Chương 4 H+
Thanh Tĩnh phong rất nhiều trúc, gió thổi qua, rừng lá ào ào. Trúc mãi xanh rờn, mùa đông vẫn vậy.Thẩm Thanh Thu nằm trên ghế ngoài trúc xá, lấy tách trà nóng trên bàn ung dung nhấp một ngụm, vung tay lên, nước trà giội lên mặt người quỳ dưới đất. Y chẳng hề để trong lòng nói: “Công pháp đơn giản như vậy cũng không luyện được, đúng là phế vật. Vậy thì chạy quanh phong ba mươi vòng.”
Lạc Băng Hà quỳ trên mặt đất siết góc áo, cũng không dám dùng tay lau mặt, chậm rãi cúi xuống, cúi đầu tới gần sát đất, nói: “… Đệ tử tuân mệnh.”
Thẩm Thanh Thu tâm tình tốt nhìn Lạc Băng Hà chạy xa dần, mở chiết phiến, che đi ánh nắng chói mắt, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Gió mùa đông thật lạnh, thế nhưng Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi chưa bao lâu, lại giống như bị đặt vào dung nham nóng bỏng, bỏng đến mức khiến y khó chịu cực kì.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình đang mơ, nhanh chóng mở mắt ra. Giọng nói ôn nhu ấm áp cạnh tai vang lên, khiến y không kịp chuẩn bị: “Sư tôn.”
Lòng Thẩm Thanh Thu chợt động, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, giơ chiết phiến hung hăng đánh sang bên cạnh.
Nghiêng sang bên nhìn, nào ngờ chỉ thấy lửa cháy hừng hực, mà Thẩm Thanh Thu trong lòng phát lạnh nằm trên đất.
Đang tự hỏi mình ở nơi nào, phía trước lại có một bóng đen đi tới.
Thẩm Thanh Thu bị hắn đè về trên đất, hai người dán sát chặt chẽ, nóng bỏng lạ thường.
Mặt Lạc Băng Hà cọ qua má Thẩm Thanh Thu, cắn tai y nhẹ giọng thở dài cười nói: “Sư tôn, đệ tử rất nhớ người. Năm năm ở đây không phút nào không nhớ tới.”
Lông mày Thẩm Thanh Thu nhíu chặt, hai tay vận linh lực, ra tay cực nhanh, đánh về phía Lạc Băng Hà.
Hai đợt linh lực kia đánh tới lại không có chút tác dụng với Lạc Băng Hà, hai tay Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà giữ chặt đặt qua đỉnh đầu, vây trên mặt đất.
“Vậy nhưng sư tôn thật không ngoan, muốn làm đệ tử nổi giận ư?” Lạc Băng Hà lắc đầu tựa như tiếc nuối, tay vừa dùng lực, rắc một tiếng, dễ dàng bẻ gãy hai tay Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu không chút phòng bị đã bị bẻ gãy tay, kinh ngạc vẫn còn trên mặt, tay bị gãy mang theo đau nhức kịch liệt, lập tức khiến y tỉnh táo lại, lưng rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Môi y trắng bệch, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thanh cao lạnh lùng, lời nói không chút che giấu mỉa mai.
“Ha, súc sinh không bằng heo chó.”
Ánh mắt Lạc Băng Hà lạnh như băng, lại cười đến ôn nhu, phía sau là hoả diễm trùng thiên*, chiếu lên người hắn quỷ dị doạ người, quỷ khí âm trầm.
(Hoả diễm trùng thiên: ngọn lửa ngút trời.)
Thẩm Thanh Thu còn tính mắng vài câu, không ngờ bị Lạc Băng Hà hờ hững xé mở vạt áo, đôi môi lạnh buốt cũng run lên.
Lòng như trải qua sóng cuộn biển gầm, cùng biển lửa bên người làm cho toàn thân cứng ngắc.
Thẩm Thanh Thu sững sờ chẳng bao lâu, mặc kệ hai tay sưng đau, ra sức dãy dụa.
Lạc Băng Hà còn đang làm loạn trên môi y, một tay giữ chặt cằm y, một tay không ngừng xe rách ngoại bào, có chút linh hoạt, nhanh chóng cởi được quần Thẩm Thanh Thu ra.
Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà cuồng loạn hôn đến tê dại cả da đầu, hạ thân cũng không chịu dày vò muốn chạy thoát.
Lạc Băng Hà không để Thẩm Thanh Thu cự tuyệt, muốn y nhận lấy hết thảy, một chân Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà nhấc cao treo bên hông, sau một khắc cửa huyệt khép chặt lập tức cảm nhận được một vật sung mãn nóng hổi đặt trước lối vào, nóng đến mức làm y sợ vỡ mật, lòng như tro tàn.
Hung khí bồi hồi nơi cửa huyệt, tựa như đang suy nghĩ dùng lực như nào để phá cửa xông vào.
Thẩm Thanh Thu bị ép đến muốn ngạt thở, rốt cuộc tê tâm liệt phế rống lên: “Lạc Băng Hà!!!”
——
“Ừ? Đệ tử đây.”
Đầu Thẩm Thanh Thu nặng nề, mơ mơ màng màng mở mắt.
Bên ngoài trời đã tối, ánh nến trên bàn vừa đủ sáng, cửa sổ rất thấp, để lọt vào vài cơn gió đêm cùng tiếng côn trùng kêu vang, làm ánh nến lung la lung lay, chớp tắt.
Hoá ra là mơ.
“Sư tôn ngủ mơ cũng không quên đệ tử. Thật đúng là khiến cho đệ tử thụ sủng nhược kinh*.”
(Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sợ.)
Hơi thở nóng bỏng làm tai Thẩm Thanh Thu cũng muốn mềm, hậu tri hậu giác phát hiện mình đang nằm trong ngực Lạc Băng Hà, trần như nhộng quấn lấy nhau. Lưng bị lồng ngực nóng bỏng của Lạc Băng Hà làm cho có chút ngứa, giữa hai chân còn đâm một vật nóng bỏng cứng rắn, bên đùi trong không hiểu sao có cảm giác dinh dính ướt át.
Thần sắc Lạc Băng Hà trong mơ còn làm Thẩm Thanh Thu sợ hãi, tựa hồ muốn cắn xé y nuốt vào trong bụng, hung ác đáng sợ. Bởi vì Thẩm Thanh Thu phi thường sợ hãi, tư thế nguy hiểm như này, cả người y cũng cứng ngắc không dám giãy dụa.
Lạc Băng Hà lật người y lại để mặt đối mặt, không biết có phải ảo giác hay không, y thấy trong mắt Lạc Băng Hà có tia tối tăm hung dũng, ấn kí trên trán cũng đỏ rực lạ thường.
“Sư tôn mơ thấy gì rồi?” Lạc Băng Hà chen một chân vào giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, hạ thân cứng rắn lề mà lề mề cọ vào bên Thẩm Thanh Thu.
Cảm giác tê tê dại dại do hạ thể bị cọ vào truyền tới, nơi phía sau tựa hồ còn chảy ra chút chất lỏng, làm Thẩm Thanh Thu có chút không rõ ràng, thở khẽ một tiếng, đáp: “Không có gì…”
Lạc Băng Hà ôm eo y, xích lại gần ngậm lấy môi y hôn mấy cái, mỉm cười nói: “Không nói thì không nói, vừa hay có chuyện vui hơn để làm.”
Xoay người một cái, đã đặt Thẩm Thanh Thu còn đang sững sờ dưới thân, chăn trên người Lạc Băng Hà trượt xuống, hai chân bị Lạc Băng Hà mở lớn, nhìn không sót cái gì.
Cửa huyệt đỏ tươi hơi co rút, khi còn mơ ngủ đã được khuyếch trương đến vừa đủ, thuốc mỡ hòa trong dâm dịch từ trong huyệt chảy ra bao phủ xung quanh cửa huyệt sáng bóng, nước một đường chảy đến đùi trong.
Thẩm Thanh Thu bị ánh mắt nóng bỏng của Lạc Băng Hà làm cho tỉnh táo lại, vội vàng định khép hai chân, hai tay khước từ mà đánh loạn.
Nhưng mà Lạc băng Hà cũng không cho y cơ hội để khép chân, tay nhấc chân Thẩm Thanh Thu lên, từ từ ép tới trước ngực, một tay khác túm hai tay làm loạn của Thẩm Thanh Thu đặt qua đỉnh đầu.
Hai chân bị Lạc Băng Hà mở rộng, hậu huyệt thất thủ, tựa như khắc sau sẽ bị đâm vào hung hăng. Hai tay lại bị đặt trên đỉnh đầu, không thể dùng lực, ánh mắt Lạc Băng Hà gần trong gang tấc loé lên tia ác liệt, giống hệt như trong mộng.
“… Thả tay ta ra.” Thẩm Thanh Thu nghiêng mặt nhắm mắt.
Lạc Băng Hà nhất định phải khiến cho Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, hôn lên bờ môi cùng chóp mũi y, hơi thở nóng rực làm mặt Thẩm Thanh Thu đỏ ửng, nhẹ giọng dụ dỗ: “Sư tôn phải ngoan một chút, không được làm loạn.”
Thẩm Thanh Thu ôm cổ Lạc Băng Hà, toàn thân cứng ngắc, hạ thân cũng co lại, nhục huyệt nho nhỏ ngăn Lạc Băng Hà tại lối vào.
Nhịp tim nhanh lạ thường, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí với việc xảy ra tiếp theo, nhưng cả tinh thần lẫn thể xác đều kháng cự, khó mà tiếp nhận thứ kia của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà đặt hạ thể trước cửa huyệt của Thẩm Thanh Thu đâm nhẹ hai lần, đều bị cửa huyệt cự tuyệt mà trượt ra ngoài, từ đầu đến cuối không thể vào.
Lạc Băng Hà cắn mút cổ Thẩm Thanh Thu, tạo ra một vết đỏ, liếm vành tai y nói: “Để cho ta đi vào.”
Thẩm Thanh Thu ôm cổ Lạc Băng Hà càng chặt, giằng co với Lạc Băng Hà, vùi đầu vào cổ Lạc Băng Hà lắc lắc, mơ hồ nói: “Không muốn.”
Vừa nói xong câu này, lại cảm thấy tay Lạc Băng Hà đỡ gáy y rời xuống eo, nơi đó rất mẫn cảm, chạm vào đúng là đòi mạng.
Lạc Băng Hà không nặng không nhẹ xoa eo y, bàn tay hơi chai sờ lên làn da mịn màng bên hông, làm Thẩm Thanh Thu bị xoa đến khó chịu, lắc hông tránh né đụng chạm của Lạc Băng Hà.
Thoáng chốc giống như nghe thấy Lạc Băng Hà hít một hơi, lặp lại: “Để cho ta đi vào.”
Thẩm Thanh Thu chưa từng làm chuyện như thế này, nhưng nghĩ tới hậu cũng đầy nữ nhân của Lạc Băng Hà, không cần nói, nhất định sẽ giày vò y sống không bằng chết, trong lòng phát lạnh, không thể bình tĩnh.
Toàn thân bị Lạc Băng Hà vuốt ve càng ngày càng mềm, giọng Thẩm Thanh Thu hơi phát run: “Không cho phép vào, tiểu súc sinh…”
Lạc Băng Hà vùi đầu vào cổ Thẩm Thanh Thu trầm trầm cười vài tiếng, tâm tình giống như mười phần vui vẻ, vui vẻ đến mức Thẩm Thanh Thu nhịn không được vô ý dùng hai tay nhũn ra cào lên gáy hắn.
Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn bờ môi sưng đỏ của Thẩm Thanh Thu hung hăng hôn lên, lại dán ở môi y dụ dỗ: “Đệ tử sẽ nhẹ nhàng, ta cam đoan, thật.”
Thẩm Thanh Thu đầu óc hỗn loạn, mơ màng nghĩ: Lạc Băng Hà lại dùng cách dỗ nữ nhân ra dùng với y. Ngoài miệng chỉ có thể bất lực trách mắng: “Cút…”
Dù lòng có khinh thường, cũng chán ghét cực điểm, nhưng bị Lạc Băng Hà vuốt ve đến mức khó chịu, phía sau hình như lại chảy ra nước, mềm mại hơn.
Nhưng Lạc Băng Hà đúng như hắn nói, rất nhẹ rất chậm, quy đầu to lớn đi vào nơi ướt át kia, bắt đầu, liền không cho phép cự tuyệt mà tiếp tục chen vào.
Hạ thân Thẩm Thanh Thu căng đau khó chịu, Lạc Băng Hà thật sự quá lớn, y phải cố hết sức mới nuốt vào nổi.
Trụ thể thô to từng tấc từng tấc cắm vào, chậm chạp đến mức Thẩm Thanh Thu cũng gặp trở ngại, y có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của Lạc Băng Hà, nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại cường ngạnh bá đạo, nghiền ép thành ruột đi vào nơi sâu nhất.
“Đủ, đủ rồi…” Thẩm Thanh Thu cảm giác đằng sau như bị xé rách, sắc mặt trắng bệch, ngón chân co lại, hai chân bên hông Lạc Băng Hà không ngừng giãy dụa.
“Không cho phép tiếp tục vào! Tiểu súc sinh!” Lạc Băng Hà vào sâu bên trong, Thẩm Thanh Thu liền cắn lên bả vai hắn, khí tức bất ổn, giọng phát run.
“Việc này không thể nghe sư tôn.”
Hai tay Lạc Băng Hà bóp mấy cái lên đùi Thẩm Thanh Thu, ép bờ mông y lại, tính khí cọ sát cùng thuốc mỡ hòa trong dâm thủy, vẫn chưa đâm vào toàn bộ.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy nội bích co lại, nói không rõ cảm thụ, y thậm chí hờ hững nghĩ, cho dù người này có là Lạc Băng Hà, thì đã làm sao? Cho dù bị đâm mấy lần, chỉ cần mình còn sống, sớm muộn y cũng trả thù.
Lạc Băng Hà bắt đầu ôm eo Thẩm Thanh Thu đâm vào mấy lần, dường như cảm thấy tư thế không thích hợp, ôm cả người Thẩm Thanh Thu ngồi dậy.
Thẩm Thanh Thu không kịp chuẩn bị cả kinh kêu một tiếng, Lạc Băng Hà lần này vào cực sâu, Thẩm Thanh Thu bị đâm đến hơi đau, hiện tại đau đớn càng rõ ràng.
Hai tay y cào loạn trên lưng Lạc Băng Hà, hai chân đạp lung tung làm chăn rơi xuống giường, nhấc mông muốn để dương vật đáng sợ trượt ra, thế nhưng chỉ mới run run rẩy rẩy ra non nửa, lại bị Lạc Băng Hà hung hăng ép trở về.
Thẩm Thanh Thu bị giày vò hung ác mà làm, đau cũng không phải đau quá mức, chỉ là nội bích bị cọ loạn qua một hồi, không biết chạm qua điểm nào, cảm giác tê dại chạy qua toàn thân, Thẩm Thanh Thu sướng đến khẽ run rẩy.
Nhục huyệt bị làm cho co rút, tiếng nước dấp dính, lấy lòng côn thịt mút vào.
“Sư tôn ngươi thật ướt…” Lạc Băng Hà sờ tới nơi hai người kết hợp, đều là nước, dán lại gần y mập mờ nói.
“Không được nói!” Thẩm Thanh Thu cắn răng khiển trách hắn không có chút lực uy hiếp nào.
“Được được được, không nói.” Lạc Băng Hà cong môi cười, cũng hùa theo y.
Chỉ là lời thì không nói, việc phải làm vẫn làm. Hai chân Thẩm Thanh Thu như nhũn ra, Lạc Băng Hà vẫn ép y cong gối, gác hai chân Thẩm Thanh Thu lên khuỷu tay.
Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy tinh khí Lạc Băng Hà đâm sâu doạ người sợ hãi, như thể muốn đâm đến phế phủ Thẩm Thanh Thu, làm y suýt nữa oẹ ra.
Hai chân Thẩm Thanh Thu không còn gác trên tay Lạc Băng Hà, cả người bị Lạc Băng Hà bế lên, mũi chân không chạm đất, chỉ có nhục huyệt bị vật kia ra ra vào vào, cực kỳ không an toàn, đành phải ôm chặt cổ Lạc Băng Hà, cao thấp rên rỉ.
Nhục bích Thẩm Thanh Thu tí ta tí tách nhỏ nước bên hông Lạc Băng Hà, phía trên phần lông cũng ướt đầm nước.
Thẩm Thanh Thu bị vật kia không chút lưu tình kích thích muốn nổi điên, bụng trướng khó chịu, lúc Lạc Băng Hà hung ác đâm vào, không biết hạ thân đã cứng lúc nào, bắn ra lúc nào, hoàn toàn không biết.
Trong huyệt kia, sáng nay bị ngón tay Lạc Băng Hà đâm đến không chịu được, huống chi đặt vào một vật to lớn hung hăng đâm tới.
Qua thật lâu, Thẩm Thanh Thu quả thật nuốt không nổi, hậu huyệt căng đau, lại còn ngứa ngáy, quá mức khó chịu.
Nhưng Lạc Băng Hà vẫn không có ý dừng lại, gặm cắn đầu ngực và xương quai xanh Thẩm Thanh Thu, lại vẫn không ngừng chà đạp nhục huyệt.
Thần chí không rõ ràng, Thẩm Thanh Thu giống như trẻ con, chóp mũi đỏ ửng nói: “Ngươi nói sẽ nhẹ nhàng…”
Đây chính là lần đầu y nói vậy.
Trong chớp mắt mãnh liệt trừu sáp, Lạc Băng Hà cười khẽ một tiếng, cắn lên cánh môi Thẩm Thanh Thu, hạ thân hung ác làm người khó có thể chịu nổi, đâm đến mức cả người Thẩm Thanh Thu không ngừng xóc nảy. Dây xích trên chân không ngừng rung động, triền triền miên miên, một phòng dâm mĩ.
Giày vò như vậy đến hơn nửa đem, hậu huyệt Thẩm Thanh Thu bị làm cho vừa sưng vừa đỏ, không khép lại được, động một cái là đau.
Trên giường đều là dịch thể của hai người, Lạc Băng Hà cúi người thu dọn chăn gối trên giường.
Thẩm Thanh Thu mơ mơ màng màng bị bế đến giường, đầu vừa chạm gối, đã buồn ngủ.
Nhưng y vẫn còn nhớ một chuyện, níu lấy tay Lạc Băng Hà, cổ chân nhẹ di chuyển, thanh âm leng keng vang lên. Thẩm Thanh Thu nhắm mắt vô lực nói: “Tháo dây xích ra.”
Một thoáng, Lạc Băng Hà đáp: “Được.”
Nói dối, tiểu súc sinh làm sao có ý tốt như vậy.
Thật mệt mỏi, tính, không để ý tới hắn…
Có điều vẫn sẽ tìm cơ hội tháo dây xích ra…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top