Chương 19

Từ sau khi Thẩm Thanh Thu khôi phục hình dáng thiếu niên luôn cùng với Lạc Băng Hà, giống như phá vỡ cấm chế, cuộc sống nhàm chán của y liền nhiều hơn một việc khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Chuyện này theo cơ thể y lớn lên từng ngày mà càng mạnh bạo quá phận, thậm chí làm Thẩm Thanh Thu không chịu nổi việc này.

Lạc Băng Hà như tên điên khát máu, hung ác thô bạo, y từng kiệt sức hoài nghi Lạc Băng Hà có phải muốn chơi chết mình trên giường.

Nhưng chuyện này vẫn khiến người trầm luân, mặc dù là nửa ép buộc, vẫn làm y ở trên giường không thể kiềm chế được.

Hôm nay Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy giường đã được dọn dẹp cẩn thận, hơi ấm bên cạnh đã tan hết từ lâu, không biết Lạc Băng Hà đi tư bao giờ.

Dù là cơ thể này được làm từ linh vật, vẫn không thể chịu nổi thân mật kịch liệt như vậy, Thẩm Thanh Thu bị lật qua lật lại mấy lần thật sự chịu không nổi, làm xong thân thể mệt rã rời, có khi mới làm một nửa đã hôn mê.

Thẩm Thanh Thu ngơ ngẩn nằm trên giường một hồi, hé nửa mắt mơ màng nhìn không trung.

Có lẽ thật sự bị Lạc Băng Hà nuôi tới vô dụng rồi, y vừa tỉnh dậy đầu trống rỗng, hỗn loạn, so với sự thanh tỉnh sắc bén trước kia khác một trời một vực.

Y hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, thần trí quay về khiến y nhíu mày rên đau một tiếng.

Rất khó chịu… …

Đau đầu đau thắt lưng mà phía dưới cũng đau, cả người bủn rủn, chân tê dại không chịu nổi.

Dù muốn điều khiển cơ thể, nhưng cả người như tạm thời mất lực, thân thể không nghe lệnh, vẫn nằm im trên giường.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, muốn dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn cùng cơn đau trên cơ thể.

Lâu sau, Thẩm Thanh Thu thở hắt một tiếng, biểu cảm hơi vặn vẹo, cố gắng từ giường đứng dậy.

Ngủ một ngày, đã rất đói. Mở mắt đã là buổi tối, nến cũng đã thắp, nhưng lại không thấy bóng dáng Cẩu Ngôn bình thường nghe thấy tiếng động lập tức chạy tới hầu hạ đâu.

Thẩm Thanh Thu cắn răng nhẫn nại, mặc y phục lề mề ra cửa.

Vịn khung cửa, vừa nâng mắt thì thấy con chó nào đó đang tựa ngoài sân ngáy o o.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu không thay đổi đi tới, nhìn Cẩu Ngôn ngủ chảy cả dãi từ trên cao, sau đó, một cước đạp lên mặt hắn.

Đương nhiên, y dùng mười phần lực.

Cẩu Ngôn lắc mạnh một cái, giật mình nhảy lên, khoa tay múa chân, hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại nói lung tung: “Này! Yêu nữ to gan lớn mật! Đừng hòng tiếp cận Thẩm Tiên sư!”

Thẩm Thanh Thu lạnh mặt đá lên đùi hắn, giọng không gợn sóng, nói: “Mở mắt ra.”

Cẩu Ngôn giật mình, đầu nghiêng một chút, tỉnh.

Vừa mở mắt đứng thẳng lại chợt thấy người trước mắt là Thẩm tiên sư trong miệng mình, sắc mặt không hề dễ nhìn.

Cẩu Ngôn thấy chân hơi run, nhanh chóng hoảng sợ cúi người cung kính, nuốt nước bọt, nói: “… Thẩm Tiên sư.”

Thẩm Thanh Thu ghét bỏ nhìn hắn, cau mày nói: “Lau nước miếng đi, buồn nôn chết.”

Thế là Cẩu Ngôn lại vội vàng gật đầu cúi người quay đầu, nâng tay áo lau lông xù xù của mình.

Lau lau, Cẩu Ngôn đột nhiên nhớ, cơm tối của Tiên sư chưa chuẩn bị. Trong lòng khóc thảm, chẳng lẽ vì vậy mới xấu tính sao?

Hắn vẫn giữ tư thế lau mặt, cẩn thận nâng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng hỏi: “Tiên sư muốn dùng cơm tối sao?”

“… …”

Thẩm Thanh Thu bỗng cười rất nhẹ với hắn.

Cẩu Ngôn nheo mắt, cảm thấy ánh mắt kia có ý nói nhảm nữa lão tử làm lông ngươi. Hắn không dám chậm trễ, xin lỗi một tiếng, nhanh chóng ba chân bốn cẳng vào bếp.

Ăn tối xong, quả nhiên tâm tình tổ tông này tốt hơn nhiều, xem ra là rất đói.

Cẩu Ngôn oán thầm trong lòng: Có thể không đói sao… Làm một ngày một đêm, hại ta ngủ không ngon mấy ngày…

Đương nhiên, hắn có trăm lá gan cũng không dám nói ra.

Thẩm Thanh Thu ăn tối xong, no rồi, tay chân cũng ấm lên, cơn đau cơ thể cũng giảm nhiều, lười mắng Cẩu Ngôn.

Nhưng vẫn còn một số việc phải hỏi.

Thẩm Thanh Thu từ từ đi lại cho tiêu thực, vửa mở miệng hỏi Cẩu Ngôn nhắm mắt bám đuôi: “Ngươi vừa gọi ai là yêu nữ?”

Cẩu Ngôn ồ một tiếng, đáp: “Lúc trước Tần phu nhân bị giam trong viện trốn ra định mưu hại Tiên sư, tiểu nhân không dám lười biếng, sợ nàng lại tới hại tiên sư, nên canh giữ ngoài cổng. Ai ngờ tiểu nhân vô dụng, ngủ quên…”

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, khinh thường không để ý hắn.

Y không lo bị nữ nhân trả thù, dựa vào thực lực bây giờ, y cũng có thể đùa chết nàng ta.

Nhưng vẫn hi vọng nữ nhân kia biết an phận chút, tự hiểu lấy, lời nói vớ vẩn không đủ để y nhìn. Không muốn còn không đợi y truy cứu, đã ngu xuẩn tự tới cửa, đến lúc đó y muốn giữ nàng toàn thây cũng khó. Thẩm Thanh Thu nghĩ như vậy.

Nhưng có lẽ vận khí của y không tốt lắm, hiếm khi có lòng tốt tha ai toàn thây, vừa nghĩ tới, ngoài cửa chợt xuất hiện một bóng đen.

Cẩu Ngôn nhìn thoáng qua, lông toàn thân dựng lên đề phòng, hét lớn: “Ai?!” Thuận tay cầm luôn cái chổi xông ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu chắp tay thong thả đến cửa, đứng trên bậc thang trầm mặc không nói.

Bóng tối đen như mực, lửa xanh âm u chiếu xuống mái hiên, chiếu lên khuôn mặt y lạnh như gió băng.

Giác quan của Thẩm Thanh Thu rất mẫn cảm, trong đêm tối ngoại trừ hô hấp của y, không bất ngờ, loáng thoáng có tiếng hít thở run rẩy, cố gắng kiềm chế sợ hãi.

Tiếng động này trong nơi đầy tử khí quá rõ ràng.

Y không thúc giục, hai bên im lạnh thật lâu. Rốt cuộc, chủ nhân của tiếng thở khác không trốn được.

Một thân ảnh yêu kiều đi ra từ trong bóng tối.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Thẩm Thanh Thu còn chưa biết nên bày ra biểu cảm gì, người trước mặt đã bịch một tiếng, không báo trước mà quỳ xuống trước mặt y.

Người kia ngửa mặt lên, rõ ràng là một gương mặt thanh lệ, da trắng như tuyết, khoé mắt vương nước điềm đạm đáng yêu. Giọng này hơi run rẩy, nói: “Tiện… Tiện thiếp Tần Uyển Dung có mắt như mù, không biết là Thẩm tiên sư, nên đã mạo phạm… Hôm nay đặc biệt đến đây thỉnh tội…”

Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, lạnh mặt, đứng chắp tay trên bậc thang ở cửa ra vào, hơi giãn mày, dáng vẻ chuyện không liên quan tới mình, cũng không biết có nghe hay không.

Tần Uyển Dung cắn răng tiếp tục nói: “Hai ngày này tiện thiếp lộng hành, tội đáng muôn chết, là… Là tiện thiếp nhỏ mọn, không muốn phu quân thích người khác, nên mới làm chuyện sai lầm… Thế nhưng…” Nàng đột nhiên dập đầu, ở yên trên đất cát, nức nở nói: “Nhưng ta biết sai rồi, mong Thẩm Tiên sư đại nhân đại lượng, tha mạng cho ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết…” Khó khăn kiềm chế tiếng khóc trong lời nói.

Tiếng khóc cực kỳ xảo diệu, như dùng khí lực cả đời, khóc đến ruột gan đứt từng khóc, lại vẫn cẩn thận đè nén, làm ra vẻ kiên cường chịu đựng, tránh người ta nhìn xuống sinh ác cảm. Nếu là nam tử bình thường nghe, có khi ôm người từ dưới đất, ôm vào lòng an ủi cẩn thận.

Thẩm Thanh Thu giãn mi tâm, đưa tay xoa mi tâm mấy lần, cười khẽ một tiếng: “Nhìn bộ dáng này của ngươi, đúng là thành tâm thành ý.”

Tần Uyển Dung nghe vậy bỗng ngẩng đầu, hai mắt sáng như sao, nhận ra có thể cứu vãn, giọng nói cùng hành động không giấu được hưng phấn.

Nàng quỳ xuống, phủ phục bên chân Thẩm Thanh Thu, ngẩng đầu nhìn y, như đuổi theo ánh sáng cuối cùng trong bóng đêm, run rẩy nói: “Tiên sư… Tiên sư đồng ý xử nhẹ tội cho tiểu thiếp?! Có thể đồng ý…”

“Ai”, Thẩm Thanh Thu bỗng dưng ngắt lời nàng, mặt mày thanh lãnh, nhưng khoé môi mang ý cười, y không nhanh không chậm mở miệng, nói: “Đã thành tâm muốn sống như thế, vì sao không để Tần Uyển Dung tự đến?”

“!”

Tần Uyển Dung quỳ trên đất không khống chê được nghiêng một cái, ánh sáng trong mắt chợt tối đi, sắc mặt nháy mắt ảm đạm.

Nàng cong đôi môi tái nhợt, đôi mắt vô thần, cứng đờ nói: “Tiên sư… Nói gì vậy, Uyển… Uyển Dung không hiểu…”

Thẩm Thanh Thu hờ hững phủi áo, thuận miệng nói: “Tiên minh đại hội rất lâu trước đây, vô tình nhìn thoáng qua tỷ muội các ngươi một chút.”

Tần Uyển Dung chưa từ bỏ ý định, dùng cả tay chân gấp gáp giải thích: “Thẩm Tiên sư! Tiện thiếp chính là Tần Uyển Dung, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, hôm nay liều chết trốn đi, là vì muốn xin tiên sư giữ cho mạng sống. Huống hồ, huống hồ tiên sư cũng nói, đã qua nhiều năm như vậy, tướng mạo ta và tỷ tỷ giống nhau, bình thường vẫn có người nhận nhầm, tiên sư nhớ nhầm cũng không lạ!”

Thẩm Thanh Thu thương hại nói: “Ta đúng là bề trên hơn các ngươi nhiều tuổi, nhưng ký ức của người già không loạn đến nhận nhầm. Ngươi đừng mong lừa ta, vẫn sớm về bồi muội muội người đi, dù sao rất nhanh sẽ thiếu một người. Ngươi nói đúng không? Tần phu nhân Tần Uyển Ước.”

Trí nhớ của y vô cùng tốt, tuy giống nhau, nhưng đặc thù trên mặt mỗi người đều nhớ rõ, nhiều năm trước gương mặt Tần Uyển Dung cũng vậy, được y nhớ lại từ ký ức rất lâu, xem lại mấy trắm lần, mỗi lần đều khắc cốt ghi tâm.

Ngụ ý, Tần Uyển Dung phải chết.

Tần Uyển Ước run rẩy, cắn môi dưới, nước mắt trào ra, nước mắt nước mũi đầy mặt.

Nàng sụp đổ khóc tới tê tâm liệt phế, trong tuyệt vọng vẫn cầu xin tha thứ cho muội muội: “Uyển Ước cũng không phải giúp Uyển Dung đùa tiên sư, chỉ là ngu muội kiến thức thiển cận, ta sự muội ấy lỗ mãng với tiên sư…”

Mười ngón tay trắng nõn siết lấy vạt áo Thẩm Thanh Thu, đầy nước mắt, nói: “Ta chỉ có một người thân này, tiên sư, Thẩm tiên sư! Người tha cho muội ấy, người tha cho muội ấy một mạng! Ta thay thế muội ấy, làm gì cũng được!”

Nàng nằm bên chân Tu La hèn mọn van cầu mạng sống cho muội muội, kệ nàng mất hết hi vọng, vẫn cúi người dập đầu, vì muội muội dập đến chảy máu.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất hoang đường, hoang đường hơn bất cứ điều gì. Dập đầu càng tăng, bị ném vào vực sâu, dập đến chảy máu, người dồn kẻ khác vào chỗ chết không phải y, mà giống như là Tần Uyển Dung.

Nực cười, đúng là con mẹ nó nực cười!

Tiện nhân này lấy mặt mũi ở đâu đi cầu xin y!

Tiếng khóc bên chân không ngừng, đầu Thẩm Thanh Thu tê lại đau, trong lòng buồn nôn, dứt khoát rút lại vạt áo, đi về nội viện.

Tần Uyển Ước kêu đau một tiếng, bị ném mạnh xuống đất.

Thẩm Thanh Thu không quay đầu, nhưng lúc này, tiếng khóc sau lưng chợt ngừng.

Y nghi ngờ không lẽ một cái quăng đó cũng làm người chết, nhíu mày nghiêng người nhìn thoáng qua.

Nhìn một cái, Thẩm Thanh Thu thiếu chút nữa giận quá cười lên, trong mắt đầy mỉa mai, nhấc chân dùng mười phần lực, đạp người nhào lên ôm lấy y ra.

Tần Uyển Ước kêu thảm một tiếng, bị đạp ra xa, ngã xuống đất hộc một ngụm máu, lồng ngực trắng nõn hiện một dấu chân tím xanh.

Nàng thế mà cởi sạch đồ, trần như nhộng muốn dụ dỗ Thẩm Thanh Thu!

Chỉ khác là, không nói Thẩm Thanh Thu bây giờ, nói như đời trước, bộ dạng Tần Uyển Ước trên trán tím xanh lại còn chảy máu cũng khiến y e ngại.

Tần Uyển Ước cả người trần trụi vô cùng thê thảm nằm trên đất, một lúc sau mới đứng lên được, muốn leo lên người Thẩm Thanh Thu, mặt đầy nước mắt lẩm bẩm: “Xin tiên sư tha cho muội muội ta một mạng, xin tiên sư tha cho muội muội ta một mạng…”

Khí huyết Thẩm Thanh Thu dâng lên, muốn một tay đem nàng bóp chết.

Lúc này, trong bóng tối đột nhiên vang lên một giọng nói kèm tiếng thở hổn hển: “Tỷ tỷ, tỷ cầu xin hắn làm gì!”

Người tới cơ thể đầy vết thương, từ bóng đem chạy đến cạnh Tần Uyển Ước, đưa y phục cho nàng mặc, bất nhã xì một tiếng với Thẩm Thanh Thu, chế nhạo lớn tiếng nói: “Ai làm người ấy chịu, Thẩm Thanh Thu người đồ tiểu nhân hèn hạ nguỵ quân tử, khi ngươi còn là hài tử, đáng ra nên dứt khoát sai người giết chết ngươi!”

Gió đêm thổi qua làm lồng đèn ở mái hiên lay động, chiếu sáng nơi này đang giương cung bạt kiếm.

Người vừa tới biểu tình phẫn hận, cũng là khuôn mặt thanh lệ, giống như đúc khuôn mặt Tần Uyển Ước được ánh đèn chiếu lên, thần sắc kiêu căng nhìn Thẩm Tanh Thu, ánh mắt như mũi tên ngâm độc.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, quay đầu đối mặt với nàng ta, thần sắc vẫn thanh lãnh.

Môi y khép mở mấy lần, nói ra từng chữ.

“Tần — Uyển — Dung –“

Khoé môi Thẩm Thanh Thu chợt cong lên cười.

Là tiếng kèn báo cái chết thổi lên, ma quỷ khát máu muốn phá lồng giam xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top