chương 20
Gió thổi qua như có như không, làm tử khí nơi Ma Giới bốc lên không chịu nổi, lồng đèn toả ánh sáng ảm đạm chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của từng người, chỉ có thần sắc khác nhau.
Thẩm Thanh Thu khoan thai tự đắc sửa ống tay áo, xoa xoa cổ tay, giọng quạnh quẽ, bình tĩnh, cũng lạnh lùng, có chút không quan trọng, lại như lưỡi kiếm cắt đứt cổ chim.
Y nói: “Xem ra người nào đó cũng không thật lòng ăn năn hối cải.”
Tần Uyển Dung đỡ Tần Uyển Ước vẻ mặt hốt hoảng đứng lên, lấy tay chỉnh lại những bím tóc rối loạn, lời nói hùng hổ doạ người: “Ta sao phải ăn năn?! Hả? Ta không sai! Ngươi không đáng chết sao Thẩm Thanh Thu!”
Tần Uyển Ước bị nàng doạ tỉnh, muốn hỏng, luống cuống tay chân che miệng ả lại: “Uyển Dung, đừng nói… Đừng nói nữa…”
Thẩm Thanh Thu không ý kiến, nhưng giữa lông mày không phải thiện ý.
Tần Uyển Dung kéo tay tỷ tỷ ra sau lưng mình, che nàng lại, khinh thường nói: “Không nghĩ tới ngươi là dạng nam nhân bắt nạt nữ nhân yếu đuối, hoá ra ngươi là dạng này”, ả cười nhạo một tiếng: “Không ngại mặt dày tranh chồng của nữ nhân, ngươi không thấy buồn nôn sao!”
… …
Lại là câu này.
Vẻ mặt Thẩm Thanh Thu bình tĩnh, ngón tay lại run lên, như có một cái gai nhỏ, đâm vào nơi yếu nhất trong lòng y, vừa ác vừa đau.
Y cười lạnh mở miệng nói: “Vậy ngươi cũng nên hỏi chồng mình, tại sao lại muốn giữ ta ở đây, nếu hắn chịu thả ta đi, ta còn mong gì hơn.”
“Ngươi!!!”
Không biết nghĩ tới gì, Tần Uyển Dung mở to mắt, khuôn mặt thanh lệ động lòng người giờ lại dữ tợn đáng sợ. Ngực ả kịch liệt lên xuống, mắng to: “Ngươi không có mặt mũi!”
Nói xong như nổi điên, đẩy Tần Uyển Ước ra xa, sóng ngầm cuồn cuộn được nàng ả dẫn đầu phá vỡ thế cục, trong đêm tối tiếng động thanh thuý vang lên, ả sờ tới hông, đột nhiên rút ra một thanh đoản kiếm, lắc tay một cái lao về phía Thẩm Thanh Thu. Thân kiếm sáng như tuyết, không cần nhìn kỹ cũng biết là bảo kiếm hiếm có.
Đây là Lạc Băng Hà tặng ả, bình thường hay mang ra khoe, hôm nay lại là dáng vẻ không thấy máu không bỏ qua.
Thẩm Thanh Thu thầm cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, hơi nghiêng người né mũi kiếm, nhấc chân quét qua, cằm Tần Uyển Dung đập mạnh lên thềm đá nơi y vừa đứng.
Có lẽ trong lòng ả biết hôm nay nhất định phải chết, nên liều mạng dùng hết khí lực.
Thẩm Than Thu nhẹ nhàng đứng dưới bậc thang, cho dù chỗ này thấp, vẫn ngạo nghễ khinh người.
Y nhìn Tần Uyển Dung nhanh chóng bò dậy, trong miệng vương máu, thần sắc vẫn ngoan lệ ác độc.
Thẩm Thanh Thu trào phúng, nói: “Chậc chậc, ngươi nói, người chồng cao cao tại thượng của ngươi có còn thích bộ dạng này không? Hử?”
Tần Uyển Dung nghiêng một cái, ánh mắt loé tia đau đớn, cả giận nói: “Ngươi câm miệng! Chỉ là thứ Băng Hà nuôi độc chiếm mà thôi, ai cho ngươi tư cách phán xét ta!”
Thẩm Thanh Thu nheo mắt, lửa giận nhỏ bé trong mắt nhảy múa, thân kiếm trắng tuyết chiếu lên khuôn mặt y.
Y không nói gì nhẹ nhàng né đi, không chút lưu tình ra tay.
Tiếng Tần Uyển Dung chửi rủa không ngừng, Thẩm Thanh Thu ngậm chặt miệng, thể hiện thái độ của mình toàn bộ thông qua quyền cước.
Y không dùng linh lực, bởi vì dùng để đối phó tiện nhân thật lãng phí, cũng vì y chỉ cần phát tiết tất cả những gì y chịu.
Cho dù là đau đớn không được báo trước nhận lấy, hay là phát tiết vì tinh thần bị tra tấn bấy lâu, Tần Uyển Dung mở miệng đụng vào, không khác gì tự tìm đường chết.
Không biết qua bao lâu, Tần Uyển Dung bị đánh cho máu me đầy người lăn trên đất, rốt cuộc không bò dậy nổi.
Ả trước đó đã xem qua tình thế, tuy nói Lạc Băng Hà muốn giao ả cho Thẩm Thanh Thu xử lý, nhưng không biết lần này hắn bị làm sao, không màng tình cảm đã giận dữ ra tay.
Tần Uyển Dung chợt hiện một ý nghĩ hoang đường, ả rất sợ, trước nay chưa từng sợ, Lạc Băng Hà không giống trước kia. Nhưng ả không dám hỏi Lạc Băng Hà, ả sợ ả nói, sẽ như phá rách lớp giấy mỏng manh trên cửa sổ, một số chuyện không thể cứu vãn.
Thẩm Thanh Thu hơi ngẩng đầu, vứt đi suy nghĩ tạp nham, cầm đoản kiếm của Tần Uyển Dung, từ từ đi tới phía ả, đồng tử đen nhánh phản chiếu thân thể đỏ chói dơ bẩn trên mặt đất.
Chợt có một thân ảnh khác vọt qua, trên vạt áo còn dính chút máu.
Tần Uyển Ước sắp điên rồi, thế mà dùng linh lực sau khi được Lạc Băng Hà sủng ái đã lâu không dùng, tay chân không còn linh hoạt như lúc trẻ. Nhìn hai người đánh chết mới ngừng, nàng lo cho muội muội, dựa vào vũ lực lại bất lực.
Nàng có thể làm, chỉ là cầu xin.
Thẩm Thanh Thu lạnh mắt nhìn Tần Uyển Ước ôm Tần Uyển Dung chặt trong lòng, hai nước đẫm lệ cầu xin nói: “Tiên sư, muội muội ta đã chịu trừng phạt, tiên sư nếu không nguôi giận thì ta tới thay muội ấy có được không? Cầu xin ngài… Tha cho muội ấy, tha cho muội ấy…”
Tần Uyển Dung thấp giọng trách mắng: “Tỷ tỷ!” Tiếng nhỏ tới không thể nghe thấy.
Thẩm Thanh Thu siết chặt kiếm trong tay, giơ kiếm lên ngang mặt, giọng không có chút tình cảm, nói: “Tránh ra.”
Tần Uyển Ước ôm Tần Uyển Dung, nước mắt đầy mặt liều mạng lắc đầu.
Thẩm Thanh Thu xuỳ một tiếng, mũi kiếp sắc bén băng lãnh, vẫn thẳng tắp chĩa tới Tần Uyển Dung, nói: “Không biết tốt…”
Y chưa nói xong, hơi thở Tần Uyển Dung đang yếu ớt, không biết vì sao bỗng rất gấp, mãnh liệt vùng khỏi vòng tay Tần Uyển Ước, đột ngột lao về phía Thẩm Thanh Thu.
Ả giữ chặt eo Thẩm Thanh Thu, trong mắt phản chiếu ánh sáng trắng tuyết, nhìn Tần Uyển Ước, gào lên: “Đi mau!”
Tần Uyển Ước hoảng hốt, nàng nhìn muội muội mình toàn thân đầy máu nhưng đôi mắt quyết tuyệt, sụp đổ khóc lớn, muốn kéo muội muội đi.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy không đúng, nhận ra linh lực kịch liệt dao động, giống hệt như Tần Uyển Dung bên cạnh.
Tần Uyển Ước kéo không được muội muội của mình, thế mà cũng ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, linh lực nhiều năm ầm ầm bộc phát.
Tần Uyển Dung tâm cũng lạnh, chỉ hận rèn sắt không thành thép mắng: “Ngươi làm gì!!!”
Tần Uyển Ước luôn ôn hoà, hôm nay lại kiên quyết, nàng sầu thảm nói: “Muội nhẫn tâm để lại một mình tỷ tỷ?”
Tần Uyển Dung giật giật miệng, hộc mắt đỏ lên, lại càng dùng sức ôm chặt Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu bị chọc giận quá hoá cười, y không định giết Tần Uyển Ước, đá nàng một cái cũng đi nàng không làm chuyện buồn nôn với y, giờ nàng lại muốn lấy mạng y.
Giờ hai người này không ngừng bạo khởi linh lực, rõ ràng muốn tự bạo, nhìn linh lực lay động dữ dội, sợ là loại tự bạo buồn nôn kia.
Là đem linh lực của mình bạo khởi, lấy thân mình làm vật dẫn, sự vật bên cạnh sẽ nổ không còn một mảnh. Mà người tự bạo sẽ chết khó coi nhất, chết không toàn thây.
Hai người kia, muốn kéo Thẩm Thanh Thu đồng quy vu tận*.
(Đồng quy vu tận: cùng chết chung.)
Thẩm Thanh Thu mắng một tiếng, bị hai người không cần mạng giữ chặt, y thoát không ra.
Dưới tình huống nguy cấp, linh lực đốt đỏ mắt Thẩm Thanh Thu. Y đang muốn vận linh lực đánh bay hai người, đột nhiên phát hiện, thể nội trống rỗng!
Tần Uyển Dung nhìn ra lo lắng của y, làm càn cười to: “Thật không khéo, bản phu nhân rất nhiều độc trên người, thuốc kia sớm nhiễm vào ngươi, còn muốn dùng linh lực, nằm mơ!”
Ả hưng phấn nhìn gân xanh cùng mồ hôi trên trán Thẩm Thanh Thu, cảm giác lật ngược ván cờ, cho dù đổi lấy cái giá đắt là chết.
Thẩm Thanh Thu không nhìn ra ám toán của ả, lửa giận không còn bình thường.
Y kéo rách xương tay xương đùi hai người kia, có thể động tay một chút, nhưng áp lực trên thân không giảm, ngược lại linh lực quanh thân ngày càng tăng.
Tần Uyển Dung nhìn y phí công giãy dụa, tâm tình cực vui vẻ, cười to nói: “Là ngươi muốn ta chết! Là ngươi không buông tha cho ta!”
“Thẩm Thanh Thu, cùng nhau xuống Địa Ngục đi!!!”
Trước mắt trắng xoá, chiếu tới nơi này sáng như ban ngày.
Thẩm Thanh Thu không còn cách khác, cả người căng cứng, nhẫn tâm cưỡng ép kinh mạch, rốt cuộc tìm được một tia linh lực.
Nhanh chóng nhìn thoáng qua hai người, càng bị siết chặt.
Không kịp nữa rồi!
“Uỳnh!!”
Một tiếng vang rất lớn, kéo ba người vào cái chết, Thẩm Thanh Thu chỉ kịp dùng chút linh lực ít ỏi tạo thành kết giới bảo vệ mình, những có tác dụng hay không thì không nhận thấy.
Y thấy máu thịt be bét ở tứ chi bay ra, máu đỏ đầy trời.
Một khắc cuối cùng, y nghe thấy Cẩu Ngôn ở nơi xa thảm thiết kêu như tan nát cõi lòng: “Thẩm Tiên sư–!!”
Mắt đầy máu, y tựa hồ còn nhìn thấy một bóng đen gấp rút chạy tới.
Ai…
Thẩm Thanh Thu mệt mỏi nhắm mắt, cưỡng ép linh lực quả nhiên không ổn, cho dù thân thể này tốt cỡ nà, vẫn bị tổn hại.
Mọi giác quan đều rời đi, y cũng không biết mình có thiếu tay hay chân, hoặc là bị thương, hoặc là đau đớn không.
Y không biết.
Xung quanh còn vương một sợi khói tan đi, miệng Thẩm Thanh Thu cố động mấy lần, nói ra vài tiếng thì thầm yếu ớt.
Y chỉ muốn sống tiếp, tại sao hết lần này tới lần khác luôn có người muốn y chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top