Chương 5

Cuộc sống của Thẩm Thanh Thu trước đây vốn không hề dễ dàng, y phải dùng đủ mọi thủ đoạn mới có thể trở thành phong chủ Thanh Tĩnh Phong, bình thường để ý tới hình tượng nhất, tư thế ngồi hay ngủ đều ngay ngắn, quy củ, một dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Thẩm Thanh Thu tỉnh lại vì cảm giác ngực bị đè ép, nằm sấp ngủ không hề dễ chịu, nhưng bất đắc dĩ, phía sau y sưng đến lợi hại.

Thẩm Thanh Thu hoa mắt chóng mặt, cả người còn khó chịu hơn so với việc bị người ta lật lại mà đánh một trận.

Khó khăn lật người nằm nghiêng, Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu súc sinh Lạc Băng Hà này, sớm muộn cũng có ngày phải nhìn ta…”

Thẩm Thanh Thu đột nhiên không nói tiếp, nhíu mày chần chờ vén chăn lên.

Dây xích vốn nên ở cổ chân y, thứ dùng giam cầm y đã không còn, cổ chăn trắng nõn nhỏ gầy chỉ còn lưu lại một vòng xanh tím.

Thẩm Thanh Thu lắc lắc chân, vốn tưởng Lạc Băng Hà chỉ nói chơi, kết quả đúng là tháo cho y. Nhưng Lạc Băng Hà từ trước đến nay đều không phải kẻ có thể coi thường, đã tốn công tốn sức khiến Thẩm Thanh Thu sống lại, cũng sẽ không có khả năng tùy tiện tha cho y, chắc hẳn vẫn còn cách khác để giam cầm y.

Thẩm Thanh Thu cũng không thèm để ý những việc này, dù sao y vẫn còn nhiều thời gian đùa giỡn với Lạc Băng Hà.

Ngoại bào đơn bạc bị đẩy tới chân giường, Thẩm Thanh Thu nghiêng người ngồi dậy nhặt lên nhìn qua, lập tức ghét bỏ ném đi.

Phía trên toàn vết bẩn, chắc chắn không thể mặc.

Cạnh tường có một tủ quân áo kiểu cũ, Thẩm Thanh Thu đứng dậy xuống giường, đi tới trước tủ quần áo.

Bắt đầu xem xét, các loại y phục được phân loại xếp ngăn nắp, đều là thanh sam.

Thẩm Thanh Thu tiện tay chọn lấy một bộ, lúc đứng dậy ánh mắt lướt qua tấm gương lấp lánh.

Y quay đầu, chỉ thấy toàn thân mình lấm tấm dấu vết tím xanh, càng quá đáng hơn là bên đùi cũng đầy vết cắn, thảm đến không nỡ nhìn.

Tay Thẩm Thanh Thu đang cầm y phục vô thức siết chặt, chặt đến mức y đau cũng không biết.

Người trong gương xanh cả mặt, nghiến răng nghiến lợi.

“Tiểu súc sinh…”

Cẩu Ngôn ở bên ngoài tâm tình rất tốt, vừa ngâm nga khẽ hát vừa quét dọn.

Choang!!

Đột nhiên tiếng vật gì đó vỡ vang lên, làm lông toàn thân nó dựng đứng, giật bắn mình, nhanh chóng ném chổi trong tay nhào vào trong phòng.

“Tiên sư! Tiên sư ơi! Có chuyện gì thế?! Ngài không sao chứ? Ta nghe thấy…”

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn nó.

Cẩu Ngôn nuốt nước bọt, ngậm miệng, chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mảnh vỡ lấp lánh cạnh tiên nhân.

Ma tộc cũng không ít người tuấn mỹ, Quân Thượng của bọn hắn chính là một ví dụ không ai có thể sánh bằng, nhưng người này thì không giống vậy. Ma tộc không thể có người nào như thế, không nhiễm bụi trần, thánh khiết tới mức không thể chạm tới, toàn thân toả ra khí chất tiên phong đạo cốt.

Một tiên nhân thánh khiết nhường ấy, ngữ khí lại ác độc: “Dám nhìn nữa, thì ngươi móc mắt mình ra ăn luôn đi.”

Giống như chậu nước đá lạnh thấu tim, Cẩu Ngôn run rẩy, vội vàng rủ mắt, không dám nhìn tiếp.

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài.

Cẩu Ngôn run rẩy một hồi, sức lực mới quay về, quỳ trên đất nhặt mảnh gương vỡ, lại cảm thấy đau lòng.

Vật càng đẹp càng yếu ớt.

Tấm gương này không biết phải dùng bao nhiêu bảo vật, tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được, vậy mà, bị đập vỡ như vậy…

Cẩu Ngôn cảm thấy lòng mình cũng đang rỉ máu, vừa thu dọn, vừa lựa lựa chọn chọn, xem có thể tìm ra chút gì đáng giá hay không.

Thẩm Thanh Thu không rảnh quan tâm mấy việc này, trong viện hình như chỉ có y và con chó kia là vật sống, ngay cả thủ vệ gác cổng cũng chẳng có, xem ra Lạc Băng Hà rất tin tưởng y không thể trốn khỏi đây.

Chậc.

Thẩm Thanh Thu cũng không vội, nhàn nhã bước đi, như ngắm hoa xem trăng.

Y cũng đoán được Lạc Băng Hà hẳn sẽ dùng cách gì đó để giam y lại.

Mặc dù chịu tháo xích, thế nhưng sẽ không để y ra khỏi cánh cửa này.

Quả nhiên, Thẩm Thanh Thu muốn bước chân ra cửa viện, một kết giới kiên cố đã ép y không thể không thu chân về.

Cẩu Ngôn ra khỏi phòng, còn đang buồn buồn bã bã, ôm một đống mảnh vụn sầu não nghĩ cách xử lý.

Thẩm Thanh Thu đứng cạnh cửa, giả bộ lơ đãng hỏi: “Người vừa qua là Quân Thượng của các ngươi à?”

“Á?”

Cẩu Ngôn sợ phát hoảng, không nghi ngờ gì, cũng không nghĩ tới chuyện khác, cứ thế hùng hùng hổ hổ nhảy ngoài. Khác biệt chính là, kết giới Thẩm Thanh Thu không qua được, với nó lại như không có gì.

Cẩu Ngôn trong lòng phát hoảng, nếu để Quân Thượng biết tấm gương quý giá như vậy bị vỡ, trách tội hắn, dù hắn có thêm mấy cái đầu cũng không đủ chặt.

Đợi ở ngoài cửa, Cẩu Ngôn nhìn từ trên xuống dưới lại ngó trước ngó sau, không tìm thấy bóng dáng Quân Thượng nhà nó đâu, lúc này mới vỗ ngực quay đầu, gạt mồ hôi nói: “Không phải Quân Thượng đâu, tiên sư nhìn nhầm rồi.”

Nhưng quay đầu lại không còn thấy thân ảnh Thẩm Thanh Thu nữa, Cẩu Ngôn vội vàng nhảy vào tử viện. Thấy Thẩm Thanh Thu đang ngồi dưới tàng cây trước bàn đá, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì, cũng không dám lại gần y, chỉ có thể cầm chổi quét dọn mảnh vỡ, lẳng lặng quan sát.

Thân hình Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt dịu dàng, nhu hoà như được dòng nước mài giũa, nhưng hết lần này tới lần khác hơi nhếch khoé miệng, đuôi mắt liếc một cái đã có thể biến thành dáng vẻ khinh miệt, làm người tức giận.

Cẩu Ngôn lúc nãy có thể đi qua kết giới dễ dàng, như thể chẳng có gì cả, ý chính là, Lạc Băng Hà dựng lên vì y.

Xì, đúng là không để cho người khác vui vẻ được chút nào.

Mặt Thẩm Thanh Thu đen sì, cầm tách trà định uống một hớp.

Tách còn chưa chạm đến môi, một quả mơ đột nhiên rơi xuống, vừa vặn rơi vào tách trà, nước bắn lên mặt y tung toé.

Thẩm Thanh Thu sững sờ, cắn răng chậm rãi ngẩng đầu.

Quả nhiên, không phải cành mơ, hắc bào rủ xuống, nhè nhẹ dựa vào thân cây, tay vứt quả mơ chưa chín đi, mỉm cười nhìn y, cũng không biết hắn đã nhìn dáng vẻ phụng phịu kia bao lâu.

Thẩm Thanh Thu khó chịu trong lòng, cũng không cho hắn vẻ mặt vui vẻ gì, tay dùng sức, tách trà bay về phía Lạc Băng Hà.

“Chơi vui không?” Ngữ khí mười hai phần không thoải mái.

Lạc Băng Hà thuận tay hất tách trà đi, quả mơ trong tách rơi ra, lăn trên đất.

“Chơi cùng sư tôn đương nhiên vui.” Nghe ngữ khí vui vẻ này Thẩm Thanh Thu chỉ thấy quá mức thiếu đòn.

Lạc Băng Hà ném cành mơ trong tay đi, nghiêng người nhảy xuống, đáp ngay trước mặt Thẩm Thanh Thu, cả người hắn nồng nặc mùi son phấn khiến Thẩm Thanh Thu che miệng hắt hơi mấy lần, nhanh chóng lùi về sau hai bước.

Lạc Băng Hà thoáng nhíu mày, trên mặt lập tức nở nụ cười, chắp tay sau lưng đi tới phía Thẩm Thanh Thu, cười nói: “Vẫn là chỗ này của sư tôn tốt hơn, thanh tĩnh.”

Hắn nói một câu lại tiến một bước, làm Thẩm Thanh Thu vừa hắt hơi, vừa thụt lùi.

Lạc Băng Hà bước tới gần, như thể quan tâm mà hỏi: “Sư tôn sao lại bị bệnh rồi? Để đệ tử xem ngươi làm sao nào?”

Thẩm Thanh Thu day day mũi, đang định mắng, thình lình bị một cánh tay vòng qua eo, Lạc Băng Hà đột nhiên tới gần, đỡ lấy eo y an vị ngồi về băng ghế.

Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng, đã ngồi trên đùi Lạc Băng Hà, suy nghĩ ngừng lại, bị sặc tới mức trời đất xây xẩm.

Thật kì lạ, trước kia y không hề chán ghét mùi son phấn của nữ tử, bây giờ lại gay mũi lạ thường. Chẳng biết lai lịch thân thể này thế nào, mẫn cảm với mấy thứ của người khác giới như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của y.

Lạc Băng Hà đưa tay xoa xoa giúp y, hình như cũng đã biết lí do, hiếm khi có lòng tốt, cởi ngoại bào ra.

Mùi son phấn dịu đi không ít, Thẩm Thanh Thu mới ổn hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top