.”

Trong rừng tiếng gió ào ào, thỉnh thoảng thôi qua vài tia vẩn mùi máu tanh nhàn nhạt, thoáng qua lại biến mất trong gió.

Lại tựa như hương trúc thuận gió thổi tới, cùng mảnh lá xoay chuyển, bồng bềnh ung dung, thấm vào tâm can.

“Sư tôn, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp nhau.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top