Chương 17
Ý thức dừng lại trong dòng nước, gợn sóng, đá lởm chởm được chiếu sáng, gói kẹo nho nhỏ lượn qua trước mắt.
Thẩm Thanh Thu như rơi vào trong mộng cảnh, bóng người trong mộng không rõ ràng, im lặng làm loạn. Y nghĩ có lẽ y sẽ trải qua cái chết một lần nữa, nên tuỳ ý để mình lạc trong bóng đêm, ký ức hai đời dệt thành tấm lưới lớn giam y trong đó.
Nhưng mà, vẫn có một người không muốn để y rời khỏi nhân gian, cho dù y nghĩ không ra lý do, có lẽ rất tàn nhẫn, đến cuối người kia lại một lần nữa chấp nhất cướp y từ trong tay Tử Thần đưa về nhân gian.
Thẩm Thanh Thu ho sặc sụa, tỉnh lại từ bóng tối, nâng mí mặt nặng nề, nhận ra mình đang nằm trong lòng Lạc Băng Hà.
Ánh bình minh ló rạng, chiếu lên mặt mày băng lãnh của Lạc Băng Hà, trông như Tu La.
Lạc Băng Hà… Tiểu súc sinh… …
Thẩm Thanh Thu há miệng muốn nói, không ngờ một luồng gió thổi vào cổ họng, làm yết hầu ngứa ngáy, lập tức ho đến thiên hôn địa ám.
“Khụ khụ… Khụ…”
Nhưng y uống quá nhiều nước, cổ họng đau vô cùng, tiếng ho rất nhỏ, nhưng lại có cảm giác tê tâm liệt phế, mặt trắng xanh, chút ửng đỏ cũng không có.
Lạc Băng Hà im lặng vỗ lưng y, Thẩm Thanh Thu mơ hồ cảm thấy hắn ôm mình càng chặt.
Thẩm Thanh Thu ho càng lợi hại, ôm ngực, giống như lão già sắp chết, gần đất xa trời níu lấy một tia hy vọng.
Tứ chi y cứng đờ, được bọc trong ngoại bào của Lạc Băng Hà. Thân thể nơi nào cũng đau, đau đến mức ho khan. Nhưng mà y càng khó chịu, trong lòng càng ngạnh.
Giống như trời đất đóng băng, không có cách nào giúp y ngừng đau, Lạc Băng Hà vỗ nhẹ lên lưng càng khiến y đau hơn.
Bỗng, bàn tay băng lãnh chạm lên mặt Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng vuốt qua.
Gương mặt nhỏ đầy nước mắt.
Lạc Băng Hà nhíu mày nhẹ giọng hỏi: “Đau lắm sao?”
Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, nỗ lực nhịn ho, qua hồi lâu, rốt cuộc bình thường, ý thức cũng thanh tỉnh hơn.
Y nghe thấy Lạc Băng Hà hỏi, nhưng không muốn trả lời, níu vạt áo trước ngực Lạc Băng Hà, vùi đầu cắn răng không nói.
Lạc Băng Hà rảo bước nhanh, nhưng vẫn giữ ôn tồn thoải mái dễ chịu, cố gắng không làm Thẩm Thanh Thu khó chịu.
Hắn vuốt tóc Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng nói: “Chịu một chút, về ngay thôi.”
Thẩm Thanh Thu vẫn không nói một lời, mím môi buồn bực.
Cảnh vật bốn phía vụt qua, bầu trời xám xịt thay thế cho màu xanh, tử khí đổi chỗ cho sinh khí ở Nhân gian, họ đã trở về Ma Giới.
Cơ thể Thẩm Thanh Thu ở trong một nơi ấm áp mơ hồ, suy nghĩ vớ vẩn trên đường rối tung, cảm xúc đan thành chiếc lồng, nhốt y lại, không thể trốn.
Khi y không chịu nổi đau đớn nhắm mắt, trên trán có hơi lạnh lại ấm lướt qua.
Lạc Băng Hà hôn trán y, thấp giọng nói: “Thật có lỗi, để ngươi chờ lâu như vậy.”
“… …”
Chóp mũi hơi cay, nhắm mắt ép lệ nóng chảy ra, từ khoé mắt lăn xuống, không rơi vào vạt áo Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu nghĩ, y có rất nhiều lời muốn hỏi, ít nhất nên hung ác mắng tiểu súc sinh kia mấy câu, hoặc là tát hắn hai cái.
Nhưng suy nghĩ rối loạn làm y không biết nên hỏi từ đâu, muốn hỏi ngươi đã đi đâu? Hay hỏi những kẻ bắt y đi là ai? Hoặc là, phải hỏi có phải đêm đó hắn ở cùng với hồ ly tinh lam y kia, nên mới quên mất y vẫn đợi ở chỗ cũ?
Nhưng kệ là chuyện gì, y hiện tại không có sức để hỏi, y rất mệt, cần ngủ một giấc. Có lẽ khi y tỉnh lại, có thể giống như lúc trước, ngạo nghễ chất vấn tiểu súc sinh.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình ngủ rất lâu, lâu như thời gian trải qua mọi chuyện khi mới trùng sinh. Những ký ức từ lâu, không muốn nhớ lại, đều như đèn kéo quân chạy qua, trong mơ lặp lại.
Y nhớ lại vùng quê, thấy một đám đánh nhau, loạn như bông, nhưng y không hề muốn nhớ lại.
Cả đời Thẩm Thanh Thu đều sống trong ghen ghét và đố kỵ, y là tiểu nhân, là nguỵ quân tử, là kẻ trơ trẽn.
Nhưng tới tận bây giờ y không hề hối hận.
Những việc y làm, kể cả làm nhục khi Lạc Băng Hà còn niên thiếu, hay lạnh nhạt với Nhạc Thanh Nguyên, hoặc là việc khác.
Một thân dơ bẩn không chịu nổi, y cũng không hối hận.
Bởi vì y là Thẩm Thanh Thu.
Bởi vì những việc kia nói y là Thẩm Thanh Thu, mà không phải Thẩm Cửu bị người dẫm đạp ức hiếp dưới chân những năm đó.
Bỗng hình ảnh tay đổi, y nhìn thấy cuộc sống sau trùng sinh của mình, mới giật mình phát hiện, Thẩm Thanh Thu sau khi trùng sinh, hết thảy mọi việc, từng chuyện từng chuyện, đều liên quan tới Lạc Băng Hà.
Liên quan tời cừu nhân đời trước của y, là người mình chán ghét nhất.
Nhưng ký ức hỗn loạn, vì trốn tránh, những ký ức kia vỡ thành mảnh vụn, rất nhỏ, kéo Thẩm Thanh Thu khỏi giấc mộng.
Thẩm Thanh Thu từ từ mở mắt, nhận ra mình nằm trên giường trong tử viện quen thuộc, vẫn là tia sáng âm u nơi Ma Giới, trong phòng không có ai.
Y từ trên giường ngồi dậy, nhận ra cơ thể nhẹ nhàng, cơn đau giảm không ít, tốt hơn bảy tám phần.
Mặc kệ có bao nhiêu nghi vấn, cũng không quan trọng bằng việc y khát nước.
Thẩm Thanh Thu đang muốn đi rót nước uống, lúc xuống giường phát hiện cơ thể vẫn nhỏ bé, không khỏi ghét bỏ.
Hắn uống một ngụm, nghĩ đủ chuyện, không bằng nằm trên giường nghĩ ngơi dưỡng sức, thế là xoay người đến giường,
Lúc đi qua cửa sổ, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu hơi thấy kinh dị, nhíu mày ghé vào bên cửa sổ lắng nghe.
Chỉ nghe Lạc Băng Hà: “Cơ thể y không sao?”
Một giọng khác nói: “Không có việc gì lớn, hiện tại đã tốt hơn bảy tám phần. Đồ nhi của ta đâu? Bây giờ có thể thả người rồi.”
Lạc Băng Hà cười lạnh nói: “Quả là sư đồ tình thâm. Nhưng ngươi nên biết, ta không nói về những vết thương ngoài da của hắn.”
Bên ngoài yên tĩnh một hồi, Thẩm Thanh Thu thò đâu ra ngoài cửa sổ nhìn, nhíu mày.
Quả nhiên là gã. Tiểu súc sinh đưa gã tới làm gì?
Người bên ngoài đang nói chuyện với Lạc Băng Hà, là Phong chủ Thiên Thảo Phong, sư đệ của y, Mộc Thanh Phương.
Mộc Thanh Phương đứng trước mặt Lạc Băng Hà, không có biểu cảm, thẳng thắn nói: “Ta không biết.”
Lạc Băng Hà hình như hơi giận, hắn thong thả đi mấy bước, trong mắt hiện hàn ý, chăm chú nhìn Mộc Thanh Phương, khoé miệng mỉm cười, nói: “Nếu sư bá không nói được, đồ đệ ngươi chỉ sợ không thể rời khỏi Ma Cung này.”
Mộc Thanh Phương: “… …”
Hai người giằng co, Thẩm Thanh Thu tính toán trong phòng, trực giác nói rằng Lạc Băng Hà muốn hỏi chính là chuyện cơ thể mình chợt thu nhỏ.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu bỗng giật mình, Mộc Thanh Phương kia chẳng phải… Biết y là Thẩm Thanh Thu?
Cảm giác này làm y có một tia hoảng sợ và… xấu hổ.
Nếu như việc y bị ép thư phục Lạc Băng Hà bị Mộc Thanh Phương biết, y còn mặt mũi sao?
Thẩm Thanh Thu thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng có cách gì, chỉ có thể dẹp y nghĩ loạn thất bát tao, chăm chú lắng nghe bên ngoài.
Cuối cùng Mộc Thanh Phương nhận thua, nói: “Ta thật sự không biết. Dù sao tái tạo cơ thể không đơn giản, có chút sai sót đều ảnh hưởng tới cơ thể. Theo lời ngươi nói, có lẽ vì ngươi lấy máu không thuần khiết, hoặc là triệu hồn không đủ, cho nên kích thích thân thể thu nhỏ, thành trẻ con, đều có thể. Nhưng ta thấy hắn đang lớn dần, mấy ngày nữa sẽ khôi phục như cũ, hẳn không có vấn đề gì lớn.”
Tái tạo cơ thể?
Quả giống như mình nghĩ, thân thể này dùng thứ khác tạo ra.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu dù có chuẩn bị, trong lòng vẫn run rẩy.
Lạc Băng Hà tiếp tục hỏi: “Còn có thể có triệu chứng khác không?” Hắn nhíu mày, nói: “Ngươi nói với tình hình hiện tại, cơ thể y sẽ không biến chất, mục nát khô héo?”
Mộc Thanh Phương im lặng nhìn, nói: “Những thứ khác ta không biết, nhưng cơ thể nhanh chóng biến chất ít nhất không thể. Dù sao cũng là linh vật khó tìm, ngươi đem tạo ra cơ thể y, tuổi tác thế nào, chờ thân thể y khôi phục, cũng giống vậy.”
Nghe gã nói thế, lông mày Lạc Băng Hà hơi giãn ra một chút, lại hỏi: “Còn gì không?”
Mộc Thanh Phương nghi ngờ nói: “Còn gì nữa? Không có.”
Lạc Băng Hà: “Linh lực.”
Mộc Thanh Phương nhíu mày khó hiểu: “Linh lực gì? Khi ta khám bệnh cơ thể hắn không phát hiện có linh lực.”
Lạc Băng Hà nghe vậy con ngươi bằng phẳng, lẩm bẩm nói: “Không có… Không có thì tốt, sẽ không thể chạy được…”
Mộc Thanh Phương nhìn dáng vẻ của hắn mà lông tóc dựng ngược, sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, nói: “Ngươi không sao chứ?”
Có lẽ trong lòng gã muốn hỏi chính là, ngươi không có bị điên đi?
Lạc Băng Hà ngẩng đầu, cười vô cùng bình thường, nói: “Lúc đưa y về, ta nhận ra cơ tể y đầy linh lực, muốn phế bỏ sẽ mang đến tổn thương cho cơ thể y, nên chỉ có thể dùng cách phong bế linh lực. Nhưng thân thể này có chút ngoài ý muốn, vì một ngày, ta phát hiện Thẩm Thanh Thu có linh lực muốn trốn khỏi ta…”
Hắn nguy hiểm nhíp mắt, nói: “Mặc dù bị ta bắt lại. Nhưng mà, ngươi xác định y không còn linh lực sao?”
Thẩm Thanh Thu cẩn thận che giấu linh lực đang khôi phục, mặc dù đứt quãng khó cảm nhận, nhưng là thứ bảo vệ mạng y.
… Mộc Thanh Phương suy tư, mơ hồ trả lời: “Có lẽ vậy.”
Lạc Băng Hà hình như không hài lòng với câu trả lời này, cúi đầu như đang suy nghĩ.
Một lát sau, Mộc Thanh Phương mở miệng lần nữa hỏi: “Vậy ta có thể đưa đồ nhi của ta đi chưa?”
Nghe vậy, Lạc Băng Hà ngẩng đầu cười nói: “Gấp cái gì, chờ sư tôn ta khôi phục hoàn toàn, tự nhiên sẽ đưa sư bá cùng đồ nhi của ngài bình an trở về, cũng đỡ mất công sư điệt vạn khổ ở ngoài tìm ngài đi?”
Cẩu Ngôn từ ngoài cửa tiến vào, mời Mộc Thanh Phương không vui ra mặt rời đi.
Mộc Thanh Phương đi mấy bước, vẫn quay đầu lại nói với Lạc Băng Hà: “Lạc Băng Hà… Cho dù sư tôn ngươi không tốt, vẫn hi vọng ngươi…”
Lạc Băng Hà quay đầu nhìn gã.
Mộc Thanh Phương tiếp tục nói: “… Vẫn hi vọng ngươi tha cho hắn một mạng.”
Thẩm Thanh Thu nhìn bóng lưng Lạc Băng Hà, không thấy nét mặt hắn, chỉ nghe giọng hắn ý cười mười phần, nói: “Sư bá cứ đùa, tha không tha cái gì, đệ tử đương nhiên phải tận hiếu với sư tôn.” Nói xong quay đầu đi vào phòng.
Thẩm Thanh Thu trèo lên giường, kéo kín chăn, nhắm mắt lại.
Bước chân Lạc Băng Hà tới gần y, y không nhịn được mà nghĩ, câu vừa rồi của Lạc Băng Hà có mấy phần đùa bỡn, mấy phần trêu chọc, mấy phần trào phúng?
Y không biết, vì một khác Lạc Băng Hà quay đầu, liền chui về giường.
Lạc Băng Hà ngồi ở đầu giường, đây tay vuốt ve trán y, y liền giả vờ vừa tỉnh, không kiên nhẫn đẩy cái tay kia đi.
Thẩm Thanh Thu trong chăn xoay người, không muốn để ý hắn.
Lạc Băng Hà nhìn phía sau y, lại đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của y.
Việc này khiến Thẩm Thanh Thu như có gai sau lưng, ngàn vạn câu thống hận dừng ở miệng không mắng ra được.
Thật lâu, Lạc Băng Hà lên tiếng nói: “Ta… Cũng không phải không nhớ phải đi đón ngươi… Ta nhớ. Chỉ là có việc phải trì hoãn.”
Thẩm Thanh Thu vẫn không để ý hắn, tay giấu trong chăn vô thức siết chăn mền.
Y muốn chửi ầm lên, muốn chất vấn, nhưng Lạc Băng Hà đang giải thích, y lại không nhịn được lắng nghe. Trong lòng nói, nếu hắn không giải thích vừa lòng người ta, mắng hắn cũng chưa muộn.
Lạc Băng Hà hình như chưa từng giải thích với ai, hay thẳng thắn nhận sai cái gì, nên giờ lời nói khá ấp úng.
Hắn vẫn giải thích: “Trước đó ta vẫn chú ý cơ thể sư tôn, sợ phạm sai lầm, nên từ lâu đã bắt đầu tìm Mộc Thanh Phương, cũng là phong chủ Thiên Thảo Phong ở Thương Khung Sơn.”
Khi hắn huỷ Thương Khung Sơn, không giết Mộc Thanh Phương, Mộc Thanh Phương trốn đi xa, ẩn nấp, Lạc Băng Hà tìm gã không dễ dàng.
Mấy hôm trước cuối cùng có tin tức, trùng hợp cơ thể Thẩm Thanh Thu bị thu nhỏ, Lạc Băng Hà biết không thể đợi thêm, nên tự mình đến trấn nhỏ nơi Thẩm Thanh Thu ẩn nấp.
Cô gái lam y Lạc Băng Hà đuổi theo chính là đồ đệ Mộc Thanh Phương, hắn nóng lòng tìm Mộc Thanh Phương, muốn bắt nàng làm mồi, ép Mộc Thanh Phương đến Ma Giới.
Lúc trao đổi đồ đệ, muốn hắn đến Ma Giới khám cho Thẩm Thanh Thu.
Chỉ là nữ nhân kia có mấy mẹo vặt, làm Lạc Băng Hà mất một đêm mới bắt được.
Thẩm Thanh Thu trầm mặc nghe hắn giải thích, y phát hiện, dù Lạc Băng Hà giải thích thế nào, vẫn muốn hung hăng đánh hắn, đánh hắn chết đi sống lại mới thôi, miễn sao y hạ được lửa giận không thể phát tiết.
Lạc Băng Hà dừng một chút, nói: “Ta không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy…”
“Ta cho rằng… Ngươi sẽ đi, hoặc là tìm một nơi để ngủ. Bởi vì ngươi luôn luôn không nghe lời… Thẩm Thanh Thu…”
Lạc Băng Hà vốn định cúi người ôm y, không ngờ Thẩm Thanh Thu nhịn một bụng lửa giận vì câu kia mà đạt cực hạn.
“Bốp!”
Y dùng hết khí lực tát Lạc Băng Hà một bạt tai, mắng: “Lạc Băng Hà ngươi đồ… Ngươi đồ súc sinh! Ngươi đáng chết!”
Ánh mắt Lạc Băng Hà u ám, lại không nói gì, ngồi ngay ngắn, vẫn ở bên cạnh y.
Thẩm Thanh Thu còn muốn đứng dậy tát thêm, có ý nghĩ liều lĩnh.
Không còn cách nào, y rất phẫn nộ, rất không cam lòng, lại thấy… rất uỷ khuất.
Y không biết nên làm sao, mọi việc luôn không theo ý muốn của y, làm y rất bất an, nên đổ mọi sai lầm lên đầu Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà nhíu mày nắm hai tay y, không có cử động thừa thãi, chỉ thuận thế ôm y vào lòng.
Thẩm Thanh Thu ở vai hắn thở hổn hển, tiếp tục nức nở hung hăng cắn vai hắn.
Tay Lạc Băng Hà giữ tay y chợt thu lại, vẫn ôm y trong lòng.
Một lúc lâu, Thẩm Thanh Thu thở mạnh ra, mặt ửng đỏ, nhưng rốt cuộc bình tĩnh. Cảm thấy mất hết mặt mũi, cùng trẻ con ba tuổi có gì khác nhau?
Y bình tĩnh hơn, đẩy Lạc Băng Hà ra, cố gắng dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi: “Những kẻ kia ngươi xử lý thế nào?”
Những kẻ can đảm dám lấn tới trên đầu súc sinh của y.
Lạc Băng Hà nghĩ nghĩ, nói: “Chặt đầu ném vào hồ, thi thể thì róc xương lóc thịt treo lên cây liễu bên bờ hồ.”
“Thế nào?” Hắn cười cười với Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn có hài lòng không?”
Thẩm Thanh Thu hiếm khi đồng ý với cách làm của Lạc Băng Hà, vuốt cằm nói: “Làm tốt lắm.”
Nhưng mà, y cong khoé miệng cười nói: “Ngươi sẽ không phải không biết ai chỉ đạo?”
Lạc Băng Hà thở dài đáp: “Sư tôn thật thông minh.”
Thẩm Thanh Thu hơi híp mắt, nói: “Nói thẳng.”
Lạc Băng Hà không hề khách khí khai ra nữ nhân của mình: “Tần Uyển Dung.”
Thẩm Thanh Thu cười: “Giao ả cho ta xử lý.”
Lạc Băng Hà nhíu mày đáp: “Có thể.”
Thẩm Thanh Thu cười khẩy nói: “Ngươi thế mà bỏ được.”
Lạc Băng Hà cười với y, thản nhiên nói: “Đó là đương nhiên. Dù sao, cũng có ai hơn sư tôn của ta đâu?”
Thẩm Thanh Thu trên mặt tuy cười, tay vốn hung hăng siết chặt chăn mền vô thức buông ra.
Không biết nói là tâm tình gì.
Bởi vì người trước mắt này, rõ ràng nói chân thành như vậy, trong mắt lại tràn đầy giả dối làm người buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top