Chương 6 Hậu cung tranh đấu

"Sách, tiểu súc sinh, rốt cuộc thân thể này là cái quỷ gì?" Nhịn không được, Thẩm Thanh Thu vẫn phải mở miệng hỏi.

Lạc Băng Hà nhéo má y hai cái, nói: "Kỳ thật đệ tử cũng cảm thấy rất thần kỳ. Giống nhau như đúc, đúng không?"

Thẩm Thanh Thu đẩy tay hắn ra, cau mày nói: "Ta hỏi nghiêm túc."

Cơ thể cũ của y bị Lạc Băng Hà hành hạ đến, Lạc Băng Hà hắn có giỏi cỡ nào, cũng không đủ năng lực khôi phục lại thân thể hoàn mỹ như ban đầu. Mà y bây giờ đang sử dụng thân thể này, tuy giống thân thể thể cũ như đúc, nhưng vẫn không ổn, có những điểm rất nhỏ đều có chút khác biệt.

Sống lại trong một thân thể không biết rõ ràng, Thẩm Thanh Thu vẫn sẽ cảm thấy sợ.

Lạc Băng Hà ngáp một cái, đem đầu cọ vào cổ Thẩm Thanh Thu, nói: "Khó giải thích, không muốn nói."

Thẩm Thanh Thu nắm tóc hắn nhấc lên, Lạc Băng Hà lắc đầu hai lần lại bị nhấc lên. Thẩm Thanh Thu không kiên nhẫn nổi nữa, dùng cả hai tay, túm lấy tóc Lạc Băng Hà uy hiếp nói: "Nói!"

Lạc Băng Hà: "Bồi đệ tử ngủ một giấc, nói không chừng đệ tử tỉnh ngủ sẽ muốn nói." Nói xong bế Thẩm Thanh Thu lên, đi tới phòng.

Lại đi ngủ? Lại muốn ngủ?!

Thẩm Thanh cảm thấy từ khi mình tỉnh dậy, vẫn luôn ở trên giường, mặc dù chỉ mới tỉnh mấy ngày, cũng khá vất vả. Hôm nay vất vả lắm mới ra khỏi cửa được, giờ lại phải quay về giường, Thẩm Thanh Thu giận, cả giận nói: "Phải ngủ chính là ngươi, thả ta xuống!"

Lạc Băng Hà quả quyết nói: "Không."

Thẩm Thanh Thu dùng cả tay chân, nhưng đánh không lại Lạc Băng Hà khư khư cố chấp, y liền bị ném lên giường.

Lạc Băng Hà ôm y trong ngực, đắp chăn, nhắm mắt lại, thật sự là an phận đi ngủ.

Thẩm Thanh Thu trong ngực Lạc Băng Hà choáng váng, thật sự đi ngủ? Lạc Băng Hà sẽ tốt như vậy?

Đột nhiên mùi son phấn nhàn nhạt lượn qua chóp mũi, Thẩm Thanh Thu lập tức hiểu rõ, hoá ra tối qua tiểu súc sinh này nhịn không được lại đi tìm nữ nhân khác, hiện tại mệt mỏi rã rời.

Thẩm Thanh Thu tính xấu lại nổi lên, đùa cợt nói: "Tiểu súc sinh vẫn là nên giữ gìn tốt một chút, không cẩn thận lại gặp bệnh gì ghê gớm, nát mệnh căn của ngươi."

Lạc Băng Hà cười nói: "Sư tôn ngoan ngoãn ngậm miệng mà ngủ đi, đừng để dây xích vừa tháo xuống lại có tác dụng."

Thẩm Thanh Thu hận đến cắn răng nghiến lợi, trong lòng nguyền rủa, không dám nói nữa. Không xòn cách nào, nếu như lại bị xích vào, ra khỏi cửa phòng cũng khó, đừng nói thoát khỏi đây.

Thẩm Thanh Thu buồn bực ngán ngẩm, trong lòng không sợ ai đem Lạc Băng Hà ra chém thiên đao vạn quả.

Bên ngoài không chút tiếng động, con chó kia không biết chạy đi lúc nào, một mảng tĩnh mịch.

Thẩm Thanh Thu ngẩn đầu, thấy Lạc Băng Hà giống như ngủ rất say, kỳ thật hắn vẫn luôn cho rằng loại quái vật như Lạc Băng Hà không cần ngủ.

Hắn thử giãy dụa, không nhúc nhích được chút nào. Lại giãy mấy lần, nhận ra Lạc Băng Hà ôm càng chặt hơn. Thẩm Thanh Thu xót xa, sợ Lạc Băng Hà tỉnh dậy, lúc đó đúng là muốn tự tìm chết, đành phải nằm bất động.

Nơi ma quỷ này đầy tĩnh mịch, âm u đầy tử khí, ít có dấu vết của sự sống, trong không khí còn có một tia quỷ dị.

Thẩm Thanh Thu trừng mắt, nhắm lại mở, mở lại nhắm, cuối cùng lại ngủ say.

Ngủ một giấc thẳng đến ban đêm, Thẩm Thanh Thu kết luận do chứng thích ngủ của thân thể này là nguyên nhân.

Lạc Băng Hà đi không một tiếng động, quay đầu nhìn lại, trên bàn đã bày đồ ăn, vẫn còn hơi nóng.

Thẩm Thanh Thu ăn qua loa một chút, mở cửa phòng vẫn không thấy con chó đâu, y không ra ngoài được, đành ở bên trong.

Nếu Tu Nhã và linh lực vẫn còn, Thẩm Thanh Thu có lẽ sẽ phá được kết giới này, chỉ là bây giờ...

Ngón tay tạo thành quyết, thế nhưng bên trong không có chút linh lực nào, đến ngọn lửa bé xíu cũng không có.

Thẩm Thanh Thu không cam lòng, siết chặt nắm đấm, dùng sức đến mức tay nổi gân xanh.

Loại bất lực mặc người chém giết này, thật buồn nôn!

Đi vài vòng vãn rất bực bội, Thẩm Thanh Thu bẻ gãy một nhánh cây, vung lên lung tung.

Tư thế đẹp, thân thủ lại có vẻ hơi nặng nề, hiệu quả giết người mất mạng giảm nhiều.

Thẩm Thanh Thu càng dùng sức, quyết tâm từng chiêu, bên tai đều là tiếng xé gió.

Tiểu súc sinh đáng chết!

Tâm Thẩm Thanh Thu thầm mắng, tay không ngừng lại, múa kiếm đến khởi kình, giống như Lạc Băng Hà đứng trước mặt, mà y đâm hắn thành mấy trăm lỗ thủng, máu chảy thành sông.

Không có linh lực chống đỡ, thể lực cũng tiêu hao chẳng còn mấy.

Thẩm Thanh Thu tỉnh táo lại, thở hổn hển hai hơi, tay vung lên, muốn ném nhành cây đi.

Tiện tay như vậy không tốn nhiều sức lực, khoé mắt thấy roi sắt quấn quanh cành cây cuốn lên, đem cành cây trong tay y lấy mất. Thẩm Thanh Thu chưa kịp phản ứng, roi kia một lần nữa đánh tới, quất lên người y.

"Nam nhân?!" Trên mái truyền đến một tiếng khó tin.

Sau đó nàng vừa sợ vừa kinh ngạc nói: "Ngươi là... Thẩm Thanh Thu?" Âm điệu có chút thay đổi.

Thẩm Thanh Thu không hiểu sao bị roi quất, còn là bị nữ nhân quất, cơn tức giận chợt bùng lên không thể cản.

Thẩm Thanh Thu hắn không có loại quy củ không đánh nữ nhân, ai dám quản hắn, y chỉ biết là, ai dám làm y bị thương, tất phải giết!

Cành nhọn sắc bén kì lạ, Thẩm Thanh Thu xoay người phóng đi, ra sức mà ném, cành cây bén nhọn lao tới thân ảnh màu hồng trên mái.

Những động tác này nhanh nhẹn, đợi người trên mái kịp phản ứng, đã không thể tránh, cành cây bay đến, xoẹt một tiếng, trên mặt xuất hiện một vết máu.

Thẩm Thanh Thu xoa cổ tay thở dài: "Lâu rồi không luyện, thiếu chính xác." Kỳ thật hắn nhắm tới con mắt.

... ...

"Ngươi ngươi ngươi... Oa a a a a a!!!!"

Tiếng khóc xé rách trời đêm, rung động mái nhà.

Cô nương kia che một bên mặt, một tay chỉ vào Thẩm Thanh Thu, không thể tin mà thút tha thút thít nói: "Ngươi quả nhiên là tiểu nhân Thẩm Thanh Thu kia!! Ngươi... Ngươi hèn hạ vô sỉ! Ngươi dám làm mặt ta bị thương! Tiểu nhân âm hiểm!"

Nàng đi đi về về cũng chỉ mắng mấy câu hèn hạ, vô sỉ, tiểu nhân, đạp lên mái nhà rắc rắc rung lên.

Ngay khi Thẩm Thanh Thu nghĩ làm sao đùa chết nàng, cô nương kia kịp phản ứng còn có lợi khí trên tay, tay run lên đem đầu roi quất về phía Thẩm Thanh Thu.

Đầu kia nữ nhân không để ý hình tượng mà khóc rống liên tục quất về phía Thẩm Thanh Thu, thân ảnh bạch y nhảy xuống, Thẩm Thanh Thu một bên né, một bên xem xét nàng.

Có chút ấn tượng, nhưng lại nghĩ không ra.

Cuối cùng tốn không ít khí lực, nữ nhân quất roi như điên, roi điên cuồng vung lên, không có bài bản.

Thẩm Thanh Thu tránh thế công, lại quên mất cửa sân còn một kết giới chặn y lại.

Y thối lui đến trước cửa sân, roi như rắn rết, đột nhiên phát hiện không lùi lại được.

Thẩm Thanh Thu không còn chỗ trốn, đành phải dùng tay trực tiếp đỡ lấy roi.

Bốp một tiếng, quất lên cổ tay y. Trong đầu Thẩm Thanh Thu chợt loé, vị này là tiểu cung chủ Huyễn Hoa Cung.

Tiểu cung chủ giữ đầu kia Kim Tiên, đưa tay chỉ Thẩm Thanh Thu, cả giận nói: "Bản cung chủ nghe các tỷ tỷ khác nói gần đây Lạc ca ca chuyên sủng sủng một người, lại không nghĩ hoá ra ngươi! Ngươi một nam tử không biết mất mặt, còn muốn cùng nữ nhân bọn ta cướp phu quân!"

Thẩm Thanh Thu nghe nàng nói mà nổi da gà, bao tử buồn nôn nghiêng trời lệch đất, nén giận hết lần này tới lần khác, nhếch khoé miệng chịu đựng buồn nôn trả lời: "Đó là các ngươi không có bản lĩnh."

Tiểu cung chủ bất khả tư nghị nói: "Ngươi nói cái gì?! Hôm nay bản cung chủ phải cắt lưỡi ngươi!"

Thẩm Thanh Thu đưa tay che mặt, ánh mắt ác độc thưởng thực nộ khí ngút trời này.

Tiểu cung chủ thấy hắn không chịu lên tiếng, đầy uỷ khuất không được phát tiết, nàng không biết vì sao Thẩm Thanh Thu không ra khỏi cửa, nhưng lại cho nàng cơ hội tốt, tay nàng đều tê dại, nhưng vẫn chưa hết giận.

"A a a!!" Tiểu cung chủ hung hăng vụt roi tới, thế hung mãnh, Thẩm Thanh Thu vẫn không rời đi, hận đến dậm chân.

Thẩm Thanh Thu hơi cúi người, bờ môi nhẹ hấp hé, đếm từng roi mình chịu.

Một ngày nào đó, y sẽ trả lại toàn bộ, không thiếu một roi.

.

"Đủ rồi."

Thẩm Thanh Thu bị đánh đến có chút mơ hồ, một thanh âm chợt vang lên, cản lại thế vung roi như mưa.

"Lạc ca ca!" Tiểu cung chủ bỗng nhiên bổ nhào vào ngực Lạc Băng Hà, hốc mắt đỏ lên, chảy nước mắt.

Nàng vừa khóc vừa lên án: "Lạc ca ca, tên tiểu nhân hèn hạ Thẩm Thanh Thu này dám rạch mặt muội! Huynh giúp muội giáo huấn hắn được không?"

Lạc Băng Hà ôm nàng an ủi: "Được được. Vậy muội ngoan ngoãn về trị mặt trước đi."

Tiểu cung chủ cảm thấy tối nay vô cùng nhục nhã, làm sao cam tâm bỏ qua, dậm chân không thuận theo nói: "Muội không muốn! Muội muốn Lạc ca ca liền giáo huấn hắn. Oa a a a a a..."

Thẩm Thanh Thu nghe đến buồn nôn, đang muốn ngẩng đầu nói bọn họ buồn nôn.

Một chiếc lá nhẹ nhàng xẹt qua, Thẩm Thanh Thu chỉ thấy trên mặt mát lạnh.

Hắn đưa tay lên sờ.

Tay đầy máu.

Lạc Băng Hà vẫn đứng đấy, vẫn là khuôn mặt ôn nhu dễ gần. Hắn nói với tiểu cung chủ: "Được rồi, đi thôi, ta dẫn muội đi trị mặt."

Tiểu cung chủ thấy trên mặt Thẩm Thanh Thu xuất hiện một vết thương vừa dài vừa lớn, máu chảy đầm đìa, lại nghĩ Lạc ca ca càng quan tâm mình hơn, tới đây làm gì cũng quên, vô cùng cao hứng đi theo Lạc Băng Hà.

Đợi bọn họ đi xa, thật lâu sau, Thẩm Thanh Thu mới loạng choạng đứng lên.

Toàn thân y đều là vết máu dữ tợn, chật vật không chịu nổi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm tình đang tốt của y.

Thẩm Thanh Thu đưa tay lên, lần nữa tạo thành quyết.

Cho dù hai tay đầy máu, cũng không ngừng run rẩy, nhưng đầu ngón tay có linh lưu yếu ớt hiện lên, chiếu lên ánh mắt lạnh lẽo của y.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top